Mỹ Nhân Kỳ Án

Chương 4




"Không cần biết như thế nào, quyết định này của cậu cũng đã làm cha mẹ yêu thương cậu nhất tổn thương sâu sắc."Đến khi Ngô Du đi tới của, mới nghe thấy thanh âm của Vương Khải Phủ ở sau lưng, "Lúc tôi tới có một đem theo một cái túi, ở trong cái túi kép hai lớp nhỏ bên trong có một tấm thẻ ngân hàng, mật mã là sinh nhật của tôi, xin anh hãy đem tấm thẻ ngân hàng này giao lại cho cha mẹ tôi."

Lâm Nam nhìn thấy cảnh này, tâm tình có chút nặng nề, bước nhanh đuổi theo, "Thám tử Ngô, anh làm sao mà biết được hung thủ không phải Vương Khải Phủ?"

"Thật ra nếu cậu kiểm tra kĩ càng hơn một chút, cậu sẽ phát hiện trên cổ chân và cổ tay của thi thể có hơi hơi đỏ lên, hơn nữa vết thương đâm vào tim của bà ấy cũng là sau khi bị đâm liên tục nhiều lần mới tạo thành vết thương chí mạng gây tử vong.

Vương Khải Phủ là một thanh niên, với sức lực của cậu ta, nếu như muốn gϊếŧ người, hoàn toàn không cần phải đâm nhiều nhát như vậy. Chính vì những dấu vết đâm nhiều nhát trên người như vậy mới chứng tỏ sức lực hoàn toàn không phải quá lớn.

Hơn nữa, vết trói cổ tay cô chân thi thể không hề dùng sức lực quá lớn. Thêm vào đó cũng không phát hiện dấu vết chống cự trên thi thể người chết, cũng chính là nói rõ rằng nạn nhân tin tưởng đối phương sẽ tuyệt không làm mình bị thương.

Ở bên trong thùng rác cách nhà của nạn nân không quá xa, chúng tôi phát hiện được một con dao khác. Vết máu trên mặt dao cũng đã được chứng minh là của nạn nhân, mà dấu vân tay lại hoàn toàn không phải của Vương Khải Phủ. Cũng tức là nói con dao của Vương Khải Phủ giao nộp lúc sau là dựa vào con dao nguyên bản kia. Cậu cứ như vậy loại trừ từng cái không phải sẽ rõ rành rành hung thủ là ai rồi sao?" Giải thích của Ngô Du khiến Lâm Nam triệt để bái phục sát đất

"Thám tử Ngô, mặc dù anh đã hơn một năm không phá bất kỳ vụ án nào rồi, nhưng mà năng lực quan sát vẫn thần kì như cũ, tôi thật sự phục anh sát đất luôn."

"Được rồi, đừng vuốt mông ngữa (nịnh hót) nữa, đem tình tiết vụ án này sắp xếp lại một chút, sau đó nộp báo cáo lại cho thằng cha trước mặt cậu." Ngô Du vươn eo, bộ dạng trông như chuẩn bị nghỉ ngơi.

Lâm Nam bày ra vẻ mặt cay đắng, "Không phải chứ! Ngô đội, án anh phá tại sao lại muốn tôi viết báo cáo chứ?" Hắn ta ghét nhất là viết báo cáo vụ án đó, hơn nữa sếp của hắn ta Lâm Gia Hào - Lâm cục trưởng cực kì thích bắt lỗi hắn.

Đáp lại Lâm Nam chính là đôi tay đang vẫy của Ngô Du.

......

Gà vừa mới gáy, Ngô Du

"Cái thằng ch* vương bát(1) nào, dám tạt nước lên đầu lão tử?" Tay của cậu lau hết những giọt nước trên mặt đi mới nhìn rõ được người đến là ai, "Không phải chứ, Phùng đại cục trưởng, trời còn chưa sáng anh đã tới nhà tôi, lại còn chưa có sự cho phép của tôi đã xông vào phòng tôi. Anh đây là tự ý đột nhập nhà dân, tôi có thể kiện anh đấy."

Phùng Hạo Vũ lắc lắc chìa khóa trong tay, "Thật ngại quá, chủ nhân của căn hộ này là tôi."

