Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Liệp Giả Thiên Hạ - Quyển 3 – Chương 80: Tuyết lở : doctruyenonline.co

Liệp Giả Thiên Hạ

Quyển 3 – Chương 80: Tuyết lở




Edit: Kang

Diệp Từ đời này chưa bao giờ oan uổng như vậy.

Tại sao mấy trăm năm yên ổn bây giờ lại đột phát cái gì thiện tâm? Cái gì hữu nghị liên minh Đại Lục, cái gì duyên phận tha hương ngộ cố tri! Chó má, toàn bộ đều là chó má! Sự thật đã chứng minh, thời điểm bạn không muốn xen vào việc của người khác, đừng để ý đối phương là ai, cũng đừng quản đối phương ba hoa chích chòe thế nào, không quản chính là không quản! Nếu không bạn sẽ có kết cục giống như cô bây giờ.

Thời điểm tuyết bắt đầu lở, Diệp Từ lập tức mở kỹ năng Vũ Lạc thuật trên chiếc nhẫn thần bí, còn Thu Thủy Bất Nhễm Trần không biết đã bị quăng đi đâu, ai thèm quản hắn sống chết a! Cô bây giờ chỉ cần giữ được mạng nhỏ của mình là tốt rồi, còn những chuyện khác với cô 1 xu quan hệ cũng không có!

Vũ Lạc Thuật quả nhiên hữu dụng. Lập tức tốc độ rơi của Diệp Từ giảm xuống. Bất quá trước cơn phẫn nộ của tự nhiên, rơi chậm như vậy cũng không có bao nhiêu hiệu quả.

Bởi vì, dù bạn có rơi nhanh hay chậm, đều sẽ có rất nhiều tuyết dội lên đầu bạn. Bởi vì có Vũ Lạc Thuật, không thể điều chnhr phương hướng như nhảy dù, cho nên chỉ có thể dứt khoát tiếp nhân lễ rửa tội của băng tuyết thôi.

Nếu như vận khí tốt, bị đập trên người đều là những khối tuyết nhỏ phân tán còn đỡ, chỉ cần nạp đủ máu, nếu như vận khí không tốt, bị đập trên người lại là đá cục thì... Được rồi, vậy thì mọi người đều tự cầu nhiều phúc đi.

Hiển nhiên lão thiên gia còn chưa muốn Diệp Từ táng mệnh ở nơi này, cho nên dù cho quá trình Diệp Từ khai triển Vũ Lạc Thuật bị vô số khối tuyết không ngừng đánh lên thân thể khiến cô chật vật không chịu nổi, cũng đã sớm rơi lệnh khỏi phương hướng xác định ban đầu, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có tảng đá nào đập trúng cô, cô chỉ cần không ngừng đổ bình máu vào miệng là có thể duy trì được mạng sống.

Mắt thấy còn 7-8m nữa sẽ rơi xuống mặt đất, bỗng nhiên một khoois tuyết lớn đổ ập lên đầu Diệp Từ. Thật ra thì Diệp Từ đã sớm nhìn thấy khối tuyết này rồi, nhưng trong quá trình khai triển Vũ Lạc Thuật, cô căn bản không có biện pháp điều chỉnh phương hướng, chỉ có thể trơ mắt nhìn khối tuyết lớn này hào hứng bay về phía mình.

Dĩ nhiên, trước khi hưởng thụ ‘’vận may’’ hiếm có này, Diệp Từ không quên kiểm tra thanh hp đã đầy. Dĩ nhiên, cô càng không quên rủa thầm trong lòng cái tên sao quả tạ Thu Thủy Bất Nhễm Trần kia.

Đau.

Lạnh.

Tối.

Đây là 3 cảm giác Diệp Từ cảm nhận được khi khối tuyết lớn kia đánh vào mình. Về phần tại sao không cnf cảm giác khác, bởi vì cô đã bị đập đến choáng váng rồi. Dĩ nhiên, cũng không đến mức té xỉu, Diệp Từ chỉ thoáng mất đi ý thức một chút liền nhanh chóng thanh tỉnh.

Là môt game thủ, vô luận là cao thủ hay là tay mơ, đều có một thói quen chung, đó chính là bất cứ lúc nào đều chú ý tới dây máu của mình. Là đầy, hay là chỉ còn một dây máu, sau đó làm ra các loại phản ứng.

Diệp Từ cũng không ngoại lệ, lúc cô thanh tỉnh sau đó chắc chăn mình chưa chết, lập tức kiểm tra trạng thái nhân vật.

Rất tốt, còn 60 điểm hp... lần này quá nguy hiểm rồi, phải biết, Diệp Từ cấp 60 thì HP đã hơn 8000, mặc dù so với Chiến Sĩ thì không thấm vào đâu, nhưng so với những chức nghiệp tương tự là Đạo Tặc, Thợ Săn và Du Hiệp thì là rất cao rồi. Đặc biệt là chức nghiệp Thợ Săn, sẽ không có ai có HP cao như cô. Mà một khối tuyết kia đập xuống lại rớt mất hơn 7000 hp, hơn nữa, công thêm tổn thương do giá lạnh, cô còn đang không ngừng mất máu. Mặc dù mỗi ba giây chỉ mất 10 điểm, nhưng 60 điểm hp của cô chỉ có thể duy trì khoong tới 20s.

