Dưới ánh nắng chiều, cây đa già bên đường vương đầy ánh nắng, tiếng xe cộ lộc cộc làm cho chim chóc trên cây hoảng sợ bay mất, vỗ cánh phành phạch rồi không thấy bóng dáng đâu.
Cảnh Vương phi vén mành xe lên, vương phủ vẫn là vương phủ đó, người thì đã sớm không còn là người khi đó nữa rồi.
Năm đó, trong ngày thành thân bà còn ngượng ngừng vui sướng hướng tới tương lai, bây giờ nghĩ lại sao mà nực cười quá thế.
Mẫu thân nói đúng, bà có hiếu thắng bướng b như thế nào đi chăng nữa, trong xương cốt vẫn rất ngây thơ. Bằng không năm đó sao bà có thể tin chuyện ma quỷ của Tuân Lễ được, cho rằng hai người sẽ ân ái cả đời chứ. Chỉ cần bà tỉnh táo một chút thôi cũng không để cho đôi cẩu nam nữ kia tra tấn được.
Bà chán ghét thu tầm mắt lại, thật dơ dáy, dơ tới mức nếu nhìn nhiều thêm một chút cũng sẽ làm mù mắt mình.
Xe ngựa tiến thẳng vào hoàng thành, hoàng hôn phía chân trời đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi, trời cũng đã tối đen.
Tới gần cửa cung, cách Tử Thần Điện càng gần trong lòng bà càng trống rỗng, chỉ lúc vê chuỗi ngọc trong tay mới cảm thấy khá hơn một chút.
Váy lụa hồng, tay áo rộng, thêu chim khổng tước sinh động như thật, đây là quy định thuộc về Vương phi của Đại Diễn, Lục Tử nhìn nửa ngày, mãi một lúc lâu mới xuất hiện một bóng dáng trong đầu, nhớ ra được đây là ai.
Y vội vàng đi lên đón, hành lễ, “Thỉnh an Cảnh Vương phi.” Y biết Cảnh Vương phi này nhiều năm không vào cung rồi, không biết y, lại cười nói: “Nô tài gọi là Lục Tử, hầu hạ trước ngự tiền, Vương công công là cha nuôi của nô tài.”
Cảnh Vương phi hít một hơi thật sâu, nói: “Làm phiền Lục Tử công công truyền lời vào trong một tiếng.”
Động tác của Lục Tử rất nhanh, chẳng qua mấy giây đã đi ra, cung kính nói: “Mời Vương phi vào trong.”
Cảnh Vương phi đi vào, bên ngoài thổi đến một cơn gió lạnh làm bà rùng mình một cái.
Trong chính điện chỉ có cung nhân đứng im như tượng đất, không có người bề trên, bà an tĩnh đợi một lát, rất nhanh đã nghe được tiếng bước chân.
Mới rồi Minh Nhiễm với Tuân Nghiệp ở phía Tây điện, nàng đưa mắt nhìn Cảnh Vương phi, đi theo Tuân Nghiệp tới bên ngự án, muốn cầm cây quạt vừa rồi mới để xuống đó lên.
Tuân Nghiệp đưa quạt cho nàng, chắp tay sau lưng, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống trước điện, chậm rãi nói: “Lúc này đại tẩu vào cung là có việc gấp sao.”
Cảnh Vương phi không đáp lời, chỉ hành một lượt đại lễ, bà chậm rãi đứng thẳng eo, quỳ gối trên nền đất lạnh như băng ở Tử Thần Điện, đôi tay chồng lên nhau để trước bụng.
Con ngươi Tuân Nghiệp khẽ nhúc nhích, mắt nhìn Vương Hiền Hải, Vương công công hiểu ý, đuổi hết cung nhân hầu hạ trong điện ra ngoài, lại khép hờ cửa lớn.
Trong phòng đã thắp đèn, vô cùng sáng sủa.
Động tĩnh lớn như vậy rõ ràng là có chuyện quan trọng nói với những người này, Minh Nhiễm véo cây quạt, câu “Thiếp tới Tây điện” vừa lên đến miệng chưa kịp thốt ra thì đã nghe thấy cộc một tiếng, Cảnh Vương phi bên dưới dập đầu một cái thật mạnh.
Cảnh Vương phi không nói lời nào, trong điện cũng không có tiếng động hồi lâu, Tuân Nghiệp nói: “Đại tẩu, tẩu có chuyện gì thì nói thẳng đi.”
“Hôm nay thần phụ vào cung là vì chuyện gì, chắc hẳn Bệ hạ cũng biết rồi.”
