Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Quan Đạo Thiên Kiêu - Chương 11: Giải mã thân phận : doctruyenonline.co

Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 11: Giải mã thân phận




Theo quy định, cứ ai cười là phải uống một ly rượu, Hồ Lôi và Trưởng phòng Lương ngầm phối hợp rót ly rượu của mình, sau đó lại rót ly của Băng Băng và Đổng Tiểu Phàm.

Rượu ngũ lương chính tông, năm mươi hai độ, một ly rượu đầy ước chừng có một hai.

- Đánh cuộc chịu nhận thua, tôi uống đây!

Hai người bưng ly lên uống cạn một hơi, sau đó mắt nhìn chằm chằm vào hai cô gái. Băng Băng vênh mặt nói:

- Uống thì uống.

Nói xong cô ta cũng nâng cốc uống vào.

Chỉ còn lại Đổng Tiểu Phàm không có động thái gì, cô ta ngồi ở đó, hình như việc này đối với cô ta không có quan hệ gì cả, thấy ba người uống xong, cô mới nói:

- Các người thật xấu xa, hợp nhau lại để gạt tôi.

- Cái gì?

Ba người không hiểu hỏi lại.

Đổng Tiểu Phàm chỉ vào Trương Nhất Phàm nói:

- Chuyện lúc nãy mà anh ấy kể có buồn cười không? Một chút cũng chẳng thấy có gì buồn cười cả. Các người là giả vờ cười, cho nên không tính.

Hồ Lôi nói:

- Nếu không cười thật lòng thì chúng tôi cười là chuyện của chúng tôi, cô không cần cười là được rồi. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, Đổng đại tiểu thư à.

- Tôi….

Đổng Tiểu Phàm khẽ cắn môi:

- Tôi nghe có người đánh rắm nên mới cười thôi.

- Ha ha…

Câu nói lại khiến cho mọi người cười lên một trận. Hồ Lôi nói:

- Trương Nhất Phàm nói nửa ngày cô không chịu cười, người khác đánh rắm thì lại cười. Làm thế nào để nói, mọi người đều cười cả mà, cô còn có thể nhịn không cười thì thật là khâm phục. Nhưng bất kể nói thế nào cô rốt cuộc cũng đã cười, cho nên ly rượu này phải uống.

- Không uống được không? Tôi thật sự không biết uống rượu.

Đổng Tiểu Phàm có đôi chút khó xử, lớn như vậy rồi nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ uống rượu, càng không thể nói loại rượu mạnh như vậy.

Đột nhiên trong lòng cô nảy sinh một kế, làm rơi đôi đũa bên cạnh bàn, thừa dịp cuối xuống nhặt nói nhỏ với Trương Nhất Phàm:

- Nếu anh không giúp tôi giải vây, tôi sẽ nói rõ hết thân phận của anh ra. Hừ!

Thân phận thật sự của Trương Nhất Phàm ở Thông Thành không ai biết, Đổng Tiểu Phàm làm như vậy sẽ rất nguy hiểm, hắn thật sự có hơi lo lắng. Cô bé kia từ nhỏ tính tình đã như vậy rồi, nói một không hai, không ai có thể cản được.

Chẳng may thân phận thiếu gia nhà họ Trương ở Lĩnh Nam của hắn bị công khai thì sau này muốn ở lại Thông Thành cũng khó. Trương Nhất Phàm tức giận cắn răng, đành phải nhượng bộ cô ấy thôi.

Dám uy hiếp ta hả! Xem sau này ta sẽ trả đũa như thế nào.

Tức giận thì vẫn tức giận, còn giải vây cho Đổng Tiểu Phàm thì vẫn phải giải vây. Đang lúc Trương Nhất Phàm nghĩ cách giải vây cho cô nàng thì điện thoại của Lương Chính Hòa reo lên. Trương Chính Hòa nhìn số điện thoại một lát rồi ấn im lặng, sau đó hắn nghe máy.

