Sau Khi Dưỡng Thành Đại Nông Hộ

Chương 38: 38: Cưới Ta




Chu gia và Trương gia không có giao tế với nhau, Chu Thư cũng không xác định có phải Trương gia vì Chu gia mà đối phó Ngô gia không, nhưng nàng vẫn cho người tặng chút lễ vật đến Trương gia.

Về phần lễ vật, nàng trái lo phải nghĩ, quyết định tặng Chu thị Chử Đình Cổ Lương trà mới nhất, cùng với một ít trái cây.
Sau khi hạ nhân Chu gia từ Trương gia về, báo lại: "Trương công tử chỉ nhận trà, không nhận trái cây."
Chu Thư hơi kinh ngạc, trước đó nàng chỉ nghĩ là, nếu Trương gia nhận lễ vật, vậy chứng minh họ thừa nhận đối phó với Ngô gia là vì Chu gia.

Nếu không nhận, cũng chứng minh Trương gia không liên quan đến chuyện này.
Nhưng Trương gia lại chỉ lấy trà là vì sao?
Chu Thư suy nghĩ một lúc, cảm thấy ý của Trương gia là Trương gia chỉ là vì trà, mà không phải vì Chu gia, cho nên không nhận toàn bộ lễ vật của Chu gia?
Dù cho thế nào, Chu Thư đều thật sự cảm kích Trương gia.
Trần thị nghe nói Trương gia có công tử đến tuổi nghị hôn, lập tức đi hỏi thăm một chút tin tức, Chu Thư biết suy nghĩ của bà, nói: "Nương, Trương gia chỉ còn duy nhất độc đinh là Trương công tử, Trương gia sao sẽ để mặc cho trương công tử ở rể được?"
Trần thị nghĩ lại, thấy cũng có lý, lại nói với nàng: "Vậy thì không chọn Trương công tử.

Yến Nương, con nói nương biết, con cảm thấy An Ca thế nào?"
Chu Thư híp mắt, nàng đã biết cuối cùng nương của nàng đã không nhịn được mà đưa chuyện này lên mặt bàn rồi, trước kia bà muốn tác hợp nàng và Trần Tự Tại, cũng không rõ ràng đến mức này, nhưng hôm nay đúng là kìm nén không được mà muốn nói rõ ra sao?
"Biểu ca có thi tài, chỉ cần cố gắng thêm một chút, nhất định sẽ có công danh." Chu Thư nhàn nhạt nói.
Trần thị nói: "Ta không có hỏi cách nhìn của con với hắn, ta là hỏi, con cảm thấy con người hắn thế nào? Các con là thanh mai trúc mã, bản tính của hắn từ thuở nhỏ con đã hiếu, hơn nữa hắn lại là biểu ca của con, có thể nói là tường tận.

Tuy rằng ở phương diện kinh thương hắn vẫn còn chưa thông thạo, nhưng con là người có bản sự, có thể phụ trợ hắn..."
Chu Thư yên tĩnh nghe bà nói xong, mới mỉm cười: "Nương cần gì phải hỏi con biểu ca thế nào? Không phải nương đã quyết định hắn như thế nào rồi sao?"
Trần thị nghe ra được ý khác trong lời của nàng, có chút tức giận: "Nương cũng là vì Chu gia, vì tốt cho con! Thử hỏi nam nhân bên ngoài xem người nào có thể cam đoan không có lòng muông dạ thú? Đồng ý chịu ở rể, nhưng chờ ta và cha con già đi, không biết bọn chúng sẽ làm gì trấn áp con! An Ca là biểu ca của con, chắc chắn sẽ không hại con và cha con!"
Chu Thư có suy nghĩ riêng của mình, nhưng cũng không muốn nói ra làm Trần thị thương tâm, nên không nói một lời.
Trần thị thấy ý chí nàng sắt đá như thế, lập tức khóc lên: "Yến Nương, con cũng thấy đó, thân thể cha con ngày càng lụn bại, chung thân đại sự của con lại chậm chạp không quyết, làm ông ấy càng thêm phiền não.

Con là ta sinh, ta còn có thể không lo liệu cho con, không suy nghĩ cho Chu gia sao?"
Dưới ống tay áo, Chu Thư siết chặt tay lại, cảm xúc phức tạp đan vào nhau, nội tâm giãy dụa kịch liệt.
"Nương, con và biểu ca là thanh mai trúc mã, con vẫn luôn coi hắn như thân huynh mà đối đãi.

