Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Liệp Giả Thiên Hạ - Quyển 3 – Chương 82: Lệnh truy sát : doctruyenonline.co

Liệp Giả Thiên Hạ

Quyển 3 – Chương 82: Lệnh truy sát




Edit: Kang

Trên kênh Thế Giới cũng là một mảnh huyên náo, xoát chữ nhanh đến nỗi căn bản cô không biết xảy ra chuyện gì, Diệp Từ lọc một chút, nhanh tay che một số tin buôn bán và mấy chuyện vô nghĩa, toàn bộ kênh Thế Giới đã rõ ràng hơn, liếc qua liền thấy.

{ Thế Giới }: Bắc Đại Lục công hội Huyết Vũ Phiêu Hương, bỏ ra rất nhiều tiền mua lệnh truy sát toàn phục, chỉ cần có thể tùy ý đánh chết Công Tử U hoặc Thu Thủy Bất Nhễm Trần, quay video sau đó có thể đến 4rum Huyết Vũ Phiêu Hương đổi lấy 20.000 kim tệ, hoặc đồng giá 2 triệu nhân dân tệ. Thời gian đuổi giết: 3 tháng.

{ Thế Giới }: Bắc Đại Lục công hội Ngôi Sao, bỏ ra rất nhiều tiền mua lệnh truy sát toàn phục, chỉ cần có thể tùy ý đánh chết Công Tử U hoặc Thu Thủy Bất Nhễm Trần, quay video sau đó có thể đến 4rum Huyết Vũ Phiêu Hương đổi lấy 30.000 kim tệ, hoặc đồng giá 3 triệu nhân dân tệ. Thời gian đuổi giết: 3 tháng.

{ Thế Giới }: Bắc Đại Lục công hội Già Lam Thần Điện, bỏ ra rất nhiều tiền mua lệnh truy sát toàn phục, chỉ cần có thể tùy ý đánh chết Công Tử U hoặc Thu Thủy Bất Nhễm Trần, quay video sau đó có thể đến 4rum Huyết Vũ Phiêu Hương đổi lấy 40.000 kim tệ, hoặc đồng giá 4 triệu nhân dân tệ. Thời gian đuổi giết: 3 tháng.

Mà dưới kênh Thế giới, Diệp Từ thấy kênh Hệ Thốngcủa mình nhận được mấy tin tức.

"Ngài đã bị Bắc Đại Lục công hội Huyết Vũ Phiêu Hương đuổi giết, thời gian đuổi giết 3 tháng, xin ngài xử sự ôn hòa, tự thu xếp ổn thỏa."

"Ngài đã bị Bắc Đại Lục Ngôi Sao công hội đuổi giết, thời gian đuổi giết 3 tháng, xin ngài xử sự ôn hòa, tự thu xếp ổn thỏa."

"Ngài đã bị Bắc Đại Lục Già Lam Thần Điện công hội đuổi giết, thời gian đuổi giết 3 tháng, xin ngài xử sự ôn hòa, tự thu xếp ổn thỏa."

Ở Vận Mệnh, vô luận công hội nào cũng đều có thể nộp một số lệ phí nhất định cho Hệ Thống để mua lệnh truy sát người khác. Lệnh truy sát giống như là một nhiệm vụ, nếu như game thủ tiếp nhận lệnh truy sát, như vậy thì dú có đánh chết game thủ cùng đại lục cũng không bị tăng điểm tội ác. Thời gian giới hạn cho lệnh truy sát từ một giờ đến 3 tháng, tùy theo số lệ phí, thời gian dài ngắn cũng bất đồng. Chẳng qua là, cá nhân ban bố lệnh truy sát, dài nhất chỉ có 1 tháng, mà công hội ban bố lệnh truy sát, lâu nhất có thể đạt tới 3 tháng.

Hiển nhiên, sự kiện tuyết lở lần này khiến cho 3 đại công hội Bắc Đại Lục hết sức điên tiết, cho nên, sau khi 3 đại công hội trở về thành Dũng Sĩ không hẹn mà cùng phát lệnh truy sát dài nhất với 2 tên đã sớm bôi dầu đầy chân chạy lấy người.

Bình thường việc phát lệnh truy sát cũng tương đối thường gặp, dù sao chuyện đuổi giết cá nhân này cũng không tốn bao nhiêu tiền, bất quá, 3 cái lệnh truy hôm nay đã làm cả trò chơi trở nên sôi trào rồi. Đầu tiên là phía phát lệnh truy sát, đó là 3 đại công hội của Bắc Đại Lục a, tổng số thành viên phải hơn 10 triệu, ít nhất là chiếm hơn phân nửa số game thủ của Bắc Đại Lục, bọn họ thế nhưng lại đồng loạt phát lệnh truy sát! Phải biết, công hội thường sẽ không phát lệnh truy sát, bởi vì việc phát lệnh truy sát này cũng có ít nhiều ảnh hưởng đến công hội, hơn nữa 1 công hội sẽ không làm khó dễ 1 cá nhân, điều này thật sự là có chút mất mặt.

Tiếp đó, là phía bị đuổi giết. Lại Công Tử U và Thu Thủy Bất Nhễm Trần!

Công Tử U là ai ?

Thu Thủy Bất Nhễm Trần là ai ?

