Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Liệp Giả Thiên Hạ - Quyển 4 – Chương 88: Thi đấu : doctruyenonline.co

Liệp Giả Thiên Hạ

Quyển 4 – Chương 88: Thi đấu




Edit: An Hạ

Nguồn: banlong.us

Đến lượt Diệp Từ xem thường, không hiểu sao những người bên cạnh và Đàm Phá Lãng kêu gào thảm thiết. Đừng nói là họ đang ở trong đống người như vậy hét lên thì ai nghe được, mà có kêu kiểu đó không phải là chuyện Diệp Từ sẽ làm nha.

Diệp Từ nhìn thấy gân cổ lên mà la là một chuyện hao sức thế nào chứ. Nếu có sức ở đây kêu gào, chi bằng để cô chạy vài vòng 800m có phải hơn không.

Vì vậy Diệp Từ cúi đầu lẩm bẩm.

"Chị đương nhiên không biết vụ biểu diễn điện tử gì rồi, chị càng không phải là người ngoài hành tinh, chen vào chỗ đông người vậy xem gì chứ"

Cô lẩm bẩm dĩ nhiên Đàm Phá Lãng không thể nghe thấy, cho dù cậu nghe cũng sẽ không đồng tình. Cậu ban đầu chơi game chính là từ đây, Diệp Từ tuy không thích nhưng vẫn hiểu được sự say mê của Đàm Phá Lãng. Bên ngoài cô có oán giận nhưng cũng chỉ lầm bầm vài câu vậy thôi, chứ không muốn phản đối gì cả.

Cô biết được, một người yêu thích một thứ gì đó là chuyện vui vẻ thế nào, xúc động ra sao, cảm xúc không thể kiềm lại như nào...

Ở trong khu triển lãm đặt mười máy chuyên dụng. Chúng nó có tạo hình như một tàu bay, khiến những người ở trong đó có thể ngồi thoải mái. Xung quanh có một cửa để che lại người chơi, khiến họ có cảm giác như đang ở một nơi độc lập.

Mười máy này đều đang đầy, trên đó đều có người chơi. Nhưng Diệp Từ không thấy được bên trong là ai, bởi mỗi máy chơi đều bị người khác chen cứng, lâu lâu lại ngạc nhiên cổ vũ một lần. Trong đó, máy chơi số ba là được vây kín nhất. Nơi đó vừa nghe thấy tiếng hoan hô cũng là từ máy này truyền đến.

Đàm Phá Lãng cao lên rất nhiều, một năm trước đã đến 1m65. Hơn nữa, gương mặt cậu như ánh mặt trời, khiến nhiều cô gái ngượng ngùng nhìn sang.

Nhưng Đàm Phá Lãng khi này không có tâm tình đáp lại ánh mắt của nữ sinh đâu, toàn bộ tâm trí của cậu đều đặt lên những người chơi bên ngoài.

Trong lòng cậu rất ngứa ngáy.

Rốt cuộc người thế nào mà nhiều người khen vậy? Tính ra, cậu đã rất lâu không chơi điện tử rồi. Có những thứ tưởng rằng đã buông tay, kì thật nó chỉ tạm thời để đó, nếu có bên ngoài kích thích một chút sẽ lại sống dậy mạnh mẽ. Cảm giác này như núi lửa vậy, khi ngủ đông âm ỉ dưới đáy lòng, một khi đã phun trào là không có cách nào kiềm giữ được.

Giống như Đàm Phá Lãng hiện giờ, cậu nóng lòng chen vào đám người mong muốn xem thử người kia ra sao. Xem thử anh ta có thật như người khác đang khen ngợi hay không. Đây không phải là đang quay phim chụp ảnh gì, nên chẳng ai nhường lại vị trí của mình cả. Đàm Phá Lãng còn đang lôi Diệp Từ đi nhìn đông ngó tây bên trong, sau lại bỏ rơi Diệp Từ từ mình chen. Mà chen một lúc cũng không vào trong được, khiến người vả mồ hôi như tắm.