Nếu hắn có thể cưới thê sinh tử, tất nhiên con sẽ mừng thay hắn, nhưng con không thể làm được."
Trần thị vừa lo vừa giận, thái độ của Chu Thư rất kiên quyết, tuy rằng lệnh cha mẹ lời mai mối, nhưng người làm chủ trong nhà vẫn là Chu viên ngoại, mà Chu viên ngoại vẫn luôn lấy ý kiến của Chu Thư làm chủ.

Nếu không có như thế, bà cũng không đến mức phải đi thuyết phục Chu Thư trước, chỉ cần Chu Thư xiêu lòng, thì tất nhiên Chu viên ngoại cũng sẽ tôn trọng ý kiến của nữ nhi.
"Con vẫn luôn ích kỷ như vậy, chưa bao giờ lo lắng cho Chu gia, suy nghĩ cho chúng ta! Con đã 19, lại chậm chạp không thành hôn, vốn Chu gia vì không có nhi tử mà bị người khác cười nhạo xem thường, con lại chậm trễ không gả, người khác nhìn vào là nghĩ con không gả ra được, ta đi ra ngoài cũng cảm thấy người khác đang chê cười ta!"
Tâm Chu Thư thắt lại, từng chút từng chút mà chìm xuống, nếu không phải nàng không cho phép bản thân rơi nước mắt, lúc này sợ là đã lệ rơi đầy mặt rồi.
"Lần này vì sao Ngô gia dám khi dễ Chu gia như vậy? Còn không phải bởi vì bọn chúng thấy cha con bệnh tật, Chu gia không có nam nhân khỏe mạnh hay sao? Còn không phải khi dễ Chu gia không có tráng đinh sao?"
Trần thị mắng xong lại bi thương khóc lên, vừa nhu vừa cương thay nhau ra trận, phối hợp đánh quyền, nếu không phải Chu Thư hiểu rõ vững tâm, sợ là đã bị thuyết phục rồi.

Nhưng dù tâm nàng vững như bàn thạch, cũng không thể không nhìn nhận lời Trần thị có ba phần lý.
Lời Trần thị nói với nàng nàng không dám để cho Chu viên ngoại biết, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không cách nào quyết định được, trong lòng lại phiền muộn không nguôi, nên quyết định lấy cớ vì nhiều ngày chưa đi tùân tra trà viên mà đến trà sơn giải sầu, sắp xếp lại suy nghĩ rối loạn.
Khi đến thôn Chử Đình, nàng thấy Kỳ Hữu Vọng đang đứng trong tiểu viện của một hộ nông gia trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi, đứng bên cạnh nàng ấy còn có một nam tử trẻ tuổi thần sắc thanh bạc, đang liếc nhìn mọi thứ chung quanh.
Chu Thư cảm thấy nam tử kia có chút quen mắt, nhưng trong phút chốc cũng không nhớ đã gặp hắn ở đâu.
"...! Cho nên hương vị của thịt heo này, có liên quan đến thức ăn cho gia súc, nếu thức ăn không tốt, heo nuôi ra không được mập, không thơm, thịt cũng không săn chắc." Trước khi nhìn thấy Chu Thư, Kỳ Hữu Vọng là dáng vẻ nghiêm túc trao đổi ý kiến với nông hộ nuôi heo này.
Sau khi thấy Chu Thư, trên mặt nàng vui vẻ, ném vội ra câu "Cho nên ta nuôi heo khỏe mạnh không bệnh lại ăn ngon, toàn bộ là như thế.

Ta còn có chút việc, lần tới sẽ nói rõ hơn với ngươi!" Sau đó lập tức chạy đến chỗ Chu Thư.
Đã nhiều ngày không gặp Chu Thư, Kỳ Hữu Vọng phát hiện tuy rằng nàng ấy vẫn da trắng mỹ mạo như vậy, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ mỏi mệt, cảm thấy nghi hoặc vì sao cửa ải khó khăn của Chu gia đã tạm thời qua đi, sao thoạt nhìn nàng ấy vẫn là dáng vẻ rất mệt mỏi?
"Tiểu thư, từ biệt từ Tiết Khất Xảo đã vài ngày, gần đây tiểu thư còn bận chuyện gì không?" Kỳ Hữu Vọng hỏi.
Nàng ấy không nhắc đến Tiết Khất Xảo còn tốt, vừa nhắc đã làm Chu Thư nhớ đến lời Phương thị đã nói, vì thế lời đến miệng lại thành: "Gần đây quả thật có chút bận rộn sự vụ."
Kỳ Hữu Vọng có hơi chút thất vọng.

