Rạp Chiếu Phim Địa Ngục

Quyển 11 – Chương 1: Ký ức thời Trung Cổ




Trời mưa to như trút nước, mây đen dường như trĩu nặng xà xuống mặt đất.

Một chiếc xe ngựa vội vàng chạy trong cơn mưa.

Nơi này là Brandenburg - Đức.

Một mảnh thổ địa phì nhiêu, mà vùng đất này đều thuộc về 1 người.

Xe ngựa dừng lại trước 1 tòa thành nào đó, phía bên ngoài đang có rất nhiều người hầu đứng chờ.

Từ trên xe bước xuống là 2 người kết bạn mà đi, dưới sự hướng dẫn của người hầu đi vào bên trong tòa thành.

Hai người kia đều là nam nhân, trong đó 1 người tương đối lớn tuổi,
trong tay cầm 1 cây thập tự giá, mặc 1 thần quần áo da, mà người khác
trẻ hơn 1 chút, hắn cúi thấp đầu không dám ngẩng lên.

“Ersch, đã đạp chân lên nước Đức lâu như vậy ngươi cũng nên học tập
thói quen ở nơi này.” Nam nhân tương đối lớn tuổi nói:“Đừng quên mục
đích chúng ta tới đây.”

“Vâng, ta đã biết, Far đại nhân.”

Sau khi tiến vào tòa thành, 2 người đi tới tầng cao nhất cũng là căn phòng của chủ nhân nơi đây.

“ Bá Tước Tulane đại nhân, giáo chủ Far đại nhân đến từ giáo đình Rome cùng tùy tùng của hắn đã đến.”

Đối người hầu mà nói, Ersch chỉ là 1 tiểu nhân vật ngay cả danh tự cũng không cần thông báo.

“Để bọn họ vào.”

Bá Tước Tulane là một nam nhân trung niên thoạt nhìn khoảng năm sáu
mươi tuổi, giờ phút này hắn vội vàng đứng lên nghênh đón 2 người.

“Tulane Bá Tước,” Far vừa đi vào phòng liền phi thường cung kính nói:“Cảm tạ ân chủ, rốt cuộc cũng nhìn thấy ngươi!”

“Hoan nghênh 2 người tới nước Đức!”

Hiện tại đang là thế kỷ 16, nước Đức đang bị vây trong trạng thái tứ
phân ngũ liệt. Mà giáo đình Rome tại Đức đã bắt đầu giao bán ra vé chuộc tội [ không có bất cứ quan hệ nào tới vé chuộc cái chết ], dẫn đến giáo đình Rome đoạt được rất nhiều tài phú từ Đức. Cũng vì thế mới dẫn tới
cuộc cải cách tôn giáo tại đất nước này. Năm 1517, Martin Luther theo
[luận cương điều thứ 95 ] trở thành người mở màn cải cách tôn giáo, phê
phán vé chuộc tội thuần túy chỉ là công cụ để giáo đình vơ vét tài sản,
khiên chiến quyền uy với giáo đình Rome, điều này cũng gây ảnh hưởng
trong 1 thời gian ngắn trên toàn châu âu. Cho nên bọn hắn tới Đức trong
thời kỳ mẫn cảm này cũng có chút phiêu lưu.

Mọi người đều biết, Bá Tước Tulane cùng gia tộc Northfield có quan hệ phi thường chặt chẽ. Mà bản thân Bá Tước Tulane cũng là giáo đồ Thiên
Chúa, hắn cũng từng giúp giáo đình bán vé chuộc tội ngay tại chính lãnh
địa của hắn. Cũng bởi vì gia tộc Northfield là nhân mạch bên trong giáo
đình, vì thế tự nhiên cần tới 1 nhân vật trung gian liên hệ với Tulane
Bá Tước, người đó chính là Far.

“Miễn.” Bá Tước Tulane căn bản không có tâm tư nói nhảm với bọn họ,
để bọn người hầu lui ra liền trực tiếp hỏi: “Tình huống sao rồi?”

