Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ - Fuglife

Chương 5




Chương 5

Sau khi trở về, Trình Diệu Vi nhất mình trong phòng, ai gọi cũng không muốn mở cửa. Người bên ngoài thì nghĩ rằng cô đang đau buồn. Còn Trình Diệu Vì thì nhàn nhã mở máy tính lên, bắt đầu viết thêm vào phần cốt truyện mà cô vẫn còn nhớ. Viết xong, cô lấy cuốn sách mình đang đọc dở lúc sáng ra, thong thả lật tiếp.

Khoảng ba mươi phút sau, dường như Trình Ngọc trở về. Trình Diệu Vi nghe thấy tiếng bà Trình quát lớn, cùng tiếng ông Trình đập bản rầm ram.

Trình Diệu Vi khẽ cười.

Trong nguyên tác, buổi tối hôm nay, sau khi Sở Vĩnh Dươ công bố mình chỉ thích Trình Ngọc, “Trình Diệu Vi đã làm loạn lên, đẩy ngã Trình Ngọc khiến cô ta bị thương. Điều này khiến cho không ai đứng về phía cô cả, nỗi nhục mà “Trình Diệu Vi chịu đựng sau đó cũng càng ngày càng lớn. Lúc ông bà Trình giáo huấn, cũng chỉ giáo huấn một minh “Trình Diệu Vi”.

Mặc dù tính tình “Trinh Diệu Vi không tốt, thế nhưng cô thích Sở Vĩnh Dương là thật, và trong chuyện đó, cô không có lỗi cũng là thật.

Vì một người mà từ bỏ thanh xuân, đi học ở nơi đất khách quê người. Khi trở về, cứ ngỡ sẽ được ở bên cạnh người đó, ai ngờ lại bị chính em gái mình cướp mất. Đây là lỗi của cô sao? Là thứ mà cô đáng phải chịu sao? Chỉ vì hai chữ “nữ chính”, làm cái gì cũng trở thành đúng sao?

Tình yêu đau khổ, cấm đoán thì hay đấy. Nhưng mà chen chân vào hỗn ước của người khác?

Ha.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Trình Diệu Vì gõ gõ mặt bàn. Hôn ước này thực tế đúng là nên thuộc về Trình Ngọc, bởi vì cô ta mới thực sự là con gải Trình gia, còn “Trình Diệu Vi” chỉ là một kẻ giả mạo.

Sau này mọi thứ đương nhiên sẽ được hợp lý hoá,”Trình Diệu Vi” trở thành đối tượng bị kẻ khác phỉ nhổ. Còn hai người kia thì được người khác ca ngợi. Đại loại chính là dù thân phận không đúng, thế nhưng họ vẫn tìm được nhau. Đây mà không phải định mệnh thì là gì? Đúng là hôn ước trong mơ.

Wow. “Trình Diệu Vi” năm ba tuổi chắc là tình nguyện bị tráo đổi vào cái nhà giàu này ha?

Vô tội thì không vô tội. Nhưng mà “Trình Diệu Vi” quả thực một phần cũng là bị đẩy tới một bước kia.

Trình Diệu Vi thở dài một hơi, nhìn lên trần nhà.

Cô đang nghĩ cái quái gì vậy chứ

Nhân vật “Trình Diệu Vi” này ngay từ đầu làm cái gì cũng đã sai rồi. Tính cách như chó gặm, lễ nghĩa thì chẳng ra sao, có người thích được mới lạ. Người đáng thương ắt có chỗ đáng ghét, kẻ đáng ghét cũng ắt có chỗ đáng thương, quả thật nói không sai. Nhưng thôi hiện tại cô đã trở thành Trình Diệu Vi, vậy thì chỉ có thể cố gắng sống tốt. Cái gì cô không muốn chịu, cô nhất định sẽ tìm cách tránh. Người không phạm ta thì ta không phạm người. Chỉ cần nam nữ chính tránh xa cô khoảng bảy ngàn cây số là được. Xin cảm ơn.

– Ba, mẹ, con và Vĩnh Dương là thực sự thích nhau

– Giọng của Trình Ngọc vọng lên, đập vào màng nhĩ Trình Diệu Vi.

Ô? Nữ chính hiện tại mới lên tiếng à? Cảnh nữ chính bình thường yếu đuối, hiện tại dũng cảm đứng lên vì tình yêu khiến bao độc giả cảm động đây sao? Ngay cả câu thoại cũng là kinh điển.

– Mày còn dám nói?- Bà Trình cũng đột ngột nâng cao giọng.

– Chị của mày đã làm gì mày? Nhà họ Trình đã làm gì mày? Đó là điều một đứa như mày nên làm sao?

– Mẹ, con đã nói, con và anh ấy yêu nhau thật lòng. Chị đã bỏ mặc anh ấy năm năm trời mà đi nơi khác, anh ấy lựa chọn một người khác cũng là sai sao?- Giọng Trình Ngọc đột nhiên trở nên bình tĩnh hơn nhiều.

– Người ở bên anh ấy lúc anh ấy ốm là con, người ở bên khi anh ấy cần giúp đỡ là con. Anh ấy chọn con có gì sai? Hơn nữa hồn ước còn chưa lập ra, chúng con rõ ràng là cạnh tranh công bằng.