Trên đại lục Majia, phỏng chừng trừ mấy người mới chơi, chẳng ai là không biết tên 2 người kia, 2 người đều được mệnh danh là vua Solo, hai người đều là game thủ cao cấp, một người là Thợ Săn tiêu chuẩn, một người Pháp Sư đích gương mẫu, thao tác bọn họ vô cùng kỳ diệu, bọn họ đi vị chuẩn xác cực điểm, quan trọng hơn, bọn họ chính là truyền thuyết. Có thể nói hai người như vậy, bây giờ lại trở thành đối tượng bị 3 đại công hội Bắc Đại Lục liên hiệp đuổi giết, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.

Tại sao 2 người này lại cùng bị 3 đại công hội Bắc Đại Lục đuổi giết? Chẳng lẽ là tình cờ đụng nhau? Dù cho tình cờ đụng nhau, chỉ bằng năng lực cá nhân của 2 người thì có thể tạ nên uy hiếp gì cho 1công hội? Hơn nữa xem tình huống bây giờ, lại không phải chỉ 1 công hội, mà là ba đại công hội. Hai người kia rốt cuộc có bản lãnh thông thiên gì lại có thể cùng lúc đắc tội 3 đại công hội?

Quá không tưởng tượng nổi rồi!

Toàn thế giới huyên náo sôi sùng sục, thậm chí đã xuất hiện rất nhiều phiên bản. Bất quá khi mà 3 đại công hội chưa ra mặt giải thích đây là chuyện gì, thậm chí trong 3 đại công hội cũng không có bất cứ 1 thành viên nào lên kênh Thế Giới phát biểu, lại càng khiến kênh Thế Giới ồn ào náo nhiệt.

TNgoài 3 đại công hội, 2 người bị đuổi giết cũng không có bất cứ lời phát ngôn nào, ngược lại game thủ cả 4 đại lục lại không ngừng lôi chuyện này ra bát quái.

Trừ điều này ra, không có bất cứ thông tin có giá trị nào.

Diệp Từ nhìn kênh Thế giới một hồi, mắt thấy trận truy sát này bỗng dưng biến thành đại chiến nước miếng liền thấy hết hứng thú, trực tiếp đóng kênh TG, sau đó thả 1 con chim bồ câu cho Thu Thủy Bất Nhễm Trần : "Chỗ anh ổn chứ?"

Chỉ chốc lát,chim bồ câu của Thu Thủy Bất Nhễm Trần liền bay tới, bên trong có 1 câu: "Sứt đầu mẻ trán, tự cô cẩn thận."

Diệp Từ có thể tưởng tượng được, tình huống hiện tại của Thu Thủy Bất Nhễm Trần,tuy rằng với hắn thì chưa chắc có game thủ nào giết được hắn, nhưng loại nhiệm vụ như lệnh truy sát này ban bố ra không giới hạn số người nhận nhiệm vụ, chỉ sợ những người tới giết Thủy Bất Nhễm Trần sẽ tới liên tục không ngừnd, có thể không chỉ sứt đầu mẻ trán thôi đâu.

Thu Thủy Bất Nhễm Trần còn như vậy, chỉ sợ phía mình cũng sẽ rất nhanh biến thành cái dạng này.

Diệp Từ thở dài một hơi, cũng được, cô cũng chẳng sợ, nếu đã phát sinh chuyện như vậy, cũng chả cần biết kết quả sẽ ra sao, chỉ cần tự cô cẩn thận, ngược lại cũng không sợ sẽ bị giết.

Mặc dù trên thế giới huyên náo ầm ĩ, bất quá khi Diệp Từ trở lại công hội, cũng không có quá nhiều người tới hỏi chuyện này. Diệp Từ ban đầu cho rằng mọi người trong công hội đều không coi bát quái, sau đó mới biết là Bạch Mạch và Cập Thì Vũ sợ cô phiền lòng nên đã áp chế hiếu kỳ của mọi người xuống rồi. Bất quá, cuối cùng vẫn là Diệp Từ chủ động đem chuyện này nói ra trong hội nghị cao tầng.

Lúc này cao tầng của công hội coi như mới thở phào một hơi. Buông Muội Muội Kia Ra nhảy lên nói: "Dù như vậy, 3 đại công hội kia cũng quá khi dễ người rồi! Lại ra lệnh truy sát như vậy! Công Tử cô gần đây cũng đừng ra khỏi cửa, nếu không thì theo công hội đi hạ phó bản, như vậy những người nhận lệnh truy sát kia cũng không dễ hạ thủ."

Loại lệnh truy sát này, rất dễ đề phòng game thủ đại lục đối địch, nhưng với game thủ cùng đại lục thì chả có tí giá trị phòng ngự nào. Bởi vì trừ việc game thủ truy sát và bị truy sát có thể đánh chết đối phương ra, cho dù cùng một đội cũng không thể nhún tay, điều này khiến cho mọi người hết sức quan tâm tới an nguy của Diệp Từ.

Cho nên, sau khi Buông Muội Muội Kia Ra nói vậy, không ít cao tầng cũng đồng ý với phương án Diệp Từ đoạn thời gian này nên đi cùng đoàn đội.

Cập Thì Vũ thoáng nhìn Diệp Từ, không nói gì, hắn biết dựa vào tính cách của Diệp Từ, chỉ sợ sẽ không rãnh rỗi như vậy. Bạch Mạch cũng quay đầu nhìn Diệp Từ nói: "Em thấy thế nào ? Nếu thời gian sắp tới không đi đánh phó bản, thì đi theo đoàn đội, cho dù họ có tiếp lệnh truy sát cũng không có uy hiếp gì."

