Thanh Thanh đi lên sân thượng , vừa tới thì gặp Thanh Phong đã ngồi ở đó không biết bao lâu . Cô đi qua ngồi xuống cạnh anh .
"Sao rồi ! Vụ án không có manh mối gì sao ?" Cô đưa ly trà gừng của mình cho anh .
"Ừ ! Mọi manh mối cứ như ẩn trong sương mù vậy ! Tớ cố gắng thế nào cũng không chạm tới được !" Thanh Phong ngửa người trên ghế nhắm mắt lại .
Nhìn anh như vậy Thanh Thanh có chút không đành lòng : " Cậu không ngại nói cho tớ biết chứ !"
Thanh Phong kể lại sơ qua về vụ án , những điểm nghi vấn anh cũng nói cho cô nghe . Có lẽ anh làm vậy là trái quy định nhưng biết đâu cô sẽ có ý kiến giúp cho anh thì sao !
"Tại sao lúc đầu cậu cho tớ là nghi phạm đầu tiên ?" Thanh Thanh híp mắt nhìn anh hỏi .
"Vì cậu là người cuối cùng liên lạc cho nạn nhân !"
"Cậu chắc là tớ mới là người cuối cùng chứ ?"
"Chúng tớ điều tra danh sách liên lạc của Trương Hào , mà khoan đã !" Thanh Phong như sực nhớ điều gì , lập tức mở mail xem lại báo cáo khi điều tra bên viễn thông .
"Đúng là cậu không phải người cuối cùng ! Còn một số nữa nhưng là số khuyến mãi , cuộc gọi chỉ có 2 phút . Chúng tớ nghĩ là số gọi nhầm nhưng khi gọi lại thì không liên lạc được !"
"Trương Hào mất tích hai tháng , vậy tại sao mãi một tháng sau vị hôn thê của anh ấy mới tới báo án , vậy một tháng trước sao cô ta lại không trình báo ?"
"Cô ấy nói là hai người có tranh cãi nên tưởng Trương Hào chỉ giận dỗi đi đâu đó thôi !"
"Vậy cậu không nghi ngờ gì sao ?"
"Có lẽ , được rồi ! Mai bọn tớ sẽ điều tra cô ấy !"
"Xe của Trương Hào đã ở đâu trong khoảng thời gian một tháng đó ?"
"Vết thương trên đầu là khi nào xuất hiện , là khi bị đánh bất tỉnh rồi đưa đi hay là bị bắt rồi mới bị đánh ?"
"Theo bác sĩ Đinh thì vết thương do gậy gỗ gây ra ở trên đầu là cũ nhất chứng tỏ bị đánh ngất !"
"Vậy phù hợp với phác hoạ chân dung của cậu rồi ! Nhưng tớ vẫn thắc mắc , tại sao hung thủ lại cắt mất lưỡi của anh ấy ?"
"Theo suy đoán của tớ , hung thủ tuy biến thái nhưng hắn vẫn hành động rất theo quy luật , ví dụ như nếu hắn từng bị đánh đập thì có thể hắn sẽ đánh đập và cắt tay nạn nhân , nếu hắn từng bị tổn thương tinh thần vì bị mắng chửi nhục mạ thì hắn có thể cắt lưỡi hay làm nạn nhân mất khả năng nói !"
"Ừm ! Vậy cậu có nghĩ không chỉ có một hung thủ không ?" Thanh Thanh sau một hồi đặt câu hỏi cũng chốt lại vấn đề .
Thanh Phong suy nghĩ một lúc rồi bật dậy : " Đúng rồi! Mấy ngày qua tớ chỉ nghĩ hung thủ là một người , mọi suy luận đều đi vào đường cụt . Thanh Thanh ! Cậu đúng là ngôi sao may mắn của tớ ! Cảm ơn cậu !"
Thanh Thanh im lặng cười với anh . Thanh Phong bắt đầu ngồi gõ những điều nghi vấn mà anh vừa thảo luận với Thanh Thanh vào laptop , nhanh chóng phát họa ra một chân dung đồng phạm .
Thanh Thanh nhìn anh chăm chú làm việc thì ra hiệu là mình đi xuống trước , Thanh Phong gật đầu , cô để lại chiếc khăn choàng cho anh rồi mới đi xuống nhà .
Đến góc khuất của thang bộ , cô mới nhẹ gõ vào thành cầu thang , một bóng dáng lờ mờ xuất hiện nhưng bộ dạng rất dọa người , bóng dáng Trương Hào lơ lửng nhìn chằm chằm Thanh Thanh .
"Em đã nói những điều em nghĩ sau khi thấy hành động của anh . Nhưng vẫn cần thời gian để cậu ấy điều tra , em hy vọng anh đừng bám theo cậu ấy nữa ! Có được không ?" Thanh Thanh nhìn linh hồn của Trương Hào nhẹ giọng nói vừa có chút lấy lòng vừa trấn an . Cô căng thẳng nhìn anh ta .
Linh hồn Trương Hào nhìn cô một lúc rồi gật đầu , sau đó anh ta biến mất trong bóng tối .
Thanh Thanh thở hắt ra , cô rất sợ Trương Hào từ oán linh biến đổi thành ác linh , nếu thật sự như vậy hậu quả rất khó tưởng tượng , anh ta có thể làm hại Thanh Phong hay những người vô tội khác . Do linh hồn Trương Hào chưa đầy đủ ba hồn chín vía nên cô mới phải trấn an như vậy , bằng không thì khó tránh được anh ta nổi giận mà đi hại người.