Sau Khi Xuyên Sách Tôi Làm Nũng Với Lão Đại

Chương 53: Ăn bánh trôi




"Thế thì tốt quá."

Tạ Tử Khanh bước xuống từ xe bảo mẫu. Anh cột tóc đuôi ngựa cao, tay áo lông cừu bó chặt, thật xứng với danh xưng thiếu niên hào hoa phong nhã. Tiếc là lúc này sắc mặt anh không được tốt lắm, giống như vừa bị ai trêu chọc.

Cố Vân Yên "a" một tiếng, cười nói: "Tử Khanh, từ đến nãy giờ anh vẫn nghỉ ngơi trên xe sao? Tôi với chị Sanh Sanh tán gẫu một chút, không ảnh hưởng đến anh chứ?"

Tạ Tử Khanh mặt không cảm xúc nhìn cô. Cố Vân Yên tươi cười không ngớt, đưa trà sữa trong tay sang: "Chị Sanh Sanh muốn giảm béo, ly này cho anh."

Tạ Tử Khanh không thèm chạm vào ly trà sữa lấy một lần: "Tôi cũng giảm béo."

Chuyện Tạ Tử Khanh mỗi ngày ăn hai hộp cơm cả đoàn phim không ai không biết. Một câu này không thể nghi ngờ chính là không chừa cho Cố Vân Yên chút mặt mũi nào.

Tuy là Cố Vân Yên nhưng cũng biết mất mặt chứ. Trước giờ nhân duyên của cô luôn thuận lợi, Cố Vân Yên thật sự không hiểu tại sao Tạ Tử Khanh lại ghét cô như thế.

Cố Sanh Sanh thấy hai người nói chuyện liền len lén tránh sang một bên để rời đi, nhưng Tạ Tử Khanh lại lên tiếng gọi cô: "Đứng lại."

Cố Vân Yên đảo mắt giữa hai người, mỉm cười thân thiện: "Tôi phải đi học thoại rồi, mọi người nói chuyện đi nhé."

Cố Sanh Sanh xoay người, đối mặt với Tạ Tử Khanh. Tạ Tử Khanh không có ý định mở miệng, khiến Cố Sanh Sanh thầm hoảng sợ trong lòng. Mặc dù lúc nãy chưa nói xấu gì anh, nhưng bị người ta bắt gặp ngay tại trận cũng có chút xấu hổ.

Cố Sanh Sanh nghĩ ngợi, giơ chai trà sữa trong tay lên: "Uống ngon lắm, vừa rồi quên cảm ơn anh mất."

Tạ Tử Khanh nhìn thấy cái chai, sắc mặt càng khó chịu thêm vài phần, bất thình lình ném một đồ vật đến. Cố Sanh Sanh cuống quýt nhận lấy, là chiếc bình giữ nhiệt dễ thương của cô.

Tạ Tử Khanh: "Trả cho cô."

Bình giữ nhiệt trống rỗng. Cố Sanh Sanh nhanh nhẹn nói: "Anh thích canh gừng giống hôm trước sao? Lần sau tôi..."

"Không có lần sau." Tạ Tử Khanh trừng mắt, "Nhấn mạnh với cô một lần cuối, tôi chưa bao giờ có bất kỳ mối quan hệ ngoài luồng nào với diễn viên nữ hết. Cô không cần phí tâm tư trên người tôi."

"À, được thôi." Cố Sanh Sanh chậm chạp gật đầu, cặp mắt hạnh trong veo như nước.

Tạ Tử Khanh không khỏi cảm thấy bứt rứt, sao cứ có cảm giác như mình vừa bắt nạt cô ấy nhỉ?!

Tạ Tử Khanh còn đang chần chờ, lại thấy Cố Sanh Sanh trước mặt thở phào nói: "Thật ra lúc đó tôi hầm ít canh quá, đưa cho anh rồi, Tuyết Nhi và An Hà khỏi phải giành giật nữa."

Tạ Tử Khanh: "..."