Cảnh Vương phi ngẩng đầu lên, đế vương đứng phía trên trẻ tuổi tuấn tú, có nét phong nhã của danh nhân, có sự thanh quý của thế tộc hoàng thất.
Lúc bà gả cho Tuân Lễ, chàng còn nhỏ, lâu lâu lại bệnh một trận nhưng cho dù là thế nhưng so về mọi mặt vẫn mạnh hơn các huynh đệ. Cho dù bệnh tật ốm yếu, tiên đế không thích, phía trước còn có tám ca ca tranh phong nữa, chàng vẫn ngồi trên vị trí Thái tử y như cũ, hơn nữa còn ngồi vững chắc ổn định.
Người như thế, trời sinh đã thông minh hơn người khác, chỉ có chuyện chàng không tra, không có chuyện gì mà chàng dùng thủ đoạn lại không tra được.
“Bệ hạ, thần phụ không có dạy dỗ nó cho tốt, là thần phụ làm một mẫu thân không có trách nhiệm.”
Hốc mắt Cảnh Vương phi đỏ ửng, lúc này bà có thể hiểu được hơn về Vân Thái phi. Bà phẫn nộ, bà oán hận, bà hận không thể đừng sinh ra đứa con trai này. Nhưng nó là đứa con duy nhất của bà, bà có thể không nhận nó, cũng có thể không cần nó nhưng lại không thể trơ mắt nhìn nó đi vào chỗ chết.
“Khẩn cầu ngài tha cho nó một mạng đi……”
Mắt bà đỏ ửng nhưng không rơi lệ, những chuyện thế này thực sự quá mức nực cười, bà khóc không nổi.
Tuân Nghiệp gọi Vương Hiền Hải một tiếng, Vương công công vội đi xuống nâng người lên, “Vương phi.”
Cảnh Vương phi không động đậy, Tuân Nghiệp vuốt áo choàng ngồi xuống ghế, chậm rãi nói: “Tuân Miễn là con cháu của trẫm, chuyện với Lý Mỹ nhân chẳng qua cũng chỉ đang đứng trước ngã ba đường, cũng không phải chuyện lớn gì, cần gì phải thế, đại tẩu đứng lên đi.”
Chàng nói nhẹ nhàng như gió, đừng nói tới Cảnh Vương phi, đến Minh Nhiễm cũng có chút kinh ngạc.
Nàng nhìn trộm Tuân Nghiệp một cái, con mắt hơi ngưng đọng, thoáng chốc lại thoải mái hơn. Nếu thực sự tức giận tới mức thất thố vì một Lý Mỹ nhân chẳng liên quan gì, thế mới không giống chàng ấy chứ.
Mười ngón tay của Tuân Nghiệp đan vào nhau, ánh mắt lạnh nhạt, “Tuổi trẻ khí thịnh, luôn có chỗ suy xét không chu đáo.”
Chàng vẫn không có ý chỉ trích, nhưng Cảnh Vương phi không những không an tâm, ngược lại đầu mày càng thêm thấp thỏm. Bá tánh đều nói đương kim nhân từ vị tha nhưng sao có thể vị tha tới mức độ này? Biết cháu trai với thiếp thất của mình lén gặp mà còn có thể khoan dung đến vậy?
Rồi bà lại nghe bên trên thong thả nói: “Chẳng qua chuyện này đúng là nó không có phép tắc……”
Quả nhiên!
Trong lòng Cảnh Vương phi run lên, miệng giật giật.
Cảnh Vương phi không tin nhưng đúng thật là Tuân Nghiệp không có ý giày vò bọn họ. Dù sao thì Lý Mỹ nhân cũng chẳng khác gì người xa lạ với chàng.
Có điều……
Chàng vân vê nắp trà, khẽ xua hơi nóng đi, chậm rãi mở miệng nói: “Dù sao Tuân Miễn tuổi cũng còn quá trẻ, chức ở Lễ Bộ tạm thời cắt đi. Bắt đầu từ ngày mai tới thư viện Triều Lăng học hành đàng hoàng lại nhân lễ nghĩa trí tín, ôn lương, nhã nhặn, thanh đạm. Một năm sau lại xem tình hình.”
Trong nháy mắt Cảnh Vương phi hiểu được ý chàng. Vị này không hề bực vì chuyện giữa Tuân Miễn và Lý Mỹ nhân mà lại không vui vì chuyện khác.