Diệp Từ lại cười lên, cô lắc đầu: "Mọi người đừng quá lo lắng an nguy của tôi, mấy thứ như lệnh truy sát này cũng không có gì, chỉ cần bình thường tôi chú ý một chút, khi nhập đội rồi thì không có vấn đề gì đâu. Bây giờ thành viên đoàn đội đánh phó bản cơ hồ đều đã ổn thỏa. Nếu ta đi sẽ chiếm chỗ mọi người, mọi người vẫn nên giữ nguyên vị trí tiếp tục hạ bản. Ttôi sẽ chú ý an toàn chính mình."

Nếu Diệp Từ đã nói vậy, mọi người cũng không tiếp tục truy cứu nữa, dẫu sao cứ mãi luẩn quẩn 1 vấn đề cũng là 1 loại hao phí tài nguyên. Hơn nữa mọi người cũng đều hiểu Diệp Từ không phải người biết khách khí, nếu như cô thật sự cần, nhất định sẽ không cùng mọi người khách khí.

Họp xong, Diệp Từ và Bạch Mạch cùng ra khỏi phòng họp, Bạch Mạch cười nhìn cô: "Không ngờ em vừa đi liền làm ra cái tai vạ lớn như vậy, bây giờ 3 đại công hội Bắc Đại Lục chắc đang hận em chết đi được?"

"Có hận em hay không cũng chả còn là vấn đề nữa, chẳng qua em nghĩ, chuyện này xảy ra thực đúng dịp. Thật ra thì em và Thu Thủy Bất Nhễm Trần cũng chỉ vô tình mới gặp phải chuyện này, lại nói, trận tuyết lở kia cuối cùng vẫn do bọn họ gây nên, chúng em bất quá chỉ lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn kiếm ít công huân, bây giờ lại bị 3 đại công hội liên hiệp đuổi giết. Hơn nữa phát sinh trước khi Thịnh Thế tiến vào Vận Mệnh, nếu là sau khi Thịnh Thế tiến vào Vận Mệnh, có thể chuyện này sẽ gây ảnh hưởng tới Thiên Thiên Hướng Thượng chúng ta hay không." Diệp Từ thở dài một hơi, đem lo lắng nói cùng Bạch Mạch.

Bạch Mạch chỉ lắc đầu mỉm cười: "Những chuyện này không cần em tới lo lắng, em làm xong chuyện của mình là được rồi, hết thảy có anh."

Diệp Từ nhìn Bạch Mạch, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, tựa hồ đem tất cả bất an trong cô gột rửa. Đây có lẽ là những lời ấm áp nhất trên đời, thờ điểm nghe Bạch Mạch nói "Hết thảy có anh", Diệp Từ không nhịn được thở dài một hơi, gật đầu với anh. Có chỗ dựa thật tốt.

"Lần này em đi chủ yếu để làm nhiệm vụ, nhiệm vụ hoàn thành sao rồi?"

"Thế nhưng làm xong 3 nhiệm vụ quan trọng, còn 1 nhiệm vụ chạy chân ở Bình Nguyên Budjamel, bất quá, tình huống lúc ấy em không tiện đi, chỉ có thể bỏ qua, còn lại chính là chuyện Bí Ngân quặng mỏ Bắc Đại Lục, vốn dĩ em nghĩ, dù em không thể tìm được công hội nào đã kích hoạt nhiệm vụ, cũng có thể giết chết NPC, chẳng qua là, bị chuyện tuyết lở này gián đoạn, chẳng làm được gì. Cho nên, chuyến đi Bắc Đại Lục lần này, chỉ có thể nói là tàm tạm, cũng không được hài lòng lắm." Diệp Từ thở dài, mặc dù tự nói với mình không thành vấn đề, nhưng trong lòng khó tránh khỏi tham lam, nói tới Bí Ngân Mỏ quặng Bắc Đại Lục, cô vẫn có chút bận tâm.

"Được rồi, có rồi hai Mỏ quặng đã rất không dễ dàng rồi. Mặc dù bạnem đem về Nhất Thụ Khai Hoa cùng 2 nô lệ, nhưng chờ đến khi họ đủ khả năng chống đỡ 1 phương cũng tốn không ít thời gian. Trong khoảng thời gian này, tình hình cả trò chơi cũng không biết sẽ biến hóa tới đây. Mặc dù ý định chiếm Bí Ngân quặng mỏ không tệ, nhưng là, không thể cái gì cũng có thể chộp vào trong tay, tất nhiên có cái nhẹ, có cái nặng, lấy thục lực chúng ta bây giờ, ngay cả một cái Bí Ngân Mỏ quặng cũng không phòng giữ được, lại có được 2 cái trong tay, thật có chút khó khăn. Anh biết em có chút không cam lòng, bất quá, lúc cần buông tay thì nên buông tay." Bạch Mạch tự nhiên có thể nhìn ra trong lòng Diệp Từ xoắn xuýt điều gì, anh đưa tay vỗ vai Diệp Từ.

Diệp Từ ừ một tiếng, mặc dù đạo lý này cô cũng hiểu, nhưng dẫu sao vẫn có chút không cam lòng.

