Sau Khi Dưỡng Thành Đại Nông Hộ

Chương 77: 77: Tống Tử Gửi Con




Nhân lúc Chu gia xây trà viên mới cần thêm nhân thủ, cho nên Chu viên ngoại lại thuê không ít người đến trà viên mới hỗ trợ.

Trà viên mới cách 30 mẫu trà viên cũ cũng không xa, cho nên hơi không chú ý sẽ có công nhân làm thuê chạy đến trà viên cũ bên này, hoặc vụng trộm hỏi thăm phương thức chế Hồng trà, hoặc là làm loạn trà viên.
Trước đó vài ngày khi Chu Thư tuần tra trà viên mới phát hiện có vài cây trà bị chết héo, nàng tìm chủ sự hỏi, người này lại hời hợt nói là: "Mấy cây trà đó chắc là bị sâu ăn, hoặc là bị cây trà khác hấp thu hết chất dinh dưỡng, cho nên bị héo thôi."
Hầu như mỗi trà viên đều sẽ có một hai cây trà sinh bệnh hoặc héo úa, đây là tình huống bình thường, cho nên chủ sự không rõ vì sao nàng lại cố ý hỏi việc này.
Nhưng hắn cũng không biết, từ sau khi Chu Thư biết sự sinh trưởng của cây trà có liên quan đến Kỳ Hữu Vọng, nàng đã rất lưu ý đến tình hình sinh trưởng của chúng, phát hiện ra từ một năm này, ngoại trừ ra tay có chủ ý, thì ngay từ ban đầu cây trà sẽ không héo úa.
Nàng cũng nghĩ đến có phải tường thụy của Kỳ Hữu Vọng không hữu hiệu nữa không, nhưng đây là lộc, tình hình sinh trưởng, thu hoạch càng ngày càng nhiều cho thấy tường thụy của Kỳ Hữu Vọng vẫn như trước đây, thậm chí đôi lúc vào ban đêm nàng còn có thể mơ thấy các điểm lục sắc.
Cho nên nàng khẳng định là có người không có hảo tâm muốn phá hư cây trà, hủy hoại trà viên.
Trên mặt Chu Thư không biểu lộ gì, chỉ cho người đào cây trà này ra, sau đó việc này cứ thế xử lý qua loa rồi xong.

Nhưng người trong trà viên từ từ phát hiện mỗi ngày đều có cây trà chết héo, chủ sự cũng bắt đầu cảm thấy sự tình không thích hợp, vội tìm Chu Thư bẩm báo.
Chu Thư lại hỏi chủ sự này: "Ngươi cảm thấy đang có vấn đề gì?"
Chủ sự cũng không nói lên được chủ ý gì, chỉ phỏng đoán: "Có lẽ là bị lây nhiễm bệnh chết, cũng có thể là chăm sóc không cẩn thận."
Chu Thư gật gật đầu: "Ngươi mang hết những cây trà chết héo đến đây cho ta, còn nữa, cũng mang đất ở đó đến đây."
Chủ sự đi làm việc, rất nhanh cây trà đã được đưa đến biệt trang Kỳ gia.
Trong đó có một công nhân làm thuê tò mò đánh giá bên trong biệt trang Kỳ gia, khi rời khỏi thì hỏi chủ sự: "Chẳng lẽ cây trà không phải bị chết héo sao? Vì sao lại phải đưa đến nơi này?"
"Hỏi nhiều như vậy làm gì?" Chủ sự răn dạy, nhưng vẫn nói cho vài lời, "Nương tử là người trồng trà giỏi nhất, để nàng ấy xem có thể biết được nó bị bệnh gì không."
"À." Trong lòng công nhân này có chút hoảng hốt, nhưng vẫn an ủi bản thân, cho dù là nông dân trồng trà lão luyện cũng không nhất định có thể nhìn ra được chút gì.
Hắn lại không biết Chu Thư đã sớm cẩn thận kiểm tra những cây trà này, cũng biết chúng bị người tưới nước muối.
Sở dĩ nàng có thể phát hiện được, là vì khi đang cẩn thận nghiên cứu bùn đất này, Kỳ Hữu Vọng có tò mò đến xem, sau đó bóc ra một hạt muối thô chưa kịp tan hết bên trong đất.

Chu Thư híp híp mắt, vừa muốn suy xét cặn kẽ hơn, thì Kỳ Hữu Vọng lại liếm một cái: "Thật đúng là muối, ta cứ tưởng là cát đá.

