Nếu cô nhớ không lầm, trong kho có một quả trứng thần bí. Nhớ đến lúc đầu, khi nhận được thứ này từ tay Vọng Giang Nam Diệp Từ vui sướng vô cùng. Chỉ tiếc, cô làm thế nào cũng tìm không được biện pháp để quả trứng này nở ra.
Đánh nó, hệ thống thông báo, đây là bảo vật dễ vở cần cẩn thận nâng niu. Đi kiểm định, kiểm định sư trực tiếp khịt mũi nói, đây là vật chết, không thể ấp. Tìm cách đến tận mấy ngày cũng không có biện pháp nào, cuối cùng quả trứng nghe nói rất trân quý này, bị vứt mốc meo trong nhà kho.
Lại không ngờ rằng, đúng là đạp phá thiết hài vô mịch xứ (đi tìm mòn cả giày), có được thật là không tốn công sức. Phương pháp ấp quả trứng này lại rơi ngay dưới mí mắt của cô.
Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Từ lập tức xông vào kho hàng, cầm quả trứng láng mịn như quả bowling ra, bỏ vào túi, chạy nhanh đến chỗ Npc ấp trứng. Rẻ vào hẻm nhỏ, Diệp Từ nhanh chóng phát hiện một cửa tiệm nhỏ.
Nằm ngay giữa những ngôi nhà cũ nát, cửa tiệm này thực sự không hề bắt mắt, nếu không phải bên ngoài có một biển hiệu được treo lúc lắc, Diệp Từ chắc chắn mình sẽ bỏ qua nó. Cúi đầu bước vào, chỉ có một vị vong linh đầu tóc rối bù, ông đang đứng trong góc tối của tiệm nấu một nồi canh xanh lè, sôi ùng ục, giá bên cạnh bày đặt vài bình nhỏ, thứ chứa trong bình đó Diệp Từ nhìn cũng không biết.
Ông cứ đi đi lại lại, có vẻ không hề biết sự xuất hiện của Diệp Từ, liên tục cầm đồ vật đôi vào nồi, nhìn hình dáng của ông chẳng khác nào các mụ phù thủy thời xưa đang điều chế thuốc độc, Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, Npc vong linh này là nữ.
Nhìn vong linh đi lại đã mấy lần, Diệp Từ đằng hắng giọng, lôi kéo sự chú ý. Sau đó thuyết minh về ý đồ đến đây, lấy ra quả trứng bí ẩn đưa cho Npc.
Npc tiếp nhận, cười gượng hai tiếng: “Là một quả trứng thật à.” Nói xong, cũng không thèm nhìn biểu tình của Diệp Từ, lấy kính lúp ra cẩn thận quan sát quả trứng, xem được một lúc, ông gật gật đầu, tiện tay ném quả trứng vào lọ thủy tinh gần đó, khiến chất lỏng màu xanh trong bình văng ra không ít, vừa hòa vào đất, liền phát ra tiếng cháy xèo xèo.
“Muốn ấp loại trứng này, cần có một loại pha lê phép thuật, nếu cô nhìn thấy hãy đem nó về đây, đem càng nhiều thì trứng ấp ra càng sớm, ít thì trễ hơn, tự cô nhìn mà làm.” Hốc mắt Npc khô khắc, ngay cả da cũng vàng vọt.
Diệp Từ có chút lo lắng nhìn quả trứng của mình, dù cô không để tâm bên trong sẽ có thứ gì, nhưng Diệp Từ không có thói quen lãng phí đồ vật của mình về tay Npc, cô mở bảng thuộc tính của quả trứng, xem xét.
Quả trứng thần bí
Người sỡ hữu: Công Tử U
Trạng thái: Đang ấp
Xem ra, sẽ không có vấn đề gì. Diệp Từ không chần chờ nữa, quay người rời phòng, vừa ra khỏi cửa cô liền hít thở sâu vài hơi, mùi ở trong phòng nọ thực sự rất khó nghe. Sau đó, cô chuyển thân đi đến chỗ truyền tống sư, mục tiêu kế tiếp: Rừng mưa nhiệt đới ẩm.