Bạch Mạch haha cười: "Được rồi, bây giờ còn nhiệm vụ gì phải làm thì đi làm nhanh đi, tới giờ em còn chưa làm xong chuyện mình đã đặt ra đâu."

Diệp Từ hít một hơi thật sâu, gật đầu, bây giờ chỉ có thể như vậy. Nếu bọn họ chọn trước hết phát triển ame thủ cuộc sống, như vậy thời gian đầu công hội sẽ bị hạn chế phát triển là điều đương nhiên, chỉ hi giai đoạn này sẽ mau chóng kết thúc. Cô thoáng nhìn Bạch Mạch, có người này ở đây, cô thật ra không cần phải lo lắng quá nhiều nhỉ?

Cô cười một tiếng: "Được, vậy em đi đây."

"Đi đi, nếu có chuyện thì ngươi đầu tiên tới sẽ là anh." Bạch Mạch lại xoa xoa mái tóc bạc của Diệp Từ, dưới ánh mặt trời, nụ cười của anh như gió xuân ấm áp, Diệp Từ cúi đầu xuống khẽ cong khóe miệng, không nói gì, chỉ nhanh chóng rời đi. Vừa đi, vừa giơ vay vẫy vẫy với Bạch Mạch phía sau.

(Kang: Hix! Thèm có anh trai dễ sợ.)

Mới đi đến chỗ NPC truyền tống trong công hội, Diệp Từ liền nhìn thấy Đàm Phá Lãng đang ngồi một chỗ, tung 2 cây chủy thủ trong tay lên lại đón lấy, dưới ánh mặt trời, 2 cây chủy thủ lóe lóe hàn quang, nhìn qua cũng biết đây không phải vật phàm. Cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Diệp Từ tới, nhìn Diệp Từ cười: "Hắc, chị, đã lâu không gặp."

"Đó là tại cậu bận học, sau cũng không thèm về."

"Ừ cũng đúng." Đàm Phá Lãng gật đầu sau đó còn nói: "Trường học phát phiếu nguyện vọng cho em rồi, nguyện vọng 1 của em là vào trường của chị và Mạch ca."

"Có nắm chắc không?" Diệp Từ cũng ngồi xuống, Đàm Phá Lãng vì chương trình học ngày càng nặng, thời gian lên trò chơi ngày càng ít, lúc mới vào Thiên Thiên Hướng Thượng đã hơn 50 cấp, cho tới bây giờ còn chưa tới level 60, hôm nay là khoảng thời gian nghỉ hiếm hoi sau kỳ thi, liền bò lên trò chơi.

"Tạm được, em muốn tranh thủ học, như vậy nửa năm sau em mới có nhiều thời giann chơi game, nếu không cứ bám sau đuôi mọi người thì mệt lắm." Đàm Phá Lãnghít một hơi thật sâu, sau đó lại phun ra ngoài, áp lực cấp 3 này khiến hắn thập phần mỏi mệt.

"Còn thiếu mấy phẩy?"

"Lần thi thử trước tổng điểm thiếu hơn 10 phẩy, chủ yếu xem kết quả thi lần này, còn có kỳ cuối, nếu là thành tích ổn định, đến kỳ thi cuối kỳ thì cơ bản có thể xác định." Đàm Phá Lãng ngoẹo đầu nhìn Diệp Từ mỉm cười, cậu mặc trên người bộ tranng bị màu xám, nhìn hoa văn bên trên, cũng là thứ tốt, mặc dù không bằng trang bị cao cấp bây giờ, thế nhưng đây là trang bị tốt nhất ở cấp bậc này.

Diệp Từ đưa tay xoa xoa 1 đầu tóc đen mềm mại của cậu mỉm cười: "Cố gắng lên, nhất định có thể."

"Em nghe mẹ nuôi nói, chân chị không đi được?" Đàm rPhá Lãng có chút bận tâm: "Năm nay chị thi thế nào? Có bị lưu ban không?"

"Bị dập xương, làm sao nhanh khỏi như vậy." Diệp Từ tựa hồ cũng không thèm để ý vấn đề này: "Thi mà, có Bạch Mạch ở đây, anh ấy đoán đề tương đối chính xác, có anh ấy chỉ điểm, ứng phó mấy cái thi cuối kỳ thì không thành vấn đề."

Đàm Phá Lãng chỉ nhìn Diệp Từ, cậu cắn cắn môi, quả thực không biết nên mở miệng thế nào

Bây giờ nói ra liệu có bị bóp chết không?

Diệp Từ nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Đàm Phá Lãng, không khỏi hỏi: "Có phải em có chuyện gì muốn nói với chị không?"

Đàm Phá Lãng lập tức rung đùiđắc ý: "Không có, có thể có chuyện gì a, em chỉ quan tâm chuyện hôm nay chị bị 3 đại công hội Bắc Đại Lục phát lệnh truy sát."

"Nga, chuyện đó a, không có gì, em phải tin tưởng chị không có dễ giết như vậy."

Diệp Từ đắc ý cười.

Đàm Phá Lãng suy nghĩ kỹ một hồi mới nói: "Nếu như Lưu Niên cũng tiếp lệnh truy sát thì sao ?"

