Long Huyết Chiến Thần

Chương 340: Thoát Một Kiếp




"Long Thần, ngươi là người đầu tiên thương tổn được ta. Ta quyết định xử tử ngươi ngay tại đây."

Thần sắc Lâm Tử Thần lộ vẻ điên cuồng, trong lòng có cảm giác bị khinh thường khiến cho trái tim hắn co quắp từng đợt.

“Vut!” Một thanh trường kiếm hoàng kim xuất hiện ở trong tay Lâm Tử Thần, khí tức cường đại ập tới chèn ép Long Thần cơ hồ thở không nổi. Đế Hoàng kiếm không hổ danh là kiếm của hoàng giả, chỉ mới hiện ra đã cho thấy năng lực bất phàm của nó.

"Khí tức quá mạnh rồi!" Lúc nãy Long Thần đánh ra một chiêu coi như là tất sát kỹ rồi nhưng chỉ làm cho Lâm Tử Thần bị thương nhẹ mà thôi. Lâm Tử Thần không chết có nghĩa là Long Thần rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh.

"Đế Hoàng kiếm khí."

Ngay lúc này, cánh tay Lâm Tử Thần huy vũ một vòng, nhất thời Đế Hoàng kiếm bắn ra hàn quang màu vàng công kích Long Thần. Uy lực một chiêu này hoàn toàn có thể diệt sát Long Thần.

"Nguy rồi!"

Nội tâm Long Thần lấy làm kinh hãi, chẳng qua là Lâm Tử Thần sử dụng Đế Hoàng kiếm tùy tiện đánh ra một kích mà thôi. Cho dù vậy uy lực của nó đã vượt ra khỏi khả năng chịu đựng của Long Thần.

"Thần ca ca!" Đế Hoàng kiếm vừa ra, trong lòng Linh Hi lập tức gấp gáp, lo lắng không thôi. Linh Hi cũng là cao thủ dùng kiếm, nàng có thể nhận ra uy lực Đế Hoàng kiếm cường đại đến mức nào.

Long Thần đương nhiên biết nguy hiểm cận kề, lúc này thi triển thân pháp né tránh đã không còn kịp rồi. Cũng may là Long Thần còn có biện pháp khác.

"Huyết Độn."

Chiêu này không thể so sánh với Huyết Tế nhưng mà hiệu quả của nó chính là gia tăng tốc độ, đúng lúc giúp cho Long Thần tránh thoát một kiếp.

Tốc độ đột ngột tăng cường, Long Thần khó thể khống chế phương hướng chính xác. Hắn chỉ nhắm đại một hướng khác, thân thể hóa thành Huyết ảnh biến mất ngay tại chỗ. Đến khi hắn xuất hiện lại đã ở vị trí cách đó mấy trăm thước.

Nếu như không có Linh Hi và Tiểu Lang ở nơi này, Lâm Tử Thần căn bản bắt không được Long Thần.

Long Thần sử dụng Huyết Độn bay ra khỏi phạm vi trăm thước coi như là ngắn nhất rồi. Bởi vì còn bận tâm Linh Hi nên hắn phải lập tức quay trở lại. Một võ giả Thiên Hà cảnh đệ cửu trọng công kích bao phủ phạm vi vài trăm thước vào chuyện rất bình thường, một khi hắn chủ quan sẽ bị Lâm Tử Thần bắt được cơ hội làm khó dễ.

Thế nhưng, có lẽ là Lâm Tử Thần không muốn dùng Linh Hi gây khó khăn cho hắn. Vì thế Long Thần có đầy đủ thời gian né tránh và quay trở lại.

Lâm Tử Thần đánh hụt một chiêu liền sững sờ trong chốc lát, trong nhận thức của hắn quả thật không ngờ Long Thần có thể né tránh một chiêu này.

"Không thể không nói, Long Thần ngươi có rất nhiều điểm cổ quái làm cho người ta sợ hãi không dứt." Lâm Tử Thần híp mắt nhìn chằm chằm Long Thần. Bỗng nhiên khóe miệng hắn nhếch lên cười tà.

