Sất Trá Phong Vân

Chương 24: Thú Đấu Kỹ




Hai cánh tay hơi dài hơn so với người thường được giấu dưới quần áo, nhưng vẫn không có cách nào che giấu được lực bạo phát chấn động lòng người. Bàn tay đang thả lỏng ra cũng lớn hơn nhiều so với bạn cùng lứa tuổi.

- Ngươi nguyện ý bán mạng vì hắn?

Càn Kính có chút khó hiểu nhìn Tả Luân Thiên:

- Hắn trả cho ngươi bao nhiêu kim tệ?

Tả Luân Thiên nhìn Càn Kính, trong nháy mắt ý cười trên khóe môi mở rộng lan ra cả khuôn mặt:

- Kim tệ không phải là vấn đề. Nguyên nhân thực sự vẫn là ta muốn đánh với ngươi một trận, lấy đi điểm trên người ngươi. Có lẽ ngươi còn không biết chứ? Lần này chỉ có học viên chiến sĩ đứng trong năm vị trí đầu mới có quyền tham dự hội thao. Ngoan ngoãn giao thẻ bài đại biểu xếp hạng thứ mười trên người ngươi ra đây.

Càn Kính lấy từ trong túi quần ra một tấm thẻ bài nhỏ hình tròn, trên đó viết một chữ Mười. Thẻ bài như vậy, hắn có ba cái, là do lão sư phát cho hắn. Khi đó hắn đã được giới thiệu đầy đủ về tác dụng của thẻ bài này. Tác dụng của chữ Mười trên thẻ bài này vô cùng lớn. Nếu như ba thẻ bài cũng không có, vậy sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội được tham dự hội thao.

Mấy ngày nay, các học viên khác trong mười thứ hạng đầu đều chiến đấu rất kịch liệt. Quyền sở hữu thẻ bài hầu như đã được đổi tới đổi lui. Chỉ có Càn Kính trước sau kiên định biểu thị không tham chiến, vẫn duy trì ba thẻ bài.

Càn Kính nhìn Tả Luân Thiên tỏ ra hưng phấn như vậy, liên tục day thái dương. Nếu như lần này động thủ, vậy những ngày kế tiếp sợ rằng rất khó có thời gian yên tĩnh. Cho tới nay, mình lựa chọn phương thức không tham chiến nói cho tất cả những người xếp hạng biết, quyền tham gia hội thao này các ngươi làm tốt đi, ta không có hứng thú.

Nhưng nếu như hắn đánh xong trận chiến ngày hôm nay, vậy biểu thị không tham chiến trước đó, trong giây lát biến thành tham chiến. Những thứ hạng khác sẽ không quan tâm ngươi là bị động tham chiến, hay chủ động tham chiến. Nói chung ngươi gia nhập chiến đoàn, lý do tránh chiến đấu cũng bị mất.

- Có thể không đánh được không?

- Giao thẻ bài ra đây.

Tả Luân Thiên bĩu môi chỉ vào thẻ bài trong tay Càn Kính. Cằm hắn hất nhẹ nhìn Càn Kính.

Mấy ngày nay thỉnh thoảng Tả Luân Thiên lại nghe được có người nói, tuy rằng Càn Kính xếp thứ mười, nhưng hắn hoàn toàn có thực lực đánh bại người thứ chín, thứ tám.

Lần đầu tiên Tả Luân Thiên nghe thấy lời nói như vậy, hắn có thể cười nhạt một tiếng bỏ qua. Lần thứ hai nghe thấy vẫn còn có thể cười không để ý. Nhưng sau khi nghe thấy lần thứ ba, lần thứ 30, lần thứ 130, hắn không còn cách nào tiếp tục tiêu sái được nữa.

Bản thân hắn được đánh giá xếp hạng thứ tám, nhưng mỗi ngày lại bị người ta nói không bằng kẻ đứng thứ mười. Còn bản thân Càn Kính đứng thứ mười, nhưng xưa nay không ra mặt giải thích với người khác, mình không cường đại bằng người đứng thứ tám, ngược lại còn là bộ dạng đó là điều tất nhiên.

Dù Tả Luân Thiên không muốn để ý, cũng biến thành có để ý. Lần này có người bỏ tiền ra mời đánh Càn Kính, rốt cuộc đã cho hắn một cơ hội tốt nhất. Cho dù Càn Kính không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Huống gì còn có cơ hội lấy thêm được một thẻ bài, tại sao hắn lại không làm chứ?

Càn Kính vuốt tấm thẻ bài trong tay. Ba cái thẻ bài này thực sự phiền phức. Nhưng nếu cứ giao thẻ bài cho người khác...

Một chiến sĩ, ngay cả đồ của mình còn không bảo vệ được, vậy làm chiến sĩ thế nào được?

