Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 42: Cây to đón gió




Tình yêu rốt cuộc là thứ gì? Nó cần thời gian bao lâu để xây dựng được lên?

Vấn đề này, e rằng không ai có thể trả lời rõ được.

Có lẽ là cả đời, có lẽ là trong nháy mắt.

Hai người xa lạ, từ quen biết đến hiểu nhau, thương nhau, sau đó phát ra tia lửa tình. Có người dùng cả đời, cũng không tìm thấy cảm giác tim đập thình thịch này. Mà có người chỉ trong nháy mắt tình cảm giữa bọn họ đã có thể vĩnh hằng.

Hà Tiêu Tiêu rất hy vọng mình có thể tìm được loại cảm giác đó, làm cho tim mình, đập rộn rã cả đời vì người mình yêu.

Lúc thức dậy, cô ôm chặt lấy Trương Nhất Phàm, nũng nịu nói:

- Để em ôm thêm một lúc nữa.

Nhớ lại dáng vẻ quyến rũ nhu mì tối qua, Trương Nhất Phàm rất trân trọng vuốt ve cái thanh tú nhẵn mịn của cô, sau đó hôn nhẹ lên trán:

- Đi thôi, đi thăm mẹ em trước.

- Vâng!

Lúc này Hà Tiêu Tiêu mới lưu luyến rời ra.

Tại bệnh viện Nhân Dân Số 1 huyện Thông Thành, Trương Nhất Phàm đã gặp được người mẹ lao lực quá sức này. Đây là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, tuy rằng khuôn mặt tiều tụy, tinh thần mỏi mệt, lại vẫn có thể mơ hồ nhìn ra nét mặt đẹp đẽ của bà, khuôn mặt thật đoan trang.

Nhìn kỹ, hai mẹ con này lại có vài phần giống nhau, có lẽ lúc bà còn trẻ, hẳn cũng có diện mạo như Hà Tiêu Tiêu, vô cùng đẹp đẽ, ai gặp cũng thích. Chỉ có điều năm tháng khiến cho con người già đi, hơn nữa cha của Hà Tiêu Tiêu lại đột nhiên qua đời khiến bà phải chịu một đả kích vô cùng lớn. Nếu như không phải có đứa con gái hiếu thuận như Hà Tiêu Tiêu tỉ mỉ chăm sóc, chỉ sợ giờ phút này nhân viên làm việc ở bệnh viện đã phải đẩy bà vào nhà xác rồi.

Thấy Hà Tiêu Tiêu dẫn theo một người con trai lạ mặt vào, mẹ Hà Tiêu Tiêu cố hết sức gượng cười. Trương Nhất Phàm đặt một ít hoa quả và một ít sản phẩm dinh dưỡng lên kệ.

Cơ thể của mẹ Tiêu Tiêu rất yếu, Trương Nhất Phàm chỉ an ủi vài câu, cũng không trao đổi sâu. Sau đó hai người đã hiểu được bệnh tình ở chỗ bác sĩ, bác sĩ nói bệnh của bà chủ yếu là do sự đả kích của tinh thần, hơn nữa còn do sự vất vả tích lũy hàng ngày, mới tạo thành tình hình hiện tại.

Trương Nhất Phàm không muốn nghe những thứ này, trực tiếp hỏi:

- Khoảng bao lâu mới có thể bình phục?

Bác sĩ cười nói:

- Nếu như có tiền, dùng thuốc tốt một chút, cộng thêm có người chuyên tâm chăm sóc thì chỉ cần một hai tháng là có thể xuất viện.

Nhận được câu trả lời Trương Nhất Phàm mới yên tâm.

Hắn kéo Hà Tiêu Tiêu đi, trực tiếp rút năm mươi nghìn tệ từ thẻ, lại để cho Hà Tiêu Tiêu mười nghìn tệ.

Hà Tiêu Tiêu thế nào cũng không chịu nhận mười ngìn đồng đó, năm mươi nghìn tệ đối với cô mà nói, đã là một con số tiền quá lớn rồi, lại còn lấy thêm tiền của Trương Nhất Phàm, trong lòng cô rất áy náy

Thấy Hà Tiêu Tiêu cảm kích đến nỗi nước mắt ràn rụa, Trương Nhất Phàm vỗ vai cô nói:

- Đồ ngốc, chẳng nhẽ em vẫn muốn vào nơi đó sao? Số tiền này trước tiên em cứ giữ lấy. Đợi bệnh tình của mẹ em khỏi rồi, em mới có thể yên tâm đi làm những chuyện mà mình muốn làm.