"Lúc nãy người sử dụng thủ đoạn né tránh rất tốt, dường như Đế Hoàng kiếm khí cũng khó đánh trúng người. Nhưng ta muốn biết người có thể né tránh mấy lần, hoặc là...?"

Lâm Tử Thần nói câu này khiến cho nội tâm Long Thần cảm thấy bất an.

Quả nhiên đúng như dự đoán, Lâm Tử Thần đột nhiên xoay người chém ra một kiếm về phía Linh Hi.

Long Thần đứng ở rất gần Linh Hi, chỉ cần hắn muốn nhất định sẽ kịp thời nghênh đón Đế Hoàng kiếm khí. Nhưng hắn sẽ mạo hiểm tính mạng của mình vì một nữ nhân sao?

Đế Hoàng kiếm khí đánh tới thật nhanh, Long Thần tin chắc Linh Hi không thể chịu nổi một đòn này. Đồng dạng đạo lý, nếu như hắn che chắn trước mặt Linh Hi cũng sẽ bị chém thành hai khúc.

"Thần ca ca!" Linh Hi rốt cuộc nở nụ cười giải thoát. Chặng đường này nàng đã trở thành gánh nặng quá lớn đối với Long Thần, điều này làm cho nàng mỗi ngày mỗi khắc đều cảm thấy khó chịu trong lòng. Mặc dù nàng biết Long Thần sẽ không trách cứ nhưng nàng sẽ bỏ qua mặc kệ hết thảy mọi chuyện hay sao? Huyền Thiên Ngọc Liên giúp nàng thể nghiệm một cuộc đời mới, thậm chí mang đến rất nhiều cảm giác trước kia chưa từng có. Nhưng cũng chính nó khiến cho nàng luôn cảm thấy thống khổ và tự trách.

Từ lúc bắt đầu ở Nguyên Linh thành, mỗi ngày Long Thần vẫn luôn chăm sóc cho nàng, vì thế nàng đã vô cùng thỏa mãn. Lần này nàng cũng nên đến phiên nàng giúp đỡ hắn rồi.

Đầu óc Long Thần hoàn toàn trống rỗng, toàn bộ thế giới chỉ còn lại duy nhất kiếm khí màu vàng kim. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đó là phải bảo vệ Linh Hi bằng bất cứ giá nào. Thoáng cái thân ảnh hắn đã xuất hiện ở trước mặt Linh Hi, bóng lưng vững trãi hiện rõ trong tầm mắt nàng.

Linh Hi biết hắn sẽ làm như vậy. Những sự tình hắn đã nhận định, cho dù gặp phải khó khăn cỡ nào cũng không bao giờ thay đổi. Hắn muốn bảo vệ Linh Hi, vậy thì hắn sẽ nguyện ý bỏ qua tính mạng của mình.

Đế Hoàng kiếm khí bắn tới gần trong gang tấc, Lâm Tử Thần cười lạnh chờ đợi giây phút Long Thần tiêu vong.

Long Thần vẫn đang tìm kiếm biện pháp, lúc này vũ khí có thể sử dụng hình như chỉ có Minh Vương nhận. Dù sao thần binh Địa giai cao đẳng vẫn tốt hơn Thanh Long chiến tích một bậc.

“Ầm!”

Long Thần bộc phát lực lượng toàn thân, huy động Minh Vương nhận nghênh đón Đế Hoàng kiếm khí.

“Keng!"

Một tiếng vang thật lớn, Long Thần bị lực lượng phản kích chấn động bay ngược ra sau, há miệng phun máu thành vòi. Sắc mặt hắn trắng bệch vẫn cố ổn định thân hình, bởi vì Đế Hoàng kiếm khí còn chưa tiêu tán, thậm chí lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo hắn. Kiếm khí sắc bén cơ hồ muốn chạm vào mặt hắn đau rát.

Đế Hoàng kiếm khí giống như là một ngọn núi lớn lơ lửng trên đầu hắn, còn Minh Vương nhận chính là bức tường cản trở duy nhất. Chỉ là hắn dùng hết khí lực vẫn không thể đỡ nổi một chiêu này, hai tay cầm Minh Vương nhận tê dại mất hết cảm giác.

