Lăng Thiên Truyền Thuyết

Chương 2: Đồng quy vu tận




Hôm nay không chỉ là ngày lễ truyền thống của dân tộc Trung Hoa mà là ngày đám hỏi giữa hai đại gia tộc trong nước, thậm chí là hai đại gia tộc nổi tiếng khắp thế giới.

Hôm nay là ngày mà Thiên kim Lăng Tuyết Nhi của Lăng gia cùng với Hoàng Gia Đại Thiếu Gia Hoàng Gia Vân cử hành hôn lễ. Địa điểm cử hành chính là biệt biện của Hoàng Gia tại Đông Hải!

Từ một tháng trước, Hoàng Gia đã đem ngôi biệt viện này chỉnh tu đổi mới hoàn toàn. Nơi đây giống như là nội viện của hoàng cung, trời xanh nước trong, tường vàng ngói xanh. Cả biệt viện như một bức tranh tuyệt mĩ.

Nửa tháng trước, những nhân vật lớn đều đến đây để chúc mừng. E sợ bỏ qua hôn lễ thế kỷ này sẽ mất đi một lần cơ hội vuốt mông ngựa. Ngày cử hành hôn lễ đến càng gần chánh chủ còn chưa hiện thân mà hoàng gia biện viện đã tấp nập người. Trên bầu trời có vô số ruy-băng đón gió tung bay phấp phới. Cả biển viện như đã hóa thành một biển hoa hồng.

Từ phía chân trời truyền đến âm thanh ù ù của trực thăng. Hai đội phi cơ mang theo khí thế "quân lâm thiên hạ" kèm theo âm thanh thanh đinh tai nhức óc chậm rãi bay đến. Hai bên mỗi bên chín cái trực thăng vây quanh một cái trực thăng màu hồng đang bay đến. Trong khi bay không ngừng buông ra ruy-băng năm màu. Từ xa xa nhìn lại mười chín cái trực thăng như là đáp cầu vồng mà bay đến. Hình ảnh như thế này chỉ có thể dùng hai từ "Rung động" mới có thể hình dung được.

Đúng là đội hộ tống cô dâu của Lăng Gia.

Những người kết hôn trong nước trước đây đều dùng xe hơi để hộ tống. Lăng gia hôm nay có thể nói là dùng một phương pháp mới lạ hoàn toàn - dùng trực thăng để hộ tống.

Đội ngũ trực thăng hộ tống siêu xa hoa này vừa có mặt liền chiếm được âm thanh cỗ vũ rung trời.

Âm thanh pháo nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, mà từng đôi tuấn nam mỹ nữ đều hoan nghênh rất cuồng nhiệt. Tiếp theo, chiếc trực thăng nỗi bật nhất ở trung tâm chậm rãi hạ xuống. Đúng lúc này thì trong tầm mắt mọi người đang nhìn lên đột nhiên bị những cánh hồng phô thiên cái địa che khuất đi. Phóng mắt nhìn khắp mọi ngươi chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh hoa hồng đang bay phấp phới khắp bầu trời. Cả sơn trang được cánh hoa hồng phủ lên, mùi hương hoa hồng theo gió bay khắp nơi. Cả sơn trang đều được một mảnh màu đỏ tươi bao phủ giống như ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp nơi. Màu đỏ này… ừm…, đỏ như máu vậy.

Một nữ tử trẻ tuổi, thân bận bộ đồ cưới trắng như tuyết, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười hạnh phúc. Dáng điệu uyển chuyển, khuôn mặt như bức tranh giống như tiên tử đang bước đi trên những cánh hoa hồng phủ đầy thiên địa đang ưu nhã ngự gió đến. Đúng là tân nương tử của hôm nay. Lăng gia đại tiểu thư – Lăng Tuyết Nhi.

