Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Liệp Giả Thiên Hạ - Quyển 3 – Chương 92: Anh cũng ngồi tù : doctruyenonline.co

Liệp Giả Thiên Hạ

Quyển 3 – Chương 92: Anh cũng ngồi tù




Edit: Kang

Ra khỏi phòng giam, ánh mặt trời của Anh Hùng Thành rơi lên trên người Lưu Niên, anh hít một hơi thật sâu, trong ánh mặt trời mang một tia cảm giác ấm áp, khiến cho hàn ý trên tứ chi bách hài của anh nhanh chóng tiêu thất. Anh đứng trước nhà giam, nhắm mắt lại một hồi lâu, mới bình ổn được tâm tình buồn bực của mình. Anh nhìn xa xa, người đến người đi, trên môi mang nụ cười nhàn nhạt.

Cứ như vậy buông tha? Không, dĩ nhiên không. Lưu Niên tuyệt đối không phải loại người dễ dàng buông tha, annh là người dù chỉ có 1 tia cơ hội cũng nhất định sẽ dùng sức giãy giụa một lần. Bất kỳ chuyện gì, bất kỳ tình cảnh nào. Anh quay đầu nhìn nhà giam, lại nhìn những người xa xa, bên mép câu lên 1 nụ cười tự tin, nhấc chân đi tới trung tâm thành phố.

Khi Bạch Mạch đi ra khỏi phòng giam, làm gì còn bóng người Lưu Niên. Điều này ít nhiều khiến cho Bạch Mạch có chút mất vọng. Mới vừa rồi ở trong nnhaf giam, anh rõ ràng cảm nhận được địch ý và sát ý nồng đậm từ Lưu Niên, bất quá, rất nhanh liền bị một loại nóng nảy thất lạc thay thế, xem ra hắn đã bị mình lừa, bất quá, dù bây giờ Bạch Mạch có gặp Lưu Niên cũng sẽ không giải thích. Vốn là, anh cho rằng người đàn ông này quá mạnh, đủ tự tin và ngang ngược, đủ để cướp đi Diệp Từ trong tay mình, bây giờ nhìn lại cũng chỉ như vậy. Không đủ tâm tư, không đủ kiên nhẫn, càng không đủ tự tin, đàn ông như vậy dù trong game có mạnh mẽ đến đâu thì cũng làm được gì? Bất quá chỉ là 1 tên ngu ngốc, anh tuyệt đối sẽ không để loại đàn ông này mang Diệp Từ đi.

Bạch Mạch thở ra một hơi, vươn người một cái, nhàn nhạt cười, tự nhủ: "Tiểu Từ, xem xa, anh còn phải thủ bên người em rất lâu đấy."

Lưu Niên đứng ở trung tâm thành phố, lúc này ngay cả áo choàng cũng cởi xuống. Anh nhìn những game thủ đi tới đi lui, những game thủ đi tới đi lui cũng đang nhìn annh, trong lòng mỗi người đều đang lẩm bẩm, Lưu Niên tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Ngay tại thời điểm những game thhur qua đường này đang thẩm hỏi trong lòng, lại nghe Lưu Niên hô lớn: "Ai cho tôi giết một lần mười ngàn kim, chỉ một cơ hội lần này."

Game thủ xung quanh nghe vậy rối rít dừng bước, không khỏi bất khả tư nghị nhìn Lưu Niên, không biết anh có ý gì. Cũng có game thủ gan lớn tiến lênhoir: "Lưu Niên, anh nói 10.000 kim cho anh giết 1 lần, là PK với anh sao?"

"Tùy tiện, cậu muốn cởi hết đồ rồi cho tôi giết cũng được, cậu muốn PK với tôi cũng được, chết một lần mười ngàn kim." nụ cười của Lưu Niên chói mắt như ánh mặt trời trên Anh Hùng Thành.

"Đi sàn đấu?"

"Không, ở chỗ này."