Mặc dù bà đang ở Lan Trạch Viện nhưng có một số chuyện bà vẫn biết được. Ai cũng nói Tuân Miễn là hoàng đế đời kế tiếp chắc như đinh trên gỗ, bề ngoài thì không nói gì nhưng có rất nhiều người ngấm ngầm nịnh bợ, ẩn ẩn đối xử với y như Thái tử.
Thẳng thừng cắt chức Tuân Miễn khỏi Lễ Bộ, vào Triều Lăng.
Rất hiển nhiên, mấy năm nay hai cha con kia quá kiêu ngạo, làm người không thích.
Nhưng so ra kết quả này chính là ban ân rồi, có quyền có thế, không còn mạng thì hưởng thế nào đây?
Tuân Nghiệp không nói tới chuyện giữa Tuân Lễ và Lý Thái hậu, Cảnh Vương phi cũng thuận thế không tự mình nhắc tới. Vốn tưởng rằng cửu tử nhất sinh, không muốn quanh co thêm nữa.
Trong lòng bà thả lỏng, dập đầu tạ ơn không ngừng.
Vương Hiền Hải đỡ bà đứng lên, bà đè nụ cười khổ xuống, chuẩn bị cáo từ, Tuân Nghiệp lại gọi bà lại. trong lòng Cảnh Vương phi nhảy bang bang, e sợ phía trên hỉ nộ thất thường đột nhiên lại thay đổi ý định.
“Trẫm còn hai món quà còn chưa có đưa ra, đại tẩu đợi chút đã hãy đi.” Tuân Nghiệp nói: “Vương Hiền Hải, đi lấy đồ tới đây.”
Vương công công đáp vâng, nhanh chân chạy tới Tây điện, chỉ chốc lát đã quay lại, hai tay nâng một đạo thánh chỉ, cúi nửa người cung kính đứng trước mặt Cảnh Vương phi.
Tay Minh Nhiễm nắm quạt lụa khựng lại, trong lòng có suy đoán, thánh chỉ kia lẽ nào là của tiên đế…..
Trong lúc nàng suy nghĩ Tuân Nghiệp đã mở miệng, “Đây là phụ hoàng để lại trước khi tạ thế, trẫm giữ cũng không dùng tới, đại tẩu cầm lấy đi.” Ánh mắt chàng bình thản, “Giữ lại hay hủy đi, cứ xem ý của tẩu.”
“Còn một phần quà nữa là cho Tuân Miễn, sáng mai hẳn là sẽ tới Cảnh Vương phủ.”
Cảnh Vương phi bất chấp món quà dành cho Tuân Miễn là cái gì, từ giây phút nhìn thấy đạo thánh chỉ kia, hô hấp của bà đã cứng lại.
Đây là di chiếu tiên đế ban chết cho Tuân Lễ, là Vân Thái phi dùng không biết bao tâm tư thủ đoạn cũng không hủy đi được kia.
Lời này của Tuân Nghiệp là có ý gì?
Máu tươi trong cơ thể Cảnh Vương phi dường như cuồn cuộn sôi trào trong nháy mắt. Hô hấp của bà dồn dập, bàn tay dưới tay áo nắm chặt thật chặt mới có thể bình tĩnh được.
Cho dù trong lòng bà do dự không thôi nhưng vẫn vươn tay ra, đầu ngón tay run run, tiếp lấy thánh chỉ Vương Hiền Hải đưa qua, đè giọng uốn gối nói cảm ta.
Cảnh Vương phi nắm chặt thánh chỉ, cảm xúc trong đôi mặt đỏ quạnh phức tạp khó phân biệt được. Bà ra khỏi Tử Thần Điện, đôi chân mềm nhũn xém tí nữa thì ngã sấp xuống, Tử Thất cuống quýt qua đỡ lấy bà, lo lắng nói: “Vương phi, ngài không sao chứ ạ?”
Cảnh Vương phi lắc đầu, chủ tớ hai người bước xuống thềm đá.
Sao trên trời rải rác, một mảnh an bình, trong lòng bà lại như hồng thủy dâng trào, muốn dìm nát đê điều.
…………
Cảnh Vương phi vừa đi, đột nhiên Minh Nhiễm cảm thấy có hơi nóng, quạt quạt hai cái thì nghe thấy Tuân Nghiệp gọi nàng, “Suy nghĩ cái gì đấy? Gọi nàng nửa ngày cũng không thưa.”
Minh Nhiễm trả lời: “Nghĩ tới di chiếu của tiên đế Bệ hạ mới vừa đưa cho Vương phi.”