Khung cảnh mỹ lệ này khiến mọi người ở đây trợn mắt há mồn. Nhất là những tuyệt đại mỹ nhân đang có mặt ở đây trước mặt nàng đều không tự chủ được mà cảm thấy tự ti mặc cảm. Nhìn thấy nàng đang chậm rãi đi đến mọi người không tự chủ được mà tránh ra một con đường.

Tại một khu vực ở giữa biển hoa này đang có một nam tử bận phục màu đen. Vóc người cao gầy, khuôn mặt anh tuấn. Đúng là chú rể của ngày hôm nay – Hoàng gia đại thiếu gia Hoàng Gia Vân. Nhìn một màn này khiến cho trong lòng mọi người không khỏi than thở một tiếng: Hay cho một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ!

Trong lòng Hoàng Gia Vân hưng phấn vô cùng. Chưa người nào rõ hơn hắn hôn lễ hôm nay đối với hắn có ý nghĩa như thế nào. Một khi hôn lễ này hoàn thành thì Hoàng Gia Vân hắn sẽ trở thành một nhân vật có danh tiếng trong thế hệ mới! Đó là nhân vật mà nhìn khắp thế giới cũng là một nhân vật lớn! Hơn nữa, Lăng Tuyết Nhi chính là người trong mộng của hắn. Đúng là giang sơn lẫn mỹ nhân đều thu vào trong lòng.

Không nhìn đến ánh mắt nghen tị và phức tạp của các huynh đệ. Qua hôm nay, bọn chỉ có thể ghe theo sự sắp đặt của mình mà làm việc. Không cần phải lo lắng gì đến tâm tư của bọn họ. Địa vị của chính mình như một cây đinh đóng lên ván rồi, bọn không có khả năng đả động được. Hoàng Gia Thiên cười một cách thoải mái vô cùng, hướng về tuyệt đại giai nhân đi đến.

Giống như là chúng tinh ủng nguyệt. Mọi người đều quây quanh chú rễ và cô dâu đi đến trung tâm cử hành hôn lễ. Tất cả điều này hoàn toàn phù hợp với dự tính của Lăng Thiên.

Hôn lễ dựa theo tập tục truyền thống của Trung Quốc mà tiến hành, long trọng vô cùng.

Trong khi vây quanh đại sảnh chúc phúc thì đột nhiên có một âm thanh vang lên rất rõ ràng: "Hôm nay là đại hỷ của Tuyết Nhi muội muội, vi huynh cố ý từ ngàn dặm xa xôi đến đây tặng cho Tuyết Nhi muội muội một phần hạ lễ!" Âm thanh này rõ ràng vô cùng, không nhanh không châm, không có bất cứ tâm tình hỉ nộ nào trong đó. Bình thường như đang nói chuyện phiếm với nhau.

Thân thể Lăng Tuyết Nhi đang bái đường đột nhiên run lên một cách kịch liệt. Khuôn mặt xinh đẹp chợt xuất hiện thần sắc kinh hoảng thất thố. Sâu trong đôi mắt có nồng đậm sợ hãi, áy náy chợt lóe qua.

Mọi người Lăng gia đều biến sắc! Bọn họ đã biết được chủ nhân của âm thanh này là ai. Âm thanh này bọn họ đã nghe cách đây tám năm. Không nghĩ rằng trong một trường hợp quan trọng như hôm nay nó lại xuất hiện trở lại.

Người của Lăng Gia không phải là kẻ ngu. Cơ hồ mỗi người đều biết được chuyện năm đó đều là một âm mưu hãm hại. Một nữ nhân, một âm mưu lại có thể hủy diệt một thiên tài trăm năm khó gặp của Lăng Gia chuyện này trôi qua, mấy vị trưởng lão của Lăng Gia mỗi khi nhớ đến chuyện này đều khiến cho tâm tình bọn họ phức tạp vô cùng. Có tiếc hận, có phẫn nộ, có may mắn, còn có một tâm tình không nói nên lời được – như là đã trút được gánh nặng.

Tất cả mọi người theo phản xạ xoay lại, ánh mắt tập trung cửa vào đại sảnh.