"Lưu Niên?" lông mày Diệp Từ vặn ngược lên, dường như lâu lắm rồi cô không nghe đến tên cái tay du côn này, lâu đến nỗi cô đã sớm đem tên kia ném đến tận nơi nào rồi, không hiểu sao giờ tên này lại nhô ra đây. Điều này làm cô ít nhiều cảm thấy lo lắng, những người khác không nói, thế nhưng tên này thì không dễ đối phó, khoan nói tới kỹ thuật 2 người thì cô kém Lưu Niên một chút, chỉ nói tới trình độ vô sỉ của tên đó, cô liền vĩnh viễn không cách nào dùng cách phân tích đầu óc của người bình thường để đi đoán xem tên này sẽ làm ra cái việc kinh thiên gì.

"Sao em biết Lưu Niên sẽ tiếp lệnh truy sát?" Diệp Từ hỏi.

Đàm Phá LÃng đảo đảo tròng mắt, cũng không thể nói với chị, thật ra mình có tài khoản trong 4rum Sáng Thế Kỷ, mặc dù cho tới bây giờ không có lộ diện, nhưng loại việc rình mò này, cậu vẫn làm thường xuyên.

Cho nên, ngay lúc mới nghe chuyện 3 đại công hội phát lệnh truy sát Công Tử U, cậu lập tức lên 4rum, đúng như dự đoán, Lưu Niên cho tới bây giờ cũng không lộ diện, lại đang đuổi giết người đầu tiên trong danh sách...

Cậu nghĩ một hồi, sau đó nói: "Em tới chỗ NPC, điều tra một hồi, anh ta không ẩn danh tiếp nhận lệnh truy sát."

Lệnh truy sát phải tiếp nhận ở chỗ NPC đặc thù, thời điểm tiếp nhận có thể lựa chọn ẩn danh hoặc không, bất quá, những game thủ tiếp nhận lệnh truy sát, để tránh bị trả thù, cho nên đều lựa chọn ẩn danh, mà những kẻ giống như Lưu Niên không lựa chọn ẩn danh, nếu không phải chính là quá cường hãn căn bản không sợ trả thù, thì là quá đần căn bản không biết làm như vậy sẽ bị mang thù. Bất quá, dựa vào hiểu biết của Đàm Phá Lãng, nguyên nhân khiến cho Lưu Niên lựa chọn không ẩn danh cũng không phải 2 điều này, mà là bởi vì người này căn bản chỉ muốn Công Tử U không quên hắn.

Đàm Phá LÃng thở dài, không nhịn được oán thầm, thứ tình cảm này thật là kỳ diệu. Ngay cả loại mặt hàng nghịch thiên như Lưu Niên đụng phải thì chỉ số thông minh cũng sẽ không ngừng xuống dốc, chẳng lẽ annh ta không biết mình làm như vậy rất ngây thơ sao? Cậu tỉnh rụi nhìn khuôn mặt Diệp Từ, không buông tha dù một chút xíu biểu cảm trên mặt cô.

Quả nhiên, biểu tình của Diệp Từ chính là kinh ngạc.

Khóe miệng cô giật một cái, ánh mắt híp lại, rồi sau đó lạnh lùng hừ một tiếng: "Ngu si, có bản lãnh thì cứ tới đông Đại Lục giết a."

Đàm Phá Lãng gục đầu, nghĩ một hồi mới nói: "Diệp Từ tỷ, chị có cảm thấy Lưu Niên có thể giết chị không?"

Diệp Từ lại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, sau đó khách quan trả lời: "Xem hoàn cảnh, nếu có lợi cho chị, chị có thể giết hắn, nếu như bất lợi với chị, thì treo."

Trong tiệm sủng vật Hồng Hồ thành.

Diệp Từ lấy ra Ma Pháp thủy tinh kiếm được ở bộ lạc Doro, đặt ở trước mặt NPC Vong Linh: "Chừng này có đủ không?"

NPC Vong Linh kia xoay đầu lại nhìn Diệp Từ, lại nhìn Ma Pháp thủy tinh trên bàn, cầm lên một khối, sau đó soi lên ánh mặt trời 1 hồi, trong miệng chậc chậc than: "Ai u, độ thuần khiết không thấp a, thứ này không tồi." Sau đó, lại cầm lên mấy khối khác, đem từng khối 1 soi dưới ánh mặt trời, cuối cùng hết sức hài lòng gật đầu: " Không sai, không tồi, đều rất tốt, rất không tồi."

Vừa nói NPC Vong Linh vừa thu lại những khối Ma Pháp thủy tinh, bỏ vào ngăn kéo của mình.

Diệp Từ vẫn đứng bên cạnh mắt lạnh nhìn, cho đến lúc này, cô chợt vươn tay, tóm lấy tay NPC Vong Linh, cười lạnh một tiếng: "Tôi nói, ngài cảm thấy tôi sẽ đưa những thứ này cho ngài sao?"

NPC Vong Linh tựa hồ như đến lúc này mới nhận ra sự tồn tại của Diệp Từ, cô liếc Diệp Từ 1 cái, cũng không úy kỵ, chỉ hắc hắc cười mấy tiếng, sau đó buông Ma Pháp thủy tinh xuống, nói với Diệp Từ: "Nhìn bạn rất quen mắt."

Diệp Từ cũng cười khan theo mấy tiếng: "Tốt, ngài còn cảm thấy tôi quen mắt."