Nếu vừa rồi cô tỉnh lại chậm 1 chút, có thể sẽ trực tiếp đứng ở điểm hồi sinh rồi.

Diệp Từ lập tức mở túi, lấy 1 chai hp cao cấp nháy mắt khôi phục thanh HP, lúc này mới rảnh nghĩ tới chuyện khác. Người có thể làm ra bình hồi máu cao cấp này rất ít, cho nên trên thị trường thường là cung không đủ cầu, giá bán bây giờ đã trên 2000 kim 1 lọ. Bất quá, cũng may Thiên Thiên Hướng Thượng nhà mình cũng nuôi được mấy tên dược sư cao cấp, trong đó có người làm ra được bình hồi máu cao cấp này.

Bình thường những bình hồi máu cao cấp này đều được đặt trong kho công hội để mọi người chiêm nghưỡng, Diệp Từ cũng ít khi lấy, lần này cô phải đi Bắc Đại Lục, Bạch Mạch và Cập Thì Vũ sợ cô ở bên kia không mua được dược tề cao cấp, đặc biệt đặc biệt cho dược sư tên Thân Thân Thủy Quả kia làm gấp 10 bình cho cô. Vốn dĩ Diệp Từ cảm thấy mình sẽ không phải dùng đến, nhưng người tính không bằng trời tính, bây giờ thứ này liền phát huy công dụng.

Diệp Từ không thể không thật tâm cảm kích 2 người Cập Thì Vũ và Bạch Mạch, có đôi khi đề phòng quá mức cũng là một chuyện tốt .

Huyết đã đầy, lúc này Diệp Từ mới kịp quan sát xung quanh.

Khắp nơi đều là màu trắng, màu trắng ngay trước mắt, giá rét thấu xương, không gian này chỉ đủ chứ một mình cô. Diệp Từ đưa tay ra, chọc chọc mảng màu trắng trước mắt, tuyết lạnh băng nhỏ vụn rơi xuống, rớt đầy mặt cô.

Là tuyết.

Hơn nữa tuyết còn rất xốp, xem ra sau khi khối tuyết to kia đổ lên người cô, đã tạo thành một đụn tuyết lớn đè lên người cô. Cũng may tuyết không đóng khối, hết sức rời rạc, chỉ cần cô dùng sức gạt ra, hẳn là có thể bò ra ngoài.

Diệp Từ lập tức dùng cả tay lẫn chân, cos chuột dodongf dưới đống tuyết, cố gắng đào lên trên.

Thế nhưng cũng không mấy thuận lợi.

Cô vừa đào vừa không ngừng gạt tuyết rơi xuống. Rơi vào bên người cô, mỗi lần thân thể cô xê dịch thì những vụn tuyết kia càng xiết chặt, khiến cho cô nhúc nhích ngày càng khó khăn. Không chỉ có như vậy, bị chôn dưới tuyết, sẽ không ngừng bị giá lạnh thương tổn, loại giá lạnh thương tổn này sẽ liên tục cộng dồn, vô hạn cộng dồn. Không tới mười phút,giá lạnh tổn thương trên đầu Diệp Từ đã bị cộng dồn 20 tầng, mỗi 3s mất 300 điểm hp, mặc dù cũng không tính là nhiều, nhưng là, loại tổn thương này vẫn liên tục khoong nghừng cộng dồn thật là một sự kiện khủng bố.

Diệp Từ không thểkhông dừng lại, lại lấy từ túi ra một bìnhdược tề kháng lạnh, lại rót một bình hồi phục trung cấp vào miệng, lúc này mới hóa giải hết giá lạnh thương tổn, lại khôi phục một chút điểm hp. Nhưng cô cũng không dám trì hoãn, tiếp tục đào, cô bây giờ phải nhanh chóng ra khỏi đống tuyết này, nếu không một lát nữa sẽ lại phải chịu giá lạnh tổn thương.

Bên tai không ngừng có tiếng vang ầm ầm, phía bên ngoài dường như không ngừng có tuyết rơi xuống, đem nguyên đống tuyết vốn dĩ đang nặng càng chèn chặt thêm.

Diệp Từ bị kẹp ở đây vô cùng khổ, tuyết càng lèn chặt như đá, thế nhưng nó còn nguy hiểm hơn đá, bởi vì, bọn chúng có teher không ngừng tan chảy sau đó biến thành băng, cùng với hóa tuyết cực kỳ sắc bén, trừ 2 điều này, còn một việc vô cùng biến thái, đó chính là mắc kẹt ở nơi này càng lâu, không khí lại càng trở nên mỏng manh, nói cách khác, nếu Diệp Từ vẫn cứ đào từng chút một như vậy, lát nữa nếu cô không chết vì rét thì cũng sẽ chết vì ngộp.

