Nữ Phụ Tỏ Vẻ Rất Vô Tội

Chương 144: 144: Chuỗi Vòng Tay Tụ Linh




Dịch: Nhị GiaBởi vì Lý Thiến một lòng ái mộ Diệp Vô Lạc, vì vậy khi nhìn thấy nữ chính quá mức thân thiết với hắn ta, nàng ta cực kì đố kị, từ đó liền tìm đủ mọi cách ngáng chân nữ chính.

Nói tóm lại, con đường mà nàng ta sẽ đi không có gì khác biệt lắm so với con đường của Dạ Chỉ Dao đã đi trong nguyên tác.

Quả nhiên, vừa nhìn thấy Diệp Vô Lạc đi về hướng này, Lý Thiến liền lập tức theo sau.

Sau đó mặt nàng ta miễn cưỡng nở nụ cười, nhìn nhìn Chỉ Dao nhưng lại quay đầu giả vờ ngây thơ hỏi: “Diệp đại ca, đây là ai vậy? Mọi người quen nhau sao?”“Sư thúc đồng môn.

” Diệp Vô Lạc lạnh lùng mở miệng, trong lòng có chút phiền chán.

Hắn là từ sau khi Hạn Bạt xuất hiện liền đi đến Ninh Hư thành này.

Lúc đó ở phường thị có giúp nữ nhân này một lần, không ngờ liền bị bám theo.

“Nga~ thì ra là sư thúc sao.

” Lý Thiến đưa mắt nhìn Chỉ Dao, trong lòng khó chịu, nữ tử này xinh đẹp như vậy, khó bảo đảm Diệp đại ca sẽ không thích nàng ta! !.

Ngươi nhìn ta làm gì vậy? Chỉ Dao thấy ánh mắt mang kim châm của nàng ta nhìn mình, có chút bất lực, tình địch của ngươi ở bên cạnh ta cơ mà, một người to như vậy sao ngươi không nhìn thấy?“Khụ, Diệp sư điệt, ba người chúng ta định dạo chơi phường thị, không làm phiền mọi người nữa.

” Chỉ Dao đằng hắng cổ họng, chủ động lên tiếng.

Nàng không muốn vô duyên vô cớ có thêm một kẻ địch.

“Vậy ta đi cùng sư thúc.

” Diệp Vô Lạc thấy Chỉ Dao định đi, vội vàng nói, hắn thực sự chịu đủ Lý Thiến rồi! ! !.

.

Hay rồi, thế này thì hiểu lầm to rồi.

Quả nhiên, Lý Thiến nghe vậy, cả mặt đều xụ xuống.

Nàng ta ngày ngày bám lấy hắn như thế mà Diệp đại ca cũng không chịu cùng nàng ta đi dạo phố.

Không ngờ rằng nữ nhân này vừa đến, Diệp đại ca liền chủ động muốn đi cùng nàng!“Đi thôi!” Hạ Thất Nguyệt thấy tình huống của mấy người bắt đầu ngượng ngùng, nàng tiến lên phía trước nắm lấy ống tay áo của Chỉ Dao kéo ra ngoài quán trọ, Tư Nhược Trần thấy vậy cũng lập tức đi theo.

Khi mấy người đi đến cửa, Lý Ngọc còn vươn tay ra định kéo Tư Nhược Trần.

Tư Nhược Trần vội vã né tránh, tốc độ như bay chạy ra xa.

Chỉ Dao thấy vậy, nhếch miệng cười, không ngờ tên tiểu tử trời không sợ đất không sợ, duy nhất sợ cái này.

Mấy người đi ra ngoài quán trọ, liền đi về phía những hàng quán trên đường, Diệp Vô Lạc theo sát phía sau Chỉ Dao, Lý Thiến cũng đem theo một đám người đi theo, vô cùng hoành tráng.

Mấy người cứ đi rồi dừng, Hạ Thất Nguyệt đột nhiên dừng lại, bắt đầu yên lặng quan sát những vật phẩm trên một quầy hàng.

Một đạo linh quang xẹt qua, Chỉ Dao đột nhiên nhớ đến nữ chính trong nguyên tác ở Loạn Ma Hải đúng là có đoạt được một thứ.

Mà thứ này không gì khác, chính là mảnh bản đồ của thượng cổ đại chiến.

Chỉ là, Chỉ Dao quét mắt nhìn mấy lượt, cũng không thấy cái gì giống bản đồ cả.

Ngược lại có một chuỗi hạt thu hút sự chú ý của nàng.

Chỉ Dao tiện tay cầm lên xem, quan sát kĩ càng liền phát hiện mỗi hạt châu đều khắc hoa văn.

“Ai, tiểu hữu quả là có mắt nhìn, mỗi một hạt của chuỗi vòng này đều có khắc Tụ Linh trận, đạo hữu nếu đem theo nó tu luyện, thì chính là đã thành công được một nửa rồi.

” Chủ quầy thấy vẻ hứng thú của Chỉ Dao, nhanh nhẹn mở miệng nhiệt tình giới thiệu.

Mọi người nghe vậy cũng dồn ánh nhìn về chuỗi vòng trên tay Chỉ Dao.

“Hừ, chẳng qua chỉ là một chuỗi Tụ Linh châu mà thôi, chẳng có gì quý hiếm.

” Lý Thiến thấy nàng chọn món đồ này, chép chép miệng, quả là một kẻ nghèo chưa trải sự đời.

“Bao nhiêu tiền?” Chỉ Dao mặc kệ người khác nói gì, lên tiếng hỏi giá, nàng là Thiên linh căn, công hiệu của Tụ Linh châu không quá quan trọng, quan trọng là vật này hợp mắt nàng.

“Một nghìn linh thạch hạ phẩm.

” Chủ quầy thấy nàng có ý mua, liền nhanh nhẹ giơ ngón tay huơ huơ về phía Chỉ Dao.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.