"Nga nga nga, ta nhớ ra rồi, hình như bạn là chủ nhân của cái trứng này đúng không?" Vừa nói cô ta vừa khẽ động tay liền thoát khỏi tay Diệp Từ, tốc độ kia ngay cả Diệp Từ cũng không thấy rõ ràng liền phát hiện tay mình trống không. Ngẩng đầu lên nhìn theo NPC Vong Linh kia, chỉ thấy cô ta đã đi tới bên cạnh một chiếc bình lớn trong suốt, chất lỏng bên trong bình sôi sùng sục ủi lên những bọt bóng màu xanh, một trả trứng trắng tinh chìm trong dung dịch màu xanh kia.

Diệp Từ nhìn quả trứng này không khác với hình dạng ban đầu khi cô đưa nó cho NPC này là bao, bất quá Diệp Từ vẫn phải kiểm tra thuộc tính, trên bảng số liệu thấy tên của mình, mới gật đầu nói: " Đúng, chính là tôi."

" Được, như vậy đưa những Ma Pháp thủy tinh này cho ta." NPC Vong Linh vươn tay cầm toàn bộ Ma Pháp thủy tinh trên bàn, ném một khối vào trong bình, mỗi lần ném 1 khối, chất lỏng trong bình liền “ùng” 1 tiếng, sau đó phun ra một cụm khói lơ lửng. Diệp Từ thấy thế nào cũng không giống như đang ấp trứng sủng vật, mà giống như 1 mụ phù thủy đang làm thí nghiệm vậy.

Cứ như vậy ném từng khối từng khối Ma Pháp thủy tinh xuống, Ma Pháp thủy tinh trong tay NPC Vong Linh kia càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại một khối Ma Pháp thủy tinh lớn bằng trứng chim, cô ta nhìn Diệp Từ cười hắc hắc: "Vốn tôi ấp trứng sủng vật này cho bạn tốn rất nhiều kim tệ, bất quá, nếu bạn cho ta khối Ma Pháp thủy tinh làm thù lao, ta nghĩ ta sẽ cố gắng làm việc."

Diệp Từ nhìn NPC Vong Linh, nghĩ rồi nghĩ, cô cũng không biết NPC Vong Linh này muốn một khối Ma Pháp thủy tinh làm gì. Vì vậy cô hỏi: "Ngài muốn Ma Pháp thủy tinh làm gì?"

NPC Vong Linh kia lập tức giơ lên 1 ngón tay hkoo héo để lên miệng, làm ta thủ thế chờ lên tiếng, sau đó nở 1 nụ cười khô đét, chậm rãi nói: "Bí mật."

Tốt, nếu là bí mật của NPC, Diệp Từ cũng sẽ không hỏi nhiều rồi, quay lại đem sự chú ý đặt trên quả trứng sủng vật của mình: "Vậy Ma Pháp thủy tinh ngài ném vào đã đủ chưa?" Thật ra thì Diệp Từ cũng không thiếu Ma Pháp thủy tinh, hơn nữa độ thuần và kích thước lớn hơn những khối này, những khối Ma Pháp thủy tinh này là những mảnh vụn của những khối Ma Pháp thủy tinh lần đầu tiên cô đào, số lượng không ít thế nhưng toàn bộ đã bị đem đi ấp trứng. Số còn lại, từng nghe Ya La Na đề cập tới, Ma Pháp thủy tinh là tài liệu cần thiết để kiến tạo công trình, cho nên, cô giữ lại toàn bộ, chờ đợi sau này vào thời điểm thích hợp sẽ lấy ra sử dụng.

"Đủ rồi." NPC Vong Linh không ngừng xoay khối Ma Pháp thủy tinh trong tay, không bình tĩnh trả lời, bất quá, rất nhanh cô ta cũng cảm giác được Diệp Từ không vui, vì vậy để khối Ma Pháp thủy tinh trong tay xuống, kéo ra 1 nụ cười khô đét nhìn Diệp Từ: "Tuyệt đối đủ rồi, thậm chí còn thừa sức, dẫu sao đây chỉ là một quả trứng, cũng không phải là cái gì quan trọng, nào cần nhiều Ma Pháp thủy tinh như vậy?"

"Lúc nào thì trứng ấp xxong?" Nếu NPC Vong Linh đã trả lời như vậy, Diệp Từ cũng sẽ không hoài nghi tính chân thực, trực tiếp hỏi ra điều mình muốn biết nhất.

"Mười ngày, mười ngày sau bạn có thể tới nhận trứng." thời điểm NPC Vong Linh nói những lời này, cô ta thò ngón tay khô gầy vào chất lỏng trong bình, trên ngón tay bán theo một mảng dinh dính, Diệp Từ có chút ghê tởm, vội vàng cáo từ liền rời đi.

Cách thời điểm update càng ngày càng gần, cuộc sống game thủ của Diệp Từ cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Trước khi update, cô cũng đã làm xong mấy nhiệm vụ, cũng nhận được nhiệm vụ tiếp theo, chẳng qua là, nhiệm vụ tiếp theo có muốn làm cũng phải đợi tới sau khi update mở ta bản đồ Trung bộ đại lục mới có thể làm, chỉ có thể tạm thời buông xuống. Đã như vậy, Diệp Từ chỉ có thể tiếp tục đi luyện cấp, ở Bắc Đại Lục rớt mất một cấp, mặc dù số kinh nghiệm cộng dồn có thể bù lại, nhưng trước khi update dữ liệu, vẫn nên tích góp thật nhiều exp.