"Phạch". Tạ Tử Khanh hung hăng đóng sầm cửa xe, ngã người xuống ghế, duỗi cặp chân dài lên hàng ghế trước.

Người đại diện thấy anh như thế liền biết tính khí thiếu gia lại trỗi dậy: "Đã bảo rồi, Cố Vân Yên kia tâm cơ, Cố Sanh Sanh cũng chẳng hiền lành gì, đừng để dung mạo của cô ta đánh lừa, cẩn thận không người ta lại ôm đùi cậu xào couple."

Tạ Tử Khanh ném cái gối ôm trong tay: "Giáo huấn ít thôi! Để tôi yên một chút!"

"Rồi rồi rồi, cậu nghỉ ngơi đi, khi nào bắt đầu quay thì tôi gọi." Người đại diện nói xong liền xuống xe.

Cửa xe vừa đóng, Tạ Tử Khanh bực bội đạp ghế một phát. Cứ nghĩ đến chuyện mình bênh vực Cố Sanh Sanh đăm đăm như một tên ngốc là lại muốn tự đấm bản thân một cái cho tỉnh mộng!

Nhớ tới khuôn mặt ngây thơ vô tội của Cố Sanh Sanh, Tạ Tử Khanh càng cảm thấy thất bại hơn, đường đường là một thiên tài diễn xuất mà lại nhìn không thấu sự giả tạo của cô ta! Lời người đại diện nói quả không sai, phụ nữ đều là những kẻ lừa đảo!

Tạ Tử Khanh ôm mặt nhăn nhó móc điện thoại ra lướt vài đường, bấm vào livestream Thiên Nga theo thói quen.

Có nhắc nhở đặc biệt, vừa vào đã thấy "Vượng Tử không nghe lời" có livestream mới.

"Hôm nay tôi luộc trứng dưới suối nước nóng nhé." Không dùng thiết bị ghi âm chuyên dụng, giọng nói ngọt ngào thường ngày hôm nay có hơi khang khác.

Sương khói mờ ảo, cây xanh hoa hồng, đình viện kiểu Nhật, chuông gió kêu leng keng, cùng với âm thanh nước chảy róc rách, thật dễ chịu làm sao. Tâm tình Tạ Tử Khanh thả lỏng đôi chút, bỏ qua chuyện cô không trả lời tin nhắn của mình, mạnh tay thưởng thêm hai trăm cái pháo hoa.

Thật tiếc vì đây chỉ là phát lại, không có cơ hội được nghe cô nói lời cảm ơn. Tạ Tử Khanh xem lại video thêm hai lần nữa, thấy điều kiện khu suối nước nóng này không tồi, nên chụp hình lại bảo trợ lý tra cứu địa chỉ.

Mỗi ngày đám người trong phòng livestream đều gọi chủ phòng là thổ hào, chỉ có duy nhất Tạ Tử Khanh nhìn ra phòng bếp nhà cô rất lớn, nguyên liệu nấu ăn làm mới mỗi ngày, đi suối nước nóng cũng là hội sở tư nhân, chỉ mở cửa phục vụ hội viên. Người này không chỉ là thổ hào đơn giản, chắc hẳn là thiên kim tiểu tư của nhà nào đó rồi.

Tạ Tử Khanh thoát ra, tiếng tích tích thông báo vang lên liên tục, là tin nhắn chào hỏi từ các chủ phòng:

【Lan Nhược: Anh trai chịu online rồi sao? Hôm nay Lan Nhược làm sữa hạnh nhân, anh trai ghé xem chút nhé.】

【Tiểu Điềm Tửu: Anh trai, tiểu Điềm Tử khiêu vũ cho anh xem nè.】

【Anh trai ơi anh trai ơi...】

Tạ Tử Khanh tùy tâm sở dục, thấy ai thuận mắt thì thưởng, mỗi lần online đều có hàng tá chủ phòng xinh đẹp nhắn tin cho anh, gửi hình selfie, rồi hẹn gặp mặt, nhiều đếm không xuể.

