Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ - Fuglife

Chương 8




Chương 8

Lúc Trình Diệu Vi về nhà, Sở Vĩnh Dương thực sự đã rời đi, nhưng sắc mặt ông bà Trình không được tốt lắm. Trình Diệu Vị túm một nữ hầu lại hỏi chuyện mới biết được, lúc Sở Vĩnh Dương tới, còn chưa chào hỏi gì ông bà Trình đã đi tới chỗ Trình Ngọc, hỏi vì sao có ta lại khóc, có phải do Trình Diệu Vị bắt nạt hay không. Sau đó, lúc đã ngồi xuống nói chuyện, hắn ta lại dùng ngữ khí thông báo để nói chuyện hôn ước, hoàn toàn không có bất kì ý hối lỗi nào với nhà họ Trình.

Thậm chí, hần ta còn hỏi ông bà Trình chuyện ngày hôm trước có phải do Trình Diệu Vi gây nên không, nếu phải, anh ta nhất định đã không bỏ qua.

Quả thực là lời nói của nam chính tổng tài bá đạo. Thế nhưng đặt vào hiện thực, vậy thì thắng cu này đúng là bố láo không tả được.

Trình Diệu Vi làm vẻ mặt đồng tình sâu sắc với ông bà Trình, sau đó lên lầu. Cô đem chỗ vàng đã mua cất vào trong két điện tử ở trong phòng, khoả lại, sau đó mới bắt đầu ngồi suy ngầm.

Vàng có vẻ bất tiện nhỉ.

Nhiều, nặng, bắt mắt, lúc cần gấp thì khó mà xách theo để chạy được. Để xem nào. Thứ gì nhỏ, giá trị cao, dễ giấu, nhẹ mà không gây sự chú ý không nhỉ?

Suy tư một lúc, trong đầu Trình Diệu Vi đột nhiên bật ra hai chữ “Kim cương”.

Trang sức kim cương ở trong phòng một thiên kim tiểu thư là bình thường. Thậm chí, có người còn đeo vòng tay, đồng hồ nạm kim cương ra đường.

Chưa kể, kim cương rất dễ giấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có ai lục lại phòng của cô. Xem ra phải kiếm tiền thôi. Nhà, đất, kim cương, đều là những thứ có giá trên trời.

Nếu dùng lương của nhân viên, ở cái thành phố sầm uất này, cả đời cô cũng chưa mua được thứ gì nên hồn. Cốt truyện sắp tới sẽ có sinh nhật của “Trình Diệu Vi”, “Trình Diệu Vi sẽ muốn nhân cơ hội đó để làm bẽ mặt Trình Ngọc, sau đó chiếm lại cảm tình của Sở Vĩnh Dương. Chính vì vậy, khi đó cô ta mặc một bộ váy đỏ vô cùng nổi bật, còn định làm bẩn váy của Trình Ngọc, khiến Trình Ngọc phải trở về thay đồ. Ai ngờ lúc này nam phụ Tử Dịch xuất hiện, giúp Trình Ngọc cản lại Trình Diệu Vị, khiến cho cốc sâm panh dội ngược trở lại vảy của “Trình Diệu Vi.

Sau này khi Tư Dịch và Trình Ngọc nói chuyện mới biết, thì ra hồi nhỏ hai người học chung một lớp, mãi cho tới cấp 3, Tư Dịch ra nước ngoài học đại học, gần đây mới trở về.

Nam phụ Tư Dịch này là con thứ của

Tư gia, thế nhưng tư chất cùng với diện mạo thì áp ông anh cả một đầu Nhà này hai anh em đấu đá nội bộ cũng khá là mãn nhãn, hơn nữa dinh vào vị hôn thể hôn phu gì đó, đọc khá là vui. Nhưng vì Tư Dịch có hào quang nữ chính dính vào người, cho nên thắng được ông anh trai kia suýt soát, mặc dù luận tài năng và độ lõi đời, ông anh trai vẫn hơn vài năm.

Nhưng điều đó nói sau.

Điều mà Trình Diệu Vi cần lo lắng hiện tại đó chính là buổi tiệc sắp tới. Nam chính, nam phụ đều tới. Và cả hai tên đều chăm chăm nhìn ta, hơn nữa còn luôn tin rằng ta muốn làm gì đó để hại nữ chính đáng thương tôi nghiệp.

Trình Diệu Vị thở dài.

Phần nữ phụ rất khổ. Nhưng khi cam tâm tình nguyện làm thì bớt khổ hơn. Chỉ là… cô thực sự không cam tâm tình nguyện đầu. Xin cảm ơn. Được. Đặt mục tiêu vậy. Giữ nữ chính cách xa bà đây một ngàn dặm. Phương án 1: Cho một liều thuốc xổ Bác bỏ. Nguyên nhân: Hại nữ chính = tự hại mình.

Phương án 2: Tránh xa nữ chính. Bác bỏ. Nguyên nhân: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ta tránh xa nữ chính thì nữ chính sẽ tự mò tới tìm ta đóng vai em gái ngoan ngoãn đáng thương. Nghi mẹ đi. Phương án 3: Không cầm thứ gì trên tay. Bác bỏ. Nguyên nhân: Kiểu gì cũng xuất hiện thắng cha phục vụ đang cầm một khay sâm panh mà xem. Tránh vỏ dưa thì có vỏ dừa, chạy trời cũng không khỏi nắng.