"Chỗ này!! Chỗ này chính là khu an toàn a!!" game thủ tiến lên hỏi không khỏi trợn to mắt nhìn Lưu Niên, hoàn toàn không hiểu trong đầu anh đang nghĩ cái gì. Chẳng lẽ anh không biết sau khi Công Tử U đem anh giết chết liền bị lôi đi à? Còn bị xử ở tù ba ngày, ai, chờ một chút! Khoan khoan chờ một chút! Mới vừa rồi bị mang đi là Công Tử U, bây giờ Lưu Niên lại... Chẳng lẽ là…? nhuàng game thủ dừng bước lại không khỏi thầm nhủ trong lòng, đây là thật sao? Đúng như những gì bọn họ đang phỏng đoán sao? Hình như chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao Lưu Niên phải làm chuyện ngu ngốc như vậy.

Bất quá Lưu Niên hoàn toàn không cho các game thủ thời gian suy đoán, chỉ nói với game thủ mới tiến lên hỏi anh mấy câu: "Muốn kiếm mười ngàn kim thì nhanh chút, có 1 cơ hội này thôi, tôi không thời gian."

"Tôi Tôi Tôi!" Lưu năm còn chưa nói hết, một người lùn Thuật Sĩ đã mở bảng giao dịch với Lưu Niên, sau đó cởi hết quần áo, đứng trước mặt Lưu Niên, hết sức hung hãn nói: "Tôi cả đời này có thể chết ở trong tay liệp(thợ săn) thần Lưu Niên, thật sự là vinh hạnh! Không nghĩ tới tôi còn có thể trở thành đối thủ của Lưu Niên." Hắn nói nhảm cũng còn chưa nói hết, đã thấy hắn trợn ngược mắt, ngã ùm trên đất, sau đó trên đầu hắn bay lên 1 khung đối thoại, sâu kín nói: "Như vậy cũng quá nhanh đi, tôi còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, ngay cả anh xuất thủ như thế nào cũng không có nhìn thấy..."

Thật ra thì không chỉ có Thuật Sĩ Người Lùn, rất nhiều game thủ tại chỗ cũng không thấy rõ ràng Lưu Niên xuất thủ như thế nào, thao tác của anh quả thật mau, chỉ thấy bóng người của anh dao động trước mặt Thuật Sĩ Người Lùn mấy cái, người này cứ như vậy chậm rãi té xuống... Lưu Niên nghe được tiếng Hệ Thống nhắc nhở mình bị bắt đi, hết sức hài lòng thu hồi chủy thủ.

Sau đó tiêu sái tựa vàobên cạnh suối phun nước trong quảng trường, yên lặng chờ vệ binh đến. Không mất bao nhiêu thời gian, vệ binh thủ thành gào théo lao tới, Lưu Niên vẫy vẫy tay nói: "Là tôi làm..." còn chưa nói xong, Lưu Niên cũng đã bị các vệ binh nhào tới trói gô mang đi.

"Không phải tôi không hiểu, mà là cái Thế Giới này biến hóa quá nhanh!" Có game thủ đứng bên cạnh chứng kiến tất cả u buồn than thở.

"Lưu Niên ở ở chỗ suối phun nước trong Anh Hùng Thành rao 10.000 mua 1 lần giết người trong khu an toàn bị vệ binh gô cổ lôi đi rồi!!" Kênh Bản đồ và kênhThế Giới đã có game thủ phân phát tin tức động trời này đi.

Trên tòa án. Lưu Niên toàn bộ thừa nhận mọi lời buộc tội, thái độ không cần nói, khiến cho quan tòa rất không có cảm giác khiêu chiến, hôm nay thật vất vả mới gặp phải hai tội phạm giết người tàn ác, tại sao tháu độ đều tốt như vậy chứ? Khiến cho mình không có chỗ thể hiện oai phong...