Tạ Tử Khanh vuốt một hồi, cuối cùng dừng lại trước khung chat với "Vượng Tử không nghe lời". Lần trước ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại gửi ID Wechat cho cô, nhắn xong liền cảm thấy hối hận.

Tạ Tử Khanh anh tốt xấu gì cũng là đỉnh lưu nhất nhì giới giải trí, việc liên lạc riêng với chủ phòng này mà bị truyền ra ngoài chắc chắn sẽ làm sập cả Weibo cho mà xem. Nhưng Tạ Tử Khanh lại lo lắng về một chuyện khác --- lỡ như tiểu tiên nữ không giống như những gì mình tưởng tượng thì phải làm sao đây?

Như một cậu bé mới biết yêu đương, Tạ Tử Khanh hồi hộp lo lắng một hồi lâu, kết quả người kia cũng không hồi âm lại. Tạ Tử Khanh thật không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay là thất vọng nữa, anh bấm thoát khỏi livestream Thiên Nga.

Mấy ngày tiếp theo, lịch trình quay phim của Cố Sanh Sanh dày đặc hơn nhiều, ngày nào cũng mệt đến thở không ra hơi, buổi tối gọi video với Thẩm Vọng cũng phải học thuộc lời thoại.

Hai người kết nối video, Cố Sanh Sanh biểu cảm dạt dào đọc thoại, Thẩm Vọng mặt mày vô cảm làm việc, khung cảnh cũng coi như hòa hợp.

Lời thoại của Sở Minh Phù ở giai đoạn đầu không nhiều lắm, vũ đạo và võ thuật chiếm đa số, Cố Sanh Sanh có thể ứng phó được, về phần thoại phải cố gắng hết sức. Ống kính là thứ phóng đại kỹ năng diễn xuất của các diễn viên đến khán giả, phản ánh chân thực không che giấu được chỗ nào.

May còn có An Hà. Kỹ thuật diễn của An Hà rất tốt, cùng với Tịch Tuyết Nhi bắt tay nhau chỉ dạy Cố Sanh Sanh. Cố Sanh Sanh lại có cặp mắt đưa tình trời sinh, cộng với khuôn mặt hoàn kim không góc chết, có thể lừa gạt được rất nhiều người.

Kể từ lần "cười miễn cưỡng.jpg" để lại ấn tượng sâu sắc kia của Cố Sanh Sanh, đạo diễn Trương chỉ dám mong cô vừa đạt tiêu chuẩn, kết quả biểu hiện của Cố Sanh Sanh lại làm ông rất kinh hỉ. Hơn nữa Cố Sanh Sanh trông có vẻ yếu đuối nhưng tính cách lại tốt cực kỳ. Bị treo trên dây cáp, quay giữa trời tuyết lồng lộng mà cô vẫn không than vãn lời nào. Sau hơn một tháng quay phim, cái nhìn về Cố Sanh Sanh của mọi người trong đoàn cũng đã thay đổi rất nhiều.

Mặt khác, Cố Vân Yên lại liên tục bị NG. Vẻ ngoài của cô vốn không thích hợp với Ninh Ca, tính cách nhân vật mạnh mẽ tươi sáng, mỗi lần quay chung đều bị kỹ thuật diễn xuất của An Hà nghiền nát. Sức nhẫn nại của đạo diễn Trương đã đạt đến cực hạn, ở phim trường Cố Vân Yên bị ông mắng không biết bao nhiêu lần.

Cố Vân Yên ngoại trừ khóc lóc cũng chỉ biết liều mạng xin lỗi cả ekip quay phim. Lúc đầu còn có người đến an ủi cô, càng về sau số lời phàn nàn oán trách càng nhiều. Chỉ vì một mình Cố Vân Yên NG mà cả đoàn phim phải ở cùng cô giữa trời đông giá rét. Vả lại, không phải Cố Vân Yên cô dựa vào kỹ thuật diễn xuất để lên hotsearch sao? Chỉ có bấy nhiêu thôi hả?

Trước ngày Cố Sanh Sanh đóng máy một hôm, trùng hợp là tiết Nguyên Tiêu.