Trước sự quan sát của bao nhiêu người, một thanh niên bận bạch y tiêu sái đi vào đại sảnh. Thân trường ngọc lập, sắc mặt an tường, khóe miệng có chút mỉm cười. Cả người mang theo khí chất kỳ dị, đặt biệt như đám mây trắng giữa trời xanh. Vân đạm phong khinh, tiêu sái tự nhiên.

Hoàng Gia Vân theo bản năng cảm thấy một cổ nguy cơ, cảnh giác nhìn bạch y nhân này hỏi: "Ngươi là ai?" Vừa nói hắn vừa liếc mắt qua Lăng Tuyết Nhi đang đứng bên cạnh một cái.

Lăng Thiên làm sao không biết được trong lòng hắn đang nghĩ điều gì: "Đừng khẩn trương. Hoàng đại thiếu, ta không phải là kình địch của ngươi. Ta là đại ca của Lăng Tuyết Nhi. Ta gọi là Lăng Thiên".

Hoàng Gia Vân thở ra một khỏi, nói chuyện cũng trở nên linh hoạt hẳn lên, cười nói: "Thì ra là đại cửu ca. Đại cửu ca như thế nào lại không theo các vị thúc ba cùng đến đây? Ngược lại chỉ đi một mình đến?" Trong lòng hắn cảm thấy có chút kỳ quái, Lăng Tuyết Nhi như thế nào lại xuất hiện một vị đại ca mà mình không biết đây chứ? Bất quá trong lòng hắn chỉ nghĩ rằng đây không phải là bạn trai của Lăng Tuyết Nhi đến đây cướp người thì không sao cả.

Lăng Gia Đại Trưởng lão Lăng Kinh đi về phía trước, khuôn mặt gầy gò bình thường quát lớn: "Lăng Thiên, có chuyện gì? Ở đây hôm nay không phải là nơi ngươi đến giương oai!" Lăng Kính không hổ là một lão hồ ly. Lăng Thiên bất ngờ xuất hiện ở chổ này khiến hắn cảm thấy sự việc có chút không được ổn cho lắm.

Lăng Thiên cười, ánh mắt sắc bén như đao nói: "Ha ha, Đại gia gia. Vậy thì lúc này Lăng Thiên ta mới có thể giương oai đây? Có phải là lúc ta lại một lần nữa cưỡng gian nàng ta hay không?" Trên mặt hắn cười rất tự nhiên, ngữ khí rất bình thản nhưng những lời hắn nói ra lại độc ác vô cùng.

Những lời này vừa dứt khiến cho bầu không khí trong đại sảnh biến đổi kịch liệt! Mọi người ồn ào vô cùng. Thanh niên này rốt cuộc là ai? Dám một người đi đến gây rối hôn lễ của hai đại gia tộc? Chẳng lẽ sau lưngcó chỗ dựa lớn sao? Dường như trong lòng mỗi người đều có ý nghĩ như nhau.

Sắc mặt Lăng Kính thận trọng vô cùng. Hắn biết rất rõ đứa ngoại môn tôn tử này của hắn thông minh lanh lợi vô cùng. Không hề làm ra chuyện không chút nắm chắc thành công nào. Nếu lúc này hắn có mặt nơi đây thì không thể nào là một chuyện tốt được. Chỉ không biết rằng hắn đến đây có chuẩn bị gì ở phía sau. Chỉ có thể âm thầm an bài một chút, đem chuyện có khả năng phát sinh giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Hai tay để sau lưng nhẹ nhàng vung lên. Một Lăng gia đệ tử ở phía sau ngầm hiểu liền đi ra ngoài.

Một thanh niên bận tây phục màu đen cười hắc hắc đi ra từng bước, âm dương quái khí nói: "Ta tưởng là ai. Thì ra là thiên lý mã của Lăng gia chúng ta. Lăng Thiên, ngươi không phải đã uống nhầm thuốc chứ?"

