Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Liệp Giả Thiên Hạ - Quyển 1 – Chương 79: Anh hùng : doctruyenonline.co

Liệp Giả Thiên Hạ

Quyển 1 – Chương 79: Anh hùng




Thật là xa xỉ, buff cho cô một trạng thái vô địch. Có thứ này Diệp Từ không cần lo sợ nữa, cô thi lễ với Fante Lopher:“Thành chủ đại nhân, tôi nhất đính cố hết sức giúp ông.” Vừa định rời đi, cô nghĩ tới chút gì đó, vì thế không chút khách khí tiếp tục ra điều kiện với Fante Lopher:“Thành chủ đại nhân, tôi còn có một việc muốn nói.”

“Người bạn thân mến, còn chuyện gì?”

“Nếu tôi bất hạnh phải chết, những đồ vật trên người tôi phải làm sao đây?” Diệp Từ chỉ chỉ trang bị có vẻ cũ kỹ trên người, ám chỉ Fante Lopher.

“Bạn yên tâm, di vật của bạn chúng tôi tất nhiên phải đem về.” Fante Lopher nói xong tặng Diệp Từ một nụ cười kiểu như “Tôi làm việc, bạn yên tâm”, khiến Diệp Từ không còn tự nhiên, sao lại kêu nó là di vật vậy trời……

Nếu đã có lời này của Fante Lopher thì Diệp Từ không còn lo lắng chuyện gì nữa, cùng lắm thì rơi một cấp, cô lấy viên ngọc Thánh quang chạy về phía Tu sĩ Vô Danh.

Buff Thánh Quang chỉ cần cách Fante Lopher 20m liền bắt đầu có hiệu quả. Nhưng Diệp Từ cách Tu sĩ Vô Danh khá xa, cô phóng ngựa ra, chạy vội đi, tuy dọc đường không ít người quen thấy cô, Kênh trò chuyện riêng cũng vang không ngừng, có điều Diệp Từ không có thời giờ đáp lại. Cô bây giờ cần tập trung chạy nhanh ra khỏi thành.

“Con bé chết tiệt, em đang chạy hướng nào thế hả.” Mạch Thủy Thâm thanh âm mới dứt, Diệp Từ quay đầu nhìn xem, chỉ thấy Mạch Thủy Thâm mang theo thành viên của Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước vây xem Tu sĩ Vô Danh, rõ ràng cũng đến ăn ké.

Diệp Từ không kịp trò chuyện với anh, chỉ xua xua tay, tiếp tục cưỡi ngựa chạy vào biển người đông đúc.

Game thủ cũng không phải đồ ngốc, nhận ra vòng bảo vệ xuất hiện, đều trốn vào phạm vi của vòng bảo hộ ấy, để Npc làm tiên phong còn chính mình đi theo sau ăn hôi, chỉ chờ Tu sĩ Vô Danh ngã xuống, xem ai nhanh tay đoạt được mà thôi.

Lúc chạy đến cửa thành, có hai binh lính chờ cô ở đó vì cô mở cửa, cô giục ngựa giơ roi, tiến quân thần tốc, lập tức ra ngoài. Cô vừa rời khỏi thì cửa thành cũng lập tức đóng lại, giống như chưa từng được mở ra vậy.

Tu sĩ Vô Danh là khô lâu thấp nhất trong loài sinh vật Tử linh, tuy rằng nó đã tiến hóa, cấp bậc từ 80 lên tới 130, nhưng chỉ số thông minh vẫn như cũ. Ít nhất Diệp đứng trước mặt nó, nó không hề nhận ra đây là đầu sỏ cướp đi viên ngọc bảo thạch nó canh giữ.

“Lại có con kiến tìm chết?” Tu sĩ Vô Danh cười rộ lên, cái cằm trụi lũi chuyển động lên xuống, cốt cách đập vào nghe sởn cả gai ốc:“Đến đây, trở thành lực lượng của ta nào.”

Diệp Từ nhìn thời gian vô địch, còn 3 phút, 3 phút này đủ để cô leo lên ngực của nó.

Bởi vì tất cả game thủ đều chạy vào vòng bảo vệ, vì thế mỗi mình Diệp Từ xông ra ngoài rất dễ gây sự chú ý, mà lúc mọi người nhận ra đó là Công Tử U thì các loại phỏng đoán dần dần tăng lên.

Có người nói cô đi chịu chết, có người nói cô muốn làm anh hùng, đương nhiên rất nhiều người bám vào tường thành, vây xem nữ Thợ săn nọ làm sao đánh gục Tu sĩ Vô Danh hoặc bị đánh gục thế nào.