Chứ chưa nói đến, trên thuộc tính nhân vật của Diệp Từ còn thêm 1 cái DBUFF’nghẹt thở’, cái DBUFF này khiến cô không ngừng bị điệu huyết, mặc dù chỉ có 3s, nhưng cái DBUFF này lại cũng có thể cộng dồn, đáng sợ hơn là, trừ phi có thể thoát, hít thở không khí mới mẻ, Diệp Từ căn bản không còn cách nào khác ngăn cản DBUFF này cộng dồn, không có dược tề hữu hiệu.

Diệp Từ cố gắng xê dịch thân thể một chút, nhưng tuyết xung quanh đã bị ép chặt, dù trên người mặc áo choàng da lông chống lạnh thật dày, cũng những cạnh tuyết bén nhọn cứa phải, mặc dù không tạo thành tổn thương xuất huyết, nhưng là, lại khiến Diệp Từ cảm thấy một loại đau đớn bén nhọn từ trên da thịt truyền tới.

Xem ra, cử động vừa rồi của cô đã khiến cạnh băng cắt vỡ chân rồi. Điều này làm cho lòng Diệp Từ trầm xuống, không phải vì vết thương kia, mà vết thương này khiến cô ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, đó chính là, không gian này càng ngày càng nhỏ, hơn nữa, thân thể cô đang có khuynh hướng bị đông cứng lại, nếu cô không kịp nghĩ ra biện pháp, chỉ sợ cô sẽ trở thành người duy nhất trong game bị đông cứng thành thây khô.

Bây giờ cô bỗng nhiên nhớ tới Thu Thủy Bất Nhễm Trần, nếu hiện tại tên này còn ở đây, liền có thể dùng 1 quả cầu lửa đánh vỡ lớp tuyết này, dù không thể đánh vỡ, iits nhất có thể làm tan chảy không ít băng nha, không đến nỗi chật vật giống như cô bây giờ. Xem ra muốn tiếp tục dùng tay đào cũng không quá có thể nữa. Diệp Từ đưa tay ra, cố sức đưa tay xuống eo tìm chủy thủ, cạnh băng lạnh buốt sắc bén dán vào tay cô, mỗi khi cô xê dịch 1 phân, liền có thể cảm giác được cạnh băng cứa lên mu bàn tay cô, vô cùng đau đớn. Bất quá, loại đau đớn này đối với Diệp Từ mà nói thì cũng không thấm vào đâu, so với bị BOSS chụp vuốt 1 cái thì phải gọi là sư phụ.

Thật vất vả mới đưa tay đến bên hông, Diệp Từ giật giật ngón tay, một cây chủy thủ liền xuất hiện ở giữa những ngón tay của cô, cô khẽ siết tay, chủy thủ kia đã nằm trong lòng bàn tay

Bất quá, vẫn đề tiếp theo lập tức xuất hiện, giống như con khỉ vọc tay vào quả bí đỏ móc hạt bí, đưa vào thì dễ, nhưng nắm tay lại rồi lại muốn lấy nắm tay ra, thực sự khoong đơn giản tí nào. Tay bên bắp đùi Diệp Từ giật giật, xem ra muốn từ từ rút tay lại đến vị trí cổ tay áo thật sự không có khả năng.

Cô hí mắt, sau đó chợt dùng sức một cái, chỉ cảm thấy mu khẽ nhíu màu, bất quá, còn may, tay cô đã thu về trước ngực, nơi này tương đối đủ không gian, có thể khiến cô không ngừng vung chủy thủ, không lâu sau, cô có thể cảm giác có rất nhiều vụn tuyết rớt xuống, rơi vào trên ngực cô, sau đó nhanh chóng tan ra. Nhờ công lao của cây chủy thủ, đầu của cô cũng có thể chuyển động.

Cho đến lúc này cô mới rảnh nhìn lại tay mình, cái bao tay dùng để chống rét kia đã hoàn toàn rách bươm, chỉ còn mấy mảnh bắt vào ngón tay và cổ tay là còn nguyên, từ chỗ rách, rất dễ dàng liền nhìn thấy mu bàn tay cô đã một mảng máu thịt lẫn lộn, dù không bị rớt máu liên tục, thế nhưng miệng vết thương biij đông lạnh kia nhìn có chút đáng sợ.

Diệp Từ chỉ hơi liếc qua, thấy vết thương trên mu bàn tay cũng không gây ra tổn thương kéo dài liền không thèm để ý nữa. Cô cũng không cảm thấy chút thương thế này của mình có vấn đề gì, chỉ cần có thể thoát khỏi chỗ này, dù trên người có thêm mấy vết thương như vậy cũng không thành vấn đề.

Chủy thủ quả nhiên là rất có tác dụng, Diệp Từ rất nhanh mở lớn không gian nhỏ hẹp. Cô cố gắng di động thân thể một chút, rốt cuộc có thể cử động toàn thân. Mà lúc này, cô tổn thương giá lạnh và nghẹt thở trên người cô cộng dồn ngày càng nhiều. Sau khi Diệp Từ có thể động, cô lập tức lại uống một bình chống lạnh và từ từ khôi phục, lúc này mới bắt đầu dùng chủy thủ gắng sức đào bới.

