Kiêu Tế

Chương 114: Tín nhiệm




Người Phó phu nhân nói tất nhiên là Mẫn Hành.

Bởi vì lúc đầu là Lưu Viện Chính cùng đi với Mẫn Hành, sau đó bệnh tình Phó phu nhân ổn định hơn, trong thái y viện lại có một đống chuyện, Lưu Viện Chính chỉ có thể cách mấy ngày mới đi một chuyến, thời điểm còn lại đều là Mẫn Hành ở đó.

Mẫn Hành có y thuật ổn thỏa, tính tình cũng tỉ mỉ chu toàn, bây giờ Phó phu nhân đối với hắn thật sự là vừa cảm kích vừa tín nhiệm, thấy bên trong cung có nhiều thái y nhưng vẫn cứ có cảm giác được Mẫn Hành khám thì mới an tâm.

Diên Mi cũng không phải là rất để ý, bất quá Phó phu nhân đã vất vảmột chuyến, nàng có chút lo lắng, liền phất phất tay, ý bảo Đào Diệpđi thái y viện xem một chút Mẫn Hành có đó hay không, đến xem mạch cho Phó phu nhân.

Phó phu nhân thấy nàng không có bộ dáng quá mức thẹn thùng, lo lắng nàng vẫn không xem trọng chuyện hài tử thì khoa tay múa chânnhỏ giọng hỏi: "Hoàng thượng, ngày ngày, bên trong điện, điện của con sao?"

Diên Mi gật đầu tự nhiên: "Vâng."

Phó phu nhân cúi đầu nhìn nàng, mặt Diên Mi cũng không đỏ, thẳng thắn vô tư nháy mắt mấy cái, trong lòng Phó phu nhân thở dài, bà nhớ tới bộ dáng vừa rồi Diên Mi trên lưng Tiêu Lan trêu đùa, thầm nghĩ nếu như Tiêu Lan mỗi ngày đều nghỉ ở đây, sao đã hơn hai năm mà Diên Mi vẫn còn chưa mang thai? Hay là chỉ viên phòng một hai lần, thời điểm còn lại Diên Mi không thích nên Tiêu Lan chỉ bồi nàng chơi đùa rồi xong?

Bà lại nghĩ tới bộ dáng Diên Mi khi còn bé đánh nhau với Phó Trường Khải, nhất thời có chút đổ mồ hôi, toét miệng hỏi: "Có đánh, đánh nhau với Hoàng thượng không?"

Diên Mi động động con ngươi, lại che miệng cười, mặt cũng chôn vào trong lòng Phó phu nhân, cười nói: "Đánh."

Xong đời! Phó phu nhân vừa nghĩ tới cảnh tượng Diên Mi khi còn bé cùng Phó Trường Khải đánh nhau với hài tử cùng thôn, trong đầu kêumột tiếng, vội khoát tay nói: "Đừng đừng đừng..."

Lúc Diên Mi xuất giá, bà ngày ngày trộm lau nước mắt, trong đầu đều là tình cảnh nữ nhi nhà mình bị bắt nạt, hôm nay vừa nhìn, nguyên lai tình cảnh đã nghĩ đều đảo ngược, Phó phu nhân có chút đau lòng Tiêu Lan, có lẽ... Chính là bởi vì Diên Mi giống như không hề lớn lên nên Tiêu Lan ở trên giường cũng xấu hổ?

Phó phu nhân giữ một bụng tâm sự, Diên Mi nhìn bà sốt ruột, nóikhông nên lời, vội bưng nước cho bà, nói: "A nương, uống nước."

Phó phu nhân chậm rãi uống vài ngụm nước nóng, hít vào mấy hơi, nhìn nhóm cung nhân đứng ở xa, suy nghĩ hồi lâu, mặt dày mày dạnnhỏ giọng nói cho nàng biết: "Buổi tối, hoàng, Hoàng thượng ở đây, phải, phải ôn, ôn nhu chút."

Diên Mi suy nghĩ một chút, không biết rõ lắm "Ôn nhu chút" là nên như thế nào, nhưng thấy Phó phu nhân tha thiết nhìn nàng, liền gật gật đầu, nghiêm túc nói: "A nương, đã nhớ."

trên mặt Phó phu nhân lúc này mới buông lỏng, đúng lúc Đào Diệp vào bẩm nói: "Mẫn thái y đến."

Diên Mi không dựa vào Phó phu nhân nữa, ngồi thẳng người, Cảnh nương tử giúp nàng vén gọn tóc mai, tuyên Mẫn Hành vào.