Trình Diệu Vi vỗ tay. Wow. Em gái, nói có lý làm.

– Được rồi

– Ba Trình cũng lấy lại bình tĩnh.

– Dù thế nào đi chăng nữa, hiện tại hai nhà cũng đã đồng ý. Hôn ước của Diệu Vì sẽ thay đổi thành con. Nhưng việc này con cũng có lỗi. Về phòng suy nghĩ về hành động của mình đi. Trong một tuần, đừ nghĩ tới việc bước ra khỏi cửa.

– Ba? Ba nói thay đổi thành con? Trình Ngọc ngạc nhiên.

– Còn không phải sao? Nếu không phải vì trò hề của mày ở lễ đính hôn của chị gái mày, cả hai nhà sẽ đưa ra quyết định đó sao?- Bà Trình bất mãn.

Cho tới giờ, Trình Ngọc vẫn chỉ hiểu sơ sơ về chuyện xảy ra ở hôn lễ. Theo những gì cô nghe người khác nói được, hình như bằng một cách nào đó, việc cô và Sở Vĩnh Dương làm ở buổi lễ đó đã ợc người ta quay lại. Nghĩ tới đây, vành tai Trình Ngọc đỏ bừng. Bọn họ ở đó.

Nhưng cũng chính vì vậy mà hôn ước của Vĩnh Dương và Trình Diệu Vi được huỷ bỏ, thay vào đó là cô. Cuối cùng… cuối cùng cô cũng có thể quang minh chính đại bước bên cạnh Vĩnh Dương rồi. Trình Ngọc đã chờ điều này năm năm, hiện tại lại trong một buổi tối thành sự thực. Cô cứ nghĩ rằng nếu Trinh Diệu Vi và Vĩnh Dương đính hôn, bọn họ cũng chỉ có thể lén lút qua lại, sau đó cô sẽ im lặng chờ Vĩnh Dương chia tay với Trình Diệu Vi. Nhưng hiện tại cô không cần chờ nữa.

Niềm vui này tới quả đột ngột, khiến Trình Ngọc không thể nào kiềm chế được trái tim đập rộn lên. Bao nhiêu năm ở nhà họ Trình, đây là lần đầu tiên Trình Ngọc cảm thấy bản thân vượt trội hơn Trình Diệu Vi. Vĩnh

Dương đã chọn cô, cả hai gia tộc cũng đã đồng ý hôn nhân này. Sau này cô sẽ trở thành Sở phu nhân, đương nhiên có thể sống càng tốt hơn Trình Diệu Vi.

Trở về phòng, Trình Ngọc ôm suy nghĩ này, mim cười chim vào giấc ngủ mà quên mất một sự thật rằng, Sở gia, chưa chắc đã là vật trong túi Sở Vĩnh

Dương. ***

Cùng lúc Trình Ngọc trở về Trình gia, ở khách sạn Grand Royal, phòng Tổng thống.

Sở lão gia tử ngồi trên ghế sofa, một bên là ông bà Sở. Trước mặt họ là Sở Vĩnh Dương, vừa bị cho ăn một đấm, đang ngã ngồi trên đất ôm má trái đau điếng. Người vừa ra tay là Sở Nhân Kiệt. Có điều nam nhân văn vẫn đạm phong khinh đứng đó, từ trên cao nhìn xuống đứa cháu của mình.

– Chủ, đây là chuyện gì?- Sở Vĩnh

Dương hỏi. Anh ta vừa mới vào phòng tiệc để dự lễ đính hôn của chính mình thì thấy mọi người lũ lượt rời đi, còn nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ, tiếc rèn sắt không thành thép. Từ trước tới nay Sở Vĩnh Dương vẫn cao cao tại thượng, chưa từng bị người khác nhìn với ánh mắt đó. Thử đầu tiên mà anh ta nghĩ tới là Trình Diệu Vi đã gây chuyện gì, đuổi khách mời về, cho nên mọi người mới nhìn anh ta bằng ánh mắt thương hại như vậy. Chưa kịp suy nghĩ gì, Sở Vĩnh Dương đã đi vào phòng tiệc hết: “Trình Diệu Vị, cô ra đây cho tôi! Nhưng Trình Diệu Vi không xuất hiện, ngược lại bà Sở cho anh ta một bạt tại, ông nội và ba thì nhíu mày nhìn anh ta.

Kể đó, có người của Sở Nhân Kiệt gọi cả bốn người lên phòng tổng thống. Khoảng mười phút sau, Sở Nhân Kiệt trở lại, xách Sở Vĩnh Dương từ trên ghế lên, không cần nói nhiều, đấm cho anh một phái nên tình hình hiện tại.

– Mày còn hỏi?- Sở Nhân Kiệt nhưởn mày.- Mày ở trong lễ đính hôn ch ch một vị Trình tiểu thư, để cho cả thể giới nhìn thấy. Mày còn hỏi là chuyện gì?- Y cười lạnh.

