Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Những Chiến Binh Phần 1 Tập 5: Con Đường Hiểm Nguy - Chương 11 : doctruyenonline.co

Những Chiến Binh Phần 1 Tập 5: Con Đường Hiểm Nguy

Chương 11




Mặt trời đang lên khỏi rặng cây khi Tim Lửa từ trong hang chiến binh ló ra. Rũ cho một mảnh lá khô rớt khỏi lông, anh hít vào thật sâu bầu không khí khô hanh và duỗi căng hết cỡ hai chân trước.

Sau cuộc Tụ Họp đêm hôm trước, anh ngạc nhiên thấy cuộc sống trong trại vẫn diễn ra bình thường: Chân Tần Bì và chân Mây đang bận rộn đắp vá cành khô vào bức tường bên ngoài; Hoa Vàng và Da Cây Liễu đang trông nom lũ mèo con ở ngoài nhà trẻ, nơi chân Sáng vừa dừng lại để chơi với bọn chúng và Bão Trắng đang bước vào trảng trống với một miệng đầy mồi tươi. Tim Lửa cảm thấy sự căng thẳng trong không khí, nhưng cho đến giờ, bất kỳ nỗi sợ hãi bị tấn công nào của anh đều chưa có nguy cơ trở thành sự thật.

Anh nhìn quanh tìm Bão Cát, cô đã dẫn đầu đội tuần tra bình mình đi nhưng hình như chưa trở về. Cô không nằm trong số những mèo đi dự cuộc Tụ Họp và Tim Lửa nôn nóng muốn kể với cô về những gì đã xảy ra.

"Tim Lửa!"

Giọng đó là Sao Xanh gọi. Tim Lửa quay ngoắt lại, thấy tộc trưởng đang chạy lúp xúp qua trảng trống từ hang của bà.

"Vâng, thưa Sao Xanh. Chuyện gì ạ?"

Sao Xanh hất mạnh đầu. "Hãy vào hang của ta. Chúng ta cần nói chuyện với nhau."

Khi Tim Lửa đi theo bà, anh để ý thấy bước đi của bà giật cục, đuôi dằn mạnh. Trông bà như một mèo đang chuẩn bị xông vào trận chiến nhưng không thấy kẻ thù ở trước mặt.

Tới hang của mình, bà mèo xanh xám bước ngay tới ổ rêu và ngồi xuống đối mặt với Tim Lửa. "Hôm qua anh đã nghe Sao Cao nói đạo đức giả rồi đó," bà rít. "Hắn chối bay chối biến việc mèo của hắn ăn trộm mồi của chúng ta. Thành ra bộ tộc Sấm chỉ còn một con đường. Chúng ta phải tấn công!"

Tim Lửa nhìn trợn trạo vào bà, há hốc miệng. "Nhưng, Sao Xanh," anh ấp úng. "Chúng ta không thể làm vậy! Bộ tộc của chúng ta chưa đủ mạnh," anh chợt nhớ ra rằng lúc này đáng lẽ họ đã có thêm bốn chiến binh nữa nếu Sao Xanh đồng ý phong danh cho những lính nhỏ, nhưng anh không dám nhắc điều đó với bà. "Chúng ta không thể chống đỡ nổi với việc chiến binh của mình bị thương hay có thể bị giết."

Sao Xanh nhìn tịt vào anh với ánh mắt phản đối hung tợn. "Anh muốn nói bộ tộc Sấm quá yếu đến nỗi không thể tự vệ được?"

"Tự vệ rất khác với tiến hành một cuộc tấn công," Tim Lửa quýnh quáng meo. "Ngoài ra, không có bằng chứng thật sự là bộ tộc Gió đã săn trộm..."

Sao Xanh nhe răng ra. Lông dựng tua tủa, bà đứng dậy và hùng hổ chồm một bước về phía Tim Lửa. "Anh đang chất vấn ta đấy à?" Bà gầm lên.

Nỗ lực hết sức, Tim Lửa tấn chặt chân xuống đất. "Tôi không muốn đổ máu vô ích," anh lẳng lặng nói với bà. "Tất cả mọi dấu hiệu trong rừng đều cho chúng ta thấy rằng có một con chó ở trong rừng, và chính nó đã bắt thỏ."

"Còn ta nói với anh rằng chó không đi lang thang một mình! Chúng thường đến đây với Hai Chân."

"Vậy mùi chó ở đâu mà có?"