“Rất không xong.” Far lau nước mưa trên người, nói:“ Gia tộc
Northfield đã bị giáo đình quyết định toàn diện trục xuất, thậm chí có
người trong gia tộc đều bị phán là dị đoan, một ít sản nghiệp của gia
tộc đã được giáo đình tiếp nhận.”

“Đừng đùa!” Bá Tước Tulane thân ở Đức, đối với tình huống tại Italia lý giải không được nhiều. Lúc này hắn không thể tin nói:“Giáo đình đang muốn làm cái gì? Sự kiện hàng hải Asmissen không phải do gia tộc
Northfield chịu trách nhiệm sao?”

“Ta cũng không rõ ràng. Thế nhưng lúc này đây trên dưới trong giáo
đình đều cảm nhận được, tuyệt đối có đại sự sắp xảy ra. Bản thân giáo
hoàng đã từng trò chuyện với đại nhân Enmuel cả 1 đêm, sau đó người liền quyết định trục xuất gia tộc Northfield cũng hạ lệnh đem rất nhiều
người trong gia tộc đày tới biên thùy Italia! Chúng ta cũng là cố ý tới
để thông tri cho Bá Tước ngươi, hi vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt,
giáo đình có khả năng sẽ đụng tay chân với ngươi!”

Cho dù vì cải cách tôn giáo mà dẫn tới uy tín của giáo đình bị hao
tổn, nhưng vào thời trung cổ, giáo đình vẫn như trước có đủ quyền uy để
đánh đồng với hoàng quyền. Bị giáo đình quy là dị đoan, gia tộc
Northfield tất nhiên đã hoàn toàn thất thế!

“Tra không ra chuyện gì đã phát sinh sao?”

“Có một điểm có thể khẳng định...... Hồng Y Ni Đặc Lai Nhĩ cũng bị
giáo đình tước đoạt chức vụ, tuyên bố hắn là kẻ dị đoan lớn nhất, điều
này cũng sắp được thông báo khắp các quốc gia!”

“Cái gì?”

Hồng Y Ni Đặc Lai Nhĩ cư nhiên cũng trở thành dị đoan?

Lực ảnh hưởng của việc này có bao nhiêu lớn đã không thể cân nhắc nổi!

Ban đêm, Bá Tước Tulane một mình một người đứng trước cửa sổ.

Hắn bắt đầu nhớ lại lúc trước, lần cuối cùng gặp mặt Enmuel tại
Italia. Tình hình gia tộc Northfield lúc ấy không thể nhận ra bất cứ dị
trạng nào. Đối với hắn mà nói, lần đó vốn là đi để truyền giáo về vấn đề hàng hải.

Nhưng tình hình lúc này có ảnh hưởng cực lớn. Đối với giáo đình Rome
mà nói, xuống tay với gia tộc Northfield tuyệt đối không phải là chuyện
nhỏ. Phải biết năm đó gia tộc Northfield đã từng phản đối giáo đình phát ra vé chuộc tội, ngay cả như thế cũng không nhận phải sự chỉ trích từ
giáo đình. Chủ yếu là vì thân phận của gia tộc này quá đặc thù, tồn tại
của bọn họ giống như thần thoại vậy.

Gia tộc Northfield được xưng là họ hàng của thần, tuy rằng gia tộc
này tới từ phương đông, thế nhưng từ giữa thế kỷ đã không ngừng thể hiện kỳ tích không thua gì giáo đình. Bọn hắn thờ phụng thần, nhưng cũng
không đi hãm hại những ai không tin thần, không phát triển thế lực chính trị, phi thường siêu nhiên, vẫn ẩn phía sau màn giáo đình Rome. Hơn nữa thời kỳ Châu Âu rộ lên phong trào văn hóa phục hưng, gia tộc Northfield cũng có những nhân vật nổi tiếng đại biểu như nguyên hình nhân vật [
Monalisa ] chính là 1 thành viên trong gia tộc Northfield, chẳng qua đây vẫn là 1 bí mật. Gia tộc Northfield yêu cầu Leonardo da Vinci không cần đem chuyện này công khai với hậu thế. Mà đám người Raphael,
Michelangelo cũng đồng dạng đều từng là tân khách của gia tộc
Northfield.

