Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Liệp Giả Thiên Hạ - Quyển 4 – Chương 79: Liên minh : doctruyenonline.co

Liệp Giả Thiên Hạ

Quyển 4 – Chương 79: Liên minh




Edit: An Hạ

Nguồn: banlong.us

Diệp Từ ra khỏi phòng họp, đưa mắt nhìn lại, toàn bộ pháo đài đều đổ nát hết. Có phòng ốc bị đạn bắn trúng, có chỗ bị pháp hệ sát thương. Mà tất cả người chơi Thiên Thiên Hướng Thượng đều trong tâm trạng chiến đấu bừng bừng, không phát hiện người che áo choàng như cô. Diệp Từ đứng ở đại sảnh một lúc lâu, mới che lại thân mình, hướng đến cửa pháo đài đi đến.

Mới đi đến cổng, cô đã nhìn thấy một người ăn mặc áo choàng giống cô dựa vào cổng thành. Cô nghiêng đầu nhìn người kia một hồi, sau đó đi đến trước mặt anh, cười cười.

"Sao anh lại ở đây? Đây là Đông Bộ Đại Lục đó. Không sợ nguyên công hội em quần công anh à?"

Người nọ nghe thấy cô nói chuyện, kéo xuống áo choàng, gương mặt mỉm cười nhìn cô.

"Hiện tại là thời kì phi thường, tuy rằng chúng ta là thuộc đại lục đối địch, nhưng quan hệ là hợp tác mà. Anh có xuất hiện ở đây cũng có sao đâu"

"Thời kì phi thường?"

Diệp Từ hơi giương mày.

"Chẳng lẽ Thiên Thiên Hướng Thượng đánh Thịnh Thế cũng là thời kì phi thường?"

"Nếu chỉ có Thiên Thiên Hướng Thượng đánh nhau thì không phải là thời kì phi thường"

Anh mỉm cười.

"Không lẽ là... bên anh cũng đánh với Thịnh Thế?"

Diệp Từ cười như không cười, cô không nghĩ như vậy đâu. Nếu có chuyện như vậy, cô không thể không nghe được chút gì chứ.

"Lưu Niên, em không thích thừa nước đục thả câu"

Lưu Niên cười cười nhún vai, học ngữ điệu của cô.

" Tiểu Công Tử, anh không thích bị uy hiếp đâu"

Dứt lời, hai người nhìn nhau một lúc, sau đó cùng mỉm cười rộ lên. Thật kì lạ, họ như vậy giống như trước giờ chưa từng có khúc mắc nào. Cũng chưa từng ngốc cạnh nhau như thế này trước kia. Nếu trước kia, hai người gặp mặt luôn là lao vào đánh nhau, sau đó vẫn là đánh nhau thôi. Luôn là đối địch, mãi đến khi cô nói rằng cô muốn thử một lần bên nhau.

Mà lúc này, là sau lần đó gặp lại. Vậy mà có một cảm giác thật mới lạ. Trong lòng không có gì che giấu lẫn nhau, không có gì muốn nói lại thôi, đứng chung một chỗ nói chuyện, như vậy thân thiết lại tự nhiên.

Diệp Từ nghiêng nghiêng đầu, trên gương mặt có chút mệt mỏi. Ngay cả con ngươi luôn sắc bén cũng nhiễm một chút sương mờ. Có thể thấy được, đánh một trận như vậy khiến cô tổn hao tinh thần và sức lực. Lưu Niên nheo nheo mắt, sau đó mới hỏi.

"Kĩ thuật của người điều khiển Hư Không Long thế nào?"

Diệp Từ cảm thấy hơi kì lạ, không hiểu sao Lưu Niên lại biết. Nhưng cô không hỏi, anh chắc chắn có cách của anh. Vì vậy cô chỉ trả lời thắc mắc của anh.

"Em cảm thấy như đang đánh nhau với chính mình vậy"

"Sao lại nói vậy?"

"Thao tác của cô ấy rất giống em, cảm giác như soi gương vậy"

Nói đến đây, cô nhớ lại ban đầu. Lúc chơi lại Vận Mệnh, cô cũng chọn Thợ Săn. Là vì bắt chước Lưu Niên, không biết khi ấy cảm giác của anh thế nào, liền hỏi.

"Năm đó khi anh đánh nhau với em, anh có cảm giác gì? Có thấy như mình đang soi gương không?"

Lưu Niên nghe Diệp Từ nói vậy, nửa đùa nửa thật mỉm cười.

"Sao giống chứ, nếu soi gương thì đối phương phải là nam chứ"

Nghe anh nói xong khiến Diệp Từ dở khóc dở cười, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Lúc này, Lưu Niên lại nói, rất đàng hoàng.

