Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Liệp Giả Thiên Hạ - Quyển 3 – Chương 97: Các loại phản ứng : doctruyenonline.co

Liệp Giả Thiên Hạ

Quyển 3 – Chương 97: Các loại phản ứng




Edit: Kang

Diệp Từ nhanh chóng ăn xong cơm tối lại tiếp tục log in, cô vẫn đang ở trong phòng giam tối tăm. Hiện tại trong phòng giam chỉ có mình cô, Lưu Niên không thấy đâu, chắc là log out ăn cơm. Diệp Từ nghĩ tới đây lại hừ mũi, tên này đi làm gì thì liên quan gì đến mình!

Cô lại ngồi xuống, tính toán làm vài chuyện, cô mở ttrang chủ xem có gì đổi mới, lên kế hoạch những việc mình cần làm sau khi ra khỏi ngục, sau đó không còn việc gì liền lượn diễn đàn, rồi sau đó, cô nhìn thấy bài viết đang hot trên diễn đàn ——《 Tình yêu vượt qua thù hận, phân tích 360 độ scandal ngày đầu tiên update phiên bản! 》.

Thật ra thì đi, Diệp Từ không quá hứng thú với mấy loại tin tức bát quái như thế này, cô bình thường hay xem những bài phân tích đánh giá chức nghiệp và các nghề sinh hoạt, bát quái thì rất ít xem. Bất quá, bài viết này quá hot, Diệp Từ nhìn qua thời gian post bài, đại khái là mới được hơn 2h, hiện tại liền vọt lên trở thành bài viết hot nhất trong tháng, điều này khiến cho Diệp Từ phải tò mò, là loại bát quái gì mà dữ quá vậy?

Mà sau đó một khoảng thời gian tương đối dài, Diệp Từ vẫn muốn chặt tay mình, tại sao lúc đó cô lại lỡ tay đi mở cái bài viết đó ra làm gì? Cô thậm chí còn có lúc tự lừa mình dối người cho rằng, nếu cô không mở bài viết đó thì sẽ không ở vào thế bị động như bây giờ?

Dĩ nhiên, trên thế giới không có thuốc hối hận, cho nên, những ý nghĩ này cũng chỉ có thể vĩnh vĩnh viễn viễn tồn tại trong đầu Diệp Từ, muốn biến thành thực tiễn, không có khả năng.

Mỗi tấm hình là một đoạn thuyết minh, còn có vô số những lời tung hứng của cư dân ảo, khiến cho Diệp Từ hận không tìm thấy kẽ hở nào trên đất mà chui vào, cả đời cũng không ra ngoài. Tại sao chỗ đó lại có người chụp lén? Tại sao cô không phát hiện ra? Còn nữa, còn có tại sao lúc ấy cô lại không trực tiếp 1 đao chém chết cái tên Lưu Niên kia!

Vô số tại sao không ngừng quay cuồng trong đầu Diệp Từ theo mỗi lần cô giở từng tấm ảnh. Cô nghĩ cô còn mặt mũi nào gặp người nữa rồi, có những bức hình này, có bài viết này, làm sao cô còn có thể đi gặp người a! Cô còn phải tiếp tục chơi game thế nào a! Quan trọng nhất chính là, những chuyện này rất nhanh sẽ bị Bạch Mạch biết, sẽ bị người trong công hội biết, sẽ còn bị cha mẹ cô biết... Nghĩ tới những chuyện sẽ phát sinh sau đó, Diệp Từ rất muốn đập đầu tự tử, nếu không thì cô không trọng sinh nữa là được.

Thật sự, Diệp Từ cho tới bây giờ chưa từng oán niệm việc mình trọng sinh như bây giờ, mặc dù vốn dĩ cô không chỉ một lần thầm cám ơn trọng sinh đã cho cô cơ hội sửa đổi những sai lầm, cũng cảm trọng sinh đã cho cô cơ hội để bù đắp những sai lầm đó, nhưng là vào giờ khắc này, cô thà rằng mình không trọng sinh, cũng thà rằng lúc ấy mình nhảy từ trên cao ốc Vinh Diệu xuống máu thịt be bét! Tóm lại, thế nào cũng được, còn hơn rơi vào cái tình huống éo le bây giờ!

Phía dưới còn có rất nhiều cmmt, còn có rất nhiều hình, tới lúc Diệp Từ thấy hình Lưu Niên và mình răng môi khăng khít thì thực sự không nhìn nổi nữa.

Không không không, cô kiên quyết không thừa nhận cái đứa nhắm mắt muốn nghênh còn giả cự trong hình là cô, cô kiên quyết không thừa nhận! Cô, Công Tử U! Là cường giả đỉnh thiên lập địa của Đông đại lục, là cường giả không có bất cứ nhược điểm nào, làm sao lại có một mặt như thế này!

