Sau Khi Dưỡng Thành Đại Nông Hộ

Chương 22: 22: Tiếng Đàn




Trong trà viên, Chu Thư nhấp thử trà xuân, tuy rằng hương vị trà xuân không bằng trà búp, nhưng với trà xuân mà nói, hương vị mà nó mang lại làm Chu Thư có thể nghiệm đáng mừng không thôi.
Uống vào một ngụm trà, nàng cảm thấy mọi sự phiền lòng đều được hương vị trà ngon hòa tan hết, nghĩ đến việc trà xuân có lẽ cũng có thể dễ bán, tâm tình nàng càng thêm vui sướng, khó có khi cho Trần Tự Tại một sắc mặt tốt khi hắn đến tìm nàng.
"Biểu muội." Trần Tự Tại vắt hết óc mới nghĩ được một lý do để được nghỉ ngơi với nàng, "Muội có biết Kiều Nương đi đâu không?"
Chu Thư cảm thấy kinh ngạc với chuyện Trần Kiến Kiều chẳng biết đi nơi nào, nàng nói: "Không biết."
Trần Tự Tại nhíu mày, thập phần lo lắng: "Muội ấy nói với ta đến giúp muội, mà cả nửa ngày, ta cũng chẳng thấy muội ấy đâu."
Chu Thư cũng sinh lòng lo lắng, Trần Kiến Kiều trẻ tuổi lại mỹ mạo, chạy loạn chung quanh bị kẻ gian nảy sinh ý xấu bắt đi thì phải làm sao? Nàng vội phái người đi tìm Trần Kiến Kiều.
Cũng may chỉ thoáng chốc người đi tìm Trần Kiến Kiều đã trở lại: "Kiều tiểu thư trở về rồi ạ!"
Chu Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy đi ra ngoài gặp nàng.

Ở cửa trà viên, đã thấy Trần Kiến Kiều mặt đầy tươi cười, bước chân nhẹ nhàng đi vào, trong tay nàng ấy còn cầm một hộp đựng thức ăn, còn đong đưa qua lại, có vẻ rất thoải mái tự tại.
Chu Thư tiến đến, còn chưa mở miệng, Trần Tự Tại ở bên cạnh đã bước đến, trách cứ: "Muội đi nơi nào, muội có biết muội chạy loạn như vậy làm ta và Yến Nương lo lắng lắm không?"
Trần Kiến Kiều liền phát hoảng, nắm chặt hộp đựng thức ăn trong tay không nói gì.

Chu Thư như có vẻ đăm chiêu liếc nhìn thái độ không chút phù hợp với hình tượng bên ngoài của Trần Tự Tại, thanh âm ôn nhu từ tốn nói với Trần Kiến Kiều: "Trở về là tốt rồi."
Trần Kiến Kiều đứng dựa vào sát Chu Thư ở bên kia, chủ động bộc trực: "Muội không chạy loạn chỉ là đi loanh quanh gần thôn thôi."
Chu Thư nói: "Ừm, thế nhưng lần sau không được không nói tiếng nào đã chạy ra ngoài như vậy, muội nói với ta một tiếng, ta để Chu Châu đi theo muội để chúng ta an tâm một chút."
Lúc nói chuyện, một mùi hương bay vào mũi các nàng, mùi hương này không giống như mùi son phấn trên người Trần Kiến Kiều, mà là mùi thịt, vì thế phần đông ánh mắt lập tức dừng trên hộp đựng thức ăn trong tay Trần Kiến Kiều.

Trần Kiến Kiều đã nhận ra lỗi của bản thân, rất nhanh đã nghĩ đến chuyện Kỳ Hữu Vọng đã lệnh cho nàng, nàng lôi kéo Chu Thư đi đến phòng trà cạnh đó: "A tỷ, muội có mang đồ ăn ngon về cho tỷ đây nè!"
Trần Tự Tại bị xem như không khí, có chút hờn giận, nhưng trước mặt Chu Thư cũng không tiện phát tác, chỉ phải không nhanh không chậm đuổi theo bước chân các nàng.
Sau khi ba người ngồi xuống, Trần Kiến Kiều mở hộp đựng thức ăn ra, lấy heo sữa được bọc trong giấy dầu và đũa từ bên trong ra.

