Kiêu Tế

Chương 52: Đáp án




Tiêu Lan ôm Diên Mi lăn lộn ở trong lòng sông, không kịp rút kiếm, thuận tay mò đếnmột tảng đá đánh qua, kiếm phong bị đánh lệch đi, cắt một nhát vào lưng Tiêu Lan.

Kiếm kia rất bén, Tiêu Lan chỉ mặc áo giáp mỏng, miếng giáp bị đâm xuyên qua, mũi kiếm đã được tưới máu.

Tiêu Lan kéo Diên Mi đứng lên, tay phải rút kiếm ra, cúi thấp người tránh thoát mộtkiếm xoẹt ngang, chẳng mấy chốc đã tiếp liền ba chiêu.

Kẻ đến che mặt, thân hình cao lớn, mặc phục trang Hung Nô, thấy trong mười chiêu mà vẫn chưa lấy được tính mạng Tiêu Lan thì hơi ngoài ý muốn, kiếm lại lóe lên mộtcái, lần này không nhắm Tiêu Lan mà lại chuyển hướng sang Diên Mi.

Diên Mi ở bên trái Tiêu Lan, Tiêu Lan duỗi cánh tay ra đỡ lấy, hai kiếm chạm vào nhau, "keng" một tiếng, nhưng kiếm của thích khách lại như một cầu vồng bạc, dư thế chưa tiêu, lưỡi kiếm đâm thẳng về phía trước. Tiêu Lan không kịp chặn lại, bất ngờ đẩy Diên Mi ra, cứng rắn dùng cơ thể ngăn cản, cây kiếm trực kiếp đâm vào bả vai hắn, đúng vào miệng vết thương cũ, vết thương đó vẫn chưa lành, nay lại bị một nhát xuyên thấu!

Cùng lúc đó, thuận nước sông đã lại có mấy kẻ nữa xông đến.

May mà bọn họ không đi xa, Trình Ung nghe được động tĩnh thì lập tức mang người tới, Tiêu Lan hét lên: "Cẩn thận điệu hổ ly sơn!"

Truy sát lúc này, hoặc là hướng về Tiêu Lan, hoặc là hướng về Thái Hòa đế.

Trình Ung ngừng chân, lập tức quay đầu phân phó: "Bảo vệ xe ngựa!" Chính hắn lại vẫn mang người chạy về phía Tiêu Lan.

Tiêu Lan trúng một nhát kiếm, lung lay sắp đứng không vững, nhưng trong giây lát thấy Diên Mi tiến tới chỗ mình thì lại nhanh chóng bò dậy, lần mò tìm kiếm một nhánh cây khô, vung lên loạn xạ tiến lại gần nàng.

Những kẻ xuôi dòng đến nhanh hơn Trình Ung một bước, đảo mắt đã tới phụ cận, cũng không chào hỏi kẻ trước đó mà trực tiếp ra tay giết.

Lúc đầu Tiêu Lan cho là bọn chúng nhắm vào mình, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại phát hiện không ổn.

Trong mắt mấy kẻ này nhắm tới, là Diên Mi!

Chỗ đao kiếm hướng tới đều là muốn hại Diên Mi. Nhân số bọn chúng không nhiều, khoảng trên dưới năm mươi tên, có thể bọn chúng cũng biết thời gian có hạn nên đều xuất ra hết công phu, tất cả đều là sát chiêu.

Diên Mi được Tiêu Lan che chở, chuyển trước chuyển sau, chạc cây khô trong tay bịmột đao chém mất, trên cánh tay còn bị đánh một cái, nhưng trong mắt lại kích thích ra một cỗ tàn nhẫn liều mạng không sợ hãi bất cứ điều gì.

Trong phút chốc, Trình Ung mang người bao vây, năm mươi kẻ kia tuyệt đối không dễ chọc, nhưng người bên cạnh Tiêu Lan lại có ưu thế tuyệt đối về số lượng, bọn họ chia thành ba nhóm vậy lại thành một vòng tròn, bảo vệ Tiêu Lan và Diên Mi ở bên trong, còn lại thì bao vây năm mươi kẻ kia.