"Cản thật sao? Ngươi làm ta thật sự cảm động a...aa... Nếu người đã nguyện ý hi sinh vì nàng, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi." Vừa nói dứt lời, hắn đã giơ lên Đế Hoàng kiếm bồi thêm một đòn.

Không nói đến đạo Đế Hoàng kiếm khí thứ hai, chỉ riêng một chiêu đầu tiên đã đánh cho Long Thần thương tích đầy mình. Mắt thấy Minh Vương nhận chịu không nổi đã sắp nứt vỡ rồi, sợ rằng tính mạng Long Thần cũng sẽ tiêu vong theo đó.

Lúc này Long Thần đã ý thức được thực lực Lâm Tử Thần kinh khủng tới trình độ nào, Đế Hoàng kiếm khí thậm chí còn chưa tính là chiến kỹ. Thực lực chân chính của hắn có lẽ đã tiếp cận hoàng thúc Kiếm Ma rồi.

Ở thời khắc sống chết trước mắt, nội tâm Long Thần càng thêm giận dữ, liều mạng chống đỡ. Tròng mắt hắn lóe lên hàn quang tràn ngập lệ khí.

Trên thực tế, nếu như Lâm Tử Thần không chủ động công kích Linh Hi, vậy thì Long Thần có thể dựa vào Huyết Độn kéo dài thêm chút ít thời gian, Lâm Tử Thần tuyệt đối giết không nổi hắn. Đáng tiếc chính là Lâm Tử Thần làm việc không dựa theo lẽ thường, người này không hề

kiêng kị những quy định thường thức trói buộc giống như đám người có thân phận cao quý kia.

Sinh tử định đoạt ngay lúc này...

"Thần ca ca, ta tới cứu người!"

Ngay vào lúc này, Long Thần bất chợt nghe thấy tiếng Linh Hi truyền tới. Thanh âm của nàng dần dần phát sinh biến hóa, cuối cùng trở nên mơ hồ giống như thời điểm trước kia ở trong

Linh Hi kiếm.

Chẳng lẽ...?

Sắc mặt Long Thần đại biến, chẳng quan tâm Đế Hoàng kiếm khí nữa rồi. Hắn vội vàng quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy một luồng kiếm khí màu trắng cuốn tới chấn vỡ Đế Hoàng kiếm khí. Sau đó cả hai đồng thời tiêu tán ở giữa không trung.

"Tiểu Hi".

Đợi đến khi không gian bình ổn trở lại, Long Thần nhìn thấy Linh Hi đang ở trạng thái linh hồn, nguyên bản thân thể Huyền Thiên Ngọc Liên biến ảo mờ dần, thu nhỏ lại biến thành một hạt sen nhỏ nhoi rơi xuống đất.

Chuyện này đại biểu Linh Hi đã bỏ qua thân thể Huyền Thiên Ngọc Liên, trở lại trạng thái linh hồn nguyên bản. Sau này nàng chỉ có thể tồn tại ở trong Linh Hi kiếm giống như trước kia.

"Thật xin lỗi, Thần ca ca, ta không thể nhìn người chết như vậy được. Hãy tha thứ cho ta lần này, ta tin tưởng chỉ cần người thoát khỏi kiếp nạn này sẽ một bước lên trời. Đến lúc đó quay lại trả thù cũng không muộn mà."

Bởi vì lo lắng Long Thần nghĩ không thông, Linh Hi vội vàng lựa lời giải thích.

Long Thần dĩ nhiên biết phân biệt tốt xấu nhưng mà Cửu Thiên Tiên Linh quả là thứ hư vô mờ mịt, căn bản không thể tin chắc nó có tồn tại trên đời hay không.

Chỉ có điều tình hình hiện tại không cho hắn nghĩ nhiều, Long Thần chỉ muốn nàng được sống vui vẻ không buồn không lo. Đáng tiếc là số mệnh hai người thật sự quá kém, quãng thời gian này vẫn luôn sống trong đau khổ, chật vật chạy trốn tìm một con đường sống.

