Long Đế

Chương 17: Mai Kiếm Minh




Tiểu Hắc tử vừa vung tay ngưng tụ nguyên lực vừa phun ra tám con tiểu long từ mi tâm, hôm nay thương thế từ Ngục Hồn Chú đã không còn, hắn có thể tùy ý phóng xuất phân hồn. Tám con tiểu long bám vào Mai Kiếm Minh chờ đợi mệnh lệnh từ phần hồn chính. Thấy phân hồn của mình đã vào vị trí, hắn bắt đầu khởi động Long Quyền, xuất ra một quyền cô động mang theo chiến ý của long. Vốn chiến ý của long trong Long Quyền chỉ là một tàn ảnh mịt mờ, chỉ đủ để dọa con nít nhưng bản thân hắn là một con đại long chân chính lại còn mạnh mẽ khôn cùng, quyền ý vừa xuất ra đã đẩy lùi Mai Kiếm Minh ra xa năm sáu bước.

Mai Kiếm Minh nhận thấy chiến ý kinh hồn, lập tức thoái lui. Hắn vốn chỉ tu luyện trong Mai gia, ít ra ngoài đánh đấm cho nên chỉ biết một số cao thủ trẻ tuổi của Lưu gia, tuyệt nhiên không biết đến sự tồn tại của một tiểu tử chỉ mới Phàm Cảnh nhị trọng như Lưu Chấn Long. Không rõ người phía trước là ai, hắn ổn định nguyên lực rồi nói.

- Người đến là ai, mau xưng danh tính. Đây là chuyện của Mai gia và Lưu gia, người ngoài đừng xía vào.

Tiểu Chấn Long cũng âm thầm ổn định nguyên lực, hắn trả lời vô cùng thoải mái.

- Ha ha, cháu cưng, cháu không nhìn ra ông cháu sao.

Mai Kiếm Minh đanh mặt, nhìn hắn chăm chăm, cố gắng moi móc trí nhớ xem tên trước mặt là ai, nhất thời không trả lời. Đám người lảm thuê cho Lưu gia đương nhiên biết mặt hắn, thấy hắn có khả năng đẩy lùi được Mai Kiếm Minh liền quỳ xuống chắp tay hành lễ.

- Chấn Long thiếu gia. Xin thiếu gia cho bọn ta một cái công đạo.

Hắn khoát tay ra hiệu, miệng quát.

- Không cần dài dòng, động đến Lưu gia ta nghĩa là lên họ Mai nhà ngươi thật sự chán sống, mau cút khỏi đây.

Từ lâu trong gia tộc, Mai Kiếm Minh danh vọng không phải là quá lớn, nhưng có thể xếp vào hàng nhất lưu, được coi là hạt giống đào tạo. Hắn sống trong sự nịnh nọt từ lũ đồng trang lứa, sự nuông chìu từ cao tầng gia tộc, hiếm khi hắn bị người khác quát thẳng vào mặt như hôm nay. Tuy rằng tu vi khá cao nhưng đầu óc hắn cũng chẳng hơn Lưu Hải Hùng là bao nhiêu, đều là công tử thế gia nên vừa bị động một chút là bắt đầu xù lông nhím.

- Lưu gia các ngươi mới phải cút đi, đây là đất Mai gia ta, tên Lưu gia nào dám ở lại đây thì dám ăn đòn của ta.

Tiểu Hắc ôm bụng cười ha hả, quay mặt về phía Thanh Nhi rồi chỉ trỏ tên họ Mai.

- Thanh Nhi, ha ha ha, ngươi thấy giống ai không, ha ha ha, dọa ta kìa.

Màn cười cợt quái dị này khiến cả hai bên trợn mắt cau mày ra vẻ không hiểu gì cho lắm. Muốn hiểu hắn nói gì phải tận mắt chứng kiến trận đấu giữa hắn và Lưu Hải Hùng, từ đó mới nhận ra được sự coi thường dành cho đối thủ của hắn lớn như thế nào.

- Ta nhắc lại, họ Mai, mau cút khỏi đây, bằng không đừng hòng ra về bằng hai chân.

Hắn ngưng cười, chỉ thẳng vào mặt Mai Kiếm Minh, sẵn tiện để lộ chút long chiến ý ra ngoài nhằm tăng cường uy lực chấn nhiếp. Tuy rằng nhận thấy chiến ý không tầm thường, nhưng vốn ngựa non háu đá, Mai Kiếm Minh lập tức điều động khí huyết, thúc đẩy nguyên lực, cả người hắn lúc này tràn ngập khí thế. Cuối cùng hắn đã nhớ ra người trước mặt họ Lưu kia là ai.