Rừng mưa nhiệt đới ẩm, chính như tên của nó, bản đồ này là một khu rừng mưa nhiệt đới. Khác với các khu rừng bình thường, trong bản đồ Rừng mưa nhiệt đới rất nóng bức, hơn nữa luôn đổ mưa bất chợt. Muốn đi lại trong khu rừng này cần để ý các vật có độc, những con côn trùng nhỏ không nổi danh nhưng chỉ cần không chú ý thêm máu, giải độc, bạn sẽ trúng độc nặng, tiếp tục mất máu cho đến chết. Nơi này, ngoại trừ năng lực sinh tồn đặc biệt cường, hoặc thuộc chức nghiệp bảo vệ có da dày thịt béo, dẫy chức nghiệp pháp hệ bình thường không nên đến đây.
Cấp bậc bản đồ ở đây từ 35 – 40, sinh vật lang thang quanh bản đồ cũng từ cấp 30 – 45, chủ yếu là dã thú, có điều cũng có một số lượng nhỏ sinh vật hình người. Góc Tây Bắc của bản đồ là hang ổ của Bá Vương Long, ở đó có không ít Bá Vương Long tinh anh, là một sự lựa chọn tốt cho sủng vật của Thợ săn.
Đây cũng là mục đich đến nơi này của Diệp Từ, có điều trước khi qua đó, Diệp Từ dự định đến trại Hamer nằm ngay giữa rừng rậm nhiệt đới ẩm, để mở bản đồ truyền thống, nếu không mỗi lần chết đi đều bị truyền tống sang bản đồ bên cạnh, chạy về lại phải phí khá nhiều thời gian, thực sự không đáng giá.
Cẩn thận bước đi, đến chỗ trại Hamer, ở đây có không ít nhiệm vụ, có điều vì cấp của Diệp Từ quá thấp nên đại bộ phận Npc cự tuyệt giao nhiệm vụ chi cô. Nếu có duyên, dù không đến level nhận nhiệm vụ cũng có thể xem được nội dung của nó, có điều Npc trí năng sẽ xem xét cấp bậc của game thủ, giới hạn cấp bậc nhận nhiêm vụ thông thường của game thủ bình thường có thể hơn hoặc thua đẳng cấp hiện tại là 4, cấp nhiệm vụ thấp nhất được nhận ở đây là 34, Diệp Từ vừa vặn kém đúng 1 cấp, cho nên toàn bộ Npc đều cự tuyệt giao nhiệm vụ.
Diệp Từ đã mở truyền tống, di chuyển một vòng quanh doanh trại xong, không có Npc nào nguyện ý tuyên bố nhiệm vụ, xem ra cô bị không nhìn rồi. Đành vậy, dù sao cô đến đây cũng không phải vì nhiệm vụ, quay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên bị một người thú luôn luôn ngồi một chỗ nướng thịt gọi lại: “Này, tinh linh, cô có rãnh không?”
Xem ra có nhiệm vụ rồi, đã đến đây, nếu nhiệm vụ không khó, nhận làm cũng không sai. “Rãnh, bạn cần tôi giúp gì?” Trả lời theo vào ngữ pháp tiêu chuẩn của trò chơi, Npc rất dễ có hảo cảm.
“Doanh trại…” Người thú bắt đầu giảng, Diệp Từ lập tức chọn lướt qua, sau đó xem xét mục tiêu của nhiệm vụ, giúp người thú Wave Will đem thịt nướng vừa nướng xong chi thợ săn Antony đang tránh nạn sau tháp đá số 17.
Là nhiệm vụ chạy chân.
Diệp Từ mở bản đồ rừng mưa nhiệt đới, nhanh chóng tìm được vị trí tháp đá tránh nạn số 17, nói ra cũng rất khéo, nơi đó rất gần hang ổ Bá Vương Long, khá thuận đường, Diệp Từ ấn tiếp nhận.
Có điều nhiệm vụ này có chút phiền toái.
Vì nơi tránh nạn số 17 ở trên tận đỉnh núi, nơi đó có một tháp đá rất bắt mắt, xem ra là nơi cho khách du lịch dừng chân. Đứng dưới chân núi, Diệp Từ ngẩng đầu nhìn lên, ở đó xa đến đến tựa hồ cô có thể quên sự tồn tại của Antony. Làm sao để đi lên đây?
Cô vẫn chưa học thuật leo núi, nên những nơi không quá cao thì cô thường cô có thể lợi dụng độ cân bằng cao của mình để leo lên, nếu cao đến nhường này thì cô bó tay. Cô quan sát xung quanh một lúc, nhanh chóng phát hiện quanh núi có rất nhiều dây leo, kéo thử vẫn rất chắc.