Trời ạ, tôi đi chết đây! Đó không phải là Tôi!

Diệp Từ đóng diễn đàn lại, ngước mắt lên, không ngờ lại nhìn thấy Lưu Niên đứng cách đó không xa, mà Lưu Niên thì đang dùng con ngươi vô cùng thâm trầm gắt gao theo dõi cô. Trong lòng cô nhất thời giống như 10 vạn chiếc Titanic đồng thời rơi xuống, dấy lên ngàn cơn sóng dữ, cô không kịp nghĩ liền đứng lên, vài bước đã vọt tới bên người Lưu Niên, giơ tay quạt về phía khuôn mặt đào hoa của anh!

Lưu Niên log out. Nhìn đồng hồ, mới 6h sáng, bây giờ nước Mỹ mới vừa tờ mờ sáng.

Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa lớn sát đất chiếu vào, ấm áp, phủ lên trên người Lưu Niên, khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh ngồi trong khoang trò chơi, híp mắt nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy rất nhức mắt, vì vậy bò ra khỏi khoang trò chơi, vừa đi về phía phòng tắm thiết kế cá tính, vừa tiện tay mở máy tính.

Vào phòng tắm, Lưu Niên mỏ nước, điều chỉnh lại cho nước lạnh một chút, từ từ xả trong bồn tắm, sau đó anh đi ra khỏi phòng tắm, đi tới phòng bếp, rót một ly sữa bò, nướng 2 miếng bánh mì, sau đó bưng về phòng máy.

Vừa lên diễn đàn Sáng Thế Kỷ, Lưu Niên lấy thân phận ad đăng nhập vào diễn đàn, thao tác thuần thục tìm được id ảo trong diễn đàn của Sương Mù Asia. Anh nhìn cái id ảo đó, khẽ câu khóe miệng, tên gian tế này, tưởng là đóng id chính, tưởng là để invite sẽ không lộ thân phận sao? Thứ này ít nhiều cũng có thể lừa gạt bọn Absalom, Thiển Xướng Đê Ngâm, nhưng làm sao mà giấu được anh? Thật ra thì ban đầu anh cũng biết cái id nnayflaf của Sương Mù Asia, nhưng là, anh không block cậu ta, tên nhóc này thường xuyên cũng sẽ núp lùm nghe ngóng đôi chút, thật giống một con chuột nhỏ khả ái. Cậu ta nghĩ rằng mình làm việc không chê vào đâu được, thật ra thì, đã sớm bị anh đoán được rồi.

Chẳng qua anh thấy không cần thiết phải block id của cậu ta, bọn họ cũng quen biết nhiều năm, lần đầu tiên gặp nhau, cậu ta còn là 1 thằng nhóc mới 10 tuổi, khi đó lúc nghe cậu ta thề một lúc nào đo sẽ vượt qua mình, Lưu Niên cảm thấy mình đã nhìn thấy đôi mắt sạch sẽ nhất thế giới, người có một đôi mắt như vậy, Lưu Niên khong đành lòng bóp chết ước mơ của cậu ta.

Mặc dù, cho tới bây giờ, anh cũng không biết tại sao Sương Mù Asia lại phỉ đi Đông đại lục, thế nhưng, anh biết, thật ra trong lòng Sương Mua Asia, chỉ sợ những người những việc trên Tây đại lục càng khiến cậu lưu luyến.

Lưu Niên nghiền ngẫm nhìn id ảo đó, nhớ tới lời trước khi đi của cậu ta, cậu ta nói: "Lưu Niên ca, đông Đại Lục có Công Tử U nha. Em cảm thấy hình như anh đối xử với cô ấy có điểm bất đồng. Có muốn em hỏi thăm tin tức của cô ấy giúp anh không? Em nói là tất cả tin tức..."

Lúc ấy anh không nghĩ gì lập tức cự tuyệt, không phải vì lúc đó anh cảm thấy có chút ngại ngùng khi bị vạch trần, mà chính là anh không nghĩ tới mọi chuyện lại tiếp diễn như bây giờ? Mà cho tới bây giờ, anh có thể vỗ ngực tự tin, anh nghĩ kỹ rồi, anh quyết định rồi, anh phải tìm được cô gái đó, anh muốn chắc cô gá đó rồi.

Nếu đã đưa ra quyết định, như vậy có điều kiện mà không lợi dụng thì đúng là ngu xuẩn. Mặc dù không biết Sương Mù Asia làm thế nào thăm dò toàn bộ tin tức của Công Tử U, dù cho cùng một công hội, hình như cũng có rất ít khả năng, nhưng anh tin Sương Mù Asia là đứa nhỏ không biết nói dối, là một người làm việc có chừng mực, cho nên, anh quyết định tiếp nhận trợ giúp của Sương Mù Asia. Chẳng qua là, không biết, bây giờ mới tiếp nhận đề nghị của cậu ta có phải là quá muộn hay không?