Thời điểm khi nàng mở giấy dầu ra, một hương thịt thuần hậu lấn át cả hương trà, theo đó tràn ra ngoài phòng trà.
"Đây là thịt dê nướng sao?" Không có đầu heo và móng heo, trong thoáng chốc Trần Tự Tại khó có thể phân biệt đây là thịt gì.
Chu Thư ngửi mùi hương, phủ nhận: "Không có mùi gây mũi, cái này không phải thịt dê."
Trong đầu nàng thoáng qua một ý niệm, nhưng lại có chút không xác định, ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn Trần Kiến Kiều: "Chẳng lẽ là thịt heo?"
Trong lòng Trần Kiến Kiều rơi Lộp bộp, suýt nữa đã cho rằng ánh mắt a tỷ nàng đã nhìn thấu tâm can nàng rồi, nụ cười của nàng cứng ngắc mà nói: "Ừm, đây là thịt heo."
Trần Tự Tại có chút ghét bỏ: "Sao muội lại mang thịt heo đến nơi này?"
Trần Kiến Kiều không để ý đến hắn, mà đưa đôi đũa cho Chu Thư, giựt dây nói: "A tỷ, tỷ mau nếm thử xem, heo sữa nướng này ăn rất ngon!"
"Heo sữa nướng..." Chu Thư cảm thấy từ này dường như đã nghe ở nơi nào rồi.
Trí nhớ của nàng rất tốt, nhất là người làm nàng tức giận, về chuyện này, dù đã qua bao lâu, chỉ cần lòng có khúc mắc thì ký ức hãy còn mới mẻ - - Hay còn được gọi là Thù dai.
Vì thế Kỳ Hữu Vọng vốn đã được vị trà chôn vùi, nay lại bị nàng đào lên từ tận dưới đáy lòng.
Vốn gương mặt ôn nhu mỹ lệ bỗng nhiên lại bị sương lạnh vây kín, Trần Kiến Kiều chột dạ mà cúi đầu, vụng trộm ăn heo sữa nướng, trong đầu nghĩ: "Kỳ lão tứ, không phải ta ăn vụn, mà là a tỷ không ăn, để không lãng phí thức ăn nên ta mới ăn thôi."
Ý niệm này chỉ xoay vòng trong lòng nàng thoáng chốc, đã lập tức bị mỹ thực hấp dẫn ném ra sau đầu.

Trần Kiến Kiều cảm thấy dùng đũa để ăn những khối thịt này thì không ngon, nên đặt đũa xuống, trực tiếp đưa tay bóc ăn.

Da heo được nướng giòn, ngoài cứng trong mềm, chất thịt tươi mới làm nàng quên đi cái gọi là lễ nghi và hình tượng.
Chu Thư thấy thế, trong lòng hơi hơi động dung, hạ mắt suy nghĩ một lát, ôm suy nghĩ Ăn không ngon thì cứ tiếp tục không để ý đến người nọ, gắp lên miếng thịt nhỏ cho vào miệng.
Miếng thịt này, da giòn thịt mềm hòa với lớp mỡ béo, sau khi cho vào miệng, cảm giác béo ngậy, thế nhưng không ngấy, vị thơm ngon sảng khoái.
Nàng ăn liên tục ba miếng, mới lấy khăn ra lau miệng, hỏi Trần Kiến Kiều, người đang không để ý hình tượng mà ăn ngấu nghiến: "Cho nên hôm nay muội là đi đến Kỳ gia?"
Trong lòng Trần Kiến Kiều không phòng bị, nhớ đến Kỳ lão tứ họ Kỳ, liền gật gật đầu: "Phải, Kỳ lão tứ dẫn muội đi nướng heo sữa - -"
Nói đến một nửa nàng mới phản ứng kịp, nhất thời cả kinh, suýt đã bị thịt heo trong miệng làm nghẹn họng.
"Kỳ lão tứ?" Chu Thư mặt không biểu cảm nhìn nàng ấy, nghĩ rằng nàng ấy có thể tùy tiện gọi Kỳ Hữu Vọng như vậy, sợ là còn chưa biết rõ thân phận của Kỳ Hữu Vọng.
Trần Kiến Kiều thấy bản thân đã lỡ miệng, đành nói thật với Chu Thư: "Kỳ lão tứ cảm thấy hắn chọc a tỷ không vui, trong lòng thập phần bâng khuâng, nên nướng heo sữa, để muội mang về cho a tỷ ăn, hy vọng a tỷ không giận hắn nữa."
Tuy rằng Kỳ Hữu Vọng không thừa nhận bản thân trêu chọc Chu Thư, nhưng Trần Kiến Kiều thấy nàng ấy vì Chu Thư mà tân tân khổ khổ nướng heo, chỉ bằng một mảnh chân thành này thôi, nàng nên nói lời tốt một chút, để hòa dịu quan hệ của hai người các nàng.
Trần Tự Tại vẫn luôn đấu tranh với mùi thịt, một mặt hắn không muốn ăn thịt heo trước mặt Chu Thư, để tránh bản thân có vẻ có thưởng thức quá kém, mặt khác hắn lại bị mùi hương kia hấp dẫn.
Khi Chu Thư chủ động ăn miếng thịt kia, hắn cũng từ bỏ sự giãy dụa, cầm lấy đôi đũa bắt đầu gắp thịt ăn.

Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó nghe thấy lời muội muội của mình, bỗng chốc hắn nổi lên cảnh giác với Kỳ lão tứ này.
Thịt thì thơm, nhưng chuyện trước mắt, hắn cũng hoàn toàn ăn không vào, vội hỏi Trần Kiến Kiều: "Kỳ lão tứ là người phương nào, vì sao hắn lại phải xu nịnh biểu muội?"
Trần Kiến Kiều nói thầm: "Đây mà là xu nịnh sao? Không phải chỉ là nhận lỗi bình thường thôi sao?"
Tuy rằng trong lòng Chu Thư còn nhớ đến hành vi vô lễ của Kỳ Hữu Vọng, nhưng cũng không hài lòng với lời nói của Trần Tự Tại, nên sửa lời: "Biểu ca hãy thận ngôn, Kỳ tứ công tử chưa từng xu nịnh ta."
Trần Tự Tại biết nếu lời này truyền ra ngoài, cũng không quá tốt với thanh danh của Chu Thư, nên đè thấp thanh âm: "Biểu muội, vị Kỳ tứ công tử này là người phương nào?"

Chu Thư uống một ngụm trà, để làm thanh vị thịt trong miệng, mới nói: "Mặc kệ hắn là người phương nào, ta cũng không có giao tình thâm sâu gì với hắn."
Trần Tự Tại cũng không tính là vừa lòng với câu trả lời này, chỉ là thấy dáng vẻ của Chu Thư khi nói về người này cũng là bộ dạng lãnh đạm, tâm lý hắn cũng cân bằng lại.
Chu Thư nhìn hắn một cái: "Kiều Nương cũng đã trở lại rồi, biểu ca cũng có thể an tâm hỗ trợ quản lý công việc vặt ở trà viên rồi đấy."
Sắc mặt Trần Tự Tại cứng đờ, lập tức trưng lên nụ cười ôn hòa, đứng dậy đi ra ngoài.
Chờ sau khi hắn đi, Trần Kiến Kiều cũng đã ăn no.

Trong hộp đựng thức ăn còn rất nhiều thịt, Chu Thư gắp ra một chén nhỏ, còn lại để Chu Châu đưa ra ngoài cho nhóm người hái trà đang làm việc.
Chu Thư yên tĩnh ăn thịt heo nướng, Trần Kiến Kiều cũng không quấy rầy nàng, chờ khi nàng ăn xong mới hỏi: "A tỳ, ngày mai muội còn có thể đến tìm Kỳ lão tứ chơi không? Hắn nói muội có thể ở chỗ kia thả diều."
Chu Thư không hy vọng Trần Kiến Kiều vì sự ngây thơ của mình mà đắc tội với Kỳ Hữu Vọng, nên nói ra một chút thân phận của Kỳ Hữu Vọng, cuối cùng nói: "Muội muốn đi tìm hắn, ta cũng không ngăn cản muội, chỉ là phải mang theo người đi cùng muội, bằng không xảy ra chuyện gì, ta cũng không có cách gì ăn nói với cữu cữu."
Trần Kiến Kiều nghiêm túc ghi nhớ, lại hỏi: "Vậy tâm tình a tỷ đã tốt hơn chưa?"
"Sao lại hỏi như vậy?"
"Chỉ thuận miệng hỏi chút thôi..." Trần Kiến Kiều mới sẽ không khai, ngày mai Kỳ Hữu Vọng hỏi, nàng mới có cái để trả lời!
Chu Thư chỉ liếc mắt cũng đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng ấy rồi, cũng không nói tâm tình của bản thân có chuyển biến tốt đẹp hay không, mà là cho người mang một ít trà xuân đến đưa cho Trần Kiến Kiều, nói: "Lễ thượng vãng lai (có qua có lại), chúng ta cũng không thể ăn không của người ta mà không đáp lại gì được, nếu muội có đến đó, thì mang chút trà xuân này đến cho hắn."
Nàng vẫn là dáng vẻ như thế không một chút cảm xúc, Trần Kiến Kiều cũng không nhìn ra được tâm tư của nàng, nên cẩn trọng dè dặt mà đáp ứng.
Sau khi Chu Thư căn dặn xong mọi việc lại đi tuần tra trà viên thêm một lần, đi đến cạnh trà viên, bỗng nhiên nàng nghe được tiếng đàn uyển chuyển, sống động thấp thoáng truyền ra từ cánh rừng rậm rạp.