Ngô Du nhìn biểu tình đắc ý trên mặt Phùng Hạo Vũ, trực tiếp tung một cú đấm về phía trước.

Phùng Hạo Vũ tránh được cực nhanh, cứ thế khiến chính bản thân Ngô Du là người chủ động ra tay trước cũng vì dùng lực quá mức mà không có cách nào kịp thời thu lại ngã xuống sàn. Thế nhưng Ngô Du lại không cảm nhận được sự đau đớn như trong tưởng tượng.

Dưới thân truyền đến tiếng rêи ɾỉ khó chịu, Phùng Hạo Vũ hỏi cậu, "Cậu có biết là cậu mập lên rồi không?"

Ngô Du lúc này mới phản ứng lại, Phùng Hạo Vũ làm đệm thịt đợ cậu, ngay tức khắc đứng dậy từ trên người Phùng Hạo Vũ, "Tôi cũng không yêu cầu anh giúp tôi, như anh lúc này gọi là chồn đến chúc tết gà, không có chuyện gì tốt."

"Một năm trước ở Giang Bắc xuất hiện vụ án gϊếŧ người liên hoàn, tôi biết cậu muốn phá vụ án này hơn bất kỳ ai khác, vì vậy cơ hội đưa đến trước mặt cậu rồi, đi hay không là chuyện của cậu." Phùng Hạo Vũ quá hiểu rõ về Ngô Du.

Không hề ép buộc Ngô Du bằng ngôn ngữ, thay vào đó là đứng dậy điềm nhiên chỉnh sửa lạo tây trang của chính mình, "Nếu như cậu không đi, vậy thì tôi đi tìm Lâm Nam, mang theo cậu ta đi Giang Bắc đây."

"Đi, ai nói không đi, hiện tại liền đi, anh đợi đó tôi thu dọn ít đồ." Ngô Du chạy tới tủ quần áo lấy mấy bộ quần áo và đồ dùng cá nhân, sau đó cho vào trong ba lô, "Đi thôi!!"

Khóe miệng của Phùng Hạo Vũ nhìn thấy bộ dạng Ngô Du liền giật giật vài cái, Ngô Du mặc một cái quần đùi lớn, chân đi dép lê lớn, còn có một cái áo khoác tiện tay lấy ra liền mặc lên người.

Ngô Du nhìn Phùng Hạo Vũ vẫn còn đang đứng đực người ra, đến trước mặt hắn kéo lấy tay của đối phương lôi ra khỏi phòng.

Vừa lên xe Ngô Du liền chuẩn bị xoay người tiếp tục ngủ tiếp.

"Biết là cậu chưa có ăn sáng." Phùng Hạo Vũ ném một túi đồ ăn sáng qua, cũng không quan tâm Ngô Du có ăn hay không, tiếp tục lái xe.

Ngô Du lúng túng nhận lấy bữa sáng, "Đừng cho răng anh dùng một túi đồ ăn sáng liền có thể mua chuộc được tôi, tôi với cậu vẫn là một dạng không đội trời chung như cũ. Tới Giang Bắc anh làm việc của anh, tôi tra án của tôi."

"Vâng, Ngô đại nhân, một người khó mua chuộc như cậu, tôi sẽ không cho rằng một cái bánh bao và một bịch sữa đậu nành liền có thể mua chuộc được cậu đâu. Còn có nếu như cậu muốn tra tôi sẽ không ngăn cản, nhưng mà giới hạn của là một cảnh sát, tôi hy vọng cậu cố gắng đừng đi đụng vào.

Ngô Du không trả lời anh ta, thay vào đó là cúi đầu ăn bánh bao ở trong tay và nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe.

Trên đường đi, Ngô Du luôn nhắm mắt lại nhưng lại không hề buồn ngủ chút nào. Xe dừng lại ở trước cửa cục cảnh sát Giang Bắc.

Vừa xuống xe, bên trong liền có năm sáu người hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, "Phùng cục, nghe danh đã lâu, tôi là sở trưởng sở cảnh sát(2) Giang Bắc, tôi tên Lý Kiện Tư."