- Chỉ bằng vào ngươi, tên phế vật Lưu Chấn Long ư?

- Muốn biết phế vật hay không thì xông lên.

Long chiến ý đã sôi sục mãnh liệt ở sau lưng Chấn Long, nó cho người ta cảm giác đang nhìn thấy một con rồng thực sự, một con rồng mang chiến ý to lớn đang chuẩn bị xuất chiêu. Người mặt mày bầm tím lúc nãy của Lưu gia định ngăn cản.

- Chấn Long thiếu gia cẩn thận, hắn mạnh lắm.

Một người khác bất ngờ cản hắn lại, nói nhỏ.

- Không cần lo, tiểu tử Mai gia chết sớm thôi.

Một giây sau đó, Mai Kiếm Minh rút ra trường kiếm, vận chuyển Minh Kiếm Pháp, một tuyệt học của Mai gia, hắn nhắm thẳng Chấn Long mà lao tới. Thấy kiếm, tiểu Chấn Long vội điều động phân hồn, bắt đầu đọc chuyển động của Mai Kiếm Minh, ngoài mặt thì giả vờ điều động Tàng Ảnh Quyết để thực hiện né tránh.

- Chủ tu cả Long Quyền và Tàng Ảnh Quyết, sao từ lâu ta chỉ nghe nói hắn là phế vật.

Tàng Ảnh Quyết vừa động, hắn né tránh liên hồi từng nhát kiếm của Mai Kiếm Minh, vốn bản thân Tàng Ảnh đã là một công pháp né tránh ảo diệu, giờ được hắn diễn giải bằng kiến thức mấy vạn năm cùng với phân hồn đọc vị, không một kiếm nào động được đến người hắn. Mai Kiếm Minh liên tục phóng thích kiếm ý trong Minh Kiếm Quyết, hắn đưa vào từng nhát kiếm từng chút nguyên lực của mình khiến kiếm càng lúc càng linh động, nhưng đáng buồn, kiếm hắn chém trên tên kia cúi xuống, kiếm hắn quét chéo, tên kia phóng thẳng lên không trung, không tài nào chém được.

Kiếm ảnh cùng thân ảnh của cả hai vờn nhau thành vòng tròn, đã qua hơn ba mươi chiêu, kiếm vẫn chưa thấy máu, mà quyền vẫn chưa chạm da. Nguyên lực của Kiếm Minh không quá dồi dào, từ từ suy kiệt theo từng nhát kiếm. Thật ra Chấn Long hắn câu kéo thời gian dài là để cho nguyên lực Kiếm Minh ngang bằng với mình, lúc đó thừa cơ phóng đòn sát thủ vào yếu điểm, chắc chắn sẽ thắng.

Ở Phàm Cảnh, người ta khi giao thủ sẽ duy trì nguyên lực của mình ở mức an toàn và cố gắng tiêu trừ nguyên lực của đối phương, vũ khí, đan dược, ám khí các kiểu chỉ là dụng cụ để phục vụ mục đích kia mà thôi. Đầu óc của Mai Kiếm Minh thật ra thông minh hơn Lưu Hải Hùng một chút, dù rằng là một công tử bột nhưng hắn hiểu được chiêu này của Chấn Long, hắn hiểu nếu cứ để Chấn Long liên tục dùng bộ pháp thì mình sẽ sớm cạn kiệt nguyên lực, lúc đó chỉ cần một chiêu là dễ dàng bị đánh bại. Hắn buộc phải dùng một chiêu kiếm diện rộng ngăn không cho Chấn Long né tránh.

Đang chiến đấu, đột nhiên Mai Kiếm Minh nhảy lên cao, đứng ở ngay dưới ánh mặt trời làm hắn chìm trong những tia sáng. Con tiểu long ở thức hải Mai Kiếm Minh đột ngột rung động, phát ra cảnh giác cho chủ hồn. Nhận được thông báo, tiểu Hắc điều động Tàng Ảnh Quyết, sẵn sàng đón đòn tấn công từ trên cao của Mai Kiếm Minh.

Đang đứng trên cao, họ Mai bất chợt lao xuống, hắn hét to.

- Minh Kiếm Quyết thức thứ sáu, Lưu Tinh Kiếm Ảnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.