Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Làm Nũng - Chương 53: 53: Tự Vả : doctruyenonline.co

Làm Nũng

Chương 53: 53: Tự Vả




Hướng San sau khi nghe Lục Cảnh Quân tóm tắt vài câu, chớp chớp mắt nhìn anh...
Mà Tư Nhiên phía sau đã không nhịn được mà nức nở nói:
- Cảnh Quân, giao dịch này của chúng ta, cậu có thể coi nó là tôn nghiêm cuối cùng của tớ không được sao? Sao cậu lại đem ra kể cho người không liên quan?
Lục Cảnh Quân không nhìn Tư Nhiên, thấy Hướng San đang tò mò chớp mắt nhìn anh, anh nhếch môi cười, lại không kìm được đưa tay véo nhẹ vào má cô, ôn nhu nói:
- Bạn gái nhỏ của tôi đang hiểu lầm, cô nói xem sao tôi có thể để một người không liên quan như cô làm cản trở mối quan hệ của chúng tôi được?
Tư Nhiên nghe Lục Cảnh Quân không nể nang phản bác lại thì cứng họng, sau đó xoay người rời đi, đế giày cao gót vì ma sát đột ngột với nền nhà tạo nên một tiếng két chói tai...
Về phía Tư An, thấy Tư Nhiên bỏ đi còn không cam lòng quay lại trừng Hướng San một cái, ai ngờ lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Lục Cảnh Quân chắn ngang, cũng vội luống cuống chạy mất hút theo Tư Nhiên, còn không ngừng nói:
- Chị ơi, chờ em với!
Lục Cảnh Quân không muốn để tâm tới vở kịch nhạt nhẽo mới nãy nữa, quay sang nói với Hướng San:
- Về nhà!
- Chú...!đối với cháu là sao?
Hướng San nhìn Lục Cảnh Quân, đôi mắt xinh đẹp không ngừng tìm tòi, như muốn thấy được cảm xúc thật của anh...!
Lục Cảnh Quân thở dài cúi người nói với cô:
- Còn chưa hiểu ra à? Dạo này lại không chịu uống sữa à? Tôi đối với em là muốn nói chuyện yêu đương! Em thì sao? Bao giờ mới thôi gọi tôi là chú đây?
Hướng San mặt nóng bừng, sau đó lại xụ mặt:

- Có ai đòi yêu đương như chú không? Chú là đang giáo huấn cháu à? Bộ trước kia là ai cứ một hai nói cháu phải tập trung học hành? Chú đây là muốn tự vả sao?
Lục Cảnh Quân thấy bộ dáng xù lông của Hướng San thì bật cười, nhanh nhẹn bế bổng cô lên, mặc cho cô vùng vẫy:
- Ừ, sao cũng được.

Tôi là tự vả đấy, dù sao người đau là tôi chứ đâu phải em? Tôi đưa em về nhà, nơi này điều kiện sống tồi tàn quá!
Và thế là cả hai bồng bế nhau rời đi, bỏ lại hai cô nàng Ngọc Danh và Hoài Chân đứng như trời trồng vì nghẹn một đống cơm chó...
Mẹ ơi, cơm chó này...!là chất lượng thượng hạng à? Trai tài gái sắc, cứu, ghen tị quá đi thôi!
Trên diễn đàn trường cũng ngập tràn bàn luận tò mò về mối quan hệ của Lục Cảnh Quân và Hướng San, bởi có người đã chụp lén hai người dưới sân trường đưa lên diễn đàn thảo luận.
Thậm chí bức ảnh hôm qua của hai người ở đấu trường Al cũng bị đào lên...
Vậy là không chỉ mỗi diễn đàn trường cấp ba A, mà thậm chí còn lên top hotsearch:
[ Vãi, tổ hợp này, quá là đã mắt đi! ]
[ Vương Hướng San này đẹp nhưng non quá, nói thật thì vẫn kém Lục tổng một đoạn xa! Tôi không cam tâm đâu! ]
[ Ủa thiên kim họ Vương này hôm trước vừa có ồn ào trong mối tình tay ba nào đó cơ mà? ]
[ Tôi nhớ không nhầm là cô tiểu thư này bị đồn là tiểu tam xen vào mối tình của một diễn viên phim mạng khá nổi Nhan Nhược Y và cậu nhị thiếu Tần gia cùng tuổi.

]
[ Đúng rồi, ban đầu còn nghĩ là được tẩy trắng, dù sao nhìn khuôn mặt mê người kia đúng là giống dáng vẻ của tiểu tam thật, mà sau chuyện ngày hôm nay thì có vẻ thật sự là bị hiểu lầm rồi.