Dù quá muộn cũng không sao, trong lòng Lưu Niên, trên đời chỉ cần có quyết tâm, không chuyện gì làm không được. Vì vậy, Lưu Niên lập tức tìm được id ảo của Sương Mua Asia, gửi cho cậu 1 tin nhắn: "Số điện thoại của cậu là bao nhiêu?"

Làm xong những việc này, Lưu Niên lại lên trang chủ theo dõi tin tức, uống xong sữa bò, ăn xong 2 miếng bánh mì, anh đi vào phòng tắm.

Lưu Niên thoải mái ngâm trong bồn nước lạnh, lại nghe thấy điện thoại trong phòng làm việc vang lên không ngừng, một lần lại một lần, điều này khiến anh có chút phiền lòng. Bất quá, anh cũng không đứng dậy, vẫn tiếp tục ngâm dưới nước, mặc cho màn nước lạnh lẽo bao quanh cơ thể rắn chắc, kích thích từng đầu dây thần kinh của anh, khiến cho suy nghĩ của anh càng thêm mẫn tuệ.

Anh nhắm mắt lại, nằm ngửa trong bồn tắm, nhớ tới một màn vừa rồi trong vườn hoa, anh không nhịn được mỉm cười, lúc ấy vẻ kinh hoảng thất thố của Công Tử U thật sự làm anh rung động không thôi. Tựa hồ, nhiệt độ trên môi cô còn lưu lại trên môi anh, hấp dẫn như vậy, khiến anh không cách nào bình tĩnh được nữa.

(Kang: Đề nghị anh đi tắm nước đá.)

"Tiểu Từ..." Lưu Niên lẩm bẩm cái tên mà Bạch Mạch gọi Công Tử U, đó là tên thật của cô sao? Lưu Niên híp mắt lại, độ cong khóe môi nganyf càng lớn, cuối cùng bật cười lớn, thật kỳ quái, loại cảm giác này thật là kỳ quái.

Bất quá mới log out 1 lúc, anh lại đã bắt đầu nhớ cô rồi. Nhớ cô cường thế, nhớ cô hung hãn, nhớ cô đối mặt mình liền luống cuống và tức giận, còn nữa, nhớ thân hình của cô. Lưu Niên chợt chìm đầu vào trong nước, làm cho mình không thể hít thở tiếp, tựa hồ chỉ có ở hoàn cảnh hít thở khó khăn như vậy, anh mới có thể càng thêm khắc sâu hết thảy những việc phát sinh trước khi log out, khắc vào trong sinh mạng.

Trên thân thể trần truồng, mặc áo ngủ, Lưu Niên đi vào phòng làm việc, để tiện chơi game, anh đem chiếc giường thật lớn của mình từ phòng ngủ tới phòng làm việc, bây giờ anh muốn ngủ 1 giấc giữa mạt nắng ấm áp, để anh có thể mơ lại một màn kiều diễm trong vườn hoa tử đằng 1 lần nữa. Tâm tình anh rất tốt ngâm nga hát, dùng khăn lông thật to lau tóc, đi về phía giường, điện thoại lại reo.

Thật ra thì, không nên nói là lại vang lên, phải nói, từ đầu tới cuối, chiếc điện thoại kia vẫn chưa từng ngừng reo.

Lưu Niên cầm điện thoại lên, nhìn một cái, trên điện thoại hiển thị Phương Trùng Thư, anh khẽ nhướng mày, tên này gọi cho mình lúc này làm gì? Bây giờ không phải cậu ta đang chuẩn bị đnahs phó bản sao? Anh lật xem lịch sử cuộc gọi, ai ya, tên này thật kiên nhẫn, gọi liên tục 4 mấy cuộc điện thoại, chẳng lẽ dự định nhá sụp nguồn điện thoại của anh mới thôi? Rốt cuộc có chuyện gì mà lại khẩn trương như thế?

Điện thoại vẫn còn đang reo không ngừng, Lưu Niên rốt cuộc lười biếng nhận điện: " A lô..."

"Tổ tông của tôi, rốt cuộc cậu cũng nghe điện! Brốt cuộc cậu đnag làm gì! Log out thì thôi, cũng không lên diễn đàn, điện thoại cũng không nhận, cậu có biết cứ đột nhiên biến mất như vậy rất khiến người khắc căm tức không!"

"Căm tức cái gì? Tôi cũng không phải là vợ cậu, biến mất rthì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu." Lưu Niên vừa lau tóc, vừa đem ly sữa bò đã uống hết và đĩa bánh đã ăn hết vào bếp, thuận tiện rửa dọn sạch sẽ.

