Sống Lại Ngày Tận Thế, Tôi Có Không Gian

Chương 2




2.

Vẻ mặt tôi nghiêm trọng, lắc đầu với Lâm Lung, ra hiệu cho cô ấy nhìn cánh tay của Vưu Giai.

Lâm Lung che miệng nhỏ giọng nói:

“Cô ấy bị nhiễm rồi?"

Tôi gật đầu trong im lặng.

Kiếp trước, sau khi Vưu Giai dị hoá thì được đưa khỏi ký túc xá kịp thời.

Nhưng nguy hiểm vẫn chưa kết thúc ở đó.

Hai người đàn ông Vưu Giai dắt theo đều không phải kẻ tử tế gì, chúng là hai tên côn đồ mà cô ta tình cờ quen biết.

Trong ba ngày ở chung, bọn chúng chiếm đoạt hết thức ăn vốn không có nhiều, thậm chí còn muốn xâm hại chúng tôi.

Sau đó, tôi và Lâm Lung trốn ra khỏi ký túc xá mới may mắn thoát nạn.

Kiếp này tôi tuyệt đối không để bọn chúng tiến vào.

Hai gã đàn ông thấy không ai mở cửa, bắt đầu liên tục đạp lên cửa.

Cánh cửa mỏng manh không thể chịu được những cú đạp của chúng.

Tôi nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó, sau đó bắt chước zombie nhào về phía cửa.

"Grào ——"

Tôi vừa gào vừa cào lên cửa.

Quả nhiên, bên ngoài trở nên yên tĩnh.

Sau đó có tiếng bước chân vội vã chạy đi, hẳn là bọn họ đã bị tôi doạ sợ.

Lâm Lung ôm mặt khóc rống lên.

Tôi đương nhiên hiểu cảm giác trơ mắt nhìn bạn mình biến thành quái vật đau đớn tuyệt vọng đến nhường nào.

Sinh tồn ở tận thế suốt mười năm, tôi đã trải qua cảnh tượng như thế vô số lần, trái tim dần dần trở nên lạnh lùng sắt đá.

Tôi đang nghĩ xem nên làm thế nào để thoát khỏi đây thì đột nhiên nghe thấy tiếng cánh cửa phòng 502 bên cạnh mở ra.

Có nữ sinh bước ra ngoài mắng:

“Vưu Giai! Cậu làm gì thế hả? Sao lại dắt đàn ông vào ký túc xá nữ!”

Trái tim tôi đập thình thịch.

Nhìn qua mắt mèo, tôi thấy Tô Học Học cùng khoa đứng trước cửa phòng 502.

Ngay sau đó, Vưu Giai và hai gã đàn ông vốn đã chạy xa lại vòng trở về.

Tôi vội vàng hét lên qua khe cửa:

“Nhanh chóng quay về phòng đi! Đừng tới gần Vưu Giai, cô ấy bị zombie cắn rồi!”

Nhưng đã quá muộn màng.

Hai gã đàn ông chạy thẳng vào phòng 502.

Vưu Giai chuẩn bị bước vào thì nghe thấy giọng nói của tôi, tức giận nói:

“Kiều Tri Vi! Mày là đồ tiện nhân, mày dám đóng giả zombie không cho tao vào phòng hả?”

Tôi cố tình nói thật chậm rãi, cố gắng thu hút sự chú ý của Vưu Giai.

"Cậu bị cắn, chẳng mấy chốc sẽ biến thành zombie, tôi làm như vậy cũng vì bảo vệ bản thân mà thôi.”

Khuôn mặt của Vưu Giai lập tức trắng bệch.

Nếu Tô Học Học đủ thông minh, thời gian tôi câu giờ đủ để cô ấy chạy thoát.

Nhưng cô ấy hoàn toàn không chú ý tới vết thương trên cánh tay Vưu Giai, ngược lại nhíu mày hỏi:

"Cái gì mà zombie cơ? Đâu phải lễ Halloween đâu nhỉ? Các cậu chơi cosplay hả?”

Cô ấy không biết về chuyện đã xảy ra ở tầng dưới.

Tôi thấy trên mặt Vưu Giai đột nhiên nổi lên gân xanh rõ rệt.

Cô ta sắp dị hoá rồi!

Tôi hét lên:

“Cẩn thận sau lưng!"

Tô Học Học trợn trắng mắt, nói một tiếng:

“Đừng bày trò nữa!"

Sau đó nắm tay Vưu Giai chuẩn bị vào phòng.

Nhưng “rầm” một tiếng, cánh cửa phòng 502 đóng sầm lại.

Tô Học Học hoảng sợ, vội vàng chạy tới đập cửa:

“Các anh làm gì vậy? Mau mở cửa ra!"

Sau lưng cô, Vưu Giai bắt đầu biến dị.

Tốc độ dị hoá của cô ta rất nhanh, vài giây trước sắc mặt mới xanh tím mà trong tích tắc cả người đã thối rữa hoàn toàn, từ trong miệng bốc lên mùi tanh hôi nồng nặc.

Vưu Giai ngửa đầu ngửi vài cái trong không khí, rất nhanh đã nhìn thấy Tô Học Học.

Tô Học Học bấy giờ mới phát hiện tình huống không đúng.

Cô hoảng sợ quay đầu, trực tiếp đối mặt với Vưu Giai đã dị hoá.

"Á—“

Tiếng la hét còn nghẹn trong cổ họng, Vưu Giai nhào tới cắn rách cổ Tô Học Học.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.