Tốc độ của Tu sĩ Vô Danh hiển nhiên nhanh hơn trước, nó không ngừng vung tay về phía Diệp Từ, khiến Diệp Từ phải toàn lực ứng phó. Tuy trên người Diệp Từ có buff vô địch, nhưng vì đã sớm dưỡng thành thói quen di động nhanh, nên cô dùng hết toàn lực né tránh, game thủ vây xem phải trầm trồ vì kỹ thuật sắc sảo của cô.

Rất nhiều game thủ đến đây để xem náo nhiệt, góp vui là chính. Nhưng vẫn có không ít game thủ mở chức năng quay video lưu lại khoảnh khắc này, ghi nhớ toàn bộ động tác của Diệp Từ.

“…… Lâu rồi không tổ đội với cô ấy, có vẻ cô ấy lại lên tay.” Thủ Hàn nhìn động tác của Diệp Từ, chậc lưỡi cảm thán.

“Tôi lần đầu tiên quan sát trực tiếp đấy……” Thạch Hoa Quả lẩm bẩm, đã mở ra công năng quay chụp:“Ước gì có thể luyện tập ra cách di chuyển như cô ấy.”

“Đừng mơ tưởng hảo huyền nữa, cô ấy là Thợ săn, còn cô là Mục sư, trời sinh di chuyển chậm, chân còn ngắn nữa, di chuyển sao nhanh bằng cô ấy.” Cánh Gà Xào Cay lập tức dội một gáo nước lạnh vào người Thạch Hoa Quả.

Thạch Hoa Quả trừng anh:“Cẩn thận có ngày tôi trả thù cậu.”

……

Thành viên Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước vừa đùa giỡn, vừa lo lắng thay Diệp Từ. Cô ấy quả thật quá liều.

Cánh tay Tu sĩ Vô Danh lại hạ xuống, Diệp Từ đã chuẩn bị tốt lấy đà, lúc cánh tay nó vừa hạ cô liền nhảy lên, ôm chặt một khúc xương ngón tay, sau đó nhờ một cái vẫy tay của Tu sĩ Vô Danh, cả người cô liền bay lên không. Đây là một chiêu nguy hiểm, bởi vì giờ tốc độ của Tu sĩ Vô Danh rất nhanh, Diệp Từ muốn trèo lên xương sườn của nó. Vốn không hề có khả năng, đành sử dụng biện pháp này.

Tay của Tu sĩ Vô Danh lần nữa nâng lên, nhưng không phát hiện Diệp Từ, không khỏi kỳ quái, ánh mắt đảo quanh liền thấy Diệp Từ đang nằm trên tay nó, nó cảm thấy nó bị vũ nhục liền tức giận hơn. Vì thế bắt đầu chuyển động ngón tay không ngừng, Diệp Từ bị nó lắc choáng váng, nhưng lại không dám bị choáng, cô gắt gao nhìn chằm chằm độ cao hiện tại, chờ đợi một cơ hội.

Còn khán giả vây xem thấy Diệp Từ bị Tu sĩ Vô Danh quay như chong chóng, không khỏi kinh hô, cảm giác kích thích chẳng khác gì xem phim 3D.

Tay của nó nâng lên trên đầu, cơ hội tới. Diệp Từ buông hai tay ra, cả người rơi xuống bả vai của Tu sĩ Vô Danh.

“A.” Có vài cô gái gan nhỏ đứng trong đam đông hô lên.

May mà có trạng thái vô địch, Diệp Từ rơi vào bả vai không hề bị thương tổn gì, có điều trái tim của người vây xem lại bị dọa không ít. Vừa mới đứng vững, Diệp Từ ngẩng đầu liền thấy bàn tay to chuẩn bị vỗ xuống, cô chui vào khe hỡ giữa xương quai xanh và bả vai, vững vàng đứng ở đấy.

Tu sĩ Vô Danh phát hiện Diệp tiến vào thân thể, lại phát cuồng, tay nó bắt không được Diệp Từ. Vì thế càng phát cuồng hơn, nó muốn đẩy Diệp Từ ra khỏi người.

Diệp Từ tuy ôm xương sườn không bị ngã, nhưng cứ như vậy cô cũng chẳng tốt hơn gì. Trước tiên là thân thể không thoải mái, Diệp Từ cứ đung đưa tới lui quanh chỗ trái tim, nhưng cô không thể với đến, thật sự tức chết người.

Thời gian vô địch chỉ còn 33s.

