Chương 30
Trình Diệu Vì dường như đã quá quen với tiết tấu này rồi. Cô nhìn Tư Phàm đang đứng ngoài cửa, sau đó lại nhìn Tư Dịch.
Anh thích thì đi theo đi.
– Cô vươn tay làm từ thế moi.
Cô đã quá mệt mỏi khi phải diễn trò với mấy đứa khùng này rồi. Thích chơi trò drama gia đình thì đi chỗ khác.
Cô ấy là em gái cô. Cô làm vậy trước mặt toàn thể nhân viên, còn ra thể thống gì không? – Tư Dịch nhíu mày. không có một giọt máu nào chung. Không quen.
– Ảnh mắt Trình Diệu Vì lúc này nhìn Tư Dịch không khác gì đang nhìn cục rác dưới đất.
– Mời Hai bảo vệ kia tiếp tục lôi Trình Ngọc ra ngoài. Tư Dịch nhíu chặt mày, sau đó chạy ra theo. Khi ra tới cửa, anh ta gặp Tư Phàm đang đứng ở đó, ánh mắt lạnh bằng. Tư Dịch hơi ngừng lại bước chân, sau đó nghiên răng đuổi theo. Tư Phàm nhếch môi, sau đó đi vào, tiến tới chỗ Trình Diệu Vi.
Trình tiểu thư.
Anh cảm thấy thế nào?- Trình Diệu Vi cười cười hỏi.
Vì một đứa con gái mà ngay cả thể diện cũng không cần. không thể làm ra chuyện.
– Tư Phàm nói.
Có đau không?- Sở Nhân Kiệt đột nhiên chen vào, vươn tay muốn chạm lên má Trình Diệu Vì. Trình Diệu Vị theo phản xạ tránh đi.
Đau, nhưng không tới nỗi nào. Một chút sức lực của tiểu thư đài các, có thể mạnh bao nhiêu.
– Trình
Diệu Vi nhếch môi.
Người xung quanh đều nhìn về hướng này. Một nữ nhân khí chất và khuôn mặt đều xuất sắc, hai bên là hai nam nhân vừa có nhan sắc vừa có khí thể cường đại. Ba người bọn họ gần như là ba người sau này sẽ nằm trong tay ba tập đoàn lớn nhất cả nước, có thể không xuất sắc sao?
Còn Tư đại thiếu thì sao? Anh không có ý định tìm một cô gái sao? Thử cảm giác lúc này của Tư nhị thiếu một chút.
– Trình Diệu Vi khẽ nhướn mày.
Cảm ơn ý tốt của Trình tiểu thư. Thế nhưng tôi không có thời gian cho máy chuyện như vậy.- Tư Phàm lắc đầu.
– Nếu yêu đương có thể khiến cho cổ đông ủng hộ tôi, vậy thì yêu một lúc mấy người cũng được. Chỉ là đáng tiếc, đời không như mơ.
Nhưng rất nhanh, anh sẽ không cần lo về các cổ đông, không phải sao?- Trình Diệu Vi hỏi.
Chuyện đó còn chưa nói rõ được. Nhưng khi đó tôi sẽ bận cái khác.
– Tư Phàm lắc đầu,
Cuộc đời ngắn lắm. Thiết nghĩ Tư đại thiếu cũng nên tận hưởng một chút, đừng lúc nào cũng chăm chăm vào cái đồng hồ.
– Sở Nhân Kiệt cười nói.
Cảm ơn Sở gia đã nhắc nhở.
– Tư Phàm gật đầu.
Tuổi tác bọn họ tuy gần nhau, nhưng mà xét bối phận và thân phân thì cũng không phải rất tương đồng.
Än toi.
Trình Diệu Vi cũng không phải rất rảnh rỗi. Cô cầm đĩa lên, bắt đầu đi kiếm đồ ăn. Tư Phàm và Sở Nhân Kiệt theo sau cô, rất nhanh cũng đã lấy đủ đồ ăn.
Ba người kiếm một chỗ xử lý đồ ăn. Vì là ba người cùng ngồi một chỗ, cho nên cũng không có ai có ý định tới gặp họ. Dù là ngồi một người, cũng chưa chắc đã có người tới tìm. Người duy nhất không có não như vậy có lẽ chỉ có Sở Vĩnh Dương, hoặc Trình Ngọc. Mà hai con người đó hiện tại không ở đây. Ngay cả Tư Dịch sau khi trở lại hiện trường cũng không đi tới. Không hiểu là vì e ngại Sở Nhân Kiệt, Tư
Phạm hay là cả hai. Tới khi ăn xong, cả ba người lại đồng loạt rời đi. Lúc này không khí trong phòng ăn mới thoải mái hơn một chút. Mọi người cũng bắt đầu ồn ào bàn tán chuyên ban näy.
Cô có thấy không? Đứa con nuôi đó lại dám tất
Trình tiểu thư cơ đấy?
Trời ạ, leo lên giường hôn thể của người ta, lại còn nói như thể người ta sai, còn không cho mắng tra nam? Trình tiểu thư nói cái gì sai?
Tôi nói chứ, Trình tiểu thư chỉ đuổi cô ta ra khỏi đây là còn nhân nhượng chán rồi.