Bất quá bởi vì mắc lệnh truy sát, quá trình luyện cấp của Diệp Từ cũng không quá thuận buồm xuôi gió. Ít nhất địa phương nào cô xuất hiện cũng sẽ xảy ra một hồi loạn chiến, mặc dù sau lưng cô vẫn luôn có vô số game thủ đuổi giết, bất quá, cho đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện game thủ Đại Lục đối địch. Sức cám dỗ mạnh mẽ của lệnh truy sát cũng chỉ phổ biến trong cộng đồng game thủ Đông và Nam Đại Lục. Mặc dù, bọn họ chưa bao giờ thành công lần nào, nhưng Diệp Từ cũng không nhịn nổi mớ phiền phức này.

Phải biết rằng để tránh né nhiều game thủ truy sát như vậy, không cần biết cấp bậc đối phương cao thấp như thế nào thì cũng là một chuyện hết sức phiền phức.

Diệp Từ ở map 60 luyện cấp 3h, đã giết chết trên dưới 20 game thủ, khiến cô thật nhức đầu. Vừa vặnđến giờ ăn cơm, cô dứt khoát Tiềm Hành, tìm một chỗ kín đáo rồi logout, đi ăn cơm.

"Ngày mai update rồi, em luyện cấp thế nào?" Hiếm thấy hôm nay Đàm Phá Lãng lại về nhà, cả nhà coi như ăn 1 bữa cơm đoàn viên, trên bàn rất nhiều thức ăn ngon, Bạch Mạch vừa uống canh vừa hỏi Diệp Từ.

"Đừng nhắc nữa, thật là phiền chết đi được." Vừa nhắc tới chuyện luyện cấp thì Diệp Từ lại thấy đau đầu, mỗi ngày thời gian đều dùng mất phân nửa để đối phó với mấy game thủ tới truy sát kia, thật không biết những người này có thấy phiền hay không.

"Sao lại phiền, đời người chính là như vậy, nếu con cảm thấy không nhịn được, những người kia chắc chắn cũng không nhịn được, chỉ cần con kiên nhẫn một chút thì cũng được lợi không ít."

Vợ chồng Diệp Nam Thiên và Tả hiểu Lan từ ngày đầu tiên biết được chuyện Diệp Từ bị 3 đại công hội Bắc Đại Lục hạ lệnh truy sát đích thời điểm vẫn luôn khẩn trương không thôi, bất quá, qua mấy ngày rèn luyện, tựa hồ cũng đã thành thói quen. Đặc biệt là Diệp Nam Thiên lại đem chuyện này thành một lần khảo nghiệm cho Diệp Từ, không còn lo lắng cho con gái nữa.

"Ân ân, con biết." Diệp Từ gật đầu, coi như đã đáp ứng cha mẹ, cô không muốn để cho bọn họ bận tâm, cho nên, chút phiền lòng nhỏ nhoi này cũng không tiện thể hiện ra.

Đàm Phá Lãng liếc Diệp Từ một cái, sau vừa gắp thức ăn vừa nói: "Cho đến bây giờ cũng đều là game thủ cùng địa lục, có game thủ đại lục khác xuất hiện không?"

"Còn chưa có." Diệp Từ không phải rất để ý chuyện này: "game thủ Đại Lục đối địch dù muốn giết chị, cũng phải thông qua tầng tầng ngăn chặn của game thủ cùng đại lục, chắc cũng không dễ dàng, tạm thời không cần lo lắng chuyện này’’. Mặc dù nói như vậy, thế nhưng trong lòng cô lại nhớ đến một người.

Đúng vậy, chính là Lưu Niên.

Người này không thể lấy tiêu chuẩn của game thủ phổ thông ra cân nhắc, nếu hắn đã nhận lệnh truy sát, cũng không biết hắn sẽ xuất hiện lúc nào. Điều này thật khiến cho Diệp Từ nhức đầu.

Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, nhìn thế nào thì cũng là 1 chuyện vô cùng bất lợi.

Thật ra Bạch Mạch cũng đã biết chuyện Lưu Niên tiếp nhận lệnh truy sát, bất quá xem biểu hiện của Diệp Từ, tựa hồ cũng không thèm để ý, cho nên anh cũng không nhắc. Lại đổi đề tài: "Ngày mai update, sẽ có đổi mới, cộng thêm Thịnh Thế muốn tiến vào Vận Mệnh, có thể sẽ có rất nhiều thay đổi, em có muốn đi kiểm tra chân một chút không? Thuận tiện tới trường một chuyến?"

Diệp Từ nghĩ rồi đáp ứng, dù sao buổi sáng ngày mai cũng rảnh rỗi, 12h hoàn thành update cũng chính là lúc Thịnh Thế tiến vào trò chơi, đổi mới nhiều thứ như vậy, trong trò chơi có thể sẽ loạn một trận, không bằng tránh giờ cao điểm sau lại vào.

Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Từ và Bạch Mạch cùng với Đàm Phá Lãng cùng nhau ra cửa. Bởi vì Diệp Từ không tiện đi lại, Diệp Nam Thiên cho Bạch Mạch mượn xe, để cho Bạch Mạch lái xe mang Diệp Từ đi kiểm tra lại, thuận tiện đưa Đàm Phá Lãng đi trường học. Đối với chuyện Bạch Mạch lái xe, vì kinh nghueemj kiếp trước, Diệp Từ cảm thấy rất lo lắng, bất quá Đàm Phá Lãng lại nói sinh tử có số giàu sang do trời.