Trùm thích khách nhíu mày, tả xung hữu đột, nhưng đã không thể lại gần Diên Mi được nữa.

Cứ tiếp tục như thế thì chỉ có nước đánh đến kiệt sức, bọn chúng rất có thể sẽ bị bắt giữ, gã ra hiệu một cái, toàn bộ đều tụ lại xung quanh gã, rất rõ ràng là tụ lực công kích một chỗ, mở đường máu.

Trình Ung hét: "không cho bọn chúng thoát!"

Hai ngón tay Tiêu Lan lại tách ra, hướng hắn làm thủ thế, ý là "không cần, nhân cơ hội thả bọn chúng đi", Trình Ung cho rằng Tiêu Lan bị thương quá nặng, chịu không nổi nữa, hai tay vội vòng vòng ra hiệu cho đội hình thay đổi, nhân lúc đội hình biến hóa, thích khách bắt lấy chỗ trống, liều mạng xông ra!

Cuối cùng có hai kẻ vẫn bị vây ở bên trong, liền ngay tại chỗ xuống một kiếm tự vẫn chết.

Trình Ung thở mạnh, hỏi trước: "Hầu gia bị thương?"

Tiêu Lan khoát khoát tay, phân phó hắn: "Chọn vài thủ hạ giỏi đi theo dõi, đuổi theo.không cần chặn giết, theo từ xa, thăm dò bọn chúng đi đâu là được."

Toàn bộ bả vai trái của Tiêu Lan đã không thể cử động được nữa, cơ thể lảo đảo, mộtkiếm vừa nãy đã đâm vào xương tỳ bà, đau đớn không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi.

Diên Mi vẫn không nói gì, nhưng lại trầm mặc mà mạnh mẽ vịn lấy Tiêu Lan, Tiêu Lan để ý vết thương trên người nàng nên cũng không dám đem sức nặng cơ thể đè lên.

Lên khỏi con sông, Mẫn Hành cũng đã chờ sẵn trên bờ, hắn sốt ruột chạy qua, vạt áo còn vắt lung tung bên hông, nghiêng đầu nhìn vết thương trên cánh tay Diên Mi trước, đa phần là sốt ruột lắng thật lòng, thần thái không che giấu chút lo lắng nào đều rơi vào trong mắt Tiêu Lan

Trình Ung nhanh chóng phái một nhóm người ra ngoài, lại sai người vớt mấy thi thể dưới sông dặt lên bờ: "Lũ khốn Hung Nô lại còn dám lưu lại một đội nhân mã!"

Tiêu Lan kéo Diên Mi vào trong lòng, một tay đè lên gáy nàng, để nàng dìu. Nhìn xuống thi thể trên cỏ thì nói: "Có thể không phải là Hung Nô. Mở y phục chỗ ngực và cánh tay ra xem."

Trình Ung làm theo, giọng khàn đi hiếm thấy: "Hầu gia, quả thật không có hình xăm."

Tiêu Lan cũng nhìn lướt qua, "Mặc dù bọn chúng mặc y phục này, nhưng cách động thủ thì không giống với Hung Nô, người Hung Nô am hiểu dùng đao, còn bên trong bọn người này lại tám phần là dùng kiếm."

Trình Ung không nghĩ tới chuyện này, sợ phía sau còn có người tới nữa nên hỏi: "Hầu gia, chúng ta nhổ trại sao?"

Tiêu Lan suy nghĩ một chút, nói: "không cần. Nếu bọn chúng có đủ người thì dã ra tay rồi, không cần phải lợi dụng sơ hở của ta. Tăng cường phòng thủ là được."

Chuyện Tiêu Lan đang cân nhắc bây giờ là, ai muốn ra tay với Diên Mi?