Cửu Thiên Tiên Linh quả đương nhiên có thể giải quyết vấn đề nhưng ai dám chắc sau này có còn phát sinh chuyện gì khác hay không?

Dù sao tính mạng cũng sắp mất rồi, vậy thì những chuyện khác từ từ nói sau. Nói không chừng sau cơn mưa trời lại sáng, Long Thần cuối cùng quyết định nghe theo Linh Hi, lựa chọn tôn trọng cảm xúc của nàng.

"Thần ca ca, ngươi có thể tha thứ ta không?" Linh Hi lo lắng hỏi.

Lúc trước Long Thần cực kỳ bài xích nàng bỏ qua thân thể Huyền Thiên Ngọc Liên, cho nên trong lòng nàng có chút bất an. Nàng rất sợ Long Thần giận mình vì không chịu nghe lời.

"Bởi vì Huyền Thiên Ngọc Liên trợ giúp khôi phục, lực lượng linh hồn của ta bây giờ đã mạnh hơn rồi, có lẽ cũng đủ ngăn cản tên này một lát. Thần ca ca, người đi trước, ta vây khốn hắn xong sẽ lập tức đuổi theo ngươi, được không?" Linh Hi nói gấp.

Dù sao thân thể Huyền Thiên Ngọc Liên cũng đã mất, Long Thần cũng không thể nói gì thêm. Chuyện này đã trở thành định cục, bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là giải quyết Lâm Tử Thần.

Sau khi trải qua kiếp nạn lần này, hắn sẽ khắc khổ tu luyện tăng cường thực lực rồi nhanh chóng tìm kiếm Cửu Thiên Tiên Linh quả mới không phụ tình nghĩa của nàng.

Thế nhưng, Long Thần tuyệt đối không bao giờ chạy trốn trước mặt nàng.

Linh Hi bất đắc dĩ mới bỏ qua Huyền Thiên Ngọc Liên, Long Thần hiển nhiên không trách cứ. Bởi vì hết thảy là do Lâm Tử Thần ép buộc, trong lòng hắn lúc này chỉ còn lại tức giận và hận ý cường liệt. Ánh mắt hắn tràn ngập sát khí ngó chừng đối phương, hai bàn tay nắm chặt cố gắng kiềm chế cảm xúc.

"Làm sao ta có thể đi trước? Tiểu Hi, chúng ta cùng nhau đối phó hắn. Ngày hôm nay ta nhất định phải lấy cái mạng chó của hắn."

"Mạng chó?" Lâm Tử Thần kinh ngạc ngây người. Cho dù hắn kiến thức rộng rãi cũng không biết Linh Hi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao một người đang sống sờ sờ ra đó bỗng nhiên mất đi thân thể, bóng dáng trong suốt kia là sao?

Lâm Tử Thần đánh ra đạo Đế Hoàng kiếm khí tưởng rằng đã có thể giết chết Long Thần, không nghĩ tới lại xuất hiện một màn quỷ dị như vậy. Điều này làm cho hắn kinh hãi tạm ngừng công kích, mãi đến khi Long Thần quát lớn mới làm hắn giật mình tỉnh lại.

"Mặc dù không biết nữ tử này đang giở trò gì nhưng bản thân ta cảm thấy hứng thú với chuyện các ngươi muốn liên thủ giết ta?”

Linh Hi đi tới bên cạnh Long Thần, bây giờ nàng nắm giữ lực lượng không mạnh lắm nhưng vẫn có thể hỗ trợ Long Thần đánh một trận thống khoái.

Ùng ùng ụng!” Song phương lại rơi vào trạng thái giằng co, đột nhiên bên phía Đế Ma sơn truyền đến chấn động thật lớn. Đám người Long Thần vội vàng định thân, quay đầu nhìn về phương hướng phát ra thanh âm.

"Tiểu nhi Hoàng tộc, mau mau rời khỏi cho ta. Nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình." Một tiếng quát này khiến cho lỗ tại Long Thần nhức nhối nhưng đây không phải là nhằm vào hắn. Bởi vì Lâm Tử Thần cách đó không xa bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt, vội vàng chống đỡ huyết khí quay cuồng lùi lại phía sau mấy chục bước.