Ngài quan tòa tôn kính, tôi toàn bộ thừa nhận tất cả tội danh, nể tình tôi thẳng thắn như vậy, có thể đáp ứng 1 tâm nguyện nho nhỏ của tôi sao?" Lưu Niên trước khi tuyên án, mỉm cười nhìn về phía quan tòa.

"Tâm nguyện gì?" Quan tòa vân vê sợi râu trê nho nhỏ của mình.

"Tôi muốn được nhốt chung với Công Tử U có thể không?"

"Tại sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn vượt ngục! Chẳng lẽ các ngươi không biết nhà giam của Anh Hùng Thành cực kỳ sâm nghiêm, các ngươi tuyệt đối không có khả năng vượt ngục!" Quan tòa lập tức trừng mắt, xem bộ dáng là muốn phủ quyết đề nghị của Lưu Niên.

"Dĩ nhiên không phải, ngài quan tòa tôn kính, sao tôi dám vượt ngục chứ, sở dĩ tôi muốn cùng Công Tử U nhốt chung một phòng giam, là bởi vì chúng còn có một chút xích mích nhỏ." Lưu Niên cười cười, hai mắt nheo lại giống như một con hồ ly xinh đẹp. Quan tòa từ trên xuống dưới quan sát Lưu Niên một hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý thỉnh cầu của Lưu Niên.

Sau coong văn tuyên án, Lưu Niên liền bị vệ binh tống đi nhà giam. Ở chửa nhà giam, Lưu Niên gặp Bạch Mạch chuẩn bị rời đi, anh hướng về phía Bạch Mạch lộ ra một nụ cười tự tin khiến Bạch Mạch cứ thế ngẩn người đứng đó. Mới vừa nghe Hệ thống thông báo Lưu Niên vì giết người nên bị tống vào ngục, Bạch Mạch còn chưa kịp tiêu hóa sự thật này, cũng đã nhìn thấy Lưu Niên vị nhóm vệ binh vây lấy tống vào nhà giam. Hắn tinh thần phấn chấn, thần thái phi dương, hoàn toàn không có một tia bộ dáng chật vật, ngay cả lúc đi sượt qua mình hắn cũng cười đến kiêu ngạo và tuyệt diễm như vậy.

Bạch Mạch lẳng lặng nhìn Lưu Niên bị áp tải vào phòng giam, qua rồi một hồi lâu mới xoay người lại, sau đó anh nhịn không được bật cười. Ban đầu chỉ là khẽ cười, sau đó, anh quả thực không nhịn được càng cười càng lớn tiếng, cuối cùng lại cất tiếng cười to, xem ra, annh cũng có lúc nhìn lầm người. Cái tên Lưu Niên đó, cái tên đó... Thật là khiến anh phải nhìn với cặp mắt khác xưa, lại, lại biết dùng phương pháp vô sỉ và cấp tiến như vậy đáp trả mình.

Anh, không thể không bội phục người đàn ông này. Ít nhất ở một phương diện khác, anh không làm được tuyệt đối như Lưu Niên. Chẳng qua là, Lưu Niên, chỉ như vậy mà muốn mang em gái từ trong tay tôi đi? Như vậy không khỏi qua khinh thường tôi rồi. Bạch Mạch sờ bản kiếm sau lưng, bên miệng cong lên 1 nụ cười âm hiểm, xoay người đi về phía phi hành thạch. Ván này, coi như là anh thắng đi, Lưu Niên, hảo hảo hưởng thụ thành quả thắng lợi của anh, lần kế, không biết anh có thể thắng hay không đâu...

Diệp Từ giống như là gặp quỷ khi thấy Lưu Niên bị tống vào ngục giam! Mới vừa rồi cô cũng nghe trong công hội bàn tán Lưu Niên giết người rồi, mí mắt cô vẫn nhảy không ngừng. Cô vốn đang lự thôi miên mình rawnngf người tỏng công hội đanng gạt cô, nhưng không nghĩ tới...... Nhưng không nghĩ tới......