Chu Thư chưa nói với nàng được đôi câu đã lại đi, vốn nàng có thể mặt dày theo sau, nhưng bên cạnh còn có một Trương Phụng, đành phải tha thiết mong ngóng nhìn theo Chu Thư rời đi.
Trương Phụng liếc nhìn Chu Thư một cái, nhàn nhạt nói: "Ngươi vui vì Chu tiểu thư."
Tim Kỳ Hữu Vọng nhảy dựng lên, sau đó nói: "Đừng nói bậy, ta là ngưỡng mộ và muốn noi theo nữ nhân thông minh và có bản sự!"
Trương Phụng mặc kệ đến cùng là nàng có thích Chu Thư hay không, chỉ nói: "Theo ngươi nghe giảng giải nuôi heo cả ngày rồi, khi nào mới có thịt heo cho ta? Tổ phụ còn đang chờ ta về!"

Sau khi hắn giúp Kỳ Hữu Vọng, Kỳ Hữu Vọng liền tặng hắn mấy chục cân thịt heo, vốn hắn ghét bỏ không muốn ăn, nhưng Kỳ Hữu Vọng cho hạ nhân Trương gia làm một món ăn, sau khi tổ phụ hắn ăn xong, liền khen không dứt miệng, nói thịt heo này béo mà không ngấy, không có mùi hôi của thịt heo bình thường, lại còn ăn ra được hương trà.
Trương Phụng lại nghĩ sao thịt heo lại có thể ăn ra hương trà được chứ? Vì thế không tin, cũng ăn thử vài miếng, nhất thời đã thay đổi suy nghĩ, nhận lấy thịt heo của Kỳ Hữu Vọng.
Mấy chục cân thịt heo, hạ nhân Trương gia cũng được ăn, không đến hai ngày đã ăn hết, Trương Phụng thấy tổ phụ hắn vẫn tâm tâm niệm niệm thịt heo này, nên đến tìm Kỳ Hữu Vọng mua, thuận tiện nhìn xem nàng nuôi heo thế nào.
Kỳ Hữu Vọng nói: "Đừng có cả ngày chỉ ăn thịt heo, không tốt cho thân thể.

Mấy con heo đủ tháng ta đều đã bán hết rồi, có hai con còn phải nuôi hơn nửa tháng mới xuất chuồng được! Ngươi chờ thêm nửa tháng nữa, sẽ đưa đến cho ngươi!"
Trương Phụng không hiểu việc chăn heo, nhưng do Kỳ Hữu Vọng kiên quyết, hắn cũng không còn cách nào, đành phải về nhà.
Hắn vừa đi, bỗng nhiên Chu Thư lại quay lại.
Trước đó không lâu, Chu Thư từ biệt Kỳ Hữu Vọng, bỗng nhiên hạ nhân bên cạnh nói: "Thì ra là Kỳ tứ công tử và Trương công tử quen biết nhau!"
Chu Thư khựng lại, hỏi hắn: "Ngươi vừa nói gì?"
Hạ nhân này lại thuật lại lần nữa, Chu Thư hỏi: "Người vừa rồi là Trương công tử?"
Hạ nhân này nói: "Là Trương công tử, ngày ấy tiểu thư căn dặn tặng lễ vật cho Trương gia, là Trương công tử tiếp kiến tiểu nhân."
Cuối cùng Chu Thư cũng hiểu rõ vì sao lại đúng lúc như vậy, nàng không nói lời nào, xoay người quay lại nơi đã gặp Kỳ Hữu Vọng.
"Chu tiểu thư, sao tiểu thư lại quay lại?" Kỳ Hữu Vọng còn chưa rời khỏi, thấy thế, trong lòng có chút nghi hoặc.
Chu Thư mỉm cười: "Đã lâu chưa nghe Kỳ tứ công tử khảy đàn, có chút hoài niệm."
Ánh mắt Kỳ Hữu Vọng tỏa sáng lấp lánh, mở lời mời: "Nếu như tiểu thư không bận rộn sự vụ, có thể đến cầm thất uống chén trà nhỏ."
Chu Thư theo Kỳ Hữu Vọng đến cầm thất, hạ nhân hai nhà dâng trà, đốt hương sau đó liền ra khỏi cầm thất đứng chờ.
Bên ngoài cầm thất dương quang phổ chiếu, thâm sơn u cốc, bích thủy hàn đàm, phong cảnh như nước.

