Sất Trá Phong Vân

Chương 69: Chém Ngang Một Chữ




Ma thú?

Càn Kình kinh hoàng, mí mắt không khống chế được, liên tục giật giật. Hồng Lang sống ở nơi tồn tại quặng băng sắt trăm năm, lại có cơ hội sẽ biến thành ma thú?

Bất luận là chiến sĩ nhân loại hoàng triều Chân Sách, hay là ma vũ sĩ của Ma tộc, có lẽ cả dũng sĩ Man tộc bên Bắc Cương, trong quá trình tiến vào học viện học, đều sẽ được tiếp xúc với môn học ma thú này từ rất sớm.

Ma thú, ngoại trừ một ít ma thú trời sinh ra, thông thường dã thú cũng có thể theo lực lượng thăng cấp, tiến cấp trở thành ma thú.

So với dã thú, ma thú không chỉ có thân thể càng cường tráng, mạnh mẽ hơn, còn có trí tuệ, suy nghĩ không thua gì nhân loại. Đồng thời khác nhau lớn nhất giữa ma thú và dã thú, đó là trong cơ thể chúng đều bởi vì có ma hạch khác nhau, có thể sử dụng năng lực đặc biệt khác nhau.

Loại năng lực đặc biệt này, dùng cách nói của loài người để hình dung, đó chính là thiên phú ma pháp! Ma thú có một hoặc nhiều thiên phú ma pháp. Thậm chí ma thú cường đại còn có thể có ma pháp công kích của riêng mình. Những ma thú yêu hơn phần lớn là ma pháp mang tính phụ trợ.

Hồng Lang tiến cấp sẽ trở thành ma thú thế nào? Viêm Lang Thú, lực lượng, tốc độ đều vượt gấp đôi Hồng Lang. Móng vuốt bao trùm ma pháp với nhiệt độ cực nóng, chừng hai trăm độ!

Bất luận học viên chiến sĩ nào trong từng tiến vào học viện ma pháp sơ cấp, cũng sẽ học tới môn học “dã thú tiến hóa ma thú”, học đến kiến thức Hồng Lang tiến hóa thành Viêm Lang Thú.

Ma thú, bất luận đối với nhân loại hoàng triều Chân Sách, hay đối với Ma tộc, có lẽ là cả Man tộc ở Bắc Cương mà nói, đều một danh từ làm người ta đau đầu. Hồng Lang tiến hóa trở thành ma thú Viêm Lang, nó thậm chí có năng lực đánh một trận với chiến sĩ thập cấp. Sinh vật như vậy nếu như xông vào một thôn trang hẻo lánh không có chiến sĩ trấn giữ bên trong, tuyệt đối là ác mộng của thôn trang đó.

- Sao vẫn đứng ở đây?

Bố Lai Khắc nhíu mày nhìn Càn Kình:

- Còn không mau đi?

Đi? Hồng Lang?

Càn Kình mím môi, mình một chiến sĩ lục cấp, đối mặt với một đám Hồng Lang cơ hội thủ thắng cũng không lớn. Nếu như vận khí thật sự không tốt, đụng phải một con Viêm Lang thì sao?

Không đi?

Năm ngón tay phải của Càn Kình cầm theo Trảm Mã Đao Kế Đô bỗng nhiên dùng sức nắm chặt.

Không đi, làm sao có thể trở thành rèn tạo sư? Ở trong trò chơi này còn không dám đối mặt với khả năng tồn tại ma thú Viêm Lang, thì sao có thể trở thành một chiến sĩ vĩ đại?

- Chờ một chút...

Càn Kình xoay người muốn đi, Bố Lai Khắc đột nhiên gọi lại, ném ra bốn bình sứ:

- Màu đỏ là thuốc trị thương, màu xanh nhạt là thuốc có thể nhanh chóng khôi phục đấu lực. Đánh chết dã thú, có thể lột da chúng, cầm về bán cho hiệu may trong làng, mua lấy thuốc trị thương và thuốc phục hồi đấu kính sau này còn dùng.

- Có thuốc khôi phục đấu lực sao?

Càn Kình để thuốc trị thương vào túi da bên hông, bàn tay có hơi nóng lên nhìn hai bình thuốc màu xanh nhạt, trong lòng đầy nghi hoặc và khiếp sợ.

Mặc dù là chiến sĩ Càn gia có huyết mạch Tinh Linh Vương, cũng không có bất kỳ ghi chép gì về loại thuốc có thể khôi phục đấu lực. Trong khoảng thời gian ngắn, muốn nhanh chóng khôi phục đấu khí đấu lực, chỉ có thể dựa vào rất nhiều đấu thạch cao cấp, tạo thành đấu linh xoay chuyển thiên địa trận mới có thể làm được.

- Thật sự có thuốc có thể khôi phục đấu lực?