Từ lúc tiến cung, số lần Mẫn Hành đến Xích Ô Điện rất ít, gần nhất là hai tuần trước Lưu Viện Chính được nghỉ, hắn tiếp nhận đến hồi bẩm Diên Mi bệnh tình Phó phu nhân, vừa nãy Đào Diệp đến thái y viện tìmhắn, hắn còn có chút ngoài ý muốn, đoán có phải bên này Diên Mi có chuyện gì Mẫn Hinh mò không ra nên đến gọi hắn hay không, cho đến khi tiến vào điện thấy Phó phu nhân đang ở đây, khẩn trương của hắnmới thoáng buông xuống.

Phó phu nhân muốn Mẫn Hành bắt mạch cho Diên Mi trước, Diên Mi lạinói: "A nương trước."

Hôm qua Mẫn Hành đi Nhạc Du Uyển, Mẫn Hinh thay hắn chạy tới Định Quốc Công phủ, hắn sáng nay còn nhớ, vừa vặn một lát này giúp Phó phu nhân nhìn một chút.

Diên Mi thăm dò thân thể, nhìn Phó phu nhân ấn theo Mẫn Hành nóingẩng đầu, lật chuyển bàn tay, nắm quyền, mặc dù hơi chậm nhưng cũng có thể làm hết, không khỏi gật đầu thật mạnh với bà, Mẫn Hành nhìn xong, khom người nói: "Lão phu nhân uống thuốc đều đặn, những ngày này cũng nghe dặn dò hoạt động một chút, trước mắt đivài bước đường là được, sau thì lại đi một chuyến, hôm nay khônghành châm."

Phó phu nhân cảm động và ghi nhớ, ngẩng lên đưa tay, Diên Mi cũng cười, nghiêng đầu hỏi hắn: "Ngươi muốn cái gì?"

- - Trước Phó Tế đã thưởng cho Mẫn Hành và Lưu Viện Chính không ít đồ, Diên Mi bởi vì có chuyện Ngu gia nhiễu nên đã quên vụ này, nàngkhông thích thưởng những thứ vàng bạc tài vật kia, dứt khoát trực tiếp hỏi Mẫn Hành muốn cái gì.

Mẫn Hành mím môi, Diên Mi thấy hắn nửa ngày không có trả lời, nói: "Muốn cái gì, ngươi nói."

Tính cả lần này, nàng đã thiếu Mẫn Hành hai lần ân tình, trong lòng nàng còn nhớ rõ ràng, vẫn luôn nhớ.

Mẫn Hành lại khom người, nói: "Những thứ này đều là bổn phận vi thần, không dám được thưởng, thần tạ ơn Hoàng hậu nương nương."

Diên Mi có chút thất vọng, cảm giác của nàng tựa như lấy được đồ của người khác nhưng vẫn chưa đáp trả, thỉnh thoảng lại nhớ đến, khôngthoải mái lắm, nhất thời cũng không nói chuyện.

Phó phu nhân vội vàng bảo Mẫn Hành giúp nàng bắt mạch, Mẫn Hành nâng mạch gối, khẽ ngẩng đầu dò xét một cái, "Mùa xuân hơi khô, mấy ngày nay nương nương ngủ ngon giấc không?"

Diên Mi gật đầu, duỗi cánh tay khoác lên trên gối, Đào Diệp trải khăn lụa, nói: "Ban đêm ngủ vẫn tốt, chỉ là hai ngày trước cổ họng có chút khô, Mẫn tiểu đại phu kê dược thiện, canh ngọt tất cả đều là nhuận phổi, mấy ngày nay không thấy khó chịu nữa."

Mẫn Hành "ừ" một tiếng, tiến lên thỉnh mạch, Phó phu nhân nhìn Đào Diệp, Đào Diệp xuất thân từ Phó gia, nãy giờ vẫn ở bên trong hầu hạ, lời nói của Phó phu nhân cùng Diên Mi nghe hơn phân nửa, bây giờ cũng hiểu chuyện, liền xoay người bảo cung nhân trong điện đều lui ra.

Phó phu nhân khoa tay múa chân, Mẫn Hành không hiểu được, Đào Diệp liền giúp đỡ nói: "Lão phu nhân là muốn hỏi, thân thể nương nương có tốt không?"

Mẫn Hành thu tay lại, rủ mắt xuống nói: "Hoàng hậu nương nương hết thảy an khang."

Phó phu nhân lại khoa tay múa chân hai cái, nói: "Điều, điều trị."

Mẫn Hành giương mắt, một tay Phó phu nhân để nằm ngang, lần nàykhông nói lắp, nói: "Con nối dõi."

