[Quyển 2] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Chương 238: Nỗi hận của hoàng hậu (14)




Chuyển ngữ: Wanhoo

Không phải ai trong hậu cũng cũng biết dùng não, mỹ nhân ấy muốn khen con hồ ly đẹp, nhưng lại ví với quần áo trong tủ mình thì thật đúng là ngốc.

Con hồ ly nghe nhắc đến áo lông thì xù lông lên, gầm gừ với mỹ nhân đó. Hoắc Khanh nhìn Lâm mỹ nhân một cái, hắn vỗ về hồ ly, nói dịu dàng: "Không sao đâu, có trẫm ở đây, không ai dám làm vậy với con đâu."

Các phi tần thấy dáng vẻ dịu dàng của Hoắc Khanh thì đều ngẩn người. Họ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng làm trái tim người khác đến tan chảy thế này của hoàng thượng. Vậy nhưng nét dịu dàng đó lại dành cho một con súc sinh!

Các phi tần đều hâm mộ, ghen tỵ đến cào xé ruột gan.

Có Hoắc Khanh đảm bảo, bấy giờ nó mới khinh khỉnh hạ lông xuống, nhưng nó vẫn tức, vậy là nó nhảy ra khỏi người Hoắc Khanh rồi nhảy lên người Lâm mỹ nhân, thò móng vuốt cào tóc Lâm mỹ nhân rối tung lên.

Lâm mỹ nhân hét lên, trông rất thê thảm. Con hồ ly rất đắc chí, nhìn mà xem, bình thường toàn giả nai còn giờ thì lòi đuôi rồi nhá. Hừ, ả đàn bà xấu xa còn định lột da cô cơ, đúng là độc ác. Đừng tưởng cô không biết ả đàn bà này đang nghĩ gì, đang muốn tranh thủ tình cảm chứ gì?

Con hồ ly cào móng vuốt vào mặt Lâm mỹ nhân, mặt Lâm mỹ nhân bị cào tóe máu.

Lâm mỹ nhân đau đớn ôm lấy mặt ngồi sụp xuống đất, máu chảy ra theo kẽ tay, "Mặt của ta, mặt của ta..."

Ninh Thư đứng lên định truyền thái y nhưng Hoắc Khanh lại nói trước: "Lâm mỹ nhân không có lễ nghi, biếm vào lãnh cung."

Đây chỉ là một mỹ nhân, Hoắc Khanh không bận tâm đâu. Nếu như là hoàng hậu hay là phi tử nào đó gia thế hùng hậu, chắc chắn hắn sẽ không làm vậy.

Hắn đang giết già dọa khỉ đấy!

Một là vì Hồ Nhi, để Hồ Nhi yên tâm, để cho nó biết không ai trong cung này được làm nó bị thương. Hai là vì cảnh cáo các phụ nữ này, đây là hồ ly của hắn, không phi tử nào được làm Hồ Nhi bị thương.

Con hồ ly nghếch đầu, quay lại chỗ Hoắc Khanh vô cùng kiêu ngạo. Cô đang thay trời hành đạo! Đừng tưởng rằng cô không biết tính cách mỹ nhân này xấu xa cỡ nào, có lần cô đã thấy mỹ nhân này vừa đánh vừa chửi một cung nữ bởi cung nữ chỉ làm sai chút việc nhỏ nhặt đấy.

Bị biếm lãnh cũng xem như là báo ứng.

Con hồ ly nhảy về lòng Hoắc Khanh, Hoắc Khanh không tức chút nào mà còn dí cái mũi hồng nhạt của nó, "Cái con nhỏ này." Yêu thương tràn ra cả lời nói.

Ninh Thư: ...

Hoắc Khanh đang mua nụ cười của người đẹp đây mà, chuyện gì cũng làm được hết. Nhìn dáng vẻ đắc chí của con hồ ly kìa, đúng là minh họa chân thực cho câu cáo mượn oai hùm.

Lâm mỹ nhân bị hủy hoại khuôn mặt lại bị biếm vào lãnh cung đứng ngẩn ngơ tại chỗ, cho đến khi có thị vệ qua bắt cô đi thì cô mới có phản ứng. Cô hoảng sợ gọi: "Hoàng thượng, hoàng thượng, thần thiếp vô tội, thần thiếp sai rồi, xin hoàng thượng tha cho thần thiếp..."

Lâm mỹ nhân bị kéo xuống với khuôn mặt đầy máu trông vô cùng thảm thương, làm mọi người đều lo lắng vô cùng. Không ai vui bởi mất một người tranh thủ tình cảm, họ đều xót thương cho Lâm mỹ nhân.

Bởi vì có cái kết như thế tại một con súc sinh là chuyện thật vô lý.

"Ọe, ọe..." Huyên quý phi ngồi dưới Ninh Thư nhìn mặt máu của Lâm mỹ nhân thì bịt miệng nôn mửa.

Huyên quý phi muốn nhịn nhưng càng nôn nhiều hơn. Ninh Thư thấy Huyên quý phi như thế thì hấp háy mắt, vội sai Thanh Trúc: "Mau truyền thái y qua đây, quý phi không thoải mái."