Đạo diễn mời cả đoàn phim một chầu bánh trôi nóng, vỏ gạo nếp bọc sốt mè đen, vừa mềm vừa ngọt. Cố Sanh Sanh bưng chén bánh trôi đứng giữa mọi người.

Hôm nay là ngày Cố Sanh Sanh đóng máy, tết Nguyên tiêu cũng có thể xem là tổ chức vì cô. Đạo diễn Trương xưa nay vốn ít khi khen ngợi người khác lại hiếm hoi động viên Cố Sanh Sanh mấy lời, khiến cô càng muốn cố gắng nỗ lực hơn trong tương lai.

Phao Phao lôi kéo Cố Sanh Sanh, nước mắt lưng tròng: "Chị Sanh Sanh, lần trước chị dạy búi tóc, em vẫn chưa học được mà."

"Sanh Sanh đi rồi, chúng tôi sẽ không được uống canh cô nấu nữa."

"Tôi có theo dõi Weibo của cô, rảnh thì cùng nhau ra ngoài đi chơi nhé!"

"Đúng đó đúng đó, để tôi thêm cô vào nhóm chat của chúng tôi."

Có lẽ do ảnh hưởng của tết Nguyên tiêu, các cô gái trẻ trong đoàn phim đều thân thiết nói lời tạm biệt với Cố Sanh Sanh. Mặc dù biết những hành động này nửa thật nửa giả, Cố Sanh Sanh vẫn không nhịn được mà có chút cảm động.

Ở thế giới này, ngoài Tịch Tuyết Nhi và An Hà ra, cô vẫn chưa kết giao với bất kỳ người bạn nào khác.

Cố Sanh Sanh cầm điện thoại thêm Wechat vài người, đột nhiên có cảm giác như bị ai đó nhìn. Cô nhấc mắt nhìn thử, là Tạ Tử Khanh.

Tạ Tử Khanh ăn xong một chén bánh trôi, đang nhìn về phía cái nồi cách đó không xa. Sức ăn của anh rất lớn, một chén rõ ràng không đủ no, hẳn là ngại mất mặt nên không dám ăn thêm.

Cố Sanh Sanh do dự một lúc rồi đi qua: "Chén này tôi chưa động vào đâu, cho anh đó."

Tạ Tử Khanh mặt không cảm xúc nhìn cô. Mặt anh có mấy vết bầm tím, trông có chút dữ tợn.

Khoảng thời gian này, Tạ Tử Khanh nói là làm, ngoài lúc đóng phim hoàn toàn không có bất kỳ giao tiếp gì khác với Cố Sanh Sanh. Cố Sanh Sanh lại là kiểu được nâng niu chiều chuộng từ nhỏ, trừ Thẩm Vọng ra cũng không đặc biệt muốn lấy lòng ai, tất nhiên sẽ không chạy đi bày tỏ tâm ý với Tạ Tử Khanh.

Có điều hôm nay phải về nhà rồi, Cố Sanh Sanh vẫn là quyết định nói một tiếng cảm ơn với anh.

Tạ Tử Khanh khó hiểu: "Cảm ơn tôi vì điều gì?"

"Tôi biết với kỹ năng diễn xuất của mình, nếu không có anh phối hợp, chắc chắn sẽ không suôn sẻ như vậy." Cố Sanh Sanh ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập thành khẩn, mê hoặc cực kỳ.

Đôi khi Tạ Tử Khanh có chút hoài nghi, kỹ thuật diễn xuất của Cố Sanh Sanh thật sự tốt như vậy sao?

Cố Sanh Sanh đặt chén bánh trôi xuống trước mặt Tạ Tử Khanh, người tu chân đặt nặng nhân quả, cô muốn dùng một chén này để đáp lại ý tốt của anh: "Vậy nên mới cảm ơn anh đó. Anh yên tâm, sau này tôi tuyệt đối không chủ động bắt chuyện với anh đâu, quay xong bộ này tôi sẽ coi như chúng ta chưa từng quen biết."