Dùng chủy thủ thực sự nhanh hơn dùng tay, tốc độ bò của Diệp Từ đã nhanh hơn rất nhiều. Thật ra thì cô cũng bị chôn sâu quá, chẳng qua là, cô tương đối xui xẻo, mới vừa rồi rơi vào một chỗ đất trũng, cho nên lúc bò ra ngoài phải hao phí không ít khí lực. Khi chủy thủ chọc ra một lỗ trên mặt tuyết, một cơn gió buốt giá từ bên ngoài đột nhiên phả tới, dường như muốn đóng băng Diệp Từ lại, khiến cho toàn bộ dây thần kinh của cô đau xót. Bất quá, cũng chính cơn đau tê buốt này, khiến cho DBUFF ‘ nghẹt thở’ trên người cô biến mất.

Rốt cuộc cũng ra tới bên ngoài.

Có một lỗ hổng, Diệp Từ lập tức vung chủy thủ, nhanh chóng mở lớn lỗ hổng, đủ lớn để cô có thể bò ra ngoài.

Thật sự….quá thảm.

Ra khỏi đống tuyết, Diệp Từ còn duy trì tư thế úp sấp, cô nhìn mặt đất đầy tuyết, hít một hơi thật sâu, một loại cảm giác hạnh phúc đã lâu không thấy ấp tới.

Hạnh phúc là cái gì? Vấn đề này thực ra rất khó nói.

Mỗi người đều sẽ định nghĩa hạnh phúc theo một cách khác nhau. Đối với một số người, ăn tốt nhất, mặc tốt nhất, ra vào có xe xịn, cả người toàn nhãn hiệu nổi tiếng, đó chính là một loại hạnh phúc. Đối với một số khác, sống một cuộc sống yên bình, cũng không cần quá giàu có, chỉ cần khỏe mạnh chính là một loại hạnh phúc.

Cái từ hạnh phúc này, nói lớn một chút, chính là thế giới an lành, giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường, đó chính là hạnh phúc. Nói nhỏ một chút, đó chính là bạn đau bụng, tôi cũng đau bụng, bất quá tôi ngồi trong toilet, bạn ở bên ngoài toilet, như vậy thì tôi chính là đang rất hạnh phúc.

Tóm lại, ý nghĩa của từ hạnh phúc này quá nhiều.

Mà đối với Diệp Từ bây giờ, có thể từ trên cao như vậy té xuống mà không chết, có thể bọ chôn lâu như vậy mà không chết, còn có thể bình an từ dưới đất bò ra ngoài hít thở không khí trong lành, bản thân cô thấy đây chính là một loại hạnh phúc rồi.

Ngay tại thời điểm Diệp Từ thở hổn hển từng ngụm, cô nghe thấy ở đâu đó truyền tới âm thanh lộp bộp.

Thanh âm này cũng không quá lớn, nhưng liên tục, đại khái cứ 3-4s lại nghe thấy 1 lần, hơn nữa có vẻ bí bách, không quá rõ ràng. Diệp Từ đảo mắt nhìn bốn phía, cũng không phát hiện ra âm thanh này phát ra từ đâu. Hơn nữa, căn cứ Diệp Từ phán đoán, loại thanh âm này, liên quan tới một chức nghiệp, hơn nữa còn là kỹ năng cơ bản của chức nghiệp này.

Rất nhanh Diệp Từ liền phát hiện âm thanh này phát ra từ dưới đất cách chỗ cô không quá xa, cô giật giật khóe miệng, trong đầu thật sự là không thể không chế nghĩ tới 1 người. Sau đó cô lắc đầu, cảm thấy loại ý nghĩ này thật sự là đáng sợ, quá xui xẻo rồi.

Cô lập tức lảo đảo đứng lên, chạy ra xa, bây giờ giá trị thể lực của cô cơ bản đã thấy đáy, phải mau chóng tìm một chỗ bổ sung, bất quá, cô tuyệt đối không muốn bổ sung ở chỗ này, cô quả thực không muốn lại bị tên xui xẻo kia liên lụy.

Chẳng qua là, có một số thời điểm, có một số việc số trời đã định.

Ngay tại thời điểm Diệp Từ mới chạy được hơn 10m, Diệp Từ liền nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng: "Má ơi, cuối cùng cũng ra được, mệt chết tôi rồi!"

Chuồn mau, chuồn mau!

Diệp Từ tiếp tục đi về phía trước, thậm chí bắt đầu tăng nhanh tốc độ, bây giờ cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi phạm vi này, cô có một loại cảm giác rất mãnh liệt, chỉ cần tiếp tục đi cùng tên này, cô vẫn sẽ tiếp tục xui xẻo. Mà bây giờ cô tuyệt không muốn dính dáng tới cái tên đen đủi này.