"Thật ra thì, lúc đó anh cảm thấy thao tác của em rất giống anh. Nhưng em có ưu điểm của em, ưu điểm này không giống anh"

"Ưu điểm gì cơ?"

"Em liều mạng đánh không sợ chết, mà trong chiến đấu, anh luôn sợ chết. Có thể không chết thì tuyệt đối không chết"

"Vậy mà em không nhận ra"

"Kì thật chỉ có một điều, mà chúng ta lí giải nó không giống nhau mà thôi"

Lưu Niên nhìn thấy Diệp Từ hơi chau mày thì nói tiếp.

"Chỉ có thể sống sót mới có thể phát ra công kích lớn nhất"

Anh mỉm cười.

"Với điều này, em cho rằng trong tử môn hẳn có sinh môn. Mà anh thì khác, những nguy hiểm mới nảy sinh đều phải bóp nát. Cho nên, đi vị của chúng ta gần giống, nhưng hình thức chiến đấu lại không giống nhau. Lúc đó, anh cảm thấy ban đầu thao tác của chúng ta giống nhau, nhưng không lâu sau, anh cảm giác được em và anh không giống nhau nữa"

Diệp Từ chăm chú nghe Lưu Niên nói, sau đó so sánh thao tác lúc chiến đấu với Công Tử Dịch bắt đầu ngẫm lại. Lưu Niên thấy cô đang suy nghĩ, không quấy rầy cô, chỉ quay đầu nhìn pháo đài của Thiên Thiên Hướng Thượng đổ nát đằng xa. Với chiến đấu, thái độ quyết định cách chiến sao? Diệp Từ hồi tưởng lại trận đấu với Công Tử Dịch, không bao lâu cô mỉm cười.

Quả nhiên, Lưu Niên không sai. Anh không nói, cô vẫn không phát hiện ra. Trước giờ gặp anh đều là một lần quyết tâm liều chết phải đánh được anh. Cho nên, cô toàn trong tuyệt cảnh mà phản kích lại. Nhưng mà Công Tử Dịch thì khác, cho dù cô ấy thao tác có giống cô thế nào đi chăng nữa, nhưng cô ấy không có loại liều mạng không sợ chết như mình. Giống như lúc cô bị Hư Không Long đuổi theo vậy, nếu là cô, trong tình trạng Hư Không Long đã hết thể lực, nhất định cô cũng sẽ liều chết mà đuổi theo. Cho dù trên đường chết cũng không sao. Nhưng Công Tử Dịch lại do dự ngừng lại, mà vì do dự này, cô mới có cơ hội thắng nhiều hơn. Cuối cùng lật ngược tình thế.

Vậy Công Tử Dịch toàn bộ đều giống cô thì đã sao, chỉ cần không có ý chí muốn thắng, sẵn sàng trả mọi giá khi chiến đấu để đạt được kết quả cuối cùng... vậy thì xem ra, cô ấy vẫn chưa phải đối thủ của cô.

Suy nghĩ xong việc này, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không vì lúc nảy chiến đấu mà mệt mỏi nữa. Hít sâu một hơi, Diệp Từ cảm thấy tâm trạng đã vui vẻ trở lại, cô nhìn về Lưu Niên. Thật trùng hợp, anh cũng đang nhìn cô. Vì vậy, cô nói tiếp.

"Đúng rồi, lúc nảy anh chưa nói xong"

"Nói gì cơ?"

"Sao anh lại ở đây?"

"Nếu anh nói là muốn tới hỗ trợ gia đình vợ tương lai thì em có tin không?"

Lưu Niên mặt dày mỉm cười, anh nói rất thoải mái, chỉ là cười càng lúc càng mị hoặc mà thôi. Với cái người mặt dày này, nếu ra vẻ ngượng ngùng sẽ thua. Cho nên, Diệp Từ không ngượng gì cả, ngược lại còn rất thoải mái. Cô đảo mắt nhìn Lưu Niên, hừ hừ mũi.

"Hiện tại nói gia đình vợ còn hơi sớm đó. Bây giờ còn chưa phải thời gian tốt để nói đâu"

Lưu Niên nghe thấy Diệp Từ nói vậy thở dài, bất đắc dĩ nói.

"Thịnh Thế muốn hợp tác với Sáng Thế Kỉ"

"Thịnh Thế lớn như vậy, còn có nhiều người hơn công hội anh nữa. Tự nhiên lại muốn hợp tác với Sáng Thế Kỷ?"

Diệp Từ hơi không hiểu.