Bên trong cầm thất khói bay lượn lờ, hương khí phủ đầy cầm thất.
Chu Thư thấy bên hông Kỳ Hữu Vọng vẫn đeo túi hương của nàng tặng, trong lòng nàng có cảm giác là lạ - - Vừa cao hứng, lại có một cảm xúc khó nhận ra đang nổi lên.

Nghĩ đến tiếng đàn trong trẻo trong sáng, nàng thu lại tâm trí, hòa với hương trà, tinh tế cảm nhận tiếng đàn thanh tẩy.
Một khúc đàn kết thúc, ánh mắt nàng dần dần thanh minh, chần chờ một lát, mới hỏi: "Trương gia cáo trạng Ngô gia, làm Ngô gia không rảnh bận tâm chuyện khác, là Kỳ tứ công tử tìm Trương gia nhờ giúp sao?"
Dây đàn Tăng một trận vang lên dồn dập, trên mặt Kỳ Hữu Vọng vờ như trấn tĩnh, nhưng ánh mắt kích động đã bán đứng nàng.
Chu Thư không nói gì, chỉ yên lặng nhìn nàng.
Qua một lúc, nội tâm phòng bị của Kỳ Hữu Vọng bị dày vò đến chột dạ mà thừa nhận: "Là ta..."
Chu Thư nghe được chính miệng nàng thừa nhận, cuối cùng trái tim đang treo cao của nàng cũng được hạ xuống, nàng trịnh trọng cảm tạ Kỳ Hữu Vọng trước.
Kỳ Hữu Vọng nào nhận nổi cái lễ lớn đến vậy, vội đi qua giữ chặt tay nàng, nói: "Ta không giúp được gì cả, Chu gia có thể thuận lợi vượt qua, đều là vì tiểu thư suy nghĩ chu toàn, đối phó với mọi chuyện."
Lúc này Chu Thư mới nói: "Ta thập phần cảm kích Kỳ tứ công tử, chỉ là dù sao cũng là Chu gia gây thù trước, là cuộc đấu của Chu gia và Ngô gia, liên lụy đến cả Kỳ gia và Trương gia, ta rất áy náy."
Kỳ Hữu Vọng biết Chu Thư đúng thật là có chút mất hứng, loại mất hứng này không phải vì Kỳ Hữu Vọng xen vào việc của người khác, mà là tự trách bản thân sợ rằng sẽ liên lụy đến Kỳ Hữu Vọng và Trương gia bị Ngô gia ghi hận mà để mắt đến.
Kỳ Hữu Vọng nói: "Giúp tiểu thư là việc của ta, không liên can đến Kỳ gia.

Ta không đành lòng để tiểu thư chịu ủy khuất mà vất vả, cũng không hy vọng chỉ vì tiểu thư là nữ tử, mà làm Ngô gia xem Chu gia trở thành đối tượng yếu đuối mà khi dễ.

Vốn tiểu thư đã đủ gian nan, ta cũng không muốn thấy tiểu thư lẻ loi độc hành trên con đường này."
Trong lòng Chu Thư khẽ rung động, trong đầu thoáng qua rất nhiều ý niệm, cuối cùng góp lại thành một câu: "Ý của công tử là, muốn cùng đồng hành với ta?"
Không biết Kỳ Hữu Vọng nghĩ đến điều gì, gương mặt non mềm ửng đỏ, ngượng ngùng nói: "Kỳ thực cũng không phải là ta đang cáo thị, chỉ là cảm thấy lời này đặc biệt soái khí, tiểu thư có thấy trông rất soái khí không?"
Trong lòng Chu Thư cong lên, tim như suýt thắt lại.
Kỳ Hữu Vọng lại nghiêm chính bổ sung thêm: "Nếu tiểu thư cần ta đồng hành, ta tất trượng nghĩa tương trợ."
Ánh mắt Chu Thư trầm lắng, qua một lúc, mới cúi người xuống bên tai Kỳ Hữu Vọng, thì thầm mà nói: "Nếu như ta cần Kỳ tiểu thư cưới ta, tiểu thư có nguyện ý không?"
Trong đầu Kỳ Hữu Vọng nổ vang ầm ầm, mọi suy nghĩ đều bị oanh tạc đến rối loạn, nàng sững sờ đến mức không tìm được ngôn từ nào để đáp lại..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.