Càn Kính lại thả thẻ bài vào trong túi. Mặc dù biết giữ thứ này lại, sẽ khiến những người khác tới khiêu chiến, nhưng không có thứ này, thử thách đại trận Đấu Linh sau này, hắn sẽ không có bất kỳ quyền ưu tiên gì. Để tiến vào đại trận Đấu Linh hắn phải giữ lại thẻ bài này mới được.

Càn Kính thở dài. Các trưởng giả học viện thực sự là thông minh. Vứt ra mấy tấm thẻ bài này, giao cho nó một đống tác dụng, buộc đám học viên tranh đoạt với nhau, do đó tiến hành rèn luyện thực chiến nhiều hơn, bồi dưỡng nhiều tinh anh hơn.

- Tả Luân Thiên ngươi nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì?

Khải Tát Tư đứng một bên tức giận mắng:

- Lão tử dùng tiền, không phải bảo ngươi tới đây bày ra khí độ cường giả như vậy! Ta bảo ngươi tới để đánh người! Đánh người thật mạnh vào! Đánh cho Càn Kính phải vào y viện! Đừng quên, ngươi đã cầm tiền của ta.

Tả Luân Thiên khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua Khải Tát Tư, giọng điệu đầy vẻ khinh thường:

- Yên tâm, cầm tiền của ngươi, ta sẽ đánh người cho ngươi. Chỉ có điều, sau này chú ý lời nói của ngươi. Nếu còn ở trước mặt ta nói cái gì lão tử nữa, ngay cả ngươi ta cũng đánh. Càn Kính, giao thẻ bài ra ta sẽ ra tay nhẹ một chút. Nếu không...

Càn Kính nhìn Khải Tát Tư, lại nhìn Tả Luân Thiên, cuối cùng nhìn về phía La Lâm hỏi:

- Tên Tả Luân Thiên đã đánh ngươi sao?

- Hắn cho lão tử một cước!

La Lâm thở hổn hển gào thét, liên tục giãy dụa:

- Chính hắn là người đầu tiên động thủ với ta.

- Được rồi, ta đã biết.

Càn Kính ngẩng đầu nhìn Tả Luân Thiên:

- Bỏ lại tấm một thẻ bài của ngươi, sau đó cắt lỗ tai của chính hai người, xin lỗi bằng hữu ta, ta sẽ nhẹ tay đối với ngươi một chút.

...

Trong sân nhỏ lập tức yên tĩnh. Học viên chiến sĩ năm cao và học viên ma pháp đều sửng sốt. Tên đứng thứ mười này khớp xương đủ cứng, cũng dám nói với người có thứ hạng cao hơn hắn như thế?

Khải Tát Tư sửng sốt một hồi, sau đó cười lớn tiếng. Hắn biết Càn Kính nói như vậy đã hoàn toàn chọc giận Tả Luân Thiên. Một chiến sĩ nghe thấy lời nói như vậy, nếu còn không phẫn nộ vậy hắn không phải là Tả Luân Thiên, cũng không phải là một chiến sĩ nữa.

Khuôn mặt anh tuấn của Tả Luân Thiên có chút vặn vẹo. Hắn hoài nghi có phải mình đã nghe nhầm hay không.

Càn Kính xếp thứ mười cũng dám uy hiếp một người xếp thứ tám như hắn sao? Hắn không biết thứ hạng của hai bên thể hiện trực tiếp nhất về năng lực chiến đấu hay sao? Tên đứng thứ mười này cho tới nay ngay cả tham chiến cũng không dám, hôm nay không phải đầu bị hỏng rồi chứ?

Tả Luân Thiên giơ hai cánh tay dài hơn người bình thường lên, dư quang trong khóe mắt quét qua Khải Tát Tư:

- Ngươi rất may mắn. Ngày hôm nay ta sẽ khiến hắn phải vào y viện nằm mấy tháng.

Khải Tát Tư vui sướng bước tới bước lui trong rừng cây rậm rạp, nhặt từ dưới đất lên một khúc cây trơn nhẵn to bằng cánh tay người, nhẹ nhàng đập vào lòng bàn tay, bắt đầu tự hỏi lát nữa phải làm thế nào mới sỉ nhục Càn Kính thật tốt.

Trên sân cỏ chỉ còn lại hai người Tả Luân Thiên và Càn Kính. Cuộc quyết đấu tiến nhập giai đoạn thực chất. Các học viên năm cao rất tò mò nhìn chằm chằm vào hai người, muốn xem rốt cuộc các học viên năm dưới có biểu hiện thế nào.

Tả Luân Thiên đứng thẳng, hai đầu ngón chân khép lại, mắt nhìn thẳng vào Càn Kính. Chân trái chậm rãi bước về phía trước một bước, hai cánh tay hơi dài chậm rãi co lại, bàn tay vươn qua bên hông đưa về phía trước. Hai tay cách hông một nắm tay. Chân phải cách chân trái nửa bước, đồng thời hai tay thu hồi ở bên hông lại từ hai bên vòng ra phía trước bụng biến chưởng thành quyền.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.