Bọn họ tin tưởng thần chắc chắn có tồn tại, người trong gia tộc đều
phải đọc [ Thánh Kinh ], ước thúc nghiêm khắc với hành vi của chính
mình. Chỉ cần bọn họ không rời bỏ thần, thần vẫn sẽ che trở cho bọn họ.
Bởi vì nhiều lần bày ra thần tích lại thêm tài sản của gia tộc đủ để so
sánh với 1 quốc gia, cho nên dù là giáo đình Rome cũng không thể không
chấp nhận 1 gia tộc có thế lực lớn như thế.

Mà Ni Đặc Lai Nhĩ bị tuyên bố là thành phần dị đoan lại càng khó tin hơn nữa.

Tại thế kỷ 16. Đám người do Martin Luther cầm đầu phát triển cải cách tôn giáo vì ngày sau lập ra trụ cột mới cho tân giáo phái. Quyền uy của thiên chúa giáo vì thế cũng bị ảnh hưởng, tư tưởng trào lưu dân chủ
cũng bắt đầu sinh ra. Mà lúc ấy giáo hội còn đang trong giai đoạn tiến
hành thanh chỉnh (thanh tẩy và tu chỉnh) nội bộ hủ bại cộng thêm phán xử và săn bắt những phần tử bị coi là dị đoan.

Mà Ni Đặc Lai Nhĩ cũng chính là 1 phần tử trong số đó.

Thời điểm hắn gần 18 tuổi, hắn liền quyết định trở thành 1 nhân viên
thần chức, vì thiên chủ phụng hiến chính linh hồn mình. Sự thành kính
của Ni Đặc Lai Nhĩ cực kỳ nổi danh trong toàn bộ nội bộ giáo đình Rome
lúc ấy. Hắn là tín đồ trung thực nhất của thiên chúa giáo. Thế nhưng,
hắn sở dĩ có thể trở thành hồng y nguyên nhân quan trọng ngoài sự trung
thành của hắn, càng nhiều người biết hơn là, hắn lúc ấy cùng với viện
trợ tài chính lớn nhất cho giáo đình là gia tộc Northfield có quan hệ vô cùng chặt chẽ.

Đối với người gọi là Ni Đặc Lai Nhĩ này, ấn tượng của Bá Tước Tulane
đối với hắn chính là sự thành kính đối với thiên chủ, hắn lúc nào cũng
mang theo [ Thánh Kinh ] trên người. Hơn thời điểm nói chuyện thường
xuyên trích dẫn nội dung trong [ Thánh Kinh ]. Nhưng Bá Tước Tulane tổng cảm giác, hắn rất tối tăm, tựa như đang phải chịu sự thống khổ nào đó.

Bỗng nhiên, Bá Tước Tulane cảm nhận được điều gì đó nhanh chóng quay đầu lại.

Bên trong căn phòng tối đen, không có 1 bóng người.

Nhưng Bá Tước Tulane dường như ý thức được......

“Là ai? Người tới là ai?”

Không 1 câu trả lời.

Hắn lao ra khỏi phòng, kinh hãi nhìn thi thể những người hầu đều bị
đốt cho cháy đen! Tử trạng chết đi của bọn họ rất thảm thiết, cơ hồ
không thể phân biệt nổi người nào là người nào!

Tòa thành to lớn như vậy bỗng chốc biến thành 1 thế giới tĩnh mịch.

Bá Tước bắt đầu cảm nhận được sự khủng bố lẩn khuất đâu đây trong không khí.

Khi đó, hắn nghĩ tới, cánh đồng Hắc Mạn Đà La hoa đang nở rộ bên
trong đình viện. Chính bởi vì hắn có quan hệ với gia tộc Northfield cho
nên mới có được mầm mống của Hắc Mạn Đà La hoa.