"Câm mồm!" Sao Xanh táng mạnh một chân trước, mém nữa thì trúng mũi Tim Lửa. Anh ráng gồng mình đứng yên tại chỗ. "Đêm nay chúng ta sẽ khởi hành tấn công bộ tộc Gió vào lúc bình minh."

Trái tim của Tim Lửa chới với. Được chiến đấu vì bộ tộc của mình là niềm vinh dự cho chiến binh, nhưng trước đây anh chưa bao giờ phải đối mặt với một trận chiến bất công đến vậy. Anh không muốn máu bộ tộc Sấm hay bộ tộc Gió đổ vì những lý do không xác đáng.

"Anh nghe ta nói không, Tim Lửa?" Sao Xanh yêu cầu. "Hãy chọn chiến binh và ra lệnh cho họ phải sẵn sàng lúc trăng tà." Mắt bà quắc lên những tia lửa xanh; Tim Lửa cảm thấy như chúng có thể thiêu mình thành tro, hệt như ngọn lửa thiêu rụi khu rừng.

"Vâng, thưa Sao Xanh, nhưng..." Anh bắt đầu.

"Anh sợ bộ tộc Gió à?" Bà tộc trưởng già nạt. "Hay anh đã quen khúm núm trước bộ tộc Sao đến nỗi anh sẽ không bất tuân họ mà chiến đấu vì quyền lợi của chính bộ tộc mình?" Bà sàng qua một bên hang, quay ngoắt lại, xong rồi quay ngoắt lại nữa, vươn mõm về phía trợ thủ của mình. "Anh, anh khiến ta thất vọng quá, trong số những chiến binh của ta. Làm sao ta có thể tin chắc anh sẽ chiến đấu với tất cả sức lực của mình một khi anh chất vấn mệnh lệnh của ta như thế này?" Bà rít lên. "Anh khiến ta không có lựa chọn nào khác, Tim Lửa. Tự ta sẽ chỉ huy cuộc tấn công."

Sự phản kháng lướt vùn vụt qua tâm trí Tim Lửa. Sao Xanh đang già yếu và mất dần sức mạnh; đang sống mạng cuối cùng lại còn suy nghĩ không còn minh mẫn. Nhưng trước cơn cuồng giận của bà, anh không thể bày tỏ được điều nào trong những điều đó, mà chỉ nghiêng đầu một cách tôn kính. "Tuân lệnh, thưa Sao Xanh."

"Hãy đi và làm theo lệnh ta," bà vẫn chĩa ánh mắt nảy lửa vào anh khi anh lùi ra khỏi hang. "Anh sẽ đi cùng ta, nhưng hãy nhớ, ta sẽ luôn canh chừng anh." Bà gầm với theo.

Ra trảng trống bên ngoài, Tim Lửa rùng mình như vừa lết ra khỏi vũng nước đá. Bổn phận của anh là chọn chiến binh cho cuộc tấn công bộ tộc Gió, truyền mệnh lệnh của Sao Xanh cho họ và bảo họ phải lên đường khi trăng lặn. Thế nhưng, từng sợi lông trên người anh đều kháng cự lại điều đó. Một con chó đã ăn cắp thỏ, chứ không phải bộ tộc Gió. Mà tấn công một bộ tộc vô tội không thể là ý nguyện của bộ tộc Sao! Đơn giản là Sao Xanh đã sai lầm rồi.

Tim Lửa nhận ra chân mình đưa mình đến hang của Da Xỉ Than. Có thể cô sẽ cho anh một lời khuyên. Sự thông thái của cô mèo lang y và mối liên kết đặc biệt của cô với bộ tộc Sao có thể giúp cô thấy được đường đi nước bước rõ ràng hơn anh. Nhưng khi anh tới mảnh sân của Da Xỉ Than và gọi cô thì không có tiếng trả lời. Tim Lửa thò đầu vào khe hở trên tảng đá và thấy hang trống không, ngoại trừ những đống thảo dược được sắp xếp ngay ngắn ở một bên vách hang.

Khi anh lách khỏi đường hầm dương xỉ, không biết phải làm gì, thì anh bắt gặp chân Gai đi ngang qua, tha một đống rêu để lót ổ cho mèo già. Cậu lính nhỏ thả đụn rêu xuống khi nhìn thấy thủ lĩnh trợ tá và meo. "Da Xỉ Than đã ra ngoài hái lá thuốc, thưa Tim Lửa."

