Người Chơi Hệ Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Công Chúa Nhỏ Đáng Thương

Chương 2




 
Chương 2: Người tốt cái con mẹ mày
 
Hôm qua, ở Lâm Hành các không có người ngoài, khi xảy ra tranh chấp cũng chỉ có mấy cung nữ theo hầu Lâm Hi có mặt ở đó. Nhìn phản ứng của Tiêu Lam, Lâm Phi Lộc đoán là nàng ấy cũng không rõ chân tướng sự cố ngã xuống nước.

Tĩnh Tần nắm rõ sự thật nhưng ả ta cứ muốn trả đũa. 

Hậu cung của Đại Lâm được sắp xếp na ná triều Minh trong lịch sử. Trên Tiêu Lam có Tài nhân, Mỹ nhân, Tiệp dư, Chiêu nghi, lên trên nữa là Tần, Phi, Quý phi và đứng đầu là Hoàng hậu.

Tĩnh Tần cho đòi, Tiêu Lam có tức giận và không cam lòng đến mấy cũng phải đưa Lâm Phi Lộc nhanh chóng chạy tới cung Chiêu Dương.

Tiêu Lam căng thẳng thấp thỏm còn Lâm Phi Lộc lại bình thản lạ lùng, cô còn tranh thủ ngắm nghía thưởng thức cảnh sắc nơi hoàng cung. Bấy giờ đã là cuối thu, hoa hải đường và phù dung nở rộ, đình đài lớp lớp, cung điện nguy nga. So với Cố Cung mà Lâm Phi Lộc đi du xuân năm xưa thì nơi này chẳng kém là bao, thậm chí còn đong đầy nhựa sống.

Xem ra chỉ mình Điện phụ nơi cô sống quạnh quẽ thôi. Những chỗ khác vẫn tươi đẹp và sinh động lắm.
 
Cô thích chí ngắm phong cảnh trên đường. Lúc đến cung Chiêu Dương, từ rất xa đã nghe thấy tiếng gào khóc của một đứa bé gái, xen lẫn là những tiếng nạt nộ ồn ào. Tới cửa, Lâm Phi Lộc nghe thấy một tiếng mắng the thé: “Tiện nhân kia đến rồi đúng không? Chẳng lẽ nó còn muốn bổn cung đích thân đi ra mời vào ư?” 

Đại cung nữ bên người Tĩnh Tần đứng đợi ở cửa, thấy Tiêu Lam dẫn Lâm Phi Lộc tiến vào, lập tức chạy lại bẩm báo. Tĩnh Tần đi ra rất nhanh, là một mỹ nhân yếu ớt. Nhưng dưới mắt đánh giá của Lâm Phi Lộc, ả ta thua xa Tiêu Lam.

Haiz, nhan sắc như này mà có thể leo tới hàng Tần, còn Tiêu Lam sắc vóc ưu việt chết người lại chỉ là Qúy nhân nhỏ nhoi.

Hoàng đế chẳng có mắt nhìn người gì hết.

Lâm Phi Lộc liếc một cái rồi cụp mắt ngay, Tiêu Lam bên cạnh cô đã quỳ gối xuống, kéo vạt áo nhắc con quỳ theo.

Lâm Phi Lộc thấy bất đắc dĩ vô cùng, lúc này tư tưởng hiện đại và phong kiến đang đánh nhau trong đầu cô. Đột nhiên, Tĩnh tần rảo hai, ba bước chẳng nói chẳng rằng giơ tay tát lên mặt Tiêu Lam.

Một tiếng “bốp” giòn tan vang lên khiến Lâm Phi Lộc ngẩn cả người.

Tiêu Lam miễn cưỡng nhịn nhục, không chỉ vậy mà còn rập đầu liên tục với Tĩnh tần cầu xin ả ta tha tội.

Tốt xấu gì thì Lâm Phi Lộc cũng là công chúa, dù không được sủng ái nhưng cũng mang huyết thống hoàng tộc. Tĩnh Tần không dám ra tay với cô nên trút hết cơn tức lên người Tiêu Lam. Xong xuôi, ả nhìn cô bé còn nhỏ nhưng đã xinh đẹp rạng ngời ấy, giở giọng chán ghét: “Đi vào đi, mau quỳ gối dập đầu tạ tội trước giường Tam công chúa!”