"Tránh ra một chút, tránh cho tôi xem với"

Diệp Từ đứng ở sau lưng Đàm Phá Lãng quan sát bộ dạng gấp gáp của cậu, nhịn không được cười. Đừng thấy cậu bình thường giả vờ lớn rồi, bây giờ nhìn lại giống như một đứa trẻ chưa lớn mà thôi. Đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy một máy có người phải rời đi. Cô vội kéo cái người còn đang chen lấn kia.

"Đi với chị"

"Làm gì??"

Đàm Phá Lãng bị Diệp Từ lôi đến một máy điện tử cuối cùng, sốt ruột kêu lên.

"Đi xa thế này sao mà thấy được, em không thấy được"

Diệp Từ cuối cùng bĩu môi nói với cậu.

"Nếu chen lấn xem, sao không tự mình đối chiến đi"

Đàm Phá Lãng hơi ngừng một chút, nở nụ cười. Không sai, dù gì cậu cũng từng trong đội tuyển quốc gia mà. Tuy rằng khi đấu nhau không đi được xa, nhưng so với mấy người nghiệp dư trình độ hơn mà. Nếu muốn xem đối phương có lợi hại hay không, không phải mình thử là biết sao?

Vì vậy cậu ngồi vào máy, người vừa đi là vì đối chiến thua, kĩ thuật cũng không tốt nên người bao vây rất ít. Ngay cả anh ta cũng có chút tiếc nuối. Đàm Phá Lãng vọt đến bên cạnh anh, lộ ra gương mặt tươi cười rạng rõ.

"Hi, anh ơi, còn chơi không?"

Người kia ngẩng đầu, mặc dù còn cay vì thua nhưng thấy Đàm Phá Lãng cười rạng rỡ như thế cũng không trút giận được. Anh không nói gì, thở dài một hơi.

"Không, có muốn thử không?"

"Vâng, tôi muốn thử"

Đàm Phá Lãng gật đầu.

"Hiện tại điểm của ai cao nhất?"

"Là CM001"

Người nói chuyện kia đứng dậy.

"Tôi cảm thấy kĩ thuật của tôi cũng ổn, đánh mấy trận cũng ổn. Chỉ là gặp anh ta thì hết khả năng đánh trả. Cảm giác như không phải mình vậy"

Anh vừa thở dài vừa rời khỏi máy.

"Cậu muốn khiêu chiến anh ta sao?"

Đàm Phá Lãng gật đầu thật mạnh.

"Đương nhiên rồi"

"Vậy cậu nhớ chuẩn bị tâm lí, đừng bị đả kích như tôi"

Người kia bĩu môi, có vẻ không coi trọng Đàm Phá Lãng. Lúc anh ta vừa xuống, Đàm Phá Lãng đã nhanh đi lên. Chỉ nghe người kia lẩm bẩm với bạn mình.

"Còn tưởng nơi này không gặp cao thủ, thật sự che dấu thật sâu..."

"Được rồi, vẫn là về nhà tập luyện đi. Tốc độ tay của cậu còn chậm, về đi đấu trưởng Cổ Lan với tôi"

Diệp Từ nhìn hai người đi xa, khóe môi hơi mỉm cười. Vận Mệnh có người thật nhiều, đi đâu cũng gặp được. Cô rũ mi không nhìn hai người đó nữa, khi này cậu đã tạo xong tài khoản, cũng không biết đấu nhau từ bao giờ.

Đàm Phá Lãng không hổ danh là tuyển thủ quốc gia, tuy rằng thành tích không cao nhưng người nghiệp dư không phải đối thủ của cậu. Diệp Từ không biết rõ về thi đấu điện tử lắm, nhưng nhìn về cách bố trí chiến thuật của cậu vẫn thấy được cậu rất giỏi. Huống hồ, tốc độ tay của cậu rất nhanh, khó trách nhiều năm như vậy vẫn thắng được, còn là tốc chiến tốc thắng nữa.

Dần dần, có nhiều người dần dần vây quanh họ. Bọn họ thường xuyên khen ngợi và kinh ngạc bởi máy bên này.

Diệp Từ phát hiện Đàm Phá Lãng ở bảng B. Mà CM001 là bảng A. Đàm Phá Lãng phải đánh thắng được đối thủ mới có điểm để đấu với người kia. Đây cũng là vì sao cậu không ngừng khiêu chiến đối thủ.