Lăng Thiên cười dài nói: "Ôi, Lăng Siêu đại ca, đã lâu rồi không gặp. Lăng Siêu đại ca đối với ta tình thâm ý trọng như vậy. Lần từ biệt năm năm trước ta vẫn luôn nghi nhớ trong lòng. Ta nhớ ngươi đến nỗi muốn ngủ mà không được đây" Lăng Siêu này chính là người mà sau khi võ công của Lăng Thiên bị phế bỏ thì hắn là một người lăng nhục Lăng Thiên ác liệt nhất.

Lăng Siêu ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Có đúng không? Ha ha, ta đối với đệ đệ ngươi đây cũng không thể nào quên được. Ta đang nhớ đến Thiên đệ đệ ngày nào phải đi bới đống rác tìm bánh mì ăn không?" Hắn làm ra một bộ dáng trầm tư, nhíu mày nói. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

"Ha ha ha, đại ca yên tâm, Lăng Thiên đệ cho dù tìm không được bánh mì cũng không có đói đâu. Ở chợ nhiều rau quả vức bỏ như vậy thì Thiên đệ đệ cũng ăn rất no rồi" Một âm thanh bất nam bất nữ vang lên. ĐÚng là một nam tử có hình dáng nhỏ gầy ở phía sau Lăng Siêu đang lắc đầu nói.

"Một đôi ngu ngốc!" Lăng Kính mắng to trong bụng. Hôm nay Lăng Thiên có dũng khí xuất hiện trước mặt mọi người thì mọi chuyện đã được hắn an bày ổn thỏa rồi mới dám đến đây báo thù. Lấy tài trí của Lăng Thiên thì mọi người hiện tại đang ở trong một tình thế nguy hiểm vô cùng. Hai đứa ngu ngốc này lại đang đổ thêm dầu vào lửa nũa.

Lăng Tuyết Nhi tiến lên từng bước, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia thê lương nói: "Thiên ca, chuyện năm đó muội muội xin lỗi ngươi. Nhưng chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi. Hôn may lại là ngày đại hỉ của tiểu muội. Thiên ca ngươi sẽ ngồi xuống uống chén rượu hỉ chứ?"

Lăng Thiên cười ha ha, ôn nhu nói: "Tuyết Nhi muội muội. Chuyên năm đó ta đã quên lâu rồi. Hôm nay ta đến đây chính là trong lòng có một chuyện tiếc nuối rất lớn. Không nói ra thì không thoải mái chút nào".

Đôi mi thanh tú của Lăng Tuyết Nhi khẽ nhíu lại hỏi: "Không biết Thiên ca còn có chuyện gì không buông tha được? Nếu như tiểu muội có thể hỗ trợ nhất định sẽ không từ chối".

Lăng Tuyết Nhi không ngu ngốc như hai ca ca của mình. Sau khi nhìn thấy Lăng Thiên xuất hiện thì trong lòng nàng đã cảm thấy không ổn mới lên tiếng nhẹ nhàng như vậy. Trong lòng thầm nghĩ rằng phải kéo dài cục diện hôm nay thêm một chút nữa.

Ánh mắt Lăng Thiên lạnh lùng hẳn đi, dưới sắc mặt ôn nhu mơ hồ lộ ra một tia bạo lệ, âm thanh có chút lo lắng nói: "Có một con đường hoàng tuyền, ta sớm nên đi rồi nhưng vẫn không thể nào cất bước được…" Lăng Siêu liền gắt lời cười lạnh nói: "Đó là do ngươi ăn không đủ no, đương nhiên không thể nào dứt bỏ được".

Lăng Thiên không thèm để ý đến hắn nói tiếp: "…Hôm nay ta nghĩ đã nên đi lên con đường kia rồi nhưng mà ta rất không cam lòng…"

Lăng Kính theo bản năng thấy có điều không ổn: "Ngươi không cam lòng cái gì?"