Nhân vật có thể nói một câu đả thương Lâm Tử Thần đương nhiên là cường giả định cấp, thực lực hắn là vượt qua Thiên Hà cảnh rồi. Bên trong Thương Ương quốc, ngoại trừ Kiếm Hoàng ra chỉ còn lại một người duy nhất.

Người này hiển nhiên là cung chủ Thiên Ma cung.

Lâm Tử Thần nghe thấy tiếng nói này lập tức sợ hãi biến sắc.

"Muốn chạy trốn?" Long Thần cũng không ngờ sẽ phát sinh tình huống này, chỗ này cách Đế Ma sơn còn khá xa. Tại sao cung chủ Thiên Ma cung lại xuất hiện bất ngờ như vậy?

"Long Thần, lần này coi như vận khí người rất tốt. Nhưng người đừng hòng rời khỏi Đế Ma sơn nửa bước, nếu không ta sẽ lập tức lấy mạng của ngươi."

Hai mắt Lâm Tử Thần trợn trừng, dùng ngữ khí lạnh lùng đe dọa Long Thần.

"Ta đây không ra khỏi Đế Ma sơn là được đúng không? À này, Lâm Tử Thần, người nhớ kỹ cho ta, trong tương lai không lâu, ta nhất định sẽ trở lại Bích Ương hoàng thành cảm tạ hoàng tộc các ngươi. Đến lúc đó, Lâm Tử Thần ngươi cũng nên chuẩn bị hậu sự đi. Ngày hôm nay ta hạ lời thề sẽ tự mình trả thù mối thù truy sát này, các ngươi chờ đó cho ta!”

"Hừ, vậy thì chờ xem!" Lâm Tử Thần cười lạnh một tiếng, nghênh ngang rời khỏi.

Trong lần chạy trốn sinh tử này, Long Thần đã trải qua ba lần đuổi giết. Cho dù là sáu đại thống lĩnh hay là Uy tộc đều dồn hắn vào hoàn cảnh xấu, cũng may cuối cùng vẫn nghịch chuyển được thế cục. Nhưng mà lần thứ ba lại khác, không những thực lực hắn rút lui lưỡng trọng, mà Linh Hi cũng mất đi thân thể Huyền Thiên Ngọc Liên.

Mặc dù Long Thần biểu hiện bình tĩnh như thường, thật ra trong lòng hắn đã lửa giận ngút trời.

"Chung quy sẽ có một ngày, ta xuất hiện tại Bích Ương hoàng thành giết sạch hoàng tộc mới hả mối hận trong lòng ta." Long Thần âm thầm hạ lời thề.

Hắn nhất định sẽ trở về Bích Ương hoàng thành, Nghịch Ương tiên cảnh cũng vậy. Lần này hoàng tộc không ngừng truy sát đã thúc đẩy thù hận song phương lên đến mức không chết không thôi.

"Lâm Tử Thần, ta bắt buộc phải thừa nhận ngươi là thiên chi kiêu tử, chẳng những thực lực siêu cường, trong tay lại có tuyệt thế thần binh rất khó đối phó. Tất cả mọi người đều cho rằng ngươi là một thần thoại bất bại. Nhưng sẽ có một ngày ta đây trở lại, dùng thực lực của mình giấm ngươi ở dưới chân."

Nếu như không có Lâm Tử Thần, Long Thần và Linh Hi đã có thể chạy trốn tới Tây Hải quốc bình yên vô sự. Linh Hi cũng sẽ có một cuộc sống an ổn rất lâu. Nhưng mà hoàn cảnh bây giờ không giống, Long Thần cần phải cố gắng rất nhiều mới có cơ hội đòi lại tôn nghiêm của mình.

Đồng thời, hắn còn phải lo lắng cho Tiểu Lang. Đây là sự tình giữa huynh đệ bọn họ, cũng nhờ có Tiểu Long liều mạng ngăn cản hoàng tộc truy sát mới rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Linh Hi cũng mất đi thân thể Huyền Thiên Ngọc Liên, Long Thần hắn có thể không tức giận sao? Có thể không thù hận sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.