Bởi vì cách khá xa, nên không nghe được rõ ràng.
Chu Thư nhìn quanh bốn phía, giờ hái trà đã qua, nhóm nhân công hái trà cũng đang tập trung đến khoảng sân rộng xử lý trà, cũng không có người thấy nàng.

Vì thế nàng nhấc váy trèo qua hàng rào, lại lập tức sửa sang lại xiêm y gọn gàng, đi đến nơi phát ra tiếng đàn.

Trong rừng cỏ dại mọc um tùm, hơn nữa nhiều chỗ mọc đầy bụi gai, để tránh đám bụi gai này, Chu Thư phải đi vòng một đoạn.

Chờ đến khi nàng càng lúc càng gần tiếng đàn, bỗng nhiên trước mắt như rộng mở:
Chỉ thấy trước mắt là một hồ nước trong xanh sâu thẳm, phía bắc là một đống đá lộn xộn, một dòng suối chảy qua những tảng đá, chảy vào trong hồ nước, lại chảy về phía đông, hình thành một con sông nhỏ rộng chừng năm sáu thước, uốn lượn về phía đông.
Nơi nàng đứng trùng trùng điệp điệp tre trúc và cây cối, dưới ánh mặt trời, hằn xuống bóng cây loang lổ.

Mà đối diện nơi nàng đứng, trên mặt hồ là một căn thủy tạ, ba mặt nhà thủy tạ đều có mành trúc phủ xuống, làm người ta không thể thấy rõ được bên trong, chỉ thấy lờ mờ bóng dáng màu trắng trong đó.
Chu Thư biết, nơi này là một góc biệt trang của Kỳ gia, tuy rằng không có tường rào vây quanh, nhưng với độ cao và vị trí của nhà thủy tạ này, tặc nhân muốn ẩn nấp ở nơi này để vào cũng rất khó.
Nàng bị tiếng đàn hấp dẫn, ánh mắt chỉ lưu chuyển đến khung cảnh xung quanh một lát, toàn thân đã lại đắm chìm vào trong đoạn cầm khúc.
Chu Thư có ba niềm yêu thích, cắm hoa, chế trà và nghe khúc, ví như chế trà là vì nàng xuất thân từ Chu gia, thuở nhỏ vì hoàn cảnh xung quanh hun đúc mà yêu thích, cũng như cắm hoa và nghe khúc đều là xuất phát từ nội tâm nàng như một niềm yêu thích để giảm bớt mỏi mệt, thư thái.
Tuy rằng mẫu thân nàng hi vọng nàng luyện cầm kỳ thư họa, làm một tiểu thư khuê các, nhưng nàng cũng không có thời gian học cầm kỹ, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến nàng trong lúc tất bật bớt chút thời gian để thưởng thức một đoạn khúc.
Dần dần, mỗi khi nàng nghe thấy cầm khúc, sẽ không tự chủ được mà thả lỏng thân mình, sau đó hưởng thụ chút thời khắc thư thái ngắn ngủi này.
Trong lúc cầm khúc được gảy ra từng giai điệu, một trận gió thổi đến, mành trúc bên nhà thủy tạ liền đong đưa theo gió, chuông gió cũng theo gió đong đưa, phát ra một tiếng chuông ngân vang.
Trong thời khắc mành trúc bị gió thổi phất phới, từ trong khe hở Chu Thư nhìn thấy một bóng dáng tóc dài đến eo, phong lưu tuấn dật.
"Tùng - -"
Chu Thư như nghe thấy tiếng trống phát ra từ tim mình.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Vượng Vượng: Không ngờ chứ gì, ta cũng là một người có kỹ năng đó!
Chu lão mẫu: Chăn, nuôi heo?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.