"Cứ tưởng phải chết ở đây chứ, may quá đi mất." Thu Thủy Bất Nhễm Trần cũng bò từ trong đống tuyết ra, hít một hơi thật sâu, may mà trên người mình mang đủ thuốc, cũng may mình mạng lớn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, lập tức liền phát hiện, Công Tử U đang nghiêng ngả lảo đảo rời đi, trong lòng hắn ấm áp a, thật là quá tốt, Công Tử U cũng không chết, hắn còn tưởng Công Tử U treo rồi cơ.

Mặc dù, ở chung một chỗ với Công Tử U quả thực rất xui xẻo, bất quá dưới tình huống hiện tại, Thu Thủy Bất Nhễm Trần vẫn rất lý trí nghĩ, có một đồng đội nang sức nang tài. So với một mình đối mặt với tương lai mờ mịt tốt hơn nhiều.

Cho nên, Thu Thủy Bất Nhễm Trần lập tức hướng về phía bóng lưng Diệp Từ vui sướng chào hỏi: "Êy, êy, Công Tử U, tôi ở bên này, tôi ở bên này!"

Diệp Từ chợt lắc lắc đầu, không ngừng tự nhủ: "Đây là huyễn thính*, đây căn bản chính là huyễn thính!", nếu cô còn tiếp tục dây dưa với tên này thì cô đúng là ngu không chữa nổi. Thu Thủy Bất Nhễm Trần thấy Diệp Từ không đáp lời hắn, lập tức liền bò dậy, hắn cũng không bị chôn sâu như Diệp Từ, DBUFF nghẹt thở kia cũng không ảnh hưởng quá lứn tới hắn, cho nên,bước đi không lảo đảo giống như Diệp Từ. Chẳng qua lúc mới đứng lên có chút choáng váng, nhưng sau mấy bước hắn bắt đầu khôi phục như thường, mấy bước liền đuổi kịp Diệp Từ vỗ đầu vai của cô nói: " Uy uy, Công Tử U, cô chạy đi đâu a!"

(Kang: giống như ảo giác. Tai nghe được những âm thanh không thực.)

Diệp Từ ngay cả đầu cũng không quay lại còn đi nhanh hơn. Trong lòng lại yên lặng niệm chú: "Đây là huyễn thính, đây tuyệt đối là huyễn thính!"

"Uy uy uy, có nghe thấy tôi nói gì không, có phải cô bị đập ngu rồi không?" Mặc dù trước mặt là SOLO vương Đông Đại Lục, nhưng trong mắt Thu Thủy Bất Nhễm Trần thì đây dù gì cũng là một cô gái, hắn cảm thấy dưới tình huống này, dù gì đi nữa hắn cũng phải có chút trách nhiệm, dẫu sao hậu quả này cũng là do nhiệm vụ của hắn, cho nên, hắn hắc hắc cười.

Quả nhiên không phải là huyễn thính. Diệp Từ thở dài, quay đầu sầm mặt trừng Thu Thủy Bất Nhễm Trần: "Tên sao quả tạ kia cách xa tôi một chút, từ lúc gặp anh đều những chuyện không may."

Lời này Thu Thủy Bất Nhễm Trần không thích nghe, "Cô mới là sao quả tạ ấy, cô đừng quên tôi đã gánh một cục oan lớn cho cô!"

Mặt Diệp Từ càng đen thêm, cô lạnh lùng hừ một tiếng: "Vậy cũng không thấy anh bị làm sao a?"

"Cô, da mặt cô", lời còn chưa dứt hai người lại nghe thấy một tiếng rống lớn.

Hai người đồng thời liếc sang đối phương, sau đó bắt đầu chạy như điên, bất quá vừa chạy, miệng hai người lại vẫn không nhàn rồi, lại bắt đầu rùm beng: "Anh xem đi, anh xem đi, còn nói anh không phải là sao quả tạ! Nếu không phải anh, làm sao sẽ bị con quái này đuổi giết! Tận những 24h!"

"Thu Thủy Bất Nhễm Trần, anh thừa nhận đi, nnhaats định đời trước anh tạo nghiệt quá nhiều rồi!"

"Công Tử U, tôi thấy cô mới chính là cái kẻ đáng chém ngàn đao kia! Cô làm gì lại đến Bắc đại lục, tại sao lại còn đụng vào tôi!"

"Tôi đi đâu làm gì chẳng lẽ còn phải báo cáo với anh sao? Anh cho anh là ai a! Tôi thấy cái loại sao quả tạ nhà anh đi đâu mới cần phải báo cho mọi người biết, tránh người ta gặp phải anh lại bị xui xẻo 3 năm cũng không rõ nguyên do. Anh chính là cái loại người trăm năm trồng nấm trong góc nhà!"

"Cô, cô….!" Thu Thủy Bất Nhễm Trần rốt cuộc vẫn là đàn ông, bình thường hắn lại ít nói, dù cho gặp phải người cùng đại lục, ai mà chả khách khí với hắn, nào có cơ hội đấu võ mồm với aii, hơn nữa đối phương còn là một cô gái, khiến cho hắn không sao mở miệng nổi, chỉ có thể ‘’cô, cô…’’ nửa ngày cũng không nói tiếp được.