"Ở đâu?" Tim Lửa hỏi. Nếu cô ấy ở gần trại thì anh sẽ đi tìm cô.

Nhưng chân Gai nhún vai. "Tôi không biết, xin lỗi." Cậu nhặt rêu lên và đi tiếp.

Tim Lửa đứng ngây ra trong chốc lát, đầu óc anh bơi bơi trong sợ hãi và hoang mang. Anh không thể xin lời khuyên từ bất cứ mèo nào khác, bởi vì thủ lĩnh trợ tá không bao giờ cãi lệnh tộc trưởng. Thậm chí anh cũng không hể thổ lộ với Bão Cát, dù rất muốn, bởi vì cô bị trói buộc bởi luật lệ chiến binh là phải vâng lời tộc trưởng. Chỉ còn một hy vọng duy nhất...

Anh thẫn thờ bước về hang chiến binh, vừa lúc đụng Mặt Vện đi ra. "Tôi định đi ngủ một chút," anh giải thích cho cái nhìn dò hỏi của cô. "Tôi muốn khỏe khoắn cho cữ tuần tra đêm nay." Anh không làm sao nói được với cô kế hoạch thật sự của đêm nay.

Mắt của Mặt Vện dịu lại đầy thông cảm. "Trông anh mệt thật sự," cô meo. "Anh làm việc quá vất vả đấy, Tim Lửa."

Cô liếm nhanh tai anh một cái rồi nhẹ bước về phía đống mồi tươi. Thật đỡ phiền cho Tim Lửa, trong hang không có mèo nào và anh không phải trả lời câu hỏi nào nữa khi cuộn mình chìm đắm trong đám rêu và dương xỉ. Nếu ngủ được một chút, có thể anh sẽ gặp Lá Đốm và hỏi xin sự chỉ dẫn của cô.

Rồi anh nhớ lại giấc mơ trước – anh tìm Lá Đốm trong khu rừng tăm tối, hãi hùng và chẳng thấy cô.

"Ôi Lá Đốm, hãy đến đây với tôi ngay bây giờ," anh lầm bầm. "Tôi cần cô. Tôi cần phải biết bộ tộc Sao muốn tôi làm gì."

Tim Lửa nhận thấy mình đang đứng trên ranh giới lãnh địa bộ tộc Gió và nhìn bao quát khắp vùng đất cằn cỗi, đầy thạch nam. Một cơn gió gắt thổi gợn cỏ, lùa qua lông của anh. Cánh đồng hoang bị phủ trùm trong ánh sáng kỳ quái, che khuất đường chân trời và dải đất đằng sau Tim Lửa; anh ngoái nhìn lại, đinh ninh sẽ thấy những cây sồi của điểm Bốn Cây, mặc dù anh không thể nhớ mình đã đi qua khu rừng nhưng chẳng có gì ở đó ngoài một quầng sáng vàng ệch. Không một mèo nào trong tầm nhìn.

"Lá Đốm?" Anh ngại ngần meo.

Tĩnh lặng, nhưng anh nghĩ mình bắt được một thoáng hương ngọt ngào, mơ hồ mà luôn báo hiệu sự có mặt của cô. Cứng người lại, anh ngước đầu và há mồm hầu có thể uống vào mùi hướng yêu dấu đó.

"Lá Đốm?" Anh lặp lại. "Làm ơn đến đây – tôi đang rất cần cô."

Một luồng hơi ấm bất chợt bao lấy anh. Một giọng êm dịu thì thầm. "Tôi ở đây, Tim Lửa." anh cảm thấy Lá Đốm đang ở đâu đó sau lưng mình, mà nếu quay lại anh sẽ thấy cô. Nhưng anh không tài nào động đậy được. Tựa hồ như thể có đôi quai hàm lạnh ngắt đang kẹp chặt lấy anh, buộc ánh mắt hướng mãi về cánh đồng gió cuốn.

Trong khi đứng đực ra đó, Tim Lửa dần dần nhận ra Lá Đốm không ở đấy một mình. Một mùi hương khác phớt nhẹ qua anh, thân thuộc một cách đau đớn.

"Nanh Vàng?" Anh thì thào. "Phải bà đấy không?"