Chỉ cần cô đứng bên cạnh nữ chính, kiểu gì cũng sẽ có biến xảy ra, mà tám chín phần cô là thủ phạm. Lúc đó, nam chính nam phụ nhất định không bỏ qua cơ hội lao vào cào cấu cần xé chọc gậy bánh xe, khiến cô thân bại danh liệt. #Luôn có hai kẻ tâm thần lúc nào cũng muốn vu oan cho ta hại đoá bạch liên bông của chúng thì phải làm sao? Online chờ, gấp.

Kết luận: Phương án tốt nhất chính là dẹp mẹ tiệc sinh nhật đi. Không tiệc tùng, không váy vủng, không drama, không rượu => Không đổ rượu => Không nam chính nam phụ =>

Không ai đổ tội cho ai.

Tuyệt vời.

Mình thật là con mẹ nó thông minh. Thế là Trình Diệu Vi đứng dậy đi xuống nhà tìm bà Trình.

– Gì? Con không muốn mở tiệc?- Bà

Trình trố mắt nhìn con gái mình. Không phải trước kia năm nào cũng đòi tổ chức ở khách sạn năm sao, sau đó đòi mua một đống váy áo, quả tặng, món ăn cũng phải là đầu bếp năm sao làm. Mọi thứ đều khoa trương tới độ hận không thể mời luôn đài truyền hình tới. Sao năm nay lại không muốn tổ chức? Có phải sốt rồi không?

Bà Trình vội vàng giơ tay muốn kiểm tra.

– Mẹ. Con không sao.- Trình Diệu Vi nằm lấy tay bà Trình.- Chỉ là đã lâu lầm rồi con mới về nhà, con chỉ muốn một cái bánh kem nhỏ, ở bên cạnh cha mẹ thôi.

Khi nói lời này, da gà da vịt của Trình Diệu Vì nối khắp mọi nơi. Thế nhưng bà Trình lại cảm động tới suýt rơi nước mắt. Bà nhìn cô, hoàn toàn không nói ra được một lời, thế nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả tâm tư. Bà gật đầu.

– Được. Được. Không tổ chức. Chúng ta một nhà ngồi bên nhau là được.

– Cảm ơn mẹ

– Trình Diệu Vi mim cười.

– Con bé này, lại còn cảm ơn.

– Bà Trình vỏ khẽ lên lưng cô.

– Haha. Được rồi. Con về phòng đây. Trình Diệu Vi đứng dậy rời đi.

Bà Trình lau nước mắt, sau đó gọi điện cho ông Trình.

– Alo ông nó à? [Có chuyện gì thế?

– Vi Vi nói năm nay nó không muốn tổ chức sinh nhật ở khách sạn xa hoa. [“Choang”7- Đầu dây bên kia dường như đánh rơi cải cốc sứ [Bà nó à, Vi Vi có bị sốt không? Giọng của ông Trình cực kì kìm chế

Bà Trình lắc đầu.

– Nó không sốt. Nó bảo năm nay muốn tổ chức ở nhà thôi. Chỉ có tôi, ông với hai đứa nó thôi. […]- Im lặng [Bà nó à?]- Ông Trình gọi

-Hm? [Có phải là sự việc ngày hôm trước khiến cho con bé không muốn tổ chức phô trương, sợ người ta bàn tán không?]

– Tôi cũng nghĩ vậy.- Bà Trình gật đầu. [Lại nói, nếu tổ chức, nhất định thắng nhóc Sở Vĩnh Dương kia sẽ xuất hiện. Nếu vậy, con gái chúng ta còn mặt mũi nào? Người ta nhất định nói ra nói vào

– Tôi cũng thấy thế. Nhưng sao có [Bà nó à?]- Ông Trình gọi

-Hm? [Có phải là sự việc ngày hôm trước khiến cho con bé không muốn tổ chức phô trương, sợ người ta bàn tán không?]

– Tôi cũng nghĩ vậy.- Bà Trình gật đầu. [Lại nói, nếu tổ chức, nhất định thắng nhóc Sở Vĩnh Dương kia sẽ xuất hiện. Nếu vậy, con gái chúng ta còn mặt mũi nào? Người ta nhất định nói ra nói vào

– Tôi cũng thấy thế. Nhưng sao có thể để con bé chịu thiệt thòi được Bà Trình nằm chặt tay. Đó là con gái bảo bối bà cưng chiều trong lòng bàn tay. [Nếu vậy không mời là được?]

– Tôi cũng đang nghĩ thế. Con bé vừa chịu cú shock lớn như vậy, phải nhân cơ hội này làm con bé vui lên.

– Bà Trình chắc nịch gật đầu [Vậy tốt. Một tuần nữa sinh nhật con bé. Hôm nay cho in xong thiệp mời đi. Loại tháng nhóc họ Sở kia ra.]- Giọng ông Trình giống như đang nói với trợ lý.

– Vậy tôi đi liên lạc với bên tổ chức sự kiện. Lần này nhất định phải khiến cho con bé lấy lại mặt mũi, nở mày nở măt. [U]

Nói xong, bà Trình cúp điện thoại, quả quyết cầm thẻ đen đứng dậy đi ra ngoài.

Trình Diệu Vi đứng trên phòng, ôm tim ngã luôn xuống đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.