Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng

Chương 1: Sống lại




Ánh mặt trời tháng tám nóng rát chiếu trên mặt đất, một gốc cây vẫn quật cường đứng thẳng, trên đường phố, mùi xăng dầu đều khiến người ta có cảm giác nặng nề, chán ghét, trên khuôn mặt người qua lại đều có vẻ mất kiên nhẫn. 

Cái tháng tám đáng ghét này!

Thái dương nóng rát, lóa mắt bị bức màn che ở bên ngoài, cục nóng điều hòa ở bên ngoài rung lắc kêu rè rè. Phòng bệnh cao cấp trên tầng cao nhất cách âm rât tốt, bên trong lặng yên không một tiếng động, an tĩnh.

Đến gần liền phát hiện có một người đàn ông đang nằm trên giường, một đôi mày kiếm thoạt nhìn có chút hung ác, đường cong khuôn mặt góc cạnh, gương mặt tái nhợt lại lộ ra vài phần yếu ớt.

Anh chau mày, run rẩy một chút, đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt tinh mở ra, không có thần thái như trong tưởng tượng, ngược lại lộ ra vẻ tĩnh mịch khiếp người ……

Diệp Cửu Chiêu nâng tay lên, xoa xoa huyệt thái dương, lúc hạ xuống lại chợt sửng sốt.

Không thể tin mở to hai mắt, trong tầm mắt, một đôi tay sạch sẽ, không có đeo nhẫn, cũng không có vết cắt, thậm chí đến cả miệng vết thương cũng không có……

Anh còn đang ngẩn người, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, người tới tóc đen nhánh, dáng vẻ trung niên.

Trong tầm mắt, Diệp Thế Sâm trẻ tuổi đáng sợ, đằng sau có một cô gái ăn vận xinh đẹp, đồng tử Diệp Cửu Chiêu co rụt lại, mang theo hận ý.

“Cửu Chiêu, con tỉnh rồi?”

“Anh Cửu....Sao lại đột nhiên hôn mê chứ?” Diệp Gia Lâm tiến lên đây, nháy đôi mắt, lấy lòng hỏi.

Diệp Cửu Chiêu nắm chặt tay, thở ra một hơi thật sâu, Diệp Gia Lâm cũng là bộ dạng lúc trẻ.

Nhéo chặt mu bàn tay, dời tầm mắt, sợ chính mình vừa lơ đãng liền ra tay với cô gái ở trước mặt này.

Diệp Cửu Chiêu không để ý tới cô ta, chỉ nhìn về phía Diệp Thế Sâm, hỏi: “Ba, ba không bận sao?”

Diệp Thế Sâm cũng không thèm để ý con trai tỏ ra lạnh lùng với Diệp Gia Lâm, chỉ cười nói: “Ngày mai là sinh nhật hai mươi hai tuổi của con,--ll,,,,qlll,,,don,,,,,,---ba có bận thế nào cũng phải dành thời gian ăn sinh nhật cùng con chứ.”

Hai mươi hai tuổi? Diệp Cửu Chiêu sửng sốt, mười năm trước? Anh thật sự đã trở lại?!

Diệp Gia Lâm đứng ở một bên, mắt ửng đỏ, Diệp Thế Sâm vừa nói xong, cô ta liền muốn tiến lên, đáng tiếc Diệp Cửu Chiêu đã nằm xuống, đưa lưng về phía bọn họ. Diệp Gia Lâm chỉ có thể bĩu môi đi ra ngoài. 

Hôm nay anh Cửu bị làm sao vậy?

Bọn họ đi rồi, Diệp Cửu Chiêu đột nhiên nhảy dựng lên, đi vào toilet, nhìn gương, đôi tay run run, nâng lên...…Vuốt mặt chàng trai trẻ tuổi trong gương, lẩm bẩm: “Loan Loan, anh đã trở về……”

……

Hôm nay, ngày tám tháng chín.

“Anh Cửu, sao cậu lại tới đây?” Tôn Hạo Dương có chút giật mình, Diệp Cửu Chiêu chưa bao giờ tới ký túc xá của trường cả, chiếc giường kia vẫn  luôn trống không. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.