Lâm Phi Lộc ngây ngẩn từ lúc mới vào cửa. Tĩnh Tần hẳn đã nghe ngóng từ Viện Thái Y, ả biết rõ ngày hôm qua cô bị rơi xuống nước rồi hôn mê mãi, làm sao chạy đến đứng trước cửa phòng Lâm Hi được?

Nhưng hậu cung chính là chỗ đổi trắng thay đen như thế đấy. Hiện tại cô đã hết sốt rồi nhưng con của ả lại phát sốt mê sảng nói nhăng nói cuội, chắc chắn có liên quan đến cô rồi! 

Tĩnh Tần hận đến nghiến răng, nhưng bất chợt thấy mặt bé gái vừa ngơ ngác toát ra vẻ kinh hãi tột độ, đôi con ngươi giãn ra hết cỡ, trán ứa đầy mồ hôi, nhìn chằm chằm vào cửa phòng Lâm Hi.

Sau đó “Òa” một tiếng, bù lu bù loa rúc trốn sau lưng Tiêu Lam.

Cô vừa khóc vừa nói: “Người kia đáng sợ quá đi, rong rêu đầy thân, còn… nhỏ nước tong tỏng! Hu hu mẫu phi, con sợ quá.”
 
Tĩnh Tần: “!!!”
 
Chúng cung nữ: “!!!”
 
Trẻ con không tài nào diễn sâu đặc sắc như vậy được, một lát sau, mặt Tĩnh Tần tái nhợt đi, ả liếc qua cánh cửa chẳng thấy bóng người nào. Giọng điệu mới vừa vênh váo tự đắc giờ lại hơi run rẩy: “Ngươi thấy cái gì? Có gì nữa không? Bây giờ nó còn ở đó không?” 

Lâm Phi Lộc nức nở đáp: “Nó đi vào phòng Tam tỷ tỷ rồi.”

Lâm Hi đang nằm trên giường nghe thấy câu nói này, hét lên một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh.

Nhất thời, cả cung Chiêu Dương loạn hết cả lên.

Ở cái thời thờ phụng quỷ thần này, chẳng có ai không kiêng kị trong lòng. 

Chẳng phải Lâm Hi nằng nặc tố Ngũ công chúa đứng ở cửa phòng nó hay sao? Được. Mi thấy thì ta cũng sẽ thấy. Ngũ công chúa có đứng thật hay không thì khó nói lắm, nhưng đúng là có một con quỷ nước đang lăm le trước cửa phòng mi đó!
Vừa hay mấy năm trước ở Lâm Hành các có hai cung nữ chết đuối trong hồ, hơn nữa còn dính dáng đến Tĩnh Tần. Tĩnh Tần càng nghĩ càng thấy chuẩn, hơi đâu để mắt đến Tiêu Lam nữa.
Lúc rời khỏi cung Chiêu Dương, nửa bên mặt Tiêu Lam đã sưng vù lên, chỉ nhìn đã thấy đau. Nhưng dường như nàng không cảm thấy gì, chỉ nắm bàn tay bé nhỏ mềm mịn của Lâm Phi Lộc, lo lắng nói với Vân Du: “Lộc Nhi gặp phải thứ không sạch sẽ, ngươi chuẩn bị ít đồ cúng bái đi.”
Lâm Phi Lộc buồn bực ngán ngẩm nhìn đám hoa cỏ leo trên tường.

Cô có cái tật cứ ấm ức là mồ hôi lại túa ra. Vốn tưởng sang cơ thể mới thì sẽ hết tật này, nhưng vừa nãy mới biết nó vẫn còn nguyên. Sau đó cô bèn hùa theo diễn một màn, đối thủ chẳng dám phản ứng gì.
 
Chớp mắt, chốn hậu cung đã lan truyền khắp nơi chuyện tai ương làm cung Chiêu Dương nháo nhào. Nào là Tam công chúa chơi ở Lâm Hành các đụng phải thứ không sạch sẽ. Hôm qua Ngũ công chúa Lâm Phi Lộc cũng lên cơn sốt, ắt hẳn hai đứa bé cùng chung số phận.

Có điều oan có đầu nợ có chủ, mối tai ương này chỉ đeo đuổi mình Tam công chúa, hẳn là mối nghiệt Tĩnh Tần gây nên.