Tuân Nghiệp vẫy vẫy tay, đợi nàng tới gần mới kéo người ngồi lên đùi, lấy quạt trên tay nàng xuống quạt gió cho nàng, “Cái này có gì hay mà nghĩ?”
Minh Nhiễm ỷ lại trong ngực chàng, hương thơm lành lạnh trên quần áo cực kỳ dễ ngửi, nàng hít hít hai cái, trả lời: “Vì sao Bệ hạ lại đưa đi chiếu đó cho Vương phi thế?” Bỗng dưng nàng trừng lớn hai mắt, rụt rụt cổ lại: “Chẳng lẽ người muốn để Vương phi tự tay đưa cho Cảnh Vương?”
Nàng nói xong lời này mãi mà không nghe được tiếng nào, nghi ngờ nâng mắt lên thì thấy người nọ nghiêng đầu, trên gương mặt tuấn tú dịu dàng nở nụ cười như có như không, nhẹ nhướng mày. Quạt lụa trong tay dán lên tóc nàng, giọng nói đè lại thong thả vô cùng: “Sao Khanh Khanh biết di chiếu kia của phụ hoàng là muốn để Cảnh Vương phi làm thế với Cảnh Vương?”
Minh Nhiễm sửng sốt một chút: “Ặc…” Đúng nha, di chiếu của tiên đế là lúc Lý Thái hậu chết mới xảy ra, lúc đó nàng là Đàn Nhi ở Trường Tín Cung, đương nhiên là nàng biết. Nhưng trên thực tế Minh Nhiễm nàng không biết được.
Khóe môi chàng hơi nhếch: “Hửm? sao mà biết được?”
Minh Nhiễm: “……” Còn không phải là vì mỗi lần sắm vai nhân vật đều đụng phải chàng sao! Hơi không chú ý là sẽ lẫn lộn nhân vật trò chơi với thực tế…..
Minh Nhiễm có chút buồn bực, đôi tay nàng ôm lấy eo chàng, nhỏ giọng trả lời: “Thiếp đoán.”
Tuân Nghiệp hôn hôn thái dương nàng, cười nói: “Thì ra là thế, Nhiễm khanh của trẫm thông tuệ vô cùng, người khác sao bằng được.”
Khích lệ này làm cho nàng có chút xấu hổ chột dạ, nhếch nhếch khóe môi, chậm rì nói: “Cũng, cũng được thôi ạ, miễn cưỡng được.”
Tuân Nghiệp bật cười, nhéo nhéo mặt nàng, lạ ghê, da mặt trong tay rõ là không dày thế cơ mà.
Chàng nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt, cảm thấy cũng thoải mái lắm. Minh Nhiễm híp mắt lại, qua một lúc lâu vẫn hỏi: “Nếu Cảnh Vương phi hủy di chiếu đó đi, thế thì tâm tư của Bệ hạ không phải không thành à?”
Tuân Nghiệp à một tiếng, giống như tò mò hỏi: “Tâm tư? Trẫm thì có tâm tư gì? Kia là do huynh ấy nợ Cảnh Vương phi. Bây giờ chẳng qua là trẫm cho tẩu ấy cơ hội quyết đoán hơn thôi.”
“Còn di chiếu có bị Cảnh Vương phi hủy đi hay không….” Chàng hơi mỉm cười, nhìn có vẻ ôn nhu như ngọc thực sự, giống như gió xuân ấm áp, “Thế thì có liên quan gì tới trẫm đâu.”
Chết thì chết thôi, không chết thì sống, đại ca? Huynh đệ hoàng gia, ngoài mặt cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi.
Minh Nhiễm nhìn chàng một cái, một lúc lâu sau mới từ từ nói: “Bệ hạ, người…”
Tuân Nghiệp buông quạt lụa, mở tay mình ra trước mặt nàng, “Nàng nhìn xem, thấy gì nào?”
Tay chàng lớn hơn tay Minh Nhiễm không ít, đường nét rõ ràng, thon dài trắng lõn, lúc cầm bút chấp thư rất đẹp mắt.
Minh Nhiễm mím môi, đầu ngón tay gãi gãi lòng bàn tay chàng, nói: “Bệ hạ cảm thấy ta hẳn là thấy gì?”
Tuân Nghiệp nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau, hai cái trán chạm nhau, dịu dàng nói: “Từ Cửu hoàng tử tới Thái tử rồi lại đến hoàng đế, nam nhân của nàng, trong tay dính thứ dơ bẩn, có thể còn nhiều hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng.”
Tâm địa… cũng lạnh lẽo hơn người khác nhiều.