Trong lúc 2 người còn đang tranh cãi túi bụi, xa xa trên bình nguyên lại truyền tới tiếng nổ vang trời, mà khoảng tuyết lở vừa mới dừng lại lại vì tiếng nổ này mà bắt đầu rơi xuống. Bất quá, lần tuyết lở này tuyệt đối không nhẹ nhàng như lần đầu, toàn bộ tuyết trên Thánh Vực giống như đang nổi giận vậy, tuyết đọng tích tụ không biết bao nhiêu năm bắt đầu ào ào rơi xuống.

Vị trí hai người hiện tại đã ở dưới chân Thánh Vực Tuyết Sơn rồi, ngay tại bên cạnh bình nguyên, bọn họ quay đầu nhìn trận tuyết lở, thế nhưng lại còn thấy được bóng dáng Người Tuyết Thủ Hộ, ngay lập tức vô cùng thống nhất đưa ra phán đoán chẩn xác - chuồn mau.

"Đây là chỗ nào a?", Thu Thủy Bất Nhễm Trần không mua đất đồ, lại là lần đầu tiên tới Bắc Đại Lục, chỉ đành phải hỏi người có bản đồ là Diệp Từ.

"Bình nguyên Budjamel." Diệp Từ trả lời, rồi sau đó, nửa ngày cô cũng không thấy Hệ Thống thông báo phát hiện bản đồ mới, vì vậy lại tăng thêm hai chữ: "Có thể." Thu Thủy Bất Nhễm Trần trợn mắt, cũng không còn tâm tư nào mà hỏi tiếp, chỉ có thể vừa điên cuồng uống dược tề, vừa bôn chạy theo sau Diệp Từ.

Bây giờ hắn không còn cố kỵ cái gì mà dược tề này trị giá bao nhiêu nữa, bởi phía sau bọn họ còn 1 con Người Tuyết Thủ Hộ đang đuổi theo, còn có những khối tuyết khổng lồ đang ầm ầm rơi xuống và những khối băng trơn trượt cùng với núi đá đổ dốc. Bọn họ dù có nhanh đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là tốc độ của con người, dưới tình huống này, chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu.

"Nơi này là bình nguyên, có thể tìm được nơi nào ẩn nấp hay không, cứ chạy xuống thế này, chúng ta cũng không thể tránh trận tuyết lởr này được, nếu có chỗ trốn, hẳn sẽ nhẹ nhàng hơn một chút." Thu Thủy Bất Nhễm Trần nhìn Diệp Từ lại đang lật bản đồ thì lập tức hỏi ý kiến cô. Bây giờ Người Tuyết Thủ Hộ cũng chả là gì nữa, trước mặt thiên tai, một con BOSS nho nhỏ quả thực không đáng tính.

Bây giờ hai người cũng coi như rận nhiều nên không sợ ngứa. Dù sao cũng chết, nói chuyện cũng bình tĩnh hơn.

"Ở Chợ giao dịch tôi nghe có người nói 3 đại công hội đánh thành hoang ở đây." Diệp Từ gấp bản đồ lại. Thật ra thì bình nguyên Budjamel đúng nghĩa là 1 bình nguyên a, tuyệt đối bằng phẳng, ngay cả rừng cây nhỏ hay đổi nhỏ để núp đỡ cũng không có. Ở nơi không có bình phong thiên nhiên này, thứ Diệp Từ nghĩ tới chỉ có lá chắn thịt.

Thu Thủy Bất Nhễm Trần mặc dù ít nói, nhưng có thể được xưng tụng là SOLO vương Nam Đại Lục, đương nhiên tâm tư sẽ không đơn thuần, thái độ làm người chưa chắc sạch sẽ. Hắn lập tức liền hiểu ý Diệp Từhắc hắc cười: "Công Tử đại thần tâm tư thật kín đáo a "

Diệp Từ trừng Thu Thủy Bất Nhễm Trần, ngoài cười trong không cười trả lời: "Như nhau, Thu Thủy đại thần cùng tôi cũng là tâm tư tương thông mà thôi."

Thu Thủy Bất Nhễm Trần không thèm để ý Diệp Từ có ý gieux cợt bởi vì hắn lại nghĩ đến rồi một cái vấn đề: "Những tiếng nổ vừa rooif, chẳng lẽ là tiếng xe pháo công thành."

Diệp Từ nhướng mày, xem ra Thu Thủy Bất Nhễm Trần mặc dù không phải là người trọng sinh nhưng kiến thức thực rộng, chuyện như vậy không lừa hắn được.

"Vậy tôi liền không cố kỵ nữa, vốn đang nghĩ, trận tuyết lở này qua đi, nhiều người chết như vậy thì thật không phúc hậu, thế nhưng thế này thì không trách được a." Thu Thủy Bất Nhễm Trần gật đầu, xem ra tâm lý của hắn được xây dựng vô cùng cường đại, loại lý do này mà hắn cũng nêu ra được.

Ngay tại thời điểm hai người chạy thục mạng tránh né tuyết lở trên bình nguyên, 3 đại công hội cũng vì công thành mà tập trung toàn lực.

Già Lam Thần Điện.