- A! Trưởng ban thư ký, xin chào. Vâng vâng vâng, tôi đến ngay. Ha ha … được Trưởng ban thư ký chỉ bảo, tôi đâu dám làm sai.

Lương Chính Hòa nghe điện thoại xong, lập tức cáo biệt ra về.

- Thật ngại quá, tiểu Hồ, Nhất Phàm, bí thư thôn gọi điện tới nói vẫn còn một sòng bài, tôi phải lập tức đến truy quét.

Hồ Lôi và Trương Nhất Phàm nói vài câu khách sáo với hắn rồi tiễn hắn ra đến cửa lớn.

Lương Chính Hòa đi rồi, việc vay mượn vốn để sửa đường thoát nước sẽ chưa được định đoạt, Trương Nhất Phàm hơi bực mình. Uống liền một hơi hết ba ly. Mẹ nó, cái lão Trương Chính Hòa này không ngờ lại không chịu giúp, khốn thật.

Hồ Lôi giật lấy cái ly.

- Việc sửa đường ống không phải là việc ngày một ngày hai, phiền cái rắm gì, không cần Lương Chính Hòa nữa, đi tìm ông Đường, giám đốc ngân hàng thử xem?

Tìm Giám đốc ngân hàng Đường, Trương Nhất Phàm càng không nắm chắc. Ở Thông Thành, Trương Nhất Phàm không có qua lại với giám đốc Đường của ngân hàng nông nghiệp, việc sửa cống không có hai triệu thì sợ làm không được.

Cơm no rượu say, Trương Nhất Phàm vỗ vỗ bụng đứng dậy:

- Đi thôi!

Bốn người đi đến cửa nhà hàng, Trương Nhất Phàm vỗ lưng Hồ Lôi nói:

- Các người đi trước đi, tôi còn có một số việc. Ngày mai liên lạc sau nhé.

Hồ Lôi đưa mắt nhìn Đổng Tiểu Phàm đang nói chuyện với Băng Băng, nói nhỏ:

- Nhất Phàm, thế nào? Cơ hội đến rồi, nắm chặt lấy. Tiểu Phàm có thể là thiên kim của một vị quan lớn ở thành phố, nếu như có được cô ta rồi, làm anh em của mầy cũng được hưởng phước lây chứ?

Nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của Hồ Lôi, Trương Nhất Phàm thật muốn đá cho hắn một cái.

Chỉ có điều hắn biết Hồ Lôi có ý mai mối, muốn nhân cơ hội này để Trương Nhất Phàm làm quen với vị thiên kim tiểu thư ở thành phố này. Anh ta thật không nghĩ đến giữa bọn họ sớm đã có gian tình.

Bên kia Đổng Tiểu Phàm và Băng Băng dường như cũng thương lượng xong rồi, hai người nói vài câu từ biệt, Hồ Lôi liền đi qua, ôm eo Băng Băng:

- Tiểu Phàm, có cần chúng tôi giúp cô đặt một phòng không, ở Thông Thành này Vạn Tử Thiên Hồng là đằng cấp nhất.

Đổng Tiểu Phàm lắc đầu:

- Không được, tôi với Băng Băng nói chuyện rồi, ngày mai gặp.

Nói xong Đổng Tiểu Phàm đi trước rồi dừng lại ở một chiếc Porsche màu đỏ.

Nhìn xung quanh thăm dò rồi ngồi lên xe đi, một chiếc xe Porche tuyệt đẹp, Hồ Lôi tặc lưỡi, ở Thông Thành trước giờ chưa bao giờ có tiền lệ. Thật không hổ là tỉnh thành danh viện, Hồ Lôi chậc chậc chạy tới.

- Cô lái xe này đến đây à?

Đổng Tiểu Phàm vẫy tay tạm biệt hai người, di chuyển xe, nháy mắt đã không thấy đâu nữa.

Hồ Lôi và Băng Băng cũng đi rồi, Trương Nhất Phàm đi đến công viên đối diện. Bên tai truyền đến tiếng còi inh ỏi, không cần nhìn hắn cũng biết Đổng Tiểu Phàm đi rồi quay lại.