Thế là sau đó cũng Chiêu Dương vắng lặng hẳn đi, những phi tần hàng ngày lui tới với Tĩnh Tần chẳng thấy đến thăm nữa. Hoàng hậu kể chuyện này cho Hoàng đế nghe. Dù là Chân Long Thiên Tử nhưng chuyện xấu như vậy tránh được thì né, tạm thời đừng lật bảng tên Tĩnh Tần. (1)
 
Hoàng đế đồng tình, hậu cung giai lệ ba ngàn, không ngại thiếu đi một người, ông e mình bận bịu mà quên việc này nên sai người thẳng tay rút bảng của Tĩnh Tần cất đi.
 
Quả nhiên, sau này Hoàng đế quên khuấy thật.

Đến cả bảng tên của Tĩnh Tần cũng không trả về chỗ cũ.

Vậy là Tĩnh Tần thất sủng.

Tất nhiên đó chỉ là những chuyện xảy đến trong tương lai, hôm nay cung Chiêu Dương vẫn còn người người nhộn nhịp mời cao tăng đến trừ tà. Tiêu Lam cũng lo lắng bất an, vừa về đến cung Minh Nguyệt liền kéo Lâm Phi Lộc bái tế cùng mình.

Cô thì chẳng quan tâm mấy chuyện này nhưng vì để Tiêu Lam an lòng nên vẫn chịu phối hợp.

Điện phụ đang bận rộn, ngoài cửa bất chợt nổi lên một trận cãi vã. Tiêu Lam chỉ loáng thoáng nghe đã biết chuyện gì xảy ra, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, khẽ dặn dò Lâm Phi Lộc: “Lộc Nhi ở đây quỳ đến khi hương tàn nhé con, mẹ về ngay thôi.”

Lâm Phi Lộc vâng vâng dạ dạ nhưng Tiêu Lam vừa khuất bóng là cô bám theo ngay.

Vân Du và đại cung nữ Hồng Tụ của Từ Tài nhân sống ở Điện chính đang cãi nhau bên ngoài.

Lộc Phi Lộc hóng mãi mới hiểu cơ sự cãi vã.

Ở hậu cung, mỗi tháng sẽ được chia bổng lộc như là thức ăn, ngân lượng,… xếp theo địa vị.

Người sống trong Điện chính của cung Minh Nguyệt là Từ Tài nhân, Tiêu Lam xếp ở dưới ả. Mỗi khi phủ Nội vụ phân phối bổng lộc cho cung Minh Nguyệt thì đều bị bên ả ta lĩnh sạch, những thứ được ban cho Lam Quý nhân cũng bị cắt xén đi một nửa.

Hôm nay là ngày lĩnh bổng lộc hàng tháng. Vân Du lo bên bị ả giành trước nên cất công tới phủ Nội vụ đợi từ rất sớm. Ấy vậy mà bên đó vẫn ra sức từ chối, khiến nàng ta phải xếp hàng chờ.

Từ Tài nhân cũng không được sủng ái nhưng ả có chỗ dựa là Nguyễn Quý phi nên phủ Nội vụ vẫn nể mặt thiên vị ả. Đến lượt Vân Du thì bổng lộc của cung Minh Nguyệt đã bị lĩnh đi hết rồi.

Sau đó, Vân Du lập tức đi tìm Hồng Tụ đòi lại phần bổng lộc. Đúng như dự đoán, chỉ còn một nửa.

Vậy là rùm beng cả lên.

Lâm Phi Lộc thấy Vân Du bực bội nói: “Nương nương nhà ta còn phải nuôi hai đứa trẻ. Nếu công chúa và hoàng tử bị đói rét thì ngươi có gánh nổi tội không?”

Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên nàng ta đem chuyện này ra uy hiếp, Hồng Tụ dửng dưng cười nhạt: “Nương nương của ngươi ăn ít đi thì đủ rồi chứ sao?”

Vân Du tức đến nỗi định liều mạng nhào tới đánh nàng ta nhưng Tiêu Lam đã cản kịp. 
 
Lâm Phi Lộc ngẫm lại, đúng là Tiêu Lam ăn ít thật.
 