Càn Kình cầm theo đao Kế Đô vừa đi vừa tự hỏi, ánh mắt nhìn về phía hiệu thuốc bên cạnh. Nếu như thật sự có loại thuốc có thể khôi phục đấu lực, vậy hắn nhất định phải tìm một cơ hội học được phương thức chế tạo dược phẩm này!

Chỉ cần là chiến sĩ, sẽ không ai không có lúc bị thương! Cho dù chỉ là học được phương pháp xử lý vết thương trên thân thể, thuốc này cũng đáng để học một chút.

Càn Kình vừa đi vừa nghĩ, chợt phát hiện một con sói lớn ba đầu đã đứng ở cổng làng. Xuyên qua cửa lớn nhìn về phía bên ngoài, còn có thể nhìn thấy một vị “bằng hữu cũ” quen thuộc, đang dùng ánh mắt đặc biệt không thân thiện nhìn chằm chằm vào cửa thôn.

Sói lớn ba đầu!

Lần đầu tiên Càn Kình thực sự quan sát được đối phương. Khí lực của nó cao hơn một chút so với trong ấn tượng của Càn Kình. Bốn chân nó đứng ở mặt đất cũng đạt được tầm cao nửa người. Một cái đuôi lớn thật dài kéo trên mặt đất. Đôi mắt màu xanh, lóe ra quang mang đầy tính công kích và dục vọng, lộ ra hàm răng sắc bén đến mức có thể đơn giản cắn đứt đầu người.

Càn Kình thấy con sói ba đầu này nhìn mình chằm chằm, trong lòng âm thầm tức giận. Lần trước món nợ đánh lén còn chưa tính, không ngờ lần này trực tiếp kiêu ngạo đứng ở ngoài thôn. Nó thật sự cho rằng ba đầu lợi hại hơn so với một đầu sao?

Càn Kình đột nhiên dùng sức nắm chặt thanh đao Kế Đô trong tay, chỉ một thoáng, đấu lực lục cấp đã truyền vào trong thanh đao Kế Đô. Hắn mơ hồ nghe thấy chiến đao trong tay chấn động rung lên một tiếng. Hai chân một trước một sau khiến thân thể giống như cây cung được kéo căng. Đấu lực truyền vào bàn chân. Trong chớp mắt cổ chân bỗng nhiên giẫm mạnh xuống mặt đất. Đất khô, khiến bụi bay lên.

Trảm Mã Đao kéo ở sau người. Càn Kình chạy tới ba bước, mỗi bước cách chừng ba thước.

Càn Kình ra tay trước. Hai tay hắn cầm chuôi Trảm Mã Đao dài hai thước, giống như một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Đấu Binh chém qua không khí phát ra tiếng rít chói tai.

Trảm Mã Đao đơn giản mau lẹ, không chút chậm trễ. Kể cả trên người Càn Kình cũng phát ra một khí thế vô địch dũng mãnh lao đi.

Bốn chân của con sói ba đầu hơi khụy xuống, thân thể bỗng nhiên muốn né tránh, nhưng vẫn chậm hơn so với đao của Càn Kình một bước. Trảm Mã Đao sáng như tuyết trực tiếp chém vào vị trí cái đầu ở giữa của nó.

Phụt!

Trảm Mã Đao Kế Đô chém vào con sói lớn ba đầu. Trong nháy mắt, thân đao đã cắt vào xương nó. Đao phong ép xuống cắt qua toàn bộ thân thể nó. Khí tức sắc bén chém thẳng tới mặt đất!

Phù phù.

Thân thể của con sói lớn ba đầu bị một đao chia thành hai nửa. Ba đôi mắt của nó ánh lên vẻ kinh ngạc không hiểu. Dù thế nào nó cũng nghĩ không thông, người mấy ngày trước còn bị mình tùy tiện cắn người, ngày hôm nay thế nào lại trở nên hung bạo như vậy?

- Cái này?

Càn Kình khiếp sợ nhìn con sói ba đầu ngã xuống. Từ lúc nào mình trở nên mạnh như vậy? Đây là Đấu Binh sao? Lưỡi đao giết chết sói lại không dính một chút máu nào!

Càn Kình chưa từng cầm chiến đao giết dã thú, nhưng cũng biết thân thể dã thú đều đặc biệt cứng rắn. Thông thường một đao chém xuống phía dưới đã có thể chặt đứt xương đầu của dã thú. Nhưng trong quá trình chém xuống, sẽ cảm nhận được sự cản trở nhất định.

Nhưng mới vừa, thời điểm Càn Kình chém xuống một đao, lại không cảm thấy bất kỳ trở ngại nào.

- Đây là uy lực của Đấu Binh sao?

Càn Kình kinh ngạc nhìn Trảm Mã Đao trong tay:

- Ta nhất định phải trở thành rèn tạo sư, đi tới cửa hàng rèn Phất Lan Lâm, tự mình chế tạo một thanh Đấu Binh cho riêng mình!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.