Nom dáng vẻ Huyên quý phi giống như có chửa ấy.

Ninh Thư nói nhỏ: "Gọi thêm cả thái y qua khám cho Lâm mỹ nhân nữa." Một cái phẩy tay thôi, Ninh Thư vẫn sẵn sàng giúp đỡ được.

Thanh Trúc gật đầu đi ngay.

Mọi người thấy Huyên quý phi như thế thì đều vô cùng hâm mộ. Có vẻ như Hoắc Khanh cũng đoán được, hắn cau chặt lông mày, siết chặt hồ ly trong vô thức.

Thái y hớt hải chạy đến, chưa kịp hành lễ Ninh Thư đã bảo: "Không cần đa lễ, khám cho quý phi đi."

"Vâng ạ." Thái y vội vàng bắt mạch cho Huyên quý phi.

Hoắc Khanh xây xẩm mặt mày, rõ ràng là không hài lòng với Ninh Thư lấn át như thế. Hiện giờ Hoắc Khanh rất hối hận vì một phút xúc động đã lâm hạnh Huyên quý phi.

Nếu như không bị Hồ Nhi quyến rũ làm không kiềm chế được thì hắn cũng sẽ không đi lâm hạnh phi tử đâu.

Thái y rút tay về và cười thưa: "Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng quý phi nương nương, người đã mang thai gần hai tháng rồi."

Hoắc Khanh im lặng siết chặt vòng tay, Ninh Thư mỉm cười hỏi Huyên quý phi đang vui mừng khấp khởi: "Sao có thai mà cũng không biết thế này."

"Thưa nương nương, kinh nguyệt thần thiếp không chính xác nên thần thiếp cũng không để ý, không ngờ lại mang thai." Huyên quý phi rưng rưng nước mắt, từ khi tiến cung cô vẫn chưa mang thai, bỗng nhiên có niềm vui này làm Huyên quý phi đến ngất xỉu.

Có lẽ là do dạo này Hoắc Khanh chỉ lâm hạnh duy nhất một phi tử, không ngờ lại một phát ăn ngay.

"Phải chăm sóc cẩn thận đấy, cho Thừa Vọng thêm một tiểu đệ đệ nữa." Ninh Thư quan tâm.

"Cảm ơn nương nương đã quan tâm." Huyên quý phi sờ bụng mình với khuôn mặt hiền hòa, sau đó bảo với Hoắc Khanh: "Hoàng thượng, thần thiếp sẽ chăm sóc mình thật tốt để sinh con nối dõi cho hoàng thượng."

"Chúc mừng quý phi nương nương."

"Chúc mừng quý phi nương nương."

Các phi tần đều giấu đi cơn ghen ghét để chúc mừng Huyên quý phi, Huyên quý phi vui đến sắp khóc.

Xung quanh là bầu không khí vui vẻ, nhưng từ sau khi con hồ ly biết Huyên quý phi có thai thì ngây ngẩn cả người, tức tối, giận dữ dâng trào trong tim.

Lại thấy nụ cười của hoàng hậu thì cô ta căm tức nghĩ rằng, đúng là giả nai, chồng mình có chửa với con đàn bà khác, ngoài mặt vui như thế nhưng trong lòng có suy nghĩ giết người rồi. Đúng là ả đàn bà giả nhân giả nghĩa, giả dối, còn giả vờ vui vẻ chứ.

Làm người ta buồn nôn!

Con hồ ly rất khó chịu, hoàng hậu có Hoắc Thừa Vọng nhưng đó là khi cô chưa gặp Hoắc Khanh. Còn giờ Hoắc Khanh vừa thương cô vừa có bầu với người khác làm hồ ly cảm thấy bị phản bội.

Trái tim của cô bé lắm, chỉ chứa được một người đàn ông thôi, nhưng cô cũng muốn người đó chỉ có cô. Hoắc Khanh là hoàng đế, còn mình là một thú cưng, chỉ trêu cô mà cô lại tưởng thật.

"Hồ Nhi." Hoắc Khanh thấy hồ ly rớt nước mắt thì hoảng sợ.

Hừ, con hồ ly nhảy ra khỏi lòng Hoắc Khanh, nhìn Huyên quý phi cười tươi roi rói. Mình đang khó chịu như thế mà cô ta lại sung sướng, hồ ly vồ đến Huyên quý phi, làm Huyên quý phi buộc phải bảo vệ bụng mình.

"Hồ Nhi." Hoắc Khanh cau chặt lông mày nhìn con hồ ly, con hồ ly nhìn Hoắc Khanh bướng bỉnh. Thấy nét khiếp đảm và không đồng ý trong mắt hắn thì hồ ly tủi thân, bỏ chạy mất hút.

Hồ ly tức tối mắng đồ lừa đảo, cô không nên tin đàn ông.

Hoắc Khanh định đuổi theo hồ ly nhưng trong điện đang nháo nhào thế này thì hắn không đi được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.