Đồ ăn của Điện phụ chẳng phong phú là bao, phần lớn là cháo trắng và chút thức ăn kèm. May mà Vân Du có tay nghề nấu ăn khá ổn, tuy Lâm Phi Lộc kén chọn nhưng vẫn ăn được. Mỗi bữa Tiêu Lam đều nhường hết mấy món mặn cho con còn bản thân chẳng thấy động đũa mấy, thậm chí có lúc còn húp bát cháo loãng.

Lâm Phi Lộc luôn cho rằng nàng làm vậy vì muốn duy trì vóc dáng, ai dè là do không có cơm ăn à?

Cô không ngờ tình cảnh của Điện phụ lại chật vật đến nước này. 

Nói ra chắc có ai tin? Đường đường là phi tần của Hoàng đế mà không có nổi cơm ăn.

Thôi đừng gọi tên Tiêu Lam nữa, đổi thành Tiêu Nan đi. (2)

Lâm Phi Lộc đẩy cửa ra ngoài, thấy một người phụ nữ ăn vận trang điểm lộng lẫy ngồi trước Điện chính, chắc hẳn ả là Từ Tài nhân đây. Ả ta thảnh thơi uống trà làm như đang ngồi xem kịch vậy.

Mắt Vân Du đỏ bừng, nghe Tiêu Lam thủ thỉ khuyên nhủ mấy câu chớ cãi vã vô ích, lập tức bỏ chạy về Thiên Điện.

Lâm Phi Lộc hô lanh lảnh: “Mẫu phi.”

Tiêu Lam quay đầu thấy con, dịu dàng hỏi: “Sao không nghe lời mẫu phi? Hương tàn rồi à?”
 
Lâm Phi Lộc nũng nịu: “Qùy lâu đau gối ạ.”
 
Tiêu Lam không hỏi thêm, dắt cô đi về. Lâm Phi Lộc tò mò nhìn ngắm đánh giá Từ Tài nhân, ngây thơ hỏi: “Mẫu phi, tại sao Tài nhân nương nương muốn lấy nhiều đồ ăn như vậy? Nàng ta cũng bận nuôi hai đứa bé ư?”

Từ Tài nhân tiến cung sớm hơn Tiêu Lam những hai năm. Con cái Hoàng đế đông đảo cả trai lẫn gái nhưng cái bụng của Từ Tài nhân không ganh đua được với người ta, chẳng có chút động tĩnh nào.

Hiện tại ả đã bị thất sủng, cả năm không được thấy Hoàng đế lấy một lần, sao mang thai nổi.

Lâm Phi Lộc quả thực đang đâm một dao xuyên tim ả.

Từ Tài nhân phẫn nộ đến độ ném văng chén trà, nhưng không thể chạm vào người cô. Tiêu Lam nhanh chóng dẫn con gái về, đóng cửa lại, Vân Du cắn răng trù: “Làm chuyện xấu quá nhiều nên ông trời có mắt khiến ả tuyệt tử tuyệt tôn đấy.”
 
Thanh Yên nói với Tiêu Lam: “Cứ để vậy không phải là cách, nói lý với ả thì ả dùng địa vị chèn ép. Hay là ta đi tìm Hoàng hậu nương nương xin người làm chủ trì phân xử đi ạ? Hoàng hậu nương nương không nể mặt bên ta thì cũng phải nể huyết thống hoàng tộc.”
 
Tiêu Lam thở dài một hơi: “Việc đến tai Hoàng hậu chẳng phải sẽ khiến toàn hậu cung nhìn chằm chằm vào mình ư? Bỏ đi, không quan trọng, chỉ cần sống qua ngày là được rồi.”

Sống chung với Tiêu Lam hai ngày nay, Lâm Phi Lộc cũng dò xét được tính cách của nàng.

Lương thiện thì lương thiện nhưng cũng quá nhu nhược rồi. Khi gặp chuyện nàng chưa bao giờ tìm cách giải quyết mà chỉ chăm chăm kiếm đường lui, nhịn nữa nhịn mãi. Tính tình như này, chẳng trách hôm nay bị lâm vào cảnh chật vật. 
 
Nhưng mà Lâm Phi Lộc không thể làm gì khác, dù gì thì mới được mấy ngày, hơn nữa cô còn muốn làm người tốt mà.