Nương tử, đất này cũng không phải bị nhiễm phèn, sao có thể có hạt muối lớn thế này được?"
"Đúng vậy, sao có thể có hạt muối to thế này được!" Trên mặt Chu Thư không có ý cười, nàng đưa tách trà đến cho Kỳ Hữu Vọng, rồi mắng, "Thứ lấy từ trong đất ra mà nàng lại cứ thế cho vào miệng, không sợ đó là phân hay độc sao?!"
"Hì hì, thành thân với nương tử lâu vậy rồi, ta cũng hiểu biết một chút về trồng trà mà! Không được bón phân thường xuyên, bằng không sẽ không tốt cho cây trà." Kỳ Hữu Vọng vẫn là dáng vẻ lạc quan như trước.
Chu Thư thở dài, không lại rối rắm việc này với nàng ấy nữa, lại suy nghĩ về việc cây trà bị tưới nước muối.

Loại chuyện này rất khó làm người khác phát hiện ra, dù sao người bình thường cũng sẽ không phân biệt được nước muối và nước bình thường.
Những cây trà này bị phá hủy với thủ đoạn ác liệt như vậy, cho dù là Kỳ Hữu Vọng tự mình chăm sóc chúng chỉ sợ cũng hết cách để xoay chuyển.
Chu Thư cũng rõ cuối cùng kẻ ghen ghét với Chu gia cũng đã ra tay, hơn nữa tuyệt đối không có khả năng là hành vi trả thù của công nhân làm thuê, dù sao có thể sử dụng nước muối để tưới cây cũng chỉ có nhà giàu mới có tiền mua nổi muối mà thôi!
Sau khi tìm được hướng điều tra, Chu Thư lại cho người vào thành Tín Châu tìm hộ dân đã mua số lượng muối lớn trong thời gian gần đây.
Mặt khác nàng cũng chưa biết được những cây trà khác có phải đều bị tưới nước muối như vậy không, cho nên nàng nương theo lần này lại tra xét rõ ràng một phen.
Việc này nàng có nói với Chu viên ngoại, sau khi suy nghĩ ông đã giao toàn quyền xử lý cho nàng.
Đầu tiên Chu Thư tìm những công nhân được thuê tưới tiêu trong thời gian gần đây đến để hỏi chuyện, rất nhanh chủ sự đã hỏi ra, trong đó có một người từng thừa dịp người khác đi nhà xí, hoặc là chợp mắt một chút mà xung phong làm thay bọn họ.
Cứ thế, Chu Thư tóm được một người khả nghi.

Nhưng đối phương mạnh miệng, một mực khẳng định bản thân chỉ có hảo tâm giúp tưới nước, ngau từ đầu đã không biết chuyện gì xảy ra.
Chu Thư đoán chắc chắn người này có đồng lõa, bằng không một người sẽ không thể trong khoảng thời gian ngắn có thể cho nhiều muối như thế vào nước mà không làm ai chú ý đến.
Chu Thư xuống tay từ chỗ người nhà cũng không tra ra được gì, đành phải giao cho quan phủ.
Trần Trị Hùng nghe nói việc này, lại chạy đến, nói với Chu viên ngoại: "Cho nên mới nói trà viên này vẫn nên có người trong nhà giám sát mới được, Yến Nương bận rộn như vậy, không thể thường xuyên đến giám sát, mới có thể tạo nên sơ suất lớn như vậy.

