Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế - Chương 8: Đợi cậu ở sân bóng rổ : doctruyenonline.co

Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 8: Đợi cậu ở sân bóng rổ




Một ngày mới rất nhanh đã tới, Đa Dư dậy rất sớm, cũng có thể nói là cô đã thức trắng đêm.

Nếu không phải cô sống ở khu biệt thự tách biệt thành phố A3, thì cô sớm đã chạy đến trường chờ cổng mở rồi.

Nhiếp Minh là học đệ của cô, nhỏ hơn cô ba tuổi, năm nay học năm nhất.

Cô còn nhớ rất rõ, vào năm bốn kết thúc kỳ thi, chàng trai như ánh mặt trời, trong tay cầm một bó hoa hồng, trước mặt toàn thể giáo viên sinh viên biểu đạt tình ý với cô, hy vọng cô có thể làm bạn gái của cậu ấy.

Đáng tiếc, lúc đó cô đã trúng độc của kẻ gọi là Lâm Tử Thạc, sao có thể nhìn trúng một học đệ kém cô ba tuổi.

Nghĩ cũng không thèm nghĩ liền cự tuyệt, quay lưng bỏ lại một khuôn mặt lạc lõng.

Thật ra trong lòng Đa Dư vô cùng lo lắng, trùng sinh trở lại, rất nhiều sự việc đều đã thay đổi rồi.

Kiếp này cô không bị cấm túc, Nhiếp Minh vẫn sẽ tỏ tính với cô chứ?

Ôm tâm tình thấp thỏm trong lòng, Đa Dư ngồi trên chiếc BMW phiên bản giới hạn, cách trường học một trăm mét thì dừng xe.

“Chú Trương, chú quay về đi!”

“Tiểu thư, từ đây cách trường vẫn còn xa lắm!”

“Không sao, đi bộ rèn luyện sức khỏe.” Đa Dư trước khi xuống xe thì nghiêm túc nhìn chú Trương một cái, đồng thời là tài xế của nhà cô.

Tại sao trước đây cô không nhận ra, chú Trương đã hơn năm mươi tuổi này, là người duy nhất trong nhà gọi cô là đại tiểu thư chứ không phải là tiểu thư Đa Dư.

Nhìn đại học quý tốc A3 khí phái xa hoa ở đằng xa xa, khóe miệng khẽ nhếch, ngôi trường này rất được đó, rất nhiều con người rác rưởi mạt thế chạy từ đây ra.

Đa Dư không nhanh không chậm đi vào khuôn viên trường, đối với nhóm người xung quanh đang thì thầm, dùng ánh mắt dị thường nhìn cô, cô hoàn toàn coi nhẹ.

Kiếp trước cô có khổ mà không thể nói nên trở nên sợ hãi rụt rè, không dám gặp người.

Kiếp này cô chỉ đạm nhiên, mọi thứ đều không liên quan tới cô.

Cô cùng Đa Nghiên không cùng chuyên ngành, có điều trước khi trùng sinh, có một thời gian cô trở về tìm Đa Nghiên, nói chung là luôn bám sau mông Đa Nghiên.

Vừa bước vào giảng đường, cô liền trở thành đối tượng mà tất cả mọi người đều chú ý đến.

Đa Dư chỉ có một cảm giác, đám người này thật là nhạt nhẽo.

Cả buổi sáng, cô đều không rời chỗ ngồi, cả bổi sáng, giảng viên nói cô cũng không vào một chữ, không biết tâm hồn đã trôi nơi nào rồi.

Buổi trưa đến nhà ăn gọi một phần thịt kho tàu với cà, một phần sườn xào chua ngọt, một phần cơm trắng, phần ăn dành cho hai người bị cô ăn sạch sẽ.

Không phải ăn no rồi mới có đủ khí lực sao?

Đa Dư đang chuẩn bị rời đi thì nghe được tiếng hai người kế bên đàm luận.

“Bàng Nha (cô gái mập), hôm nay ở sân bóng rổ có quyết đấu, cậu có đi xem không?

“Cái này còn phải hỏi, nam thần Lâm Tử Thạc của tớ, không đi xem tối nay tớ không ngủ được.”

“Xì, lại còn nam thần của cậu, anh ấy và hoa khôi trường ta Đa Nghiên, hai người đã sớm cấu kết ở bên nhau rồi.”

“Cậu nghe ai kể? Sao tớ lại không biết?”

“Tớ kể cho cậu, cậu phải giữ bí mật.”

“Không thành vấn đề.”

“Hôm qua, tớ với bạn trai đến khu rừng nhỏ phía bắc trong trường tản bộ, vô tình nhìn thấy hai người họ đang ôm nhau.”

“Oh my god! Không được, tớ phải cứu nam thần của tớ thoát khỏi tay hồ ly tinh.”

“bốp” một tiếng.

“Trần Tinh, cậu làm gì thế! Sao lại gõ đầu tớ.”

“Tớ đánh cho cậu tỉnh lại, đừng mơ mộng giữa ban ngày nữa, người ta có thay một trăm bạn gái cũng không đến lượt cậu đâu.”

“Hu hu, tớ không đi nữa, tớ về phòng để tưởng nhớ đến mối tình đầu của tớ đây.”

“Đừng mà! Chúng ta cùng đi cổ vũ cho học đệ Nhiếp Minh đi, cậu ấy có thể là xử nam duy nhất trong trường ta đó.”

Nghe thấy tên Nhiếp Minh, Đa Dư cũng không thể ngồi yên được nữa rồi, liền đứng dậy hướng đến sân bóng rổ.

Kiếp trước cô bị cấm túc, căn bản không biết đến cuộc thi đấu này.

Tìm một góc khuất tầm nhìn, cô nhìn khắp một vòng, chỉ có vài người đang đập bóng, Nhiếp Minh vẫn chưa tới.

Tựa vào thân cây quýt, hai mắt nhắm lại, nghe tiếng bóng đập trên mặt đất phát ra tiếng ‘bang bang’, trong lòng cũng chậm rãi tĩnh tâm lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.