Nếu không tìm được cơ hội nhảy qua bên ấy, cô nhất định phải chết. Diệp Từ nhìn chằm chằm quả tim trên đỉnh đầu mình, chợt phát hiện vị trí của mình và quả tim luôn duy trì một đường thẳng tắp. Cô hít sâu một hơi, hiện giờ chỉ còn một cách duy nhất…

Nháy mắt trong lần Tu Sĩ Vô Danh tiếp đất lần kế tiếp, khi thời gian đếm ngược của kỹ năng vô địch còn 28 giây, cô buông tay khỏi thanh xương sườn, tung kỹ năng Trùng Phong, cơ thể cô lập tức bắn thẳng về trước, tiến sát đến cạnh quả tim đang đập thình thịch thình thịch.

Thời gian vô địch còn 18 giây.

Diệp Từ gắt gao bắt lấy quả trái tim nọ, cũng không quản có ghê tởm hay không, lập tức lấy mảnh vỡ viên ngọc Thánh quang đâm ngay vào nó.

Hệ thống lập tức thông báo:“Thánh quang đang tinh lọc Hắc ám, mời bạn không được buông tay, cầm chặt mảnh vỡ, thời gian còn 14s.”

Thông tin mới xuất hiện này đã phá hỏng toàn bộ phần kế hoạch còn lại của Diệp Từ, cô vốn định đâm mảnh ngọc vào sẽ nhảy ngay xuống đất, nào ngờ làm xong nhưng vẫn chưa đi được mà thời gian vô địch còn có 17 giây. Cô cắn răng tiếp tục đâm, đã đi đến bước này thì chỉ còn cách cố gắng và cố gắng, không thể để mọi nỗ lực từ nãy đến giờ của cô đổ sông đổ biển được, cùng lắm thì nắm tay con khô lâu này xuống suối vàng thôi.

Bình thường mười lăm giây nói chuyện chưa được một câu đã hết, nhưng hiện giờ lại như một khoản thời gian dài vô tận, Diệp Từ nhìn từng giây đếm ngược như nhìn đồng hồ báo tử của mình, lúc này cô không còn nghe thấy được tiếng động gì ở xung quanh nữa, bên tai cô chỉ còn tích đập thình thịch của chính trái tim mình.

Từng nhịp từng nhịp, ổn định mà vững vàng.

“Naga đại nhân, xin ngài hãy trả lại tín ngưỡng cho tôi.” Trước lúc ngã xuống, Tu sĩ Vô Danh giơ lên hai tay hét to, tiếp đó cả người bị Thánh quang bao phủ, sau đó nổ thành mảnh vỡ.

Giữa vùng trời rực rỡ ánh sáng, Diệp Từ rõ ràng cảm nhận được mình đang không ngừng rơi xuống, nhanh thật nhanh. Thật may lúc con boss nổ tung, kỹ năng vô địch trên người cô vẫn còn tồn tại được hai giây, nhờ thế cô mới may mắn không bị thương tích gì. Bản thân Diệp Từ cũng đã tỉnh táo lại, cô không thể buông tay vào lúc này, nếu không lúc nãy không bị chết trong vụ nổ thì lát nữa cũng bị ngã chết một cách ngu ngốc.

Vũ Lạc Thuật.

Trước lúc tiếp đất cô kích hoạt kỹ năng. Vì lúc này khoảng cách chẳng còn bao nhiêu nên dù ở trước mặt rất nhiều người, cô vẫn dám sử dụng mà không sợ bị ai phát hiện.

“Chúc mừng game thủ Công Tử U, giúp đỡ thành chủ thành Lục Châu bảo vệ thành thành công, đánh lui địch nhân đáng sợ, bạn dùng sinh mệnh và trí tuệ để bảo vệ thành này, bạn đạt được sự tôn kính của thành Lục Châu.”

“Chúc mừng game thủ Công Tử U danh vọng ở thành Lục Châu đạt đến Tôn kính, thưởng cho 5 điểm Điểm Thiên Phú.”

Nếu bình thường thành tích của Diệp Từ tựa như áo gấm đi đêm, nổi bật một cách khiêm tốn vậy thì hôm nay đã không thể giấu diếm nữa, mọi chuyện đều đã được vô số game thủ chứng kiến từ đầu đến cuối.

Một trận chiến thành danh.

Cửa thành mở lớn, Prus mang theo vô số binh lính từ trong thành đi ra, bọn lính phân ra đứng thành hai bên, còn Prus thì xuống ngựa đi tới trước mặt Diệp Từ, quì một gối, cất cao giọng nói:“Người hùng tôn kính, bạn vĩnh viễn là bạn bè của thành Lục Châu.”

Prus nhưng là Boss Tinh anh cao cấp vậy mà lúc này lại quỳ một gối trước mặt Diệp Từ, hành động ấy khiến một người sống cả hai đời người như cô cũng kinh ngạc sửng sờ.

“Người hùng, thành chủ đang đợi bạn.” Prus đứng lên, vô cùng tôn kính với Diệp Từ……


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.