Cũng may chỉ tổn hại một ít cây trà, nếu để lâu ngày, chẳng phải phải hủy hết toàn bộ sao!"
Chu Thư hỏi ông ta: "Sao biểu huynh lại không đến?"
Trần Trị Hùng hậm hực: "Hắn bận đọc sách."
Trên thực tế Trần Tự Tại biết Chu gia sẽ không dễ dàng gọi người đến, rõ ràng là đến một chuyến vô ích, là Trần Trị Hùng chưa từ bỏ ý định, muốn mưu đồ cho Trần Tự Tại.
"Người cữu cữu nói có thể giúp san sẻ công việc đó là cữu cữu sao?"
Ánh mắt Trần Trị Hùng vừa lăn vừa chuyển, tuy Trần Tự Tại không muốn uổng phí sức lực, nhưng nếu ông ta có thể đảm nhận việc chủ sự này, thường ngày không cần làm nặng, chỉ cần sai sử người khác là được, hình như cũng rất không tệ!
Vì thế gật đầu: "Đúng vậy!"
"Quả nhiên vẫn là cữu cữu tốt, thế mà lại chịu giúp mà không lấy một hào nào! Cữu cữu nói rất đúng, người một nhà thì không cần khách sáo như vậy!"
Trên mặt Trần Trị Hùng là vẻ suy sụp: "Có ý gì?"
Ông ta cũng không nói là làm không công cho Chu gia!
Chu Thư vờ không hiểu: "Chúng ta là người một nhà, chẳng lẽ cữu cữu không muốn giúp sao?"
"Không phải không muốn, nhưng cũng chưa nói là làm không công!"
Chu Thư ra vẻ tiếc nuối: "Nói đến tiền thì rất tổn thương tình cảm, người một nhà nói chuyện tiền bạc làm gì?"
Trần Trị Hùng: "..."
Từ trước đến nay ông ta càn quấy đã quen, lại không ngờ Chu Thư cũng sẽ trở nên không hiểu chuyện đến mức như vậy! Ông ta muốn tìm Chu viên ngoại và Trần thị, nhưng Trần thị đã sớm bị nhóm nữ quyến có quan hệ tốt hơn kia kéo ra cửa.
Thôn Chử Đình có nai ngang nhiên đi lại trên đường đã truyền đến trong thành Tín Châu, thậm chí có lời đồn rằng phụ nhân sau khi gặp được nai thì trở về đều có hỉ, vì thế có người đến thử vận.
Dù sao Trần thị cũng không rõ vì sao lại có lời đồn như vậy, bằng hữu của bà hỏi bà có phải gặp nai rồi mới có hỉ hay không, Trần thị lại do dự, bởi vì nghe người khác nói vậy, hình như bà cũng có suy nghĩ giống vậy, mới nói: "Ta ở thôn Chử Đình một tháng thì đã có, lúc ấy hình như không gặp được nai."
Đây là bà đang nói thật, nhưng những nữ quyến này lại nhất thời kích động vì đã bị những lời đồn làm u mê: "Vậy chứng tỏ là thôn Chử Đình này có linh khí rồi!"

Trần thị nghĩ một chút, lại nói: "Ta thì lại nghe nữ nhi và hiền tế có nhắc đến, quả thật trong rừng có nai, nhưng chỉ thường chạy đến Sinh cơ nhàn viên của hiền tế để giành ăn với lũ ngựa thôi."
Chúng nữ quyến càng thêm kích động, giục bà nhanh dẫn họ đến Sinh cơ nhàn viên dạo một vòng.

Kỳ Hữu Vọng là nữ tế của Trần thị, các nàng muốn vào thì phải phụ thuộc vào sắc mặt của Trần thị, vì thế trong lòng Trần thị đắc ý, dẫn các nàng ra cửa.
Kết quả đoàn người đi đến Sinh cơ nhàn viên, thì phát hiện heo mẹ bên trong đều đã lớn bụng, đã hoàn toàn không còn nghi ngờ gì về lời đồn ở thôn Chử Đình có thể cầu tự rồi: "Đến súc sinh cũng đều có hỉ, thật sự là rất linh nghiệm đó!"
Những nhân công trong Sinh cơ nhàn viên: "..."
Không phải chuyện heo mẹ mang thai rất bình thường thôi sao?
Vừa lúc Kỳ Hữu Vọng đang dẫn ngựa cái mang thai đi tản bộ, Trần thị đã đi đến, nói với bọn tỷ muội: "Đây là hiền tế của ta."
Kỳ Hữu Vọng chớp chớp mắt, hành lễ đại khái một chút, xem như đã chào hỏi với mọi người.

Một phụ nhân trong đó tinh mắt phát hiện bụng con ngựa này lớn, nên hỏi: "Không phải con ngựa này có hỉ đó chứ?"
"Phải, một thời gian nữa là có thể sinh rồi." Trên mặt Kỳ Hữu Vọng mang theo tươi cười.
Bỗng nhiên, tươi cười trên mặt nàng chợt thu lại, sau khi giao dây cương cho người khác, thì vội vã chạy đến cách đó không xa: "Chỉ mới tản bộ một chút, các ngươi lại chạy đến cướp cỏ của đám ngựa rồi!"
Mọi người nhìn theo bóng dáng của nàng, thì thấy có hai con nai một lớn một nhỏ đang nghênh ngang ăn cỏ khô tươi mới trong chuồng.
"Đây là Nai Thần đây sao?!" Mọi người kích động, cũng không màng thân phận mà chạy đến, chen đến làm Kỳ Hữu Vọng tuột lại phía sau.
Kỳ Hữu Vọng: "?"
Quả nhiên hai con nai này không sợ người, cho dù chúng nó có bị phần đông nữ quyến vây quanh, cũng vẫn bình tâm ăn cỏ khắp nơi.
Những nữ quyến này vừa vái chúng nó, lại sờ sờ, miệng thì lẩm bẩm: "Cầu phù hộ nhi tức của ta sớm ngày giúp Trương gia kéo dài hương hỏa..."
"Nương, những người này đang làm gì vậy?" Kỳ Hữu Vọng hỏi Trần thị.
Trần thị cũng không biết nên nói từ đâu, bà chỉ cảm thấy những người này bình thường đều ra vẻ đoan trang lễ độ nhưng cũng sẽ vì chuyện này mà chen chúc đến rách hết giày.
Chờ khi bọn nai ăn no, thì muốn rời đi, mọi người không dám ngăn lại, nên nhìn theo bóng dáng chúng nó chậm rãi biến mất trong rừng cây.
Một phụ nhân trông vô cùng đáng tiếc, sau đó trách cứ Kỳ Hữu Vọng: "Kỳ tứ lang, sao ngươi lớn tiếng như vậy hù dọa Nai Thần rồi kia?!"
Kỳ Hữu Vọng: "Hả?"

