[Mau Xuyên]: Nhật Ký Luân Hồi Của Hải Yêu

Chương 52: Anh chồng quân nhân của tôi 47




Sắc mặt Lôi Hoằng không hề bị dao động bởi câu nói này của Lăng Hành Vân, chỉ đăm đăm nhìn hắn. Đám vệ sĩ đứng sau lưng ông xếp thành hàng dài, y hệt đại thần canh gác. So sánh với Lăng Hành Vân thế lực đơn độc riêng biệt tạo thành sự trái ngược rất lớn.

Lăng Tiêu Diễm cả người giờ đây đều chìm trong hoảng loạn. Thấy được anh trai đứng trước mặt mình tựa như trông thấy Đấng Cứu Thế, ra sức cầu xin hắn cứu mình.

Hình như ánh mắt chăm chú nhìn người ta quá mức mãnh liệt, Lăng Tiêu Diễm đang mải cầu xin Lăng Hành Vân đột ngột quay ngoắt đầu sang nhìn Thánh Âm. Mới đầu khi nhìn cô ả còn có chút ngờ nghệch, nhưng khi bắt gặp đôi con ngươi màu tím năm xưa cùng với ngũ quan xinh đẹp khó quên. Vậy là trong mắt Lăng Tiêu Diễm xẹt qua một tia sáng, liền lấy sức cực lực bò đến chỗ Hải yêu. Chạm vào dép bông của cô ấy, gào mồm cầu xin: "Cứu tôi, Lôi phu nhân. Cứu tôi, Lôi phu nhân. Tôi là bị ép, tôi là bị ép buộc."

Thánh Âm hãi hùng lui ra về sau, cất cao giọng: "Tránh xa tôi ra."

Những hành động này của hai người đã gây chú ý đến đám người Lôi tộc. Nhất là khi thấy được mấy lọn tóc màu trắng của Thánh Âm. Vĩ Kì đang trong tình trạng người chết biết đi nghe lại giọng nói nữ tính mềm mại của người nọ. Đôi đồng tử màu đen hun hút bèn hướng về cô ấy.

Có chút hoang mang, cũng có chút ngờ ngợ.

Lúc bấy giờ, Lôi Hoằng mới để ý. Trong khu nhà hoang này hoá ra còn có sự hiện diện của một người khác. Đừng trách ông ta có mắt không tròng, chỉ là do cảm giác tồn tại của người này quá thấp mà thôi.

Thánh Âm gượng gạo quay đầu lại, bắt gặp phải ánh mắt cổ quái của Vĩ Kì, tiểu tâm can bé nhỏ của cô run rẩy. Gượng gạo giơ tay cười: "Hi~."

"Tiểu Âm, cố nhân gặp mặt. Em không nhất thiết phải ngại ngùng quá đâu."

Thánh Âm dùng ngón tay mình cuốn cuốn lọn tóc trắng. Đương nhiên đến cả một nửa con mắt cũng không thèm ném về hướng Lăng Hành Vân.

Đăm đăm nhìn chằm chằm vào tiểu yêu tinh đã lâu không gặp của mình. Ánh mắt dường như khôi phục thêm sức sống, gương mặt điển trai xua tan bớt tử khí. Khoé môi Vĩ Kì mấp máy phun ra hai chữ, chỉ duy nhất hai chữ song lại mang theo bao nỗi nhớ nhung da diết: "Âm Âm?"

Thánh Âm cúi đầu, cười cười đầy xa cách: "Ha ha, là em đây."

Vĩ Kì nghe cô xác nhận, ánh mắt lạnh băng trở nên mềm mại hẳn đi. Lôi Hoằng đứng bên cạnh lờ mờ đoán ra được sự việc, tầm mắt dò hỏi bèn bắn về phía Hải yêu: "Tiểu Âm, con có liên quan đến vụ việc này không?"