Cũng may, kiếp này Bạch Mạch hình như cũng không gặp chuyện như kiếp trước, trên đường đi anh lái xe rất ổn, trước đemĐàm Phá Lãng đưa tới trường học, quay đầu xe đi tới bệnh viện.

Nơi như bệnh viện, vô luận lúc nào cũng đầy nhóc người. Lấy số, xếp hàng, chờ đợi, kiểm tra , sau khi hai người xong xuôi cũng đã ướt nhẹp 1 thân mồ hôi. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11h trưa. Hai người ngồi trên xe, thở hồng hộc: " Trời ạ, bệnh viện đông người quá."

"Lần trước cấp cứu anh còn thấy nhanh, cứ thế đem vào là xong, không có mấy loại thủ tục lằng nhằng." Đối với Bạch Mạch lúc ấy đã hôn mê mà nói, Diệp Từ nói những thứ này, anh cũng không biết, nhưng anh biết Diệp Từ ddang nói tới chuyện gì. Anh không khỏi trừng Diệp Từ một cái: "Em thật đúng là biết tự nguyền rủa mình, đang yên đang lành nói cấp cứu cái gì a."

Diệp Từ cười hắc hắc, xem lại phim X quang và phiếu khám, sau đó mới tthở thật dài: "TMD, đã dập xương thì chớ, lại còn phải uống thuốc bắc, không biết đến bao giờ thì mới khỏi hẳn đây."

Bạch Mạch nhìn phim x quang của Diệp Từ, trong lòng đau nhói như bị kim đâm, anh roots cuộc cũng không bảo vệ được đứa em gái này. Anh vươn tay cầm tờ phim nhìn 1 chút, sau đó mới nói: "Sau này nếu lại gặp phải chuyện này, đừng để ý anh, chạy nhanh một chút là được rồi."

Diệp Từ khẽ liếc Bạch Mạch, không lên tiếng.

Bạch Mạch nhìn cô khẽ cười: "Có nghe thấy không?"

"Nghe thấy rồi nghe thấy rồi, bất quá anh cảm thấy em sẽ nghe theo sao?"

Bạch Mạch nhướng lông mày, quả thật, nghe thấy là 1 chuyện, nghe theo lại là chuyện khác.

Đối với Diệp Từ mà nói, với tính cách cố chấp của cô nhất định sẽ không nghe theo, cho dù lại 1 lần nữa xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ cô sẽ vẫn làm ra quyết định như vậy. Vì vậy, Bạch Mạch thở dài 1 hơi, không nói tiếp, chỉ đem phim bỏ vào trong túi, vứt xuống ghế sau, sau đó nhìn chân Diệp Từ nói: "Cũng may, em không học múa, nếu không, thật là bị phế rồi’’.

Diệp Từ nghe Bạch Mạch nói như vậy, không nhịn được ha ha cười lớn. Đúng vậy, cô vẫn là lần đầu tiên mừng vì mình không học mấy thứ nghệ thuật múa máy kia, làm 1 sinh viên bình thường giống như bây giờ thật ra cũng có chỗ tốt. Cô voox sống lưng Bạch Mạch, sau đó nói: "Đúng rồi, tài xế, tới trường học, em đoán chừng chủ nhiệm đang rất nhớ em."

Sau khi 2 người tùy tiện ăn chút gì ở ven đường, 2h chiều, hai người cũng đến trường học.

Chủ nhiệm khoa nhìn Diệp Từ khập khễnh bước vào phòng làm việc, không kiềm được thở dài thườn thượt: "Em Diệp Từ, một cô gái như em, làm sao té thành như vậy?"

Thời điểm tới xin nghỉ, Diệp Nam Thiên cũng không đem chuyện Bạch Mạch và Diệp Từ gặp phải nói với chủ nhiệm, lấy lý do 2 người đi trượt băng té ngã bị thương nên xin nghỉ. Diệp Từ cười hắc hắc: "Khoa trưởng, thật ra không giấu cô, em cũng rất muốn biets tại sao a."

Hàn huyên rồi một trận, Diệp Từ lấy bài tập nộp cho chủ nhiệm, thuận tiện đem kết quả kiểm tra của mình đưa cho chủ nhiệm, chủ nhiệm xem xong cũng không làm khó cô, chỉ dặn dò cô về nhà cẩn thận tĩnh dưỡng, đến khi kỳ thi cuối kỳ lại tới là được.

Ra khỏi phòng làm việc của chủ nhiệm khoa, trong trường đang là giờ học, trừ một số sinh viên năm 3 năm tư không có tiết, cũng không có bao nhiêu sinh viên lắc lư trong sân trường, Bạch Mạch đỡ Diệp Từ khập khễnh lên xe, sau đó chạy thẳng evef nhài.

Hôm nay là một ngày không giống mọi ngày, vô luận đối với Bạch Mạch hay là Diệp Từ, hay mỗi một người trong game, hay mỗi GM của tập đoàn Vinh Diệu.

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Cuồng phong cuốn Vận Mệnh, cuốn tất cả mọi người, ngay lúc này màn che được kéo lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.