Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ - Fuglife

Chương 19




Chương 19

Ngày tiếp theo là ngày đầu tiên mà Trình Diệu Vi và Trình Ngọc đi làm. Khác với Trình Diệu Vi vừa tới đã gặp mặt ban lãnh đạo sau đó họp ngay và luôn, Trình Ngọc vừa bước vào phòng nhân sự đã phải đón nhận ánh mắt của rất nhiều người trong phòng và tiếng xì xào bàn tán.

Những người này mặc dù đều là tinh anh của phòng nhân sự, khi làm việc thì quả thực là không ai bằng, chính là phòng có những người xuất sắc nhất, nhưng mà vì hầu hết vẫn là nữ, cho nên tốc độ lan truyền của các tin đồn và tin hot vẫn cực kì nhanh.

Bọn họ hầu như đã biết người tới là ai, lúc này thấy người lại càng nói chuyện rôm rả hơn. Trình Ngọc không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể ngôi xuống chỗ làm việc của mình. Chưa được bao lâu, có người đã ném tài liệu lên bàn cô

Sắp xếp lại những ứng viên này đi. Chuẩn bị có một đợt tuyển nhân viên mới cho phòng tài chính. Hai tiếng nữa nộp lại cho tôi. Sau khi nói xong thì cô gái kia bắt đầu gõ gì đó trên máy tính với tốc độ cực nhanh, sau đó khúc khích cười. Trình Ngọc nhìn tập tài liệu kia, mím môi lật ra, đọc qua một lượt sau đó bắt đầu làm.

Trước kia cô đã từng thực tập ở công ty con của Trình gia một thời gian, cũng đã biết làm kha khá thứ, hiện tại cũng cứ theo đó mà làm là được.

Vào giờ làm việc, trưởng phòng nam vừa đặt chân vào, cả văn phòng liền lập tức im lặng như tờ, tiếng gõ bàn phim lạch tạch bắt đầu vang lên, và trở thành âm thanh duy nhất trong căn phòng. Đột nhiên có một có áp lực như vô hình đổ ập xuống, khiến cho người ta khó thở, mà đó không tới từ tiếng gõ phím tốc độ cao của những con người kia.

Trình Ngọc nhìn nam nhân đi vào. Đó là một nam nhân ngũ quan anh tuấn sắc bén. Y đeo một đôi kính gọng vàng, ánh mắt sáng quắc. Y lĩa ảnh mắt qua đảm nhân viên, dừng lại một chút ở Trình Ngọc, sau đó lạnh giọng nhắc nhở.

Làm việc đi.

Trình Ngọc vội vàng cúi đầu không dám nhìn thêm, thế nhưng trong lòng lại tò mò không biết người này là ai mà lại có thể khiến cho những người kia lập tức im lặng như thế. Trong lòng cô đối với y lại đột nhiên có thêm chút thiên cảm.

Người vừa tới, nếu Trình Diệu Vi có mặt ở đây thì sẽ nhận ra ngay, là trưởng phòng nhân sự Trần Mạnh. Y là một nam nhân cực kì xuất sắc, có thể khiến cho mọi nhân viên của phòng kế hoạch vừa sợ hãi vừa kính trọng, giống như coi y là thầy giáo vậy. Sau này y sẽ rất nhanh thăng từ trưởng phòng lên quản lý, sau đó từ quản lý thăng thẳng lên giám đốc phòng nhân sự. Điều này là cực kì hiếm thấy, đủ biết là tài năng của y ở đẳng cấp nào.

Dù mới làm việc cho Trình gia không lâu, nhưng ông Trình cũng đã sớm để ý người này.

Người này ở trong truyện thì chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hoàn toàn không có đất diễn.

Nhưng ở đây là người thật việc thật, Trình Diệu Vị trở thành phó giám đốc thì đương nhiên cũng đã học qua mặt mũi và đặc điểm, khả năng của những người quản lý cấp trung. Dù sao thì cô cũng là phó giám đốc phòng nhân su.

Điều này đủ cho người ta thấy được khác biệt giữa Trình Diệu Vi và Trình Ngọc. Ở trong công ty của bố mẹ mình, dù làm một nhân viên bình thường, thế nhưng cấp trên của mình là ai cũng không biết, bố mẹ quan tâm để mất tới nhân viên nào cũng chưa từng chú ý. Đó là điều mà một người có khả năng thừa kế nên làm sao? Cho nên, đọc truyện mà thấy lũ thừa kể chỉ suốt ngày dành thời gian yêu đương những nhít, tới nơi làm việc chơi trò tình ái thì tám chín phần là nhảm.