Mẫn Hành giật mình, lập tức liền hiểu được - - hậu cung không nạp phi, việc kéo dài hoàng tự của hoàng hậu dĩ nhiên là chuyện trọng yếu nhất, Phó phu nhân thấy không có động tĩnh, không khỏi lo lắng thân thể Diên Mi, muốn hỏi hắn một chút có phương thuốc nào có thể điều trị hay không.

Mẫn Hành lặng yên một lát, hắn không biết chuyện đằng sau, bất quá lúc hai người ở Hầu phủ Bộc Dương còn chưa viên phòng hắn là biếtrõ, nên chuyển hướng sang Diên Mi, nói: "Thần cấp nương nương khai dược điều trị, trước mắt có thể hơi lâu một chút."

Diên Mi cũng không vội, chỉ là có chút hiếu kỳ, hỏi: "Điều trị? Có hài tử? Mẫn Hinh chưa nói."

Chủ yếu là Diên Mi cũng không hỏi, hơn hai tháng này tiền triều gió tanh mưa máu, Mẫn Hinh hiện nay cảm thấy cực kỳ sợ Tiêu Lan, thậtkhông dám thượng vàng hạ cám nói bậy nới nàng nữa.

Giữa lông mày Mẫn Hành khẽ động động, cúi đầu nói: "Chuyện này, nàng không dám nói bậy, nhưng cũng không có phương thuốc nào có thể bảo đảm. Nếu như nương nương có ý đó... Vi thần có thể định ra chút dược thiện, còn cần, còn cần Hoàng thượng và ngài đều điều trị mới có thể tốt hơn."

Diên Mi cười, hỏi: "Lan ca ca cũng có?"

"Vâng", thân thể Mẫn Hành cúi thấp hơn, trả lời: "Thần không dám nóinhất định có tác dụng, bất quá giao mùa xuân hạ, thần kê dược thiện tổng có thể bổ khí."

Phó phu nhân khá là tin hắn, hướng về phía Diên Mi gật đầu, Diên Mi cũng liền "ừ" một tiếng, ý tứ đồng ý.

Mẫn Hành buổi chiều còn phải đi Định Quốc Công phủ châm cứu cho Phó phu nhân, liền cáo lui về thái y viện báo cáo, từ Xích Ô Điện đi ra, vòng qua ngự hoa viên phía Bắc, hắn xa xa trông thấy Mẫn Hinh đangcúi đầu đứng ở trước mặt một nam tử.

Mẫn Hành trông thấy kim quan đính đầu hắn, đại khái biết được là ai,không khỏi chau mày, bước nhanh đi qua, còn chưa tới bên cạnh, người kia đã phất tay áo xoay người, quả thật không kiên nhẫn nói với Mẫn Hinh nữa, cất bước liền đi.

Mẫn Hành chạm mặt hắn, khom lưng hành lễ: "Ninh Vương điện hạ."

Mắt Tiêu Chân nhìn thẳng, trầm mặt đi một đoạn đường mới ý thức được ngời chào tựa hồ là ca ca Mẫn Hinh, xoay người liếc qua, Mẫn Hành còn đứng ở tại chỗ, Tiêu Chân trên dưới quan sát, cười lạnh mộttiếng, bước đi.

Sắc mặt Mẫn Hinh cũng không tốt lắm, nhìn thấy hắn thì dịu hơn, hỏi: "Ca ca này là đi nơi nào tới đây? Xích Ô Điện sao? Muội sáng nay đãbắt mạch cho nương nương rồi."

Mẫn Hành không đáp, liếc nhìn nàng một cái, hỏi: "Muội sao lạo ở đây? Sao lại ở một chỗ với Ninh Vương?"

"Muội đi thỉnh mạch chỗ Vinh thái phi", Mẫn Hinh nói: "Ninh Vương điện hạ đúng lúc vào cung thỉnh an, gặp muội thì hỏi hai câu thân thể Vinh thái phi như thế nào."

Hôm nay xác thực là trùng hợp.

Nhưng mà trùng hợp cũng không làm trễ nãi chuyện hai người khônghợp, Mẫn Hinh luôn cảm thấy hôm nay Tiêu Chân nói chuyện có gai, nghe làm người ta không thoải mái.

Mẫn Hành nhíu mày: "Hỏi cái gì mà không ở bên trong Vinh Phúc cung hỏi? Để người ta nhìn thấy đẹp mắt không?"

Mẫn Hinh bẹp bẹp miệng, Mẫn Hành nhìn nàng: "Nên định hôn sự cho muội rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.