Hà Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên từ trong lòng của Trương Nhất Phàm, nghẹn ngào nói:

-Anh tốt với em quá, em…em…

Những lời nói đằng sau lại không nói tiếp được.

- Đừng nói gì nữa, đi thôi, anh đưa em đi mua điện thoại. Sau này lúc nào cũng tiện liên lạc.

Chuyện đã như thế này, Hà Tiêu Tiêu không từ chối nữa, chỉ ngầm quyết định trong lòng, sau này báo đáp Trương Nhất Phàm thật tốt.

Mua một chiếc điện thoại ở cửa hàng điện thoại, Trương Nhất Phàm lại để lại số của mình, sắp xếp tất cả cho Hà Tiêu Tiêu, mãi đến tận hơn ba giờ chiều, hắn mới chuẩn bị về thị trấn Liễu Thủy.

Lúc hai người chia tay, Hà Tiêu Tiêu lại khóc như mưa. Trương Nhất Phàm khuyên một lúc, Hà Tiêu Tiêu mới cố nén nước mắt, vẫy tay nói lời từ biệt với Trương Nhất Phàm.

Trên đường về thị trấn Liễu Thủy, Trương Nhất Phàm nhớ đến một vấn đề. Một trăm năm mươi nghìn đồng mà chị và chị dâu đưa cho, còn lại chưa đến hai ba mươi ngìn đồng. Xem ra mình phải nghĩ cách kiếm tiền, nếu không đựa vào chút tiền lương, e rằng đến cả tiền tiêu chốn quan trường cũng không đủ.

Nếu như gặp phải chuyện gì lớn, sẽ hết đường xoay sở. Mình đường đường là một người đàn ông, không thể dựa vào chị và chị dâu cho tiền mãi được?

Làm quan đều thích tham, ở điểm này, Trương Nhất Phàm nắm rất chắc. Có mấy người tham tiền, cuối cùng có được kết cục tốt? cho nên cho dù là nguyên nhân gì, tình huống như thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không động vào tiền của việc chính trị.

Nếu chẳng may có nhược điểm gì rơi vào trong tay người khác, cả đời sẽ đi tong ngay.

Trương Nhất Phàm nhẫm nghĩ một chút, quyết định làm chút tiền, dựa vào danh nghĩa của người khác, làm đầu tư gì đó, hoặc đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Trở lại thị trấn Liễu Thủy, Trần Trí Phú đang họp với mấy cán bộ của thôn bên cạnh, chủ yếu là quyết định vấn đề căn cứ nhận thầu rau quả.

Về cơ bản đã xác định nhân viên rồi, do mấy cán bộ của thôn đi đầu, ngoài ra còn có mấy người dân có gan lớn một chút, tổng cộng là mười hai người, nhận thầu hơn hai trăm mẫu đất.

Sau đó do thị trấn ra mặt đảm bảo, đến quỹ tín dụng nông thôn cho vay chút tiền, đầu tiên phải dựng lều lên. Về cơ bản việc trồng rau quả sẽ chính thức bắt đầu.

Trồng toàn những sản phẩm thường dùng, ví dụ như ớt, dưa chuột, cải trắng, củ cải vân vân. Chủ yếu cung cấp hàng hóa trong khu vực, chính là nhằm vào mấy điểm rau quả của khu Đông Lâm.

Để phòng ngừa việc nhận thầu tham ô, chính quyền thị trấn quy định, tất cả khoản vay chỉ có thể dùng vào trên căn cứ thu hoạch, lúc nhận thầu cần điều chỉnh lương, do chính quyền thị trấn ký, từng người đem lượng hạt giống, phân bón vân vân đã dùng tổng hợp vào một bảng biểu, rồi để thị trấn thống nhất mua chia đến các hộ.

Tất cả tài khoản, phải có hộ nhận thầu và thị trấn đã làm bắt tay liên hợp ký tên mới có hiệu lực.

Như vậy hoàn toàn ngăn chặn được việc dùng tiền vào mục đích riêng hay lạm dụng tiền công. Phương pháp này đương nhiên là do Trương Nhất Phàm nghĩ ra, bản thân tiêu tốn nhiều tinh thần và sức lực như vậy, thì cũng không muốn một số cán bộ thị trấn kiếm lời ở giữa, cũng chẳng hy vọng hộ nhận thầu sẽ chuyển tiền cho hắn dùng.