Không mấy phút sau, cô lại thật ở trong phòng giam nhìn thấy cái tên Lưu Niên khiến cô nhức đầu không thôi này. Lưu Niên nhìn Diệp Từ hai mắt trợn to, chỉ cần nhìn biểu tình kia, anh đã cảm thấy mình đã kiếm được 1 món hời kếch sù rồi!

"Anh, tại sao anh lại vào đây!!" Diệp Từ không chút nào che giấu kinh ngạc và kinh dị trong thanh âm của mình, cơ hồ là hét ầm lên.

"Anh giết người ở khu an toàn a." Lưu Niên nhún vai, nói vô cùng bình thản, giống như chuyện này là một chuyện không thể bình thường hơn được nữa.

"Anh, tại sao anh lại giết người ở khu an toàn"... Diệp Từ chỉ Lưu Niên, cngf ngày càng hung hăng: "Anh không biết giết người ở khu an toàn sẽ bị ngồi tù hả! Bạn có biết múi vị ngồi tù rất khó chịu hay không!"

"Tiểu Công Tử, anh có thể cho là em đang quan tâm anh sao?" Lưu Niên híp mắt, nhìn khuôn mặt đã có chút nhăn nhó của Diệp Từ, xuy xuy cười.

Mặt Diệp Từ bỗng dưng thiêu đốt, cô giận thu lại ngón tay đang chỉ Lưu Niên, sau đó nói: "Chẳng qua tôi thấy việc phải nhìn thấy anh cả ngày lẫn đêm rất phiền lòng, không muốn gặp anh mà thôi. Tôi đều đã trốn tới tận phòng giam rồi, tại sao tên âm hồn bất tán nhà anh lại có thể mặt dày tới mức theo vào tận trong này chứ!"

"Không phải anh đã nói rồi sao? Anh sẽ theo đuổi em." Lưu Niên cười rất vui vẻ, tựa hồ hỏa khí và những câu nói chát chúa từ miệng Diệp Từ không hề ảnh hưởng chút nào đến tâm tình phi dương của anh lúc này.

Diệp Từ nhất thời cứng họng, trên mặt lại là nóng lợi hại, cô giật giật khóe miệng, rồi sau đó ngồi trên chiếu, hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác: "Tránh anh cũng không kịp, ai muốn anh bồi!" Bỗng nhiên cô lại ý thức được một chuyện: "Nơi này nnhieeuf phòng giam trống như vậy, tại sao annh lại ở chung 1 gian với tôi!"

"Đoán chừng là Hệ Thống tự động phân phối đi" Lưu Niên nhún vai, biểu hiện rất vô tội, trên mặt anh viết rất rõ ràng, chuyện này một xu cũng không liên quan đến anh.

Diệp Từ cũng không hoài nghi, chẳng qua là lại nghiêng đầu sang chỗ khác, ngạo kiều cho Lưu Niên nhìn bóng lưng.

"Lưu Niên!!! Cậu đi chết đi!!! Có phải cậu muốn chêt hay không!!! Cậu muốn chết sao không nói sớm!!! Đem kênh trò chuyện riêng của cậu mở ra!!!!" Absalom đang cuồng bạo gào thét trong kênh công hội.

Lưu Niên thở dài, quả nhiên hậu quả của hành động này bắt đầu nhô ra rồi. Anh mở kênhtrò chuyện riêng, đáp lại mật ngữ của hậu quả 1 - Absalom: "Làm gì?"

"Làm gì!! Cậu còn không biết xấu hổ hỏi tôi làm gì!!! Cậu muốn chết có phải không!! Cậu muốn chết sao khoong nói tôi sớm, tôi không ngại lập tức tiễn cậu về Tây Phương, cậu!! Cái đồ đê tiện nhà cậu!!!" Absalom thực sự bị cái tin kia trên kênh thế giới tức chết rồi! Hắn hôm nay phải chuẩn bị tổ chức công hội đánh phó bản, hoạt động khai hoang này nhất định phải có Lưu Niên trong đội hình, nhưng là, không nghĩ tới tên này lại chạy vào khu an toàn giết người, lập tức phải bị nhốt ba ngày, đây không phải muốn bức ddien Absalom sao?