Hắn một đường chạy như điên, cảm giác hô hấp trở nên dồn dập.

“Không cần...... Ta không muốn chết...... Ta không muốn chết!”

Vào thời điểm này hắn đột nhiên ngã từ trên cầu thang ngã xuống!

Không biết trôi qua bao lâu hắn mới tỉnh dậy. Trong tầm mắt mơ hồ chỉ toàn 1 màu đỏ, trong không khí mùi máu và mùi cháy khét không ngừng
tràn vào mũi.

Hắn cố gắng mở to 2 mắt, nhưng lại nhìn thấy 1 chuyện thật đáng sợ.

Hắn, vỏn vẹn còn lại một cái đầu.

Đầu của hắn bị cắm trên một chén rượu bằng bạc.

Chén rượu này......

Bá Tước Tulane bỗng nhớ lại.

Lúc trước, thời điểm hắn gặp mặt Ni Đặc Lai Nhĩ, hắn từng đem lễ vật
là chén rượu mầu bạc này tới tặng cho y, làm lễ vật y được lên làm hồng
y.

Đây là...... Sao thế này?

Cuối cùng, trong chén rượu kia đổ đầy máu tươi, máu tươi bắt đầu tràn ra ngoài.

Bá Tước Tulane bị dọa cho muốn điên rồi.

Dị đoan......

Quả nhiên, Ni Đặc Lai Nhĩ thực sự là dị đoan!

Sau đó, hắn nhìn lên vách tường được ánh nến chiếu rọi, trên vách tường xuất hiện 1 bóng dáng, đem chén rượu đó giơ lên cao.

Đó là......

Ai?

Ai?

Hầu Tước mở mắt.

Trước mắt là 1 cái chén đầy máu tươi. Còn bên người hắn chính là Sa La.

“Dừng ở đây.” Sa La lắc đầu:“Từ trong máu của Lý Duy Tư đọc được ký
ức chỉ có chừng đó. Vẫn không biết được hạ lạc chén rượu của Bá Tước
Tulane ở đâu.”

“Không còn nhiều thời gian.” Hầu Tước có thể dự cảm được trận quyết chiến cuối cùng với Đọa Tinh trận doanh rất nhanh sẽ đến.

Chín đại vật nguyền rủa của Ni Đặc Lai Nhĩ, trước mắt còn chưa bị Đọa Tinh doanh nắm giữ trong tay chỉ còn lại chén rượu của bá tước Tulane,
mũi tàu Asmissen và con mắt của Lucifer!

Có thể xác định vào thời Trung Cổ, Ni Đặc Lai Nhĩ làm cho gia tộc
Northfield nhận phải nguyền rủa mà bị giáo đình Rome trục xuất, thậm chí hạn chế bọn họ chỉ có thể sinh hoạt tại 1 khối thổ địa ở biên thùy. Thế nhưng đọa tinh giáo đoàn quật khởi khiến cho giáo đình Rome cảm giác
được sự khủng bố, kéo theo sự bỏ mặc đối với gia tộc Northfield. Thế
nhưng, theo thời gian trôi qua, Hắc Mạn Đà La hoa không ngừng bị phá
hủy, mà cửu đại vật nguyền rủa vẫn thất lạc trong thế gian...

Ni Đặc Lai Nhĩ còn có thể một lần nữa trở về......[ chưa xong còn tiếp......]

PS:[ Ni Đặc Lai Nhĩ gia tộc ] là ta đối Gothic khủng bố phong cách
một nếm thử, Tây Phương Gothic tử vong phong cách tại ta quốc vẫn là có
rất nhiều nhân thích, ta tưởng thử xem thử chính mình có thể hay không
viết nhượng lại đại gia thích Gothic phong cách khủng bố cố sự. Đương
nhiên đây là của ta lần đầu nếm thử, nếu nói viết được không tốt, hi
vọng đại gia chỉ ra chỗ sai, mặt khác hoan nghênh đại gia vì ta cung cấp một ít về thời Trung Cổ giáo đình phương diện tư liệu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.