[Mau xuyên công lược] Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm

Chương 131: [Thế giới thứ ba] Đệ Nhất Danh Viện Dân Quốc (9)




Thấy Lý Hồng Viễn quay về, Tô Hòa buông ly cà phê xuống, ánh mắt cô rơi xuống người Lý Hồng Viễn, ngoài miệng nhàn nhạt chào hỏi, "Cha."

Lý Hồng Viễn nhìn Tô Hòa, trên mặt mang theo tức giận kín đáo, phó quan của Nghiêm Lâm ở đây, ông ta cũng không tiện phát tác.

"Con đến thư phòng chờ ta." Lý Hồng Viễn nói với Tô Hòa, giọng nói cũng không hòa ái như trước, gần như là ra lệnh.

Tô Hòa không nhanh không chậm gấp báo lại, sau đó mới đứng lên.

Đáp một tiếng "Được", Tô Hòa đi lên thư phòng ở lầu hai.

Tô Hòa cũng đi rất xa rồi, cô vẫn có thể nghe được đối thoại của Lý Hồng Viễn và phó quan.

"... Lý tiên sinh khách khí, Đốc quân giao phó chúng tôi bảo vệ Lý tiểu thư thật tốt, chức trách thôi, không dám lơ là cương vị." Một phó quan lạnh nhạt hách dịch với Lý Hồng Viễn.

Thấy những người này mang theo dáng vẻ công sự bộn bề, Lý Hồng Viễn cũng không hiểu Nghiêm Lâm muốn làm cái gì.

Lại khách sáo mấy câu, thấy quả thực không thể tìm được tin tức giá trị nào từ trên người họ, Lý Hồng Viễn chỉ có thể bỏ qua.

Mặc dù Lý Hồng Viễn là tâm phúc của Nghiêm Lâm, nhưng dù sao ông ấy cũng chỉ là một thương nhân, trước giờ làm việc linh hoạt, đạo mạo, không phải cùng một đường với những phó quan dầu muối không vào.

Tác phong Nghiêm Lâm cường thế, phó quan của hắn cũng thừa hưởng tính tình này, bọn họ chỉ thành tâm ra sức vì Nghiêm Lâm, chưa bao giờ lập bè kết phái, không hề thân thiết, qua lại với người đi theo Nghiêm Lâm.

Cho nên mặc kệ Lý Hồng Viễn khách khí ra sao, Tô Hòa không trở về phòng ngủ, bọn họ cũng sẽ không nghỉ ngơi.

Đụng phải tảng băng phó quan ở đây, Lý Hồng Viễn trầm mặt đi lên thư phòng ở tầng hai.

Sau khi vào thư phòng, Lý Hồng Viễn bắt đầu trách cứ Tô Hòa, "Cho dù con làm càn cũng nên có chừng mực, Đốc quân là ai, con dám kinh động đến ngài ấy, con đang chê Lý gia chúng ta đang sống quá bình an, thoải mái?"

Mặc dù Lý Hồng Viễn không gầm thét như sấm, nhưng lời nói ra rất nặng nề.

"Đốc quân nhiều việc, ngài ấy có thể dành chút thời gian gặp tôi, còn lập tức phái bốn người đến bảo vệ tôi quay về, cha, chẳng lẽ ngài không nhìn ra dụng ý của Đốc quân?"

Âm thanh của Tô Hòa nhỏ nhẹ, dễ nghe, nhưng ý tứ lộ ra trong lời nói sắc bén vô cùng, đâm thẳng vào chỗ quan trọng.

"Ngài là người của Đốc quân, mọi hành động đều phải cẩn trọng, ngài thật cảm thấy chuyện ngài nạp một phòng Di nương chẳng qua là chuyện nhà sao?" Ánh mắt Tô Hòa bắn ra tia sáng lạnh lẽo, "Người ngài muốn cưới là tiểu thư thiên kim thật sự, nếu Trần gia không có ý đồ, sẽ bôi xấu danh tiếng nhà mình nát bét như vậy sao?"

Tô Hòa thẳng thế tấn công.

Lời này mặc dù có chút khó nghe, nhưng là một câu thật lòng, chỉ là Lý Hồng Viễn đang bị vị tiểu thư kia mê muội đầu óc, cho nên theo bản năng giải thích cho cô ta một câu.

"Nguyễn Linh không phải cô gái như vậy." Lý Hồng Viễn nhíu mày nói.

Trần Nguyễn Linh chính là vị tiểu thư Trần gia đó, tuổi gần mười sáu, nhưng thủ đoạn rất lợi hại, nếu không cũng không khiến Lý Hồng Viễn thiên vị cô ta như vậy.

Nghe lời này, đáy lòng Tô Hòa vang lên một tiếng cười lạnh.

"Cô ta là dạng người gì, tôi cũng không biết, nhưng nếu chuyện này không quá kỳ quặc, Đốc quân cũng sẽ không coi trọng như vậy."

Lúc này Tô Hòa chỉ có thể lôi Nghiêm Lâm ra trấn áp Lý Hồng Viễn, bây giờ chỉ có Nghiêm Lâm mới có thể khiến Lý Hồng Viễn đang ham mê nữ sắc thanh tỉnh một chút.

"Cha, ngài tung hoành thương trường nhiều năm như vậy, hẳn đã làm rất nhiều việc, Đốc quan rõ ràng không tán thành cuộc hôn sự này, nếu ngài cố ý cười cô ta, tôi thấy trong lòng Đốc quân ít nhiều cũng sẽ không thoải mái." Âm thanh lạnh nhạt, nhẹ nhàng nói, không nhanh không chậm.

Quả nhiên vẫn là Nghiêm Lâm có tác dụng với Lý Hồng Viễn, lời này của Tô Hòa, khiến cho Lý Hồng Viễn phải thay đổi sắc mặt.

Chỉ là đáy lòng Lý Hồng Viễn vẫn chưa cam chịu, hắn không nhịn được bắt đầu trách cứ Tô Hòa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.