"Sao không có ảnh hưởng! Cậu không biết mỗi lần cậu đột nhiên biến mất như vậy Bạch Sắc Đồng Thoại sẽ nổi điên ư? Cô ta một khi nổi điên liền tìm vợ tôi, một khi cô ta tìm vợ tôi, vợ tôi sẽ lập tức chạy đi an ủi cô ta, mà tôi thì lại bị xui xẻo lây! Đây còn không phải là ảnh hưởng sao?"

Lưu Niên cười lạnh một tiếng: "Đây là các người tự tìm phiền toái, chẳng liên quan gì đến tôi cả."

"Cậu đừng nói chuyện tuyệt tình như vậy có được không, dù gì Mạc Linh cũng là đồng học cậu, cậu không nể mặt tăng cũng nể mặt phật, dù cậu ghét cô ta dây dưa, thế nhưng cậu cũng nên cho chúng tôi mặt mũi, cho chúng tôi một chút không gian sống a. Cậu thì hay rồi, phủi tay quay đi, toàn bộ để cho 2 người chúng tôi chùi đít giúp cậu, cậu cũng quá không đạo nghĩa rồi."

Khuôn mặt Lưu Niên càng trầm xuống, trong vấn đề này anh tuyệt đối không ba phải như vợ chồng Phương Tùng Thư, tuyệt đối vạch rõ giới hạn, dù Phương Tùng Thư bbaay giờ có khổ tấu trời, anh cũng tuyệt đối sẽ không vì thế mà mềm lòng: "Đây là phiền toái tự vợ cậu tìm, nếu không phải cô ta 1 mực gán ghép, cậu cảm thấy cô ta sẽ thành cái dạng như bây giờ sao? Việc này không hề liên quan tới tôi? Chẳng lẽ cô ta thích tôi thì tôi phải có nghĩa vụ đáp lại? Có loại đạo lý nào như vậy?"

"Nhưng là, nhưng là..." Phương Tùng Thư cũng biết phiền toái này là do vợ mình chọc ra, nhưng là bây giờ anh trừ tìm Lưu Niên thật sự là không có biện pháp nào khác.

"Được rồi, rốt cuộc có chuyện gì, nói thẳng, đừng vòng vo với tôi, Tôi còn muốn ngủ thêm chút nữa." Lưu Niên vừa nhắc tới Mạc Linh liền cảm thấy cả người khó chịu, giống như sáng dậy ăn điểm tâm không cẩn thận ăn phải con ruồi vậy.

"Mạc Linh gọi điện cho Đan Đan nói muốn tự sát, Đan Đan liền qua bên đó rồi, tôi thì vẫn gọi điện thoại cho cậu." Phương Tùng Thư thở dài thườn thượt, anh cũng rất phiền Mạc Linh rồi, cô ta khoong ngừng dùng hình ảnh điềm đạm đáng thương quấy nhiễu cuộc sống của anh, khiến cho cuộc sống của anh hiện tại không một phút giây yên bình.

"Cô ta sẽ không chết." Lưu Niên lạnh lùng hừ một tiếng: "Năm đó lúc tôi muốn xuất ngoại không phải cô ta nói tôi đi cô ta liền tự sát sao? Tôi đi, thế nhưng cậu xem cô ta? Bây giờ không phải vẫn sống nhăn à?"

"Vạn nhất cô ta chết thật thì sao?"

"Báo cảnh sát, thông báo cha mẹ cô ta tới nhặt xác." Lưu Niên híp mắt phong cảnh phía bên ngoài cửa sổ, thanh âm lãnh đạm không chút tình cảm.

“Đừng vô tình như vậy chứ."

"Vậy cậu cứ để vợ mình phụng bồi cô ta cả đời đi." Lưu Niên cười một tiếng: "Cuộc đời của tôi, đừng hòng ai can dự vào, đừng nói là một ả Mạc Linh, dù 10 MẠc Linh, thích tôi 10 đời, chỉ cần tôi không chấp nhận thì không hề liên quan 1 chút nào đến tôi cả."

"Cậu..." Phương Tùng Thư thực sự là nói không lại Lưu Niên, lại không khỏi không thừa nhận cậu ta nói quả thực có đạo lý, không thể làm gì khác hơn là thở dài: "Được rồi, không nói lại cậu, cậu muốn sống cuộc sống của mình thì mặc cậu, nhưng tôi xin cậu đừng đem chuyện ân ái của mình ra làm xôn xao dư luận, cậu cũng để tôi có giây phút yên bình có được không?"

"Cái gì mà xôn xao dư luận?" Lưu Niên bị Phương Tùng Sách nói có chút mơ hồ.

Cậu không biết? Tự xem diễn đàn đi, MẠc Linh xem diễn đàn nên mới đòi sống đòi chết." Phương Tùng Sách lại than thở: "Thôi được rồi, tôi phải xem chuyện gì xảy ra đã, cúp đây."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.