"Xin chào sở trưởng Lý, vị này là thám tử do tôi mời đến, Ngô Du."

"Hahaha, xem ra vụ án này cách ngày kết án không còn bao lâu nữa rồi. Dù sao cặp đôi cộng sự các cậu đã nổi tiếng trong giới cảnh sát như vậy, tôi tin không có vụ án nào mà các cậu không phá được." Lý Kiện Tư cười nói, nhưng khi ánh mắt nhìn đến Ngô Du liền có chút hoài nghi, ông ta thế nào cũng không cách nào tin được cái người luộm thà luộm thuộm trước mắt mình là thám tử lừng danh Ngô Du.

"Ai..." Ngô Du còn chưa nói xong liền đã bị Phùng Hạo Vũ trừng mắt một cái nhìn lại

"Sở trưởng Lý, anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình."

Mấy con người hùng hùng hổ hổ đi đến nhà xác, bác sĩ pháp y Lục Xuyên ở bên trong đã đợi từ lâu, Lý Kiện Tư, Ngô Du, Phùng Hạo Vũ ba người tiến vào nhà xác.

"Thi thể nạn nhân, nữ, 24 tuổi, nửa thân dưới có vết tích bị cưỡиɠ ɦϊếp, nhưng lại không có tϊиɦ ɖϊƈh͙, trên trán của cô ấy bị vẽ một dấu x lớn, tay chân bị trói ở sau lưng, trên bụng bị cắm một nhánh cây.

Lúc chúng tôi phát hiện thi thể nạn nhân, cô ấy đang quỳ trên mặt đất, đầu ngửa lên trời, theo cách nói của nước ngoài, đây là một người trước khi chết đang khẩn cầu cái gì đó, hơn nữa là dùng thân phận của kẻ phản bội đi khẩn cầu.

Sau khi chúng tôi phân tích, vụ án này có cách thức gây án giống hệt với vụ án "Merlin" xảy ra cách đây một năm."

Ngô Du quan sát kỹ càng thi thể của nạn nhân, "Tuy rằng cách chết và cách gây án đều giống nhau, nhưng tuyệt đối không phải là do cùng một người gây nên, cũng chính là nói cái này là dựa theo vụ án thảm sát một năm trước."

"Đội trưởng Ngô phát hiện ra cái gì sao?" Lý Kiên Tư lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Ngô Du.

Ngô Du chỉ vào dấu x trên thi thể, "Mọi người nhìn kỹ phần cuối dấu x này của cô ấy còn có một nét uốn móc, mà vụ án gϊếŧ người liên hòa một năm trước, dấu x đó lại giống như dấu được in trên sách, ngay ngay ngắn ngắn.

Tuy rằng cả hai người đều bị cưỡиɠ ɦϊếp, nhưng nạn nhân của một năm trước, không chỉ bị cưỡиɠ ɦϊếp, trên người ngoại trừ tóc và lông mày ra, toàn bộ lông tóc ở những bộ phận khác đều bị cạo sạch sẽ, mà nạn nhân này rõ ràng không bị như vậy.

Có một điểm nữa, trên người thi thể trước đây, sau khi chết hung thủ còn trang điểm nhẹ cho cô ta, hình dáng của đôi lông mày đó là mày lá liễu, hơn nữa mày lá liễu liền giống như là điểm đặc trưng của hung thủ, mỗi một nạn nhân trong vụ án gϊếŧ người liên hoàn của "hắn" đều là mày lá liễu, mà nạn nhân trước mắt đây lại chỉ có đôi lông mày ngang.

CHÚ THÍCH

(1) Vương bát hay Vương bát đản 王八 蛋 là một từ dùng để chửi, có thể hiểu là thằng khốn nạn, thằng blah blah đại loại thế, ưa chửi gì cũng được:))))

(2) sở cảnh sát ở chỗ này bản gốc là 派出所 là đồn cảnh sát chuyên quản lý hộ khẩu. (thật ra lúc đầu mình cũng định kệ, dù sao dịch ra cũng là sở cảnh sát mà nghĩ lại vẫn nên chú thích thì tốt hơn)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.