"Nếu cậu còn định tiếp tục gào thét, tôi sẽ ném cậu vào danh sách đen." Lưu Niên căn bản cũng không sợ lửa giận của Absalom, nhàn nhạt tiếp tục vuốt râu hùm.

"Cậu cậu cậu dám cho tôi vào, Tôi, Tôi Tôi" Absalom thở hổn hển, nói không nên lời, trực tiếp nói: "Tôi tìm Bạch Sắc Đồng Thoại đến thu thập cậu!"

Lưu Niên khẽ híp mắt, trong ánh mắt khẽ lóe sát cơ: "Phương Tòng Thư, xem ra cậu đã chán sống rồi."

Lưu Niên rất ít khi kêu cả tên cả họ của mình ra, ở trong trò chơi càng chưa bao giờ nhắc tới tên thật của mình, đột nhiên lại gọi như vậy, khiến cho Absallom cả người từ trên xuống dưới không chủ động run lên 1 cái. Xem ra, có một số thứ tuyệt không thể đem ra đắc tội. Hắn cảm thấy mình rất vô tội. Bạch Sắc Đồng Thoại là một trong số những nhân vật nữ mà Lưu Niên không muốn nhắc tới nhất, mỗi lần ở trước mặt anh nói tới cô, anh nếu không phải là không có phản ứng thì chính là hết sức chán ghét, xem ra hôm nay mình thật là có chút xui xẻo.

Absalom nháy mắt một cái, thở dài: "Được được, tôi sai rồi, tooi không nên nhắc đến cô ta..." "Có chuyện nói chuyện, không chuyện tắt điện, Tôi nghe thấy tiếng cậu liền thấy phiền."

Tâm tình Lưu Niên vốn đnag tốt tự dưng nghe Absalom nhắc tới cái tên kia liền xuống dốc không phanh.

"Đừng a đừng a, Lưu Niên a, cậu bị nhốt vào ngục, cậu bảo hôm nay chúng ta khai hoang thế nào a!!"

"Sáng Thể Kỷ nhiều tinh anh như vậy, thiểu một người như tôi sẽ chết a!!" Lưu Niên đối với việc Absalom giả bộ đáng thương căn bản không thèm để ý.

"Nhưng là, Tôi sợ không đủ a!!" Absalom quả nhiên có phiền não của mình.

"Thời khắc khảo nghiệm ngươi đến rồi, hội trưởng." Lưu Niên cười nhạt, sau đó lập tức ngắt đối thoại, thuận tiện lần nữa đóng kênh trò chuyện riêng.

Absalom nghe âm thanh đô đô vang lên, lệ rơi đầy mặt, hắn nhìn Thiển Xướng Đê Ngâm nói: "Thiển Xướng, có phải kiếp trước tôi nợ Lưu Niên cái gì..."

"Tôi phỏng đoán kiếp trước anh phụ anh ấy, sau đó khiến anh ấy thập quay bát hồi, sau đó kiếp này nah ấy sinh ra chính là để làm nhục anh." Thiển Xướng Đê Ngâm tỏ rõ chuyện này không dính dnags tới tôi nửa xu quan hệ, tận tình nói cho Absalom ói máu: "Heo cũng biết trước mặt Lưu Niên nhắc tới Bạch Sắc Đồng Thoại, đặc biệt là dưới loại tình huống đó, anh còn không bằng heo, sự tồn tại của anh chính là để kéo hệ số thông minh của Guild chúng ta xuống thấp nhất có thể."

"Loại tình huống nào?"

"Anh cho rằng tại sao Lư Niên phải giết người vào ngục?" Thiển Xướng Đê Ngâm trợn trắng mắt, không thèm quan tâm cái bà 8 Absalom này nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.