"Chỉ cần người mới vào trò chơi đều là thuộc công hội họ, không chừng bây giờ toàn bộ người chơi là họ ấy chứ"

"Thịnh Thế lần này ánh mắt không nhỏ như vậy. Họ biết trong trò chơi gây thù chuốc oán quá nhiều, nếu không khiêm tốn dễ bị mấy công hội lớn tiêu diệt. Mà họ mới tiến vào trò chơi thôi, cho nên càng khiêm tốn"

Lưu Niên cười cười.

"Khiêm tốn?"

Diệp Từ nhịn không được bật cười.

"Em không thấy họ khiêm tốn chỗ nào, mới vào đã liên tục làm ra mấy trận quyết chiến, vậy mà còn khiêm tốn sao?"

"Cái gọi là khiêm tốn là so sánh với phong cách trước kia của họ"

Diệp Từ suy nghĩ xong, đúng thật. Nếu so sánh với phong cách của Thịnh Thế, lần này đã là khiêm tốn lắm rồi. Cô bảo.

"Họ không đến tổng hội tìm các anh chứ? Nếu họ tính làm vậy, Sáng Thế Kỷ không thể đáp ứng được. Dù sao Sáng Thế Kỷ mang tiếng là công hội lớn, nếu đáp ứng yêu cầu của Thịnh Thế, chẳng khác nào bôi nhọ thanh danh"

"Họ tìm bên anh nói về chuyện Bí Ngân Mạch Khoáng"

Lưu Niên cũng không vòng vo với Diệp Từ, nói thẳng mục đích của Thịnh Thế.

"Họ ra giá rất cao, muốn mua Bí Ngân Mạch Khoáng. Áp Sa Long không đáp ứng, họ đành lùi một bước."

Nói đến đây, Lưu Niên chỉ lẳng lặng nhìn Diệp từ. Cô có cảm giác không ổn lắm, nhíu mày khẽ.

"Đừng nói Thịnh Thế bàn chuyện hợp tác với Sáng Thế Kỉ đánh Thiên Thiên Hướng Thượng chứ?"

"Em thật hiểu cách làm của Thịnh Thế"

Lưu Niên gật đầu.

"Họ nói như vậy đấy, hiện tại Bí Ngân Mạch Khoáng của Nam Bộ Đại Lục đã bị khóa, ai cũng không động được. Tây Bộ thì ở trong tay Sáng Thế Kỷ. Bắc Bộ thì trong tay Ngôi Sao. Mà Đông Bộ thì ở trong tay Thiên Thiên Hướng Thượng. Sáng Thế Kỉ và Ngôi Sao đều là công hội lâu đời, nhân số không ít, chỉ có Thiên Thiên Hướng Thượng..."

Lưu Niên nói đến đây mỉm cười.

"Nếu em là Thịnh Thế, trong ba mục tiêu phải chọn một, sẽ chọn Thiên Thiên Hướng Thượng"

Dù Diệp Từ hơi phẫn nộ, nhưng vẫn phải thừa nhận Lưu Niên nói đúng. Cần đưa ra lựa chọn, ai cũng sẽ chọn Thiên Thiên Hướng Thượng. Công hội mới nhất, người cũng ít nhất, còn không có tập đoàn tài chính đầu tư.

"Anh ở đây, nghĩa là Áp Sa Long vẫn từ chối?"

Diệp Từ tuy đoán được Áp Sa Long từ chối là vì Lưu Niên, nhưng vẫn hỏi anh như vậy.

"A, cái tên không biết xấu hổ kia. Không phải anh lấy việc chung thân đại sự ra kiên định bỏ phiếu không chấp nhận, tên kia nắm không được. Không chừng tên kiến thức hạn hẹp ấy đã đồng ý với Thịnh Thế rồi."

Lưu Niên nở nụ cười, tâm trạng rất tốt. Nhìn thấy gương mặt đào hoa kia đang nở rộ dưới nắng, Diệp Từ có thể tưởng tượng ra biểu tình rối rắm của Áp Sa Long, vì vậy cũng nhịn không được cười.

"Có phải anh ta vừa rối rắm, vừa không cam lòng không?"

"Đó là nguyên nhân tại sao anh ở đây"

Lưu Niên nghiêng đầu, nhìn Diệp Từ.

"Sáng Thế Kỷ là công hội đầu tiên đồng ý liên minh cùng Thiên Thiên Hướng Thượng, dĩ nhiên, không biết ý em thế nào? Có đồng ý không"

Diệp Từ bĩu môi.

"Cái này phải nói với Mạch Thủy Thâm chứ"

"Tất nhiên rồi, chỉ là..."

"Chỉ là sao?"

"Chỉ là, anh nhớ em".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.