"Đúng rồi, ngươi gây lỗi lới Nai Thần, chẳng may Nai Thần không bảo hộ được hương hỏa của ngươi thì sao!"
Bà ta đoán là đã lâu như vậy nhưng bụng Chu Thư vẫn chưa có động tĩnh gì, là vì Kỳ Hữu Vọng đắc tội với Nai Thần, nên Nai Thần không gửi con cho hắn rồi.
Cứ thế lời đồn được đưa lên đỉnh điểm là khi một nhi tức của một người trong nhóm bằng hữu của Trần thị mang thai, nhi tức của phụ nhân này là người có thân thể mảnh mai, thành thân đã năm năm, nhưng trong bụng vẫn không có động tĩnh.

Nếu không phải gia giáo nghiêm khắc, không cho phép nạp thiếp, bà đã sớm an bày tiểu thiếp cho nhi tử rồi.
Hiện thời thân thể nhi tức có chuyển biến tốt đẹp thì không nói, nhưng làm mọi người kinh ngạc đó là lại còn mang thai.
Chu Thư đang bận rộn công sự ở trà viên cũng bị người kéo đi, tận tình khuyên nhũ nàng: "Yến Nương à, ngươi phải ước thúc Kỳ tứ lang mới phải, để hắn đến chịu tội đàng hoàng với Nai Thần, thì bụng của ngươi mới có thể có động tĩnh được!"
Chu Thư: "..."
Chờ đến khi nàng biết rõ đã xảy ra chuyện gì thì quả thật là dở khóc dở cười, tuy tiết trời ở thôn Chử Đình chịu ảnh hưởng của tường thụy của Kỳ Hữu Vọng nên tốt hơn nơi khác, thế cho nên nai cũng đặc biệt có linh tính, nhưng nàng cũng không thừa nhận chuyện này là công lao của Nai Thần này.
Sở dĩ nhi tức của bằng hữu nương nàng có thể mang thai, sợ là vì thường cùng bà đến thôn Chử Đình, lấy lời Kỳ Hữu Vọng mà nói, đó là đi lại nhiều, tất nhiên thân thể sẽ có chuyển biến tốt đẹp, sau đó thì sẽ dễ mang thai hơn.
Nàng cũng cam đoan với những người có hảo tâm đến khuyên nàng rằng sau khi trở về sẽ giáo huấn Kỳ Hữu Vọng thật tốt, lúc này mới thoát thân được.

Chờ sau khi quan phủ bên kia tra được manh mối, nàng mới an tâm trở về thôn Chử Đình, còn nhắc đến việc này với Kỳ Hữu Vọng.
Kỳ Hữu Vọng nói: "Sao con nai này lại cướp việc của Quan Âm thế chứ?!"
Chu Thư cười hừ: "Dù sao con nai này đã bị người theo dõi, sợ là Sinh cơ nhàn viên của nàng cũng sẽ không thể yên bình được, nàng dự định làm thế nào đây?"
Kỳ Hữu Vọng vẫn lạc quan: "Đây không phải là vừa hay hay sao, dù sao ta cũng không thể làm nương tử có thai, cho nên ta sẽ úp cái nồi này lên đầu con nai đó! Còn việc, mọi người tụ tập ở Sinh cơ nhàn viên cũng là lợi, ta có thể thu vé vào cửa, bán hàng hóa và nhiều thứ khác."
"Vé vào cửa, hàng hóa?"
"Đó là - - Nếu muốn vào Sinh cơ nhàn viên thì phải đóng tiền, còn có thể nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ cho heo Trà Hương của ta!" Kỳ Hữu Vọng cảm thấy có thể làm cho nông trường thêm vui vẻ hơn rồi.
Chu Thư: "..."
Tứ lang nhà nàng bị tiền làm mờ mắt rồi.

Nhưng mà nghĩ đến sau này nếu vẫn luôn có người chạy đến Sinh cơ nhàn viên gây ảnh hưởng cho việc mua bán của Kỳ Hữu Vọng, vậy thì cứ thu thôi!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.