Thời gian trôi qua từng phút, vây quanh họ càng lúc càng nhiều người, cũng có rất nhiều người bắt đầu bình luận.

"Bên máy bên kia cũng có một người rất giỏi, theo tôi thì thấy cậu ta còn hơn cả CM001 nữa"

"Nghe là biết đồ nghiệp dư nhà cậu, tốc độ tay của anh ta không bằng CM001 đâu. Bố cục cũng chưa hợp lí lắm"

"Tôi không nghĩ vậy, tôi thích PPLL hơn (PPLL là tên tài khoản Đàm Phá Lãng chơi) Bố cục và tiết tấu của PPLL như vậy mới sắc bén"

Người nào người nấy bắt đầu khe khẽ nói nhỏ thảo luận về sự khác nhau của Đàm Phá Lãng và CM001.

Đứng cạnh Đàm Phá Lãng, Diệp Từ cúi đầu nhìn trận đấu chuẩn bị kết thúc, hỏi cậu.

"Còn bao lâu mới khiêu chiến được CM001?"

"Nhanh thôi, xếp hàng trước em còn 3 người. Nếu 3 người này không ra gì thì sẽ đến lượt em"

Đàm Phá Lãng vừa nói vừa chấp nhận khiêu chiến của một người khác, hai bên bắt đầu trận đấu.

Trận này của Đàm Phá Lãng kết rất nhanh, cậu duỗi duỗi người, hoạt động thân thể mình một chút. Sau đó, quan sát người chơi khiêu chiến CM001. Chỉ còn 1 người, nói vậy thì chỉ cần cậu không chấp nhận khiêu chiến nữa, thì có thể lên khiêu chiến sau người kia.

Trong lúc Đàm Phá Lãng xếp hàng chờ, một số người staff đi vào bên trong. Diệp Từ nhìn thoáng qua thẻ công tác của họ, ra là nhân viên của bộ phận phát triển.

Anh ta vừa đi vừa xin lỗi moi người, vỗ vỗ vai cậu, mỉm cười.

"PPLL phải không?"

"Đúng, là tôi"

Đàm Phá Lãng nhìn lướt qua màn hình rồi lại nhìn về người nhân viên.

"Có chuyện gì sao?"

"Chuyện là thế này, trong hậu trường có rất nhiều người theo dõi cậu và CM001 quyết đấu. Chúng tôi nghĩ rằng hai người đều là cao thủ, mà sắp đến lượt cậu đấu với CM001 rồi. Tôi tin ở đây có rất nhiều người thích thi đấu điện tử, trận chiến này họ sẽ rất hứng thú. Nhưng mà trận chiến của hai người chỉ có người xung quanh thấy được thôi, chúng tôi hi vọng có thể trực tiếp lên, không biết cậu có phiền không?"

Nhân viên chỉ về phía màn hình rất lớn đằng sau, thái độ rất nhẹ nhàng.

Đàm Phá Lãng nghĩ ngợi, sau đó nhìn về phía Diệp Từ hi vọng cô cho mình ý kiến. Cô chỉ nhún vai ý bảo tự quyết đi, Đàm Phá Lãng cào cào tóc, hơi suy nghĩ rồi lại gật đầu.

"Không sao"

Nhân viên kia thấy vậy gật đầu.

"Cám ơn"

Sau đó anh ta cúi đầu nhìn máy của Đàm Phá Lãng, ấn một phút bên dưới máy. Rồi tới gần Đàm Phá Lãng làm thành tư thế "mời tiếp tục" vào máy.

Diệp Từ nhìn lên đài cao, chỉ thấy bên trái có hình ảnh của Đàm Phá Lãng, mà bên kia vẫn còn một màn hình khác chưa mở. Nhìn là biết để làm gì. Một màn hình khác đang trong trạng thái chờ, chỗ đó là hình ảnh của CM001.

P/s: Chương này Hạ lực bất tòng tâm T.T khó hiểu quá nên nghĩ sao edit vậy *khóc ngất trong nhà vệ sinh*


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.