Đây cũng là ưu điểm của rừng mưa nhiệt đới, những vật kí sinh kiểu này rất nhiều, nếu làm nhiệm vụ ở sa mạc hay nơi sỏi đá, vậy khó khăn lớn rồi. Diệp Từ nắm lấy dây leo bắt đầu leo lên, bởi vì chưa học thuật leo núi, dù lợi dụng dây leo leo núi tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa còn mất nhiều sức.
Không hề dễ dàng, để lên chỗ tránh nạn số 17.
Nhìn thấy tháp đá, Npc Antony không có tinh thần ngồi bên cạnh đó, trước mặt ông là lửa trại cháy hừng hực. Chạy đến giao nhiệm vụ, Antony cho Diệp Từ vài đồng bạc, để khen ngợi.
“Cô là thợ săn à? Tinh linh.” Antony nhìn Diệp Từ vài lần, sau đó mở miệng hỏi.
“Vâng.”
Antony gật gật đầu, rồi thở dài một hơi.
“Sao thế ạ? Tôi có thể giúp ngài chuyện gì?” Những động tác như thở dài, cười hoặc muốn nói lại thôi đều là thủ đoạn dụ dỗ game thủ thường dùng của Npc. Diệp Tự tự nhiên rât rõ ràng, cho nên mở miệng hỏi không gấp không hoảng.
“Tôi là thợ săn của doanh trại…” Antony bắt đầu trần thuật nổi khổ của mình, ông vừa kể vừa thở dài, còn cắn miếng thịt nướng lúc nãy Diệp Từ đem đến, Diệp Từ không hề nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của ông dù chỉ một chút.
Hóa ra người này không hề có bản lĩnh gì, bị người trong doanh trại khinh thường, hôm nay ông uống rượu xong đã phán một câu, nói là có thể giết được rồng, bèn đến hang ổ của Bá Vương Long, không ngờ không chỉ không giết được rồng, còn làm mất bạn đi săn của mình. Bây giờ định nhờ Diệp Từ giúp ông đi tìm công cụ ấy, thuận tiện tìm một ít thịt rồng về.
Nhiệm vụ có vẻ đơn giản, chỉ là dây thừng, không biết có tác dụng gì xem ra chỉ có giao nhiệm vụ mới có thể biết.
Tiếp nhận nhiệm vụ, Diệp Từ nắm dây leo thả người xuống núi, di chuyển cẩn thận men theo đường đi trong rừng, đã nhìn thấy hang ổ của Bá Vương Long. Đó là một bãi cõ rộng lớn, trong đó có mấy quả trứng rồng chưa nở, xung quanh mấy con rồng lớn khác tuần tra, mà bên cạnh bãi cỏ, có một vật đang phát sáng, hiển nhiên là vật Antony làm mất.
Diệp Từ xem xem Bá Vương Long, bọn nó đều là tinh anh cấp 35, mặc dù hung dữ, có điều chỉ hành động một mình, Diệp Từ nghĩ phải đánh từng con một, chỉ cần cẩn thận một chút là được, chỉ không biết tốc độ đổi mới của nó thế nào.
Gọi lão Tam, thêm Buff, cường hóa Thợ săn ấn kí, đặt bẫy, nhanh chóng hấp dẫn một con Bá Vương Long thử xem, Diệp Từ cảm thấy không khó lắm, đây đều nhờ điểm thiên phú và trang bị trên thân của cô. Bây giờ, thực lực của cô ngang ngửa với game thủ cấp 35. Nên, tiêu diệu một con Bá Vương Long không khó.
Mà kinh nghiệm con Bá Vương Long tinh anh cấp 35 này cho cô rất phong phú, hầu hết mỗi con rồng đều nâng lên 1.5% kinh nghiệm. Rất nhanh, hơn mười mấy con rồng đã biến thành kinh nghiệm nhập vào thân Diệp Từ, cô thu thập thịt rồng từ thi thể của chúng, rồi chạy đến chỗ cạnh ổ trứng nhặt công cụ đi săn lên. Ngẩng đầu lên, Diệp Từ nhìn trứng trong ổ, nhịn không được nghĩ, mấy thứ này đem về có thể ấp không nhỉ?
Nghĩ nghĩ, cô quyết định trộm đi. Nhưng tay chưa kịp chạm vào trứng rồng, cô đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm đầy nguy hiểm.
Diệp Từ lập tức nhảy về phía sau, sao đó nhanh chóng nhìn về phía phát ra tiếng gầm, chỉ thấy một ánh mắt lạnh lùng ác độc nhìn chằm chằm cô sau tầng lá rậm rạp….