Tiêu Lam đã quen nhẫn nhục, không để chuyện trong lòng. Cúng bái xong, nàng dắt Lâm Phi Lộc đến trước tượng Bồ Tát trong phòng quỳ gối tụng kinh cầu phúc.

Lâm Chiêm Viễn bắt chước răm rắp, quỳ xuống bên cạnh bồ đoàn (3), ngây ngốc hỏi: “Muội muội đang làm gì vậy?”
 
Tiêu Lam lần tràng hạt, ôn hòa đáp: “Muội muội con đang khấn cầu bình an.”

Lâm Chiêm Viễn duỗi hai tay ra trước Lâm Phi Lộc: “Con cũng cầu bình an cho muội muội!”

Cậu không hiểu bình an là gì, nhưng nếu muội muội cần thì cậu chẳng quan tâm mình có nó hay không, dành hết cho cô. 

Lâm Phi Lộc thấy lòng mình ấm sực, một thứ cảm giác xa lạ dấy lên. Bản thân cô đang cảm nhận được tình thân mà mình chưa từng được hưởng từ cậu bé si dại ấy.

Càng nghĩ, cô càng thấy phần bổng lộc kia không quá quan trọng nữa. Sống những ngày bình dị cũng đủ ấm áp rồi.

Cầu phúc đến tối trời, Tiêu Lam mới an lòng, nàng ta dặn đi dặn lại Lâm Phi Lộc nếu như gặp phải thứ kì quái nhất định phải báo nàng ta hay.
 
Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn gật đầu, đang chuẩn bị lên giường ngủ thì cửa Thiên Điện bất ngờ bị ai đập ầm ầm dồn dập.
 
Thanh Yêu lanh lẹ ra mở cửa, cửa vừa mở đã thấy người bên ngoài là Từ Tài nhân.
 
Bên cạnh ả còn đưa theo hai người mặc áo nhà sư, ả vênh váo đắc chí bước vào trong: “Ngũ công chúa đâu? Nghe nói hôm nay nàng đụng phải thứ xui xẻo, bổn cung dẫn người tới trừ tà cho nó. Chớ mang mấy thứ quái gở không sạch sẽ về cung Minh Nguyệt của ta.”

Mặt Tiêu Lam biến sắc, định đứng dậy ngăn cản nhưng mấy kẻ cung nữ thái giám đã vọt thẳng vào nhà đưa Lâm Phi Lộc ra sân.

Tiêu Lam cả giận: “Tài nhân! Lộc Nhi đường đường là Ngũ công chúa của Đại Lâm!”
 
Từ Tài nhân bật cười: “Chính là vì nó là công chúa nên bổn cung mới tốn công sức giúp nó trừ tà, không thì ta quan tâm nó làm gì. Ngươi thử chạy đến chỗ Hoàng hậu nương nương bẩm báo xem, bổn cung vẫn có lý.” 

Dứt lời, ả nháy mắt.

Hai nhà sư kia lập tức rút từ sau lưng ra hai nhành liễu.

Ba người phe Tiêu Lam bị chúng cung nữ ngăn lại, hô lên phẫn nộ: “Các ngươi muốn làm gì?!”

Một nhà sư đáp: “Nhành liễu có thể trừ tà, lấy nhánh liễu quất roi lên người sẽ xua đi thứ quái gở.” 
 
Nói xong, quất một cành liễu xuống. Lâm Phi Lộc bị hai cung nữ giữ chặt không nhúc nhích nổi. Cành liễu dài mảnh mai vụt vào mu bàn tay cô để lại vệt đỏ, đau đến rùng mình.

Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai dám đánh cô như này.
 
Lâm Phi Lộc cắn răng hít sâu.

Mình muốn làm người tốt, phải là một người tốt… Cút mẹ mày đi, ai muốn làm cứ làm, bố không nhịn nổi nữa!
 
Lâm Phi Lộc: Được rồi, bọn mi chết chắc rồi!
 
Chú thích:
(1) Lật bảng tên: Hoàng đế lật bảng ghi tên phi tần để chọn người thị tẩm (hầu ngủ).
(2) Tiêu Nan: (Tiêu) sống khốn khổ, vất vả.
(3) Bồ đoàn: Đệm ngồi thiền.

 
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.