Biết rõ cô bé kia sẽ không bỏ qua cho mình, Trương Nhất Phàm châm điếu thuốc, quay đầu nhìn lại.

- Thẫn thờ ở đó làm gì? Còn không mau lên xe đi?

Sự việc như hôm nay, sợ là lảng tránh không được. Trương Nhất Phàm mở cửa xe ngồi vào ghế cạnh người lái.

Đổng Tiểu Phàm nhấn ga, chiếc Porsche lao đi như gió trên đường phố Thông Thành.

- Cô lái chậm một chút, đây là nội thành.

Trương Nhất Phàm ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, trong lòng nghĩ đến dụng ý lần này của Đổng Nhất Phàm.

- Anh là đàn ông con trai, tại sao một tiếng cũng không nói đã chạy đến Thông Thành rồi, ý gì chứ?

Đổng Tiểu Phàm vẫn nhấn ga, liếc nhìn Trương Nhất Phàm.

- Ở thành phố không phải tốt hơn sao? Ở đó làm bất cứ cái gì cũng hơn đứt cái chức Chủ tịch thị trấn này của anh?

Trương Nhất Phàm không nói gì, chỉ cười thản nhiên.

- Cười cái gì mà cười, anh nói gì đi chứ?

Đổng Tiểu Phàm dừng xe bên đường, nghiêng người qua hỏi.

- Xe này không tồi, đổi xe khi nào vậy?

Trương Nhất Phàm nhìn chiếc Porsche mới tinh tán dương.

Đổng Tiểu Phàm lườm hắn một cái:

- Đừng đánh trống lãng, nhanh trả lời đi.

Bị phụ nữ quay quanh luôn là một điều rất phiền phức, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp như Đổng Tiểu Phàm, mà lại còn là con gái nhà có chức có quyền ở thành phố, đây giống như hoa hồng có gai, hái cũng không được, không hái cũng không được.

Hắn biết tối nay không nói rõ với cô ta, tuyệt đối đừng nghĩ an toàn trở về. Đổng Tiểu Phàm là ai chứ? Chỉ với giọng nói nhỏ nhẹ thùy mị của mẹ cô ta thôi cũng đủ khiến cho người khác run sợ.

Mẹ của Đổng Tiểu Phàm là tổng giám đốc điều hành tập đoàn Iomega lớn thứ ba ở nước Mỹ, có trong tay 20 phần trăm cổ phần của tập đoàn này. Tệ thật! Cho nên Đổng Tiểu Phàm muốn đổi chiếc Porsche trong khi cả đời người khác cũng không dám mơ đến, nó đơn giản như là thay quần áo vậy.

Thực lực kinh tế của nhà cô ta, tuyệt đối sẽ gây sốc với mọi người. Mà bố của cô ta, thì không cần phải nói đến nữa. Là một nhân vật quyền lực ở trên tỉnh. Chỉ có điều bố mẹ cô đã ly thân nhiều năm nay, không còn mang nghĩa là vợ chồng nữa.

Một vị thiên kim tiểu thư như vậy, từ trăm dặm xa xôi lặn lội Thông Thành này, hoàn toàn là vì mình. Trương Nhất Phàm đành phải đem chuyện mình và cha đặt cược nói ra cho cô ta rõ.

Chính mình không nghĩ là sẽ dựa vào thế lực của gia đình, sống như công tử vậy thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Đàn ông con trai là phải dựa vào đôi tay của mình, tự mình tạo lâp nên sự nghiệp.

Đổng Tiểu Phàm hiểu rõ mọi chuyện, vỗ tay hoan nghênh Trương Nhất Phàm.

- Được! Em ủng hộ anh. Nhưng sau này không được trốn tránh em như vậy nữa.

Trương Nhất Phàm cười.

- Chỉ cần em không gây rối, anh sẽ làm như ý em.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.