Lục Cảnh Quân là ai chứ, nhan sắc lẫn sự nghiệp đều là truyền kì của truyền kì! Ngưỡng mộ thật! ]
[ Tôi thì không hiểu drama hào môn cho lắm, cơ mà Vương gia và Lục gia cũng gọi là môn đăng hộ đối rồi mà? ]
[ Aaa...!không chịu đâu, tại sao Lục tổng lại có thể đi yêu đương chứ? Tôi vậy mà thua một đứa nhóc 18 tuổi à?
[ Hic...!Nhà tôi tuy không phải là hào môn, nhưng tôi là một người con gái vừa giỏi vừa giàu, đã tốt nghiệp trường đại học quốc tế hàng đầu H, mỗi tháng kiếm được tiền tỉ! Lục tổng nghĩ lại đi, xinh đẹp đâu thể mài ra mà ăn được? @ Lục Cảnh Quân]
[ Huhu @ Lục Cảnh Quân phiền anh suy nghĩ lại điii!! ]
...
Giữa tâm bão dư luận, một tài khoản thậm chí còn không có hình ảnh đại diện, nhưng lại có một dấu tích xanh vô cùng nổi bật, kèm theo dòng chữ:
@ Lục Cảnh Quân: Bận theo đuổi bạn gái! Đừng làm phiền!
Cư dân mạng...
Chưa dừng lại ở đó, trên tài khoản chính thức của Lục Cảnh Quân, nơi mà toàn chia sẻ những tin tức kinh tế khô khan, lần đầu tiên đăng lên một bài đăng công khai mới...

Trong ảnh là một cô gái búi tóc hai bên, làn da trắng sáng như ngọc, tay nhỏ cầm một rổ dâu tây đỏ tươi mọng nước, đang chu mỏ tức giận giống như đang giữ chặt lấy đồ ăn không cho ai tranh với cô...
Trời ơi, cái sự cute này, cái sự xinh đẹp đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân này, cái sự tuyên bố chủ quyền bá đạo này...
Các cô thua rồi!
Trên xe...!Lục Cảnh Quân khoé môi không hạ được, toàn là bình luận khen bạn gái nhỏ của anh dễ thương, quay sang thấy Hướng San co người ngủ ngon lành trên đùi anh như một chú mèo nhỏ, không nhịn được bấm máy chụp thêm vài tấm, sau đó đăng toàn bộ lên trang cá nhân với chế độ công khai...
Cư dân mạng lại được một phen hết hồn...
Cuối cùng họ cũng đã tìm ra một nhược điểm chí mạng của con người hoàn hảo kia...
Anh không biết chụp ảnh...
Còn may là nhan sắc của Hướng San gánh còng lưng, không là đống ảnh này thành ảnh troll rồi...
Không nhìn ra Lục Cảnh Quân lại là một người nghiện bạn gái nặng thế này...!
...
Thời Liêm nhận được tin nhắn của Tư Nhiên, cô ấy đang ở quán rượu trung tâm thành phố...
Lúc anh tới, cô ấy đã uống được khoảng 4 chai rượu Rum, đang mở chai thứ 5...
- Nè Tư Nhiên, cậu có thôi đi không? _ Thời Liêm nhíu mày nói.
- Cậu đọc tin tức trên mạng chưa? Cảnh Quân cậu ấy, vậy mà trực tiếp vả mặt mình, công khai bạn gái cậu ấy lên mạng...
Thời Liêm không nói gì, thở dài ngồi xuống đối diện với Tư Nhiên...
- ...!Cậu ấy vẫn hận tớ! Cậu ấy cố tình làm vậy để công khai làm tớ đau lòng.

Cậu ấy đúng là vô tình...
Thời Liêm ngớ người nhìn Tư Nhiên:
- Cậu...!rốt cuộc nghĩ về Cảnh Quân như vậy sao?

- Tớ biết cậu ta vẫn quan tâm đến tớ, mấy năm qua tớ đăng bài mập mờ về chuyện xưa, cậu ấy vẫn để yên còn gì? Chẳng qua về vụ con mèo năm xưa...!chỉ là một con mèo chết mà thôi, vậy mà cậu ta lại ghi hận tớ lâu thế này...
Thời Liêm nghe không nổi nữa, cười châm biếm:
- Cậu đúng là chẳng biết gì về Cảnh Quân cả!
- Hả? Ý cậu là sao?
- Chuyện mấy năm vừa rồi cậu làm gì, cậu ta vốn chẳng để tâm mấy chuyện râu ria đó đâu...!trước kia cậu ta bận sự nghiệp, hiện tại bận chăm sóc một nhóc mèo xinh đẹp ở nhà, cậu nghĩ cậu còn chỗ à?
Ngừng lại một chút, Thời Liêm sâu kín nói:
- Mà nếu không có vụ con mèo năm xưa, chắc gì cậu cùng Lục Cảnh Quân đã nói chuyện với nhau nhỉ?
Thấy cô gái tuyệt vọng gục đầu xuống bàn, Thời Liêm lại thở dài, đứng dậy chỉnh lại cà vạt:
- Tưởng cậu rủ tớ tới uống rượu, lại không ngờ tới đây là nghe cậu nói mấy lời nhàm chán thế này.

Tư Nhiên nghe vậy ngẩn người...!trong đầu bất giác nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng của Lục Cảnh Quân lúc sáng khi cô cố tình đợi anh ở công ty để cùng anh tới ký túc xá trường cấp 3 A...
Lúc đó, anh ấy không thèm nhìn cô lấy một cái, cũng không đuổi cô xuống xe...
Giờ thì cô hiểu rồi...!dáng vẻ đó không phải giận dỗi gì cô cả, chỉ đơn giản là anh lười quan tâm cô thôi...
Ha...!mày đúng là thảm hại thật Tư Nhiên ạ!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.