Lăng Thiên cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập sảng khoái nói: "Ta không cam lòng đi con đường kia dĩ nhiên là phải giúp rác rưởi là các ngươi cùng ta đi. Ha ha ha…"

Hoàng gia gia chủ trong lòng kinh hãi vô cùng. Trong nháy mắt đã đoán được thủ đoạn của Lăng Thiên: "Thuốc nổ?"

Lăng Thiên tán dương liếc mắt hắn một cái khen ngợi: "Không hổ là Hoàng gia gia chủ. Quả nhiên có phản ứng nhanh nhẹ như vậy".

Lăng Kính quát lớn: "Nhanh bắt lấy hắn, đừng cho hắn kích phát thuốc nổ" Trong miệng còn đang hô to thì cả người đã phóng ra ngoài như bay. Trong lòng hắn rất rõ ràng lúc này cho dù lúc này có bắt Lăng Thiên cũng không còn kịp nữa. Không bằng chính mình đi sớm một bước lại có vài phần có thể bảo vệ tính mạng.

Lăng Thiên ngẩn đầu cười lớn: "Chậm… Chậm rồi! Ha ha ha, nếu như các ngươi ngay lúc ta vào liền chạy trốn đi thì có lẽ còn có thể lẽ lưu lại được một mạng nhỏ. Còn bây giờ… Ha ha ha!" Trong âm thanh điên cuồng đột nhiên có một tiếng nỗ vang lên. Ngay sau đó khắp nơi trong biệt viện không ngừng vang lên âm thanh phát nổ. Từ trong ra ngoài. Mặt đất dưới chân mọi người rung động kịch liệt không cách nào đứng thẳng được. Những tòa nhà trong biệt viện yếu đuối như con gà đất, con chó sứ, không ngừng khuynh đảo. Âm thanh phát nỗ liên miên vài dặm, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai. Chiếc trực thăng vừa dừng lại đều nổ mạnh theo, cảnh tượng như ngày tận thế.

Lăng Thiên sớm đã không thể đứng thẳng được nữa, ngồi trên mặt đất nhìn mọi người đang kinh hoàng thất thố trốn đông trốn tây. Trong lòng vui sướng cười lớn: "Không cần trốn, hiệu quả của thuốc nổ này không kém hơn hai quả bom nguyên tử mà Mỹ Quốc ném tại Nhật Bản đâu. Ha ha…"

Khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng Siêu tràn đầy giận dữ. Trong tay sớm đã nắm lấy một thanh đoản đao, quát lên một tiếng thê lương: "Lăng Thiên, muốn chết thì ta sẽ tiễn ngươi đi trước một bước!" Vừa nói vừa cầm đao nhằm Lăng Thiên đâm đến.

Lăng Thiên không có né tránh, tùy ý để cho đoản đao đâm thật sâu vào trong ngực mình. Máu tươi từ trong miệng phun ra khắp nơi, chỉ là khuôn mặt điên cuồng càng cười to hơn nữa.

Vụ nổ cực mạnh rốt cục cũng phát sinh. Theo một tiếng nổ vang lên khiến cho mấy đám khói hình cây nấm khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Sau đó, biệt viện dài vài dặm liên miên của Hoàng Gia đã hoàn toàn biến mất khỏi Đông Hải. Thay vào đó là một cái hố to thật sâu. Từng cơn sóng biển thật lớn đánh vào bờ. Từ đó về sau, trên Đông Hải lại xuất hiện nhiều hơn một cái vịnh thật lớn.

Tại cách đó hơn mười dặm, trên một tòa núi cao có một cô gái bận trang phục màu đen đứng đó thật lâu. Khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập nước mắt. Một lúc lâu sau thì nàng mới đốt lên ba nén hương, sau khi cuối người bái một bái liền cắm thật sâu vào trong đất nhỏ giọng nói: "Thiên ca… con đường này… hãy đi cho tốt".

Tác giả phong lăng thiên hạ

Quyển 1: Thiên tinh thiếu niên


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.