Già Lam Phong Tình đứng trên chiến xa, chiếc chiến xa này đứng ở sau cùng chiến tuyến, đây là chiến xa chỉ huy của Già Lam Thần Điện, Già Lam Phong Tình dĩ nhiên sẽ không xung phong vào trận địa, hắn vẫn chặt chẽ theo dõi chiến trường, căn bản không rảnh quan tâm những chuyện khác.

Sau lưng thành hoang ở bình nguyên Budjamel dựa vào một khu rừng rậm rạp, cho nên,chỉ có thể coong kích 3 mặt, 3 mặt này đông - nam - tây, mà 3 đại công hội mỗi bên chiếm lĩnh một phương.

Trong đó phía đông và phía tây đều là mặt bên, mà phía nam là chính diện thành hoang, Già Lam Thần Điện là công hội số 1 ở Bắc đại lục, dĩ nhiên chiếm cứ vị trí tốt nhất, bọn họ bày trận ở chính diện thành hoang, sau khi điều động xe công thành ổn thỏa, 2 công hội còn lại mới bắt đầu tiến vào chiếm giữ vị trí của mình. Mặc dù chuyện này trước sau mất chừng 2-3 ngày, nhưng thời điểm chiến tranh nổ ra thì 2-3 ngày đã đủ để xác lập tình huống.

Ngôi Sao công hội là công hội thứ 2 tiến vào bình nguyên, mặc dù mất vị triis công kích tốt nhất, nhưng cũng đã chọn được vị trí tương đối khá, chính là phía đông thành hoang, mặt phía này tuy tương đối hẹp nhưng thám tử của Ngôi Sao công hội đã xác nhận địa phương này là nơi ít đá tảng nhất trong 3 mặt, cho nên tiến hành công kích từ đây hẳn sẽ dễ dàng hơn 2 phương còn lại. Bất quá bởi vì nơi này diện tích nhỏ, cho nên Ngôi Sao cũng không dàn trận như Già Lam Thần Điện, mà lựa chọn trận thế tập trung.

Loại trận pháp này ưu thế hơn trận pháp phân tán của Già Lam Thần Điệnrất nhiều, ít nhất ở phương diện tập trung hỏa lực có ưu thế lớn hơn. Bất quá, mặt bên dẫu sao cũng không bằng chính diện, dù cho có thể công phá, muốn tiến vào thành hoang này cũng là cả 1 vấn đề.

Còn mặt tây, không thể nghi ngờ là thuộc về Huyết Vũ Phiêu Hương.

Bàn về thực lực, Huyết Vũ Phiêu Hương cũng không mạnh như Già Lam Thần Điện và Ngôi Sao, bất quá công hội này hết sức khiêm tốn, hơn nữa chức nghiệp viễn trình nhiều. Mặc dù nhìn qua không bằng 2 công hội còn lại, bất quá, lạc đà gầy còn to hơn ngựa, dù gì thì đây cũng là 1 công hội trên vạn người, một khi tập trung lực lượng thì cũng không thua kém ai.

Bất quá, lần này Khô Cốt rõ ràng là đến đánh cho có lệ, cho nên xe công thành cũng không mua nhiều, chỉ trang bị cho có vẻ thôi, hơn nữa, thời điểm xe công thành phóng hóa pháo tấn công thành hoang, bọn họ là công hội bắn ít hỏa pháo nhất, hơn nữa, cũng rất biết khống chế góc độ, cơ bản đều đánh vào chỗ giáp danh phía chính diện, như vậy cũng không coi là phạm quy, lại có thể thích hợp chiếm một ít tiện nghi của Già Lam Thần Điện, thật sự là không thể không nói, tên Khô Cốt rất có đầu óc thương nhân.

Già Lam Phong Tình nhìn tình huống cửa thành, tiếp tục lệnh phía dưới thêm hỏa lực, bắn hỏa pháo. Già Lam Thần Điện thật là tài đại khí thô, xe công thành giá trị liên thành như thế lại 1 hơi mua liền 6 chiếc, xếp thành một hàng tiền tuyến, cùng lúc nhồi hỏa dược, cùng lúc bắn hỏa pháo, âm thanh kia thật khiến người nghe đinh tai nhức óc.

Bọn họ nhìn khí thế phi phàm, bất quá, cũng vì khí thế phi phàm ấy mà trở thành đầu sỏ gây nên trận tuyết lở ở Thánh Vực Tuyết Sơn.

Già Lam Thần Điện không hổ là công hội lớn nhất Bắc Đại Lục, vô luận là khí thế hay quân đội chỉnh tề cũng là hàng cao cấp trong Vận Mệnh cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cho nên 6 xe công thành cùng lúc bắn hỏa pháo, đồng thời phát ra tiếng nổ.

"Đùng!"