Mấy tháng sau đã trông thấy hiệu quả rất rõ ràng. Nơi trồng rau quả đã có khởi sắc rất nhanh, dần dần, yêu cầu kí hợp đồng hợp tác với nông dân càng ngày càng nhiều. Rất nhanh liền từ mười mấy người lúc trước, phát triển đến bốn mươi mấy người.

Toàn bộ hơn bốn trăm mẫu đất của thị trấn Liễu Thủy, rất nhanh đã được nhận thầu. Mà những nông dân bị trưng dụng đất, cũng vì vậy mà mỗi năm đều có thể được nhận mấy trăm đến hơn nghìn tệ tiền nhượng lại ruộng đất.

Cùng lúc đó, mỏ than Nam Khê cũng có hiệu quả và lợi ích rõ ràng, sắp đến thời điểm cuối năm, chính quyền thị trấn ở mỏ than đã chia tiền hoa hồng đạt hơn một tiệu tệ. Tài vụ của thị trấn Liễu Thủy, cũng vì thế mà dần dần phong phú lên.

Tưởng Trung Hoa hiện tại, lúc đi đường dáng đi đã thẳng lên nhiều. Hoàn toàn không phải là bộ dạng ủ rũ trước kia.

Hơn một triệu tiền hoa hồng, đi đến ngân hàng Nông nghiệp trả một nửa số tiền vay để tu sửa kênh Thông Tề, còn lại một nửa sang năm lại trả. Đạt được sự cải thiện lớn, những người trước kia kín đáo phê bình Trương Nhất Phàm, dần dần đã không có lên tiếng nữa.

Sắp đến cuối năm rồi, ở huyện lại muốn triệu tập hội nghị mở rộng, bên dưới thị trấn, xã một nhân vật chủ chốt đều phải tham gia. Hội nghĩ chủ yếu là nhằm vào sự tổng kết của một năm, còn có bảng xếp hạng của các xã, các thị trấn, cùng với kế hoạch công tác sang năm và hướng phát triển trong tương lai.

Nếu như có thể, một vài vị trí của các cán bộ cũng có thể điều chỉnh một chút.

Thế mà ngay trong lúc này, Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện cùng nhiều bộ ngành, đều nhận được một bức thư tố cáo.

Trong thư trắng trợn tố cái những cán bộ cá biệt của thị trấn Liễu Thủy, lợi dụng sự chức vụ, làm ra những tác phong phản kỷ luật Đảng.

Trong thư tố giác mấy tội lớn của La Lệ: một, quan hệ nam nữ hỗn loạn, đường đường là cán bộ xã, thị trấn, lại có quan hệ mờ ám với quả phụ. Trong thư còn kèm theo một tấm ảnh, tuy rằng ảnh đã qua xử lý, không nhìn ra mặt của nhân vật trong ảnh, nhưng số ảnh này rõ ràng là cắt ra từ báo. Trong ảnh chụp, một cô thiếu phụ xinh đẹp, đang dùng sữa của mình mớm cho một người con trai đang nằm ngang trên giường ăn.

Hai, lợi dụng chức quyền trong tay, lạm dụng tiền chung làm của riêng để mua xe con.

Ba, lợi dụng mối quan hệ tư nhân, bán đứng lợi ích quốc gia, có ý định đem tài sản sở hữu quốc gia tư hữu hóa.

Bốn, độc đoán, trong công việc làm theo ý mình, tìm cách phá hoại những ý kiến đối lập, kéo bè kết phái.

Năm, cướp đoạt thu nhập của nông dân, tùy ý rút ruột công trình, chiếm đoạt tiền bảo hiểm.

Sáu, chủ nghĩa mạo hiểm, thích chơi trội,…

Trong thư tố cáo tổng cộng La Lệ phạm phải tám tội lớn, người tinh ý vừa nhìn là biết, chủ yếu là nhằm vào Trương Nhất Phàm. Bởi vì mỗi một điểm mỗi một mục trong thư, đều có liên quan mật thiết đến lợi ích của Trương Nhất Phàm, hơn nữa những thứ này cũng chính là hàng loạt những cải cách mà hắn đã làm ở huyện Liễu Thủy.

Cuối cùng đã có người bày trò rồi! Chủ tịch huyện Lâm nhìn thấy những bức thư này, trong ánh mắt nhìn xa trông rộng, đã lộ ra một tia lo lắng.

Quả nhiên đã trúng vào câu nói lúc đầu của mình, trước câu nói kia, người nổi bật thì dễ bị ghét, Trương Nhất Phàm đây đúng là cây to đón gió rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.