Một hơi thở phập phù làm xao động lông của anh, và anh nghĩ mình nghe thấy tiếng rù khàn khàn của Nanh Vàng. "Ôi, Nanh Vàng!" Anh thốt lên. "Tôi nhớ bà quá. Bà khỏe không? Bà có thấy Da Xỉ Than làm tốt thế nào không?"

Những lời ấy tuôn trào khỏi miệng anh với niềm hân hoan về cuộc hội ngộ với bà bạn già của anh, nhưng không có tiếng trả lời, dẫu Tim Lửa nghĩ tiếng rù rõ dần lên.

Sau đó, giọng thì thầm của Lá Đốm thoảng nhẹ trong tai anh. "Tôi dẫn anh đến đây là có lý do, Tim Lửa. Hãy nhìn nơi này đi; hãy nhớ kỹ lấy nó. Đây chính là nơi mà chiến tranh sẽ không nổ ra và máu sẽ không đổ."

"Hãy cho tôi biết làm thế nào để ngăn cản nó." Tim Lửa khẩn cầu, biết rằng cô ám chỉ đến dự định tấn công trại bộ tộc Gió của Sao Xanh.

Nhưng không có gì thêm, chỉ một tiếng thở dài bị bạt đi, hòa vào một cơn gió. Sự tê liệt đang giữ rịt lấy Tim Lửa lỏng ra, anh liền quay ra sau, nhưng Lá Đốm và Nanh Vàng đã biến mất. Anh hớp không khí, luống cuống dò tìm dấu mùi của họ nhưng không thấy gì.

"Lá Đốm!" Anh rên lên. "Nanh Vàng! Đừng đi!"

Ánh sáng bắt đầu thay đổi, chuyển sang ánh nắng bình thường của một buổi sáng mùa lá rơi và thay cho vùng đất hoang vu, Tim Lửa thấy phía trên đầu mình những mảng cành cây bị lửa liếm lỉa chỉa in lên nền trời, bao phủ hang chiến binh. Anh đang nằm nghiêng giữa đống rêu, thở hổn hà hổn hển.

"Tim Lửa?" Một giọng lo âu vang đến từ ngay bên cạnh, anh quay đầu qua thì thấy Bão Cát. Cô liếm lông quang tai anh. "Anh ổn chứ?"

"À... ừ, tôi ổn," Tim Lửa ráng dùn mình ngồi dậy và vẩy tai giũ sạch rêu đeo bám. "Chỉ là mơ thôi mà."

"Tôi đang kiếm anh đây," Bão Cát tiếp tục. "Chúng tôi không thấy gì khả nghi trong cuộc tuần tra bình minh. Lông Chuột đã kể cho tôi nghe diễn biến của cuộc Tụ Họp. Đống mồi tươi hết sạch rồi, tôi nghĩ chúng ta nên đi săn đi."

"Tôi không thể đi vào lúc này, Bão Cát. Tôi có việc phải làm. Nhưng nếu cô có thể dẫn một đội tuần tra ra ngoài thì thật tuyệt."

Bão Cát nhìn anh, vẻ thông cảm trong mắt cô phai đi. "Ừ, thôi được, nếu anh quá bận rộn," giọng cô có vẻ dỗi nhưng Tim Lửa không biết làm cách nào để giải thích. "Để tôi gọi Mặt Vện và Lông Diều Hâu." Cô đứng dậy và đùng đùng đi ra mà không ngoái nhìn trở lại.

Tim Lửa liếm chân rồi chà lên mặt, cố bám lấy ký ức về giấc mơ vừa rồi. Đây chính là nơi mà chiến tranh sẽ không nổ ra và máu sẽ không đổ, anh tự nhắc lại với mình. Phải chăng Lá Đốm đã cố khuyên anh đừng quá lo lắng, và bằng cách nào đó bộ tộc Sao sẽ ngăn chặn trận chiến? Hay cô ngụ ý rằng máu có đổ hay không là tùy thuộc vào anh?

Tim Lửa bị thôi thúc muốn buông xuôi tất cả vào tay của bộ tộc Sao. Anh có thể làm gì khi tộc trưởng đã ra lệnh cho anh? Nhưng liệu tuân lệnh Sao Xanh có chắc là không chống lại ý nguyện của bộ tộc Sao? Hơn nữa, chống lại bản năng của anh về điều gì là đúng đắn cho bộ tộc mình?

Tim Lửa quyết định. Cho dù anh cần phải làm gì, bộ tộc Sấm cũng sẽ không đánh nhau với bộ tộc Gió.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.