Diệp Từ và Thu Thủy Bất Nhễm Trần nghe 1 tiếng vang đinh tai nhức óc, đkhiến cho lỗ tai bùng nhùng, thậm chí không thể nghe nổi đối phương nói gì, chỉ có thể nhìn thấy miệng đối phương mấp máy. Tình huống như vậy kéo dài chừng 30s mới biến chuyển, Diệp Từ lúc này mới nghe thấy Thu Thủy Bất Nhễm Trần tức giận mắng: "Ta kháo! Rốt cuộc là tên đần độn nào bắn pháo, nổ lớn nư vậy! Chẳng lẽ bọn họ muốn nổ sụp Tuyết Sơn mới bằng lòng?’’

"Làm sao vậy?"

"Cô vừa rồi bị ù tai. Tôi là Pháp Sư, không nhạy cảm với sóng âm như cô, mới vừa bắn pháo xong, tuyết ở Thánh Vực Tuyết Sơn lại lở, còn có. . ." Thu Thủy Bất Nhễm Trần cười khổ.

"Còn có cái gì?" Nhìn Thu Thủy Bất Nhễm Trần cười khổ, Diệp Từ nhướng mày hỏi, cô cảm thấy bây giờ bọn họ đã quá xui xẻo rồi, dù thêm 1 chuyện nữa cũng chả nhằm nhò gì.

"Người Tuyết Thủ Hộ hình như hồi phục rồi, dù sao tôi cũng đã phát hiện chúng nó đang ở phía sau chúng ta."

Diệp Từ lập tức quay đầu nhìn, nhưng cũng không thấy gì: "Không có a!"

"Vừa mới bị tuyết chôn, bất quá, tôi cảm thấy mấy tên người tuyết đó sẽ không sợ tuyết lở, phỏng đoán lát nữa sẽ bò ra khỏi đống tuyết." Thu Thủy Bất Nhễm Trần nhìn phía trước, chỉ thấy tầm 30m trước mắt đông nghịt 1 mảnh, mặc dù không thấy rõ là cái gì, nhưng trực giác cho hắn biết, đây là người.

Bình nguyên Budjamel hôm nay thời tiết tốt vô cùng, có thể nhìn rất xa, thật đáng mừng.

Điều này làm cho Thu Thủy Bất Nhễm Trần và Diệp Từ có thể thấy rõ tình huống phía xa, tự nhiên cũng làm cho 3 đại công hội thấy rõ tình huống phía bên này.

Ngay sau khi Già Lam Thần Điện bắn đại bác, tất cả chỉ cảm thấy sau lưng mơ hồ như có thanh âm ùng ùng truyền tới.

Già Lam Phong Tình chỉ cảm thấy lỗ tai bị sóng âm chấn cho lùng bùng khó chịu, cũng không có để ý, tiếp tục chỉ huy tất cả chức nghiệp viễn trình tấn công những tiểu quái đang chạy ra từ thành hoang.

Tốc độ tuyết lở bao nhiêu, không ai tính toán được.

Dù sao Diệp Từ cảm thấy đã nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi rồi, cô và Thu Thủy Bất Nhễm Trần đại khái trước khi tuyết lở 3’ đã chạy thoát thân. Tốc độ của cô dĩ nhiên là không chậm, mà Thu Thủy Bất Nhễm Trần vẫn luôn dùng dược tề đuổi theo cô, nhưng bọn họ chạy như điên chưa tới 5’, traannj tuyết lở kia thế nhưng đã đến cách sau lưng bọn họ chừng 8m, dựa theo ttốc độ này, chỉ sợ nhiều nhất 1’ nữa, nó sẽ bao trùm toàn bộ bình nguyên Budjamel!

Chỉ còn cách đội quân phía trước chưa tới 10m, Diệp Từ hít sâu 1 hơi, nói với Thu Thủy Bất Nhễm Trần: "Mau uống thuốc, uống toàn bộ thuốc, chúng ta phải xông tới."

"Biết biết." Thu Thủy Bất Nhễm Trần đã đang rót thuốc rồi, bây giờ hắn đã bị đổ máu đến chết lặng rồi, căn bản đã quên mấy chai dược này trị giá bao nhiêu, dĩ nhiên, hắn cũng hoàn toàn không muốn để mình nhớ đến.

Công hội đầu tiên phát hiện tình huống bất thường là Huyết Vũ Phiêu Hương, công hội bọn họ ở phía nam, hơn nữa hơi xa, phía sau bọn họ còn có 1 đoàn Đạo Tặc cảnh giới, cho nên, đoàn Đạo Tặc này là những người đầu tiên phát hiện tình huống bất thường.

Khô Cốt quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy xa xa, một mảng tuyết trắng nhức mắt lớn đến trường nhìn của mắt thâu tóm không hết đang ầm ầm lao về phía này, mà ở ngay phía trước có 2 điểm đỏ. Trong lòng hắn cả kinh, hỏi: "Đó là cái gì?"

"Không biết." Mục Địch Du Dương cũng bị tình huống trước mắt làm cho sợ ngây người, hắn theo bản năng trả lời Khô Cốt, bất quá trong lòng hắn càng ngày càng bất an, bởi vì annhs mắt hắn đã rơi vào 2 chấm đỏ đang lao như bay phía tước, trong đầu hắn xuất hiện 1 cái tên...

Công Tử U, là Công Tử U sao?

Không thể nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.