"..." Tạ Tử Khanh nhìn chằm chằm chén bánh trôi kia, cuối cùng cũng nhận lấy.

Qua lớp cửa kính, Thẩm Vọng từ phía xa xem hết một màn này.

Đạo diễn chắc hẳn đã nắm rất rõ vẻ đẹp của Cố Sanh Sanh, màu sắc phục trang của Sở Minh Phù đều thuộc về tông đỏ, đỏ thẫm, đỏ rực, đỏ tươi, ẩn ẩn hiện hiện ánh lên khuôn mặt tròn như búp sen của cô.

Phân cảnh cuối cùng của Cố Sanh Sanh là Sở Minh Phù tự sát, lớp trang điểm trên mặt vẫn chưa bị xóa, trông cô đẹp đến thê lương. Khuôn mặt nhỏ nhắn đằng sau lớp hơi khói mờ ảo toát ra vài phần ngây thơ đáng yêu.

Cậu thanh niên anh tuấn đĩnh bạt đứng trước mặt cô, một người áo đỏ một người áo đen, trông thật xứng đôi vừa lứa.

Thấy Tạ Tử Khanh nhận chén bánh trôi, Cố Sanh Sanh nhẹ nhàng thở ra, bọn họ chỉ nên là những người dưng lướt qua nhau trong thế giới tấp nập này.

An Hà bưng chén bánh trôi mới đến, nhỏ giọng hỏi: "Này, cậu với Tạ Tử Khanh vừa nói gì với nhau vậy? Hai người làm hòa rồi hả?"

Mấy ngày qua giữa Tạ Tử Khanh và Cố Sanh Sanh không có chút tương tác nào, cả đoàn phim đều nhìn ra điểm bất thường này.

Cố Sanh Sanh: "Không có gì, tớ với anh ta có cãi nhau đâu mà phải làm hòa. Chén này của cậu đưa cho tớ đi."

An Hà hỏi: "Để làm gì?"

Cố Sanh Sanh bưng chén bánh trôi nóng hầm hập, thừa dịp không có ai chú ý liền chạy về phía chiếc siêu xe sàn thấp đang đậu giữa sân tuyết.

"Thẩm Vọng Thẩm Vọng!"

Cửa xe vẫn đóng, tài xế không xuống xe mở cửa cho cô. Cố Sanh Sanh đành dán mặt lên cửa kính: "Mở cửa nhanh đi!"

Hơi thở phát ra từ miệng cô tạo thành một mảng sương mờ trên cửa kính, phản chiếu đôi môi đỏ tươi của người đẹp, vừa diễm lệ vừa quỷ dị.

"Chén nóng quá, tôi bưng không nổi." Cố Sanh Sanh nhỏ giọng làm nũng, ngữ khí hơi tủi thân.

Tài xế ngồi trước nhịn không được quay đầu xin ý kiến: "Tiên sinh..."

Thẩm Vọng ngừng một chút rồi mới hạ kính xuống, vẻ mặt vô cảm xoay đầu lại.

Một chén bánh trôi tức thì nhét vào, may mà Thẩm Vọng nhanh tay lẹ mắt nhận lấy, bàn tay to lớn vững vàng nâng dưới đế chén.

"Nóng nóng nóng!" Cố Sanh Sanh vung loạn ngón tay, nhéo vành tai để hạ nhiệt độ, đáy mắt thoáng dâng nước lên.

"Bấy nhiêu đây mà nóng?" Thẩm Vọng nhíu mày đặt chén xuống bàn trong xe, anh duỗi tay nắm lấy tay Cố Sanh Sanh, nhìn thẳng vào đôi mắt hơi ửng hồng của cô.

Lại bị lừa nữa rồi. Thẩm Vọng tức giận vung tay, lại bị Cố Sanh Sanh giữ lại.

Cố Sanh Sanh ễnh bụng ra như một chú mèo nhỏ, nhỏ giọng oán trách anh: "Anh còn biết quan tâm tôi cơ đấy."

Đuôi mắt cô vẽ màu hồng nhạt, lúc liếc mắt thật phong tình quyến rũ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.