Còn mấy trò vu oan giả hoạ gặp lửa bỏ tay người thì giờ cũng bắt đầu hơi cũ rồi, vả lại giờ có tiền thì đúng cũng thành sai mà sai cũng thành đúng, làm gì có cái gì là thật với đáng tin nữa đâu.

Hm, mặc dù mấy trò đó vẫn là kinh điển. Có thắng oan mà không nói lại được câu nào, cuối cùng là vẫn chết trong đau khổ. Chuyện đó thực sự là không cũ nữa. Nhưng mà đó chỉ dành cho tranh đấu tầm trung thôi. Tầm trên, người ta chơi bằng thực lực và độ dày ví.

Cho nên, dù là ngày đầu tiên, Trình Diệu Vi đã tăng ca

Cô ở trong văn phòng, ảnh mặt dinh sát vào màn hình máy tính. Ở trên đó có danh sách của những công ty chuyện về mảng nhân sự và môi giới nhân sự mà công ty Trình gia cùng hợp tác. Mấy ngày nữa cô phải đi gặp toàn bộ những người đó, thứ nhất là để giới thiệu, thứ hai là để làm quen và thứ ba là để chuẩn bị cho một đợt tuyển nhân sự cỡ lớn của công ty Trình gia.

Chuyện là ông bà Trình muốn mở một công ty chuyên kinh doanh trang sức đá quý và cần tuyển một lượng lớn nhân viên. Bằng một cách nào đó, chuyện tuyển nhân viên, training và teambuilding lại rơi vào tay cô. Mặc dù là rất muốn thở dài, thế nhưng vì tiền lương quả cao, cho nên cô chỉ có thể kìm nén rồi chia ra làm ba lần mà tho.

Tiền tiền tiên tiến tiền.

Ta chỉ là một người làm công, vì tiền mà bán cả linh hồn.

Làm việc.

Vì công việc đột nhiên ập xuống đầu, Trình Diệu Vi chỉ có thể cắn răng vừa làm vừa thích nghi, trong đầu tưởng tượng ra căn nhà của bản thân và những con mèo mà cô có thể nuôi sau khi đã có tiền trong túi. Đời chỉ đẹp khi ta có nhà và được nuôi mèo. Thế thôi.

Mấy ngày sau đó, Trình Diệu Vì chạy tới độ chân không chạm đất, căn bản vì cô chạy bằng ô tô, nhưng mà điều đó khiến cho Trình Ngọc không có lúc nào có thể gặp được cô để chơi trò thảo mai. Mà căn bản cũng là bởi vì người trong phòng nhân sự bắt đầu đè ép Trình Ngọc, hơn nữa lời đồn về cô cũng càng ngày càng quá đáng, Trình Ngọc còn đang bận đối phó với những cái đó.

Ngay cả thời gian trở về nhà của hai người cũng không giống nhau, điều đó cũng khiến cho ông bà Trình để ý.

Trình Ngọc lúc nào cũng về sau giờ tan tầm khoảng 30 phút, vừa vặn là thời gian lấy xe và đi từ công ty trở về nhà. Còn Trinh Diệu Vĩ, cô lúc nào cũng phải chín mười giờ mới xong việc trở về, ăn cơm qua loa sau đó lại trở về phòng, ông bà Trình nhìn mà đau lòng.

Rõ ràng Trình Diệu Vị mới là con gái của bọn họ, vì sao lại phải làm việc vất vả hơn cả Trình Ngọc chứ?

Nhưng khi họ đem chuyện đó nói với Trình Diệu Vĩ, nói cô không cần vất vả như thế nữa, Trình Diệu Vi lại cười, sau đó tiếp tục điên cuồng với công việc. Cô căn bản là không ghét cái lịch trình dày đặc bận bịu của mình. Dù miệng liên tục than phiền chửi rủa, thế nhưng Trình Diệu Vì chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ gánh không làm. Cô chính là người như vậy đấy.

Trong truyện gốc, dù “Trình Diệu Vi thực sự được ngồi vào vị trí phó giám đốc, nhưng cô ta ngoài muốn ăn hiếp Trình Ngọc để lấy lại Sở Vĩnh Dương thì lý tưởng gì cũng không có, làm sao có thể lấy được tình thương của ông bà Trình, sao có thể đạt thành bất kì thành tựu gì?

Mà Trình Diệu Vi không giống thế. Cái cô theo đuổi vĩnh viễn là tiền tài danh vọng, chưa từng thay đổi. Dù miệng kêu khổ, nhưng cô lúc nào cũng đặt ánh mắt lên mục đích cuối cùng của mình, đó chính là động lực để cô bước tiếp. Dù phải đạp lên bàn chông, cô cũng sẽ vừa chửi vừa đạp. Dừng lại là không có khả năng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.