Chỉ là Thánh Âm chưa kịp mở lời thì Lăng Hành Vân đã chõ cái mõm chó vào: "Liên quan sao? Cô ta chính là nguyên nhân khiến cho tôi phải làm những điều này đấy." Đoạn, hắn nở nụ cười bệnh hoạn nhìn cô: "Tiểu Âm, em nói xem anh đoán đúng không?"

"Có lẽ đúng mà có lẽ không." Ánh mắt phức tạp của Thánh Âm nhìn xuống Lăng Tiêu Diễm thê thê thảm thảm. Cô trầm mặc, rồi buông một câu đầy tiếc thương: "Chỉ tiếc cho các người là con của ả."

Lăng Tiêu Diễm nghe vậy thì không hiểu, nhưng vẻ mặt của Lăng Hành Vân lại tràn đầy kinh sợ.

Cổ tay chợt bị người đằng sau tóm lấy, kéo mạnh một cái. Thánh Âm còn chưa kịp tiếc nuối xong cho phận làm pháo hôi của hai anh em họ Lăng thì cả thân thể chợt bị mùi hương nam tính của Vĩ Kì bao trùm. Anh ta dùng một tay siết chặt eo cô. Ôm chặt như vậy, tính bẻ gãy cột sống của người ta hay gì?

"Âm Âm ngoan..." Mặc kệ lúc này đang xảy ra việc gì, Vĩ Kì hôn nhẹ lên môi vợ yêu một cái, nỉ non tha thiết. Ngay sau đó, hành động của anh ta khiến tiểu yêu tinh bị doạ đến ngu luôn rồi.

Cổ tay có chút lành lạnh. Thánh Âm tính cúi đầu xuống xem có chuyện gì. Chỉ là đầu cô chưa kịp cúi thì người đàn ông này lại gấp gáp cắn nhẹ lên môi cô phát nữa.

Thanh âm cạch thứ hai vang lên.

Đến cả Lôi Hoằng bên cạnh nhìn thấy hành vi điên rồ này của con trai mình, cái mặt già biểu lộ có chút...không thể tin nổi.

"Vĩ Kì, anh..." Hôm nay có quá nhiều cú sốc. Thánh Âm phải công nhận điều này. Giơ chiếc còng tay trói tay cô với tay anh lại với nhau, cô há hốc mồm: "Vĩ Kì, anh bị..."

"Gọi anh A Kì." Người đàn ông nghe cách gọi tên không đúng này. Vẻ mặt bất mãn.

"Vĩ Kì..."

"Gọi A Kì."

"A Kì..." Thánh Âm nghiến răng, ánh mắt e ngại liếc đống người đứng sau lưng mình. Giơ ngón tay trỏ trỏ vào chiếc còng: "Anh bị dại à? Tháo nó ra."

Vĩ Kì không đồng ý, đưa tay trùm lên bàn tay nhỏ nhắn đầy phản kháng quẫn bách của thiếu nữ. Nói với giọng điệu hợp tình hợp lý: "Như thế này em sẽ không chạy được nữa."

"Hả?" Thánh Âm há mồm hỏi lại.

"Chỉ khi còng em lại bên cạnh người, anh mới thấy an tâm."

Thánh Âm:"..." Đánh rắm!

Cái dell gì đây???

Cô nhớ lại. Vĩ Kì ngày xưa đâu có thế này mà nhỉ. Tuy biểu hiện của anh ta đôi khi có chút biến thái nhè nhẹ nhưng anh sẽ không bao giờ nổi khùng lên trói buộc cô thế này.

Không dưng Thánh Âm nhớ lại một câu mà năm xưa Vĩ Kì từng đưa ra cảnh cáo cô:"Bắt đầu từ bây giờ, em đi đâu thì đi. Nhưnh nếu vượt quá giới hạn của anh thì...Đôi chân xinh đẹp như vậy, anh sẽ không kìm được mà bẻ gãy nó."

Khi đấy, anh xoa cái chân cô mà thốt lên thật nhẹ nhàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.