Chậc chậc. Cây mình là con gái chủ tịch rồi chạy tới đây, còn hiện ngang ngồi chung phòng hạng nhất trên tàu với Tư nhị thiếu gia. Cô ta cũng có mặt mũi thật lớn.
Đúng là hạng người không nói lý.
Chuyện của Trình Ngọc vốn đã chẳng phải thứ gì mới lạ. Loại chuyện này khi bị đăng lên mạng thì chỉ cần một người trong công ty biết, cả công ty sẽ sớm biết hết. Chưa kể đây còn liên quan tới con gái chủ tịch. đã sớm khác biệt. Trong tiểu thuyết, sau khi Trình
Thế nhưng so với thế giới nguyên bản, tinh tiết này
Ngọc ra tay, không chỉ có Sở Vĩnh Dương và Tư Dịch đứng về phía cô ta mà nhân viên cũng cảm thấy “Trình Diệu Vi” bị đánh là đáng. Dù sao người trong công ty cũng không phải rất ưa cô.
Nhưng hiện tại, mọi chuyện đã không còn giống vậy nữa. Trở về phòng, việc đầu tiên và Sở Nhân Kiệt làm chính là vòng tay ôm lấy Trình Diệu Vi.
Anh làm gì? Phòng anh ở bên cạnh.
Ở đâu cũng như nhau. Quan trọng là, em không sao chứ?- Sở Nhân Kiệt dịu giọng hỏi.
Hiểu lý do vì sao tôi bảo anh không được mở cửa sau cho Sở Vĩnh Dương chưa.
Hiểu rồi.
– Sở Nhân Kiệt dụi dụi đầu ở cổ Trình
Diệu Vi.
Được rồi. Thả ra, Còn có việc.
– Trình Diệu Vi đầy đẩy Sở Nhân Kiệt ra.
Đừng làm việc được không? Chúng ta nói chuyên đi. – Sở Nhân Kiệt hôn hôn lên cổ cô. Anh rất rãnh sao?- Trình Diệu Vì nhướng mày.
Cũng không phải. Sở Nhân Kiệt suy nghĩ một lát mới đáp.
Vậy thì đi làm đi.- Trình Diệu Vi đẩy Sở Nhân
Kiệt ra, đi tới chỗ bàn làm việc.
Sở Nhân Kiệt thở dài, sau đó cũng kéo va li lại, lấy máy tính ra, ngoan ngoãn kiếm chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, y lại như đột nhiên nhớ ra cái gì, rút điện thoại, mở mobile banking ra.
Khoảng năm phút sau, Trình Diệu Vi nghe thấy tin nhắn điện thoại. Cô cầm điện thoại lên. Là tin nhắn chuyển tiền.
Nhìn số tài khoản, là tài khoản của Sở Nhân Kiệt. Nhìn số tiền…
Trình Diệu Vì nhướn mày, quay lại nhìn Sở Nhân Kiệt.
Sở Nhân Kiệt mim cười với cô, vẫy vẫy điện thoại.
Giờ anh có thể theo đuổi em được chưa?- Y hỏi.
Trình Diệu Vi quay đầu đi, đặt điện thoại xuống bàn, lại tiếp tục làm việc.
Sở Nhân Kiệt thấy cô không thèm phản ứng mình, rầu rĩ không thôi, uỷ khuất cắn môi, ngồi một chỗ gõ chu.
Ở chỗ mà Sở Nhân Kiệt không thấy được, Trình Diệu
Vi khẽ nhếch môi lên. Trong lồng ngực của cô giống như có một dòng nước ấm chảy qua, tâm tình cũng theo đó được nâng lên. Có tiền mua nhà.
Nhưng chưa vui mừng được bao lâu, Trình Diệu Vì đã nhớ tới, cô hình như hiện tại đang sở hữu một căn biệt thự rồi cơ mà…
Đúng người, sai thời điểm.
Trình Diệu Vi tặc lưỡi, lắc đầu.
Âm thanh tặc lưỡi vang lên trong căn phòng im lặng khiến trái tim lu đủi của Sở Nhân Kiệt giật thót. Y hoàng thành một đám, không hiểu chuyện gì. Là là chuyển khoản quá ít sao? Cô không hài lòng cái gì? Trước kia Sở Nhân Kiệt chưa từng nghĩ y sẽ vì một người mà lo trước lo sau, tâm trạng sẽ biến đổi liên hồi như thế. Quả thực là có chút không thích ứng được.
Nhưng nhìn bóng lưng thẳng tắp của người đang ngồi kia, y lại thấy lòng bình yên lạ thường. không hiểu vì sao…
Tối hôm đó, Sở Nhân Kiệt chậm chạp trở về phòng mình. Y nửa muốn ở lại, nửa không dám. Y sợ Trình Diệu Vì không thích, cũng sợ bản thân không kiềm chế được. Nhưng dường như y nghĩ nhiều. Tới lúc đi ngủ, Trình Diệu Vi hoàn toàn không chút nhân nhượng nào ném cả y và hành lý ra khỏi cửa. Cô chính là thực sự dùng một tay lôi cả hai ném ra ngoài.
Sở Nhân Kiệt dù lòng thất vọng một chút, thế nhưng nghĩ lại chuyện ban chiều, tâm tình y lại theo đó tốt lên. ít nhất thì cô cũng đã đồng ý. Hiện tại chỉ cần như vậy thôi là đủ, không phải sao?