– Con… Chủ, làm sao chủ biết? Sở Vĩnh Dương đứng dậy, khôi phục phong thái lạnh lùng lãnh khốc của nam chính.

– Con và Trình Ngọc yêu nhau thật lòng.

– Thật lòng cái đầu mày!- Ông nội đập gậy xuống sàn.- Vì cái thật lòng của mày mà hiện giờ trong mắt mọi người, Sở gia có một thắng vô học. Đắc tội với Trình gia. Con mắt nào của mày thấy là con bé Trình Ngọc kia tốt hơn Trình Diệu Vi hả?

– Ông nội. Hiện tại là thời đại nào rồi? Con và Trình Ngọc tới với nhau vì tình yêu chứ không phải vì lợi ích. Không phải ba mẹ cũng vậy sao? Ông nội, ông muốn con sống đau khổ suốt cuộc đời còn lại à?

Sở Nhân Kiệt cười khẩy, vung tay đập cho Sở Vĩnh Dương một cái nữa.

– Mày biết cái gì là đau khổ nhất không con? Không phải là sống cuộc đời còn lại với đứa con gái mày không yêu, mà là không có tiền. Sở Nhân Kiệt gần giọng– Cơm áo gạo tiền không lo, được gia đình nuôi hai mấy ba chục năm, có cái gì của mày không phải là Sở gia cho? Bây giờ chỉ là lấy một đứa con gái, mày lại kêu trời than đất, sau đó ở giữa tiệc đính hôn làm mất mặt gia đình!

– Chú

– Sở Vĩnh Dương nhíu mày. Ba mẹ của anh ta còn chưa nói gì đâu. Sở Nhân Kiệt chỉ là cậu của anh ta thôi, có quyền gì chứ?

– Sở Vĩnh Dương, nhìn xung quanh mày đi. Nơi nào không phải là tiền? Sở Nhân Kiệt nhếch môi.- Nếu không có một đồng nào, mày có đứng được ở nơi này, coi đây là thứ mà mày đương nhiên được hưởng nữa không? Đừng mở mồm ra nói cái gọi là đau khổ với tao. Hai lăm tuổi đầu, vừa tốt nghiệp xong, biết cái gì là đau khổ?

Mà cái cuộc đời ngậm thìa vàng của mày, đau khổ ở đâu ra?

– Nhân Kiệt, chủ bình tĩnh lại. Sở Vĩnh

Hoàng, bố Sở Vĩnh Dương, lên tiếng: Không phải chuyện hôn ước đã được định lại rồi sao?

– Anh. Hiện tại anh là gia chủ hay là em?- Sở Nhân Kiệt thở ra một hơi thật dài.

– Là chủ. Nhưng anh vẫn là anh chủ

– Sở Vĩnh Hoàng nhíu mày.

– Phải. Nhưng mà chuyện lần này liên quan tới mặt mũi của Sở gia. Để em giải quyết.

– Sở Nhân Kiệt lạnh giọng, sau đó lại nhìn về phía Sở Vĩnh Dương

– Đau khổ phải không? Được. Hiện tại đối tượng hôn ước của mày sẽ được chuyển thành Trình Ngọc. Nhưng cùng với đó, tao sẽ tịch thu lại toàn bộ thẻ của mày, đồng thời cắt nguồn tài chính.

– Nhân Kiệt, nó là con anh!- Sở Vĩnh Hoàng không đồng ý.

Thì thế nào? Anh bao bọc được nó cả đời không?- Sở Nhân Kiệt hỏi lại.

– Mình à. Thôi. Lần này đúng là Vĩnh Dương đã sai rồi. Bà Sở năm tay ông

Sở, lắc đầu.

– Chỉ mong chủ giơ cao đánh khẽ

Sở Nhân Kiệt nhìn bà Sở, sau đó lại nhìn sang Sở Vĩnh Dương.

– Mọi hành động của mày sẽ được giám sát kĩ càng trong vòng ba tháng Khoản tiền duy nhất mà mày có thể nhận được là tiền lương ở công ty. Dọn ra khỏi nhà chính trong ngày mai.

Sở Vĩnh Dương mở lớn mắt nhìn ba mẹ bất lực nghe theo Sở Nhân Kiệt, trơ mắt nhìn anh ta bị đuổi ra khỏi nhà. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ?

Sở gia sau này sẽ là của anh ta, Sở Nhân Kiệt có quyền gì chứ?

– Cậu đừng quá đáng. Sở Vĩnh

Dương gần giọng

– Con nhất định không bỏ qua đâu.

Nói xong, Sở Vĩnh Dương xoay người rời khỏi.

Sở Nhân Kiệt cười khẩy.

Hai lăm tuổi, vừa mới tốt nghiệp đi học việc được hai năm, toàn bộ công việc đều là dựa vào quan hệ trong nhà, sống cuộc sống dễ dàng quen rồi, liên tưởng mình là tổng tài khốc suất cuồng bá duệ, là nam chính ngôn tình nói một không hai à? Nhãi con, còn non lắm con ạ. “Đừng sợ, sau này tôi bảo vệ em” không có một đồng xu dính túi, bảo vệ được ai? Để y chống mắt lên nhìn xem


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.