Diên Mi là một nữ tử, không có nhiều khả năng có cừu gia. Phó gia nhân lại làm việc cẩn thận chặt chẽ, chưa từng gây thù hằn.

Nghĩ không ra.

Tiêu Lan suy có chút nhập thần, Diên Mi trong lòng giãy giãy, một tay đụng phải vết thương của hắn, Tiêu Lan đau xót, lúc này mới hoàn hồn, Trình Ung đã gọi hắn vài tiếng, vội vàng chữa trị miệng vết thương.

Bên trong xe quá nhỏ hẹp nên rửa vết thương và băng bó ở bên ngoài.

không có rượu, Mẫn Hành liền dùng nước muối, miệng vết thương là một cái lỗ, trực tiếp xối vào, Trình Ung nhìn mà không chịu nổi, hít sâu rồi nói: "Hay là phu nhân vào trong xe trước?"

Diên Mi không nhúc nhích, nàng nhìn vết thương tràn ra máu, bàn tay trong tay áo từ từ nắm chặt.

Mặt Tiêu Lan trắng bệch, nhìn nàng cười cười, nói: "không sao, băng bó xong là tốt rồi."

- - Đương nhiên không phải chỉ cần băng bó xong là tốt được, vai trái của hắn ít nhất trong vòng ba tháng không thể bị thương thêm lần nào nữa, không thể cầm vật nặng, càng không thể múa thương, nếu không sẽ bị phế.

Đúng lúc Tiêu Lan và Diên Mi xử lý xong vết thương thì Hàn Lâm mang đội ngũ còn lại tới.

Bọn họ trải qua hết mấy trận ác chiến liền, đối với mùi vị giết chóc cực kỳ nhạy cảm, lập tức hỏi: "Hầu gia, có truy binh sao?"

"một ít", Tiêu Lan nâng nâng cái cằm, "không tính là chuyện lớn."

Lại hỏi hắn: "Hán Trung như thế nào?"

Hàn Lâm trả lời: "Lúc chúng ta đi thì rất hỗn loạn, sau khi thu dọn xong tàn cuộc thìhơn một nửa đến đây."

"Ừ", Tiêu Lan không nhiều lời, phân phó: "Nấu ăn tại chỗ, đáp doanh trướng đơn giản mấy chỗ, cuối canh bốn lại tiếp tục gấp rút lên đường."

Lúc này đã là canh hai, sắc trời tối đen, bên trong hai chiếc xe đàng sau là Hoắc thị và Mẫn Hinh, Phó Tế và Phó Trường Khải.

Hoắc thị xuống xe trước, bà đã biết chuyện Thái Hòa đế được Tiêu Lan mang theo, cũng không hỏi trước, tự ý đi mở ra màn xe của Thái Hòa đế, nhưng ông ta vẫn còn ngủ chưa tỉnh.

- - Trong dược buổi sáng có thuốc an thần.

Hoắc thị lộ ra nụ cười đắc thắng, dùng sức phẩy cái rèm xuống.

Vết thương của Phó Tế còn chưa tốt lắm, đi đường không được thuận tiện, Phó Trường Khải đỡ ông, từ xa nhìn thấy Diên Mi, lệ rơi đầy mặt, thân thể không ngừng phát run.

- - Phó Trường Khải đến trước chỉ biết Phó Tế bị thương, Hàn Lâm không dám nói vớihắn chuyện Diên Mi bị người Hung Nô bắt đi, nếu không không chừng hắn sẽ xách đaođi chém cửa thành mất.

Diên Mi cũng kinh ngạc nhìn qua, tựa hồ không biết nên như thế nào.

Phó Tế chống nạng, Phó Trường Khải khom lưng đỡ ông, nhưng giờ phút này, ông vứt cái nạng đi, giống như Phó Trường Khải, đều giang hai tay ra với Diên Mi.

Diên Mi thở gấp hai cái, thấy Phó Tế còn sống, trong lòng nàng hơi thả lòng, quay đầu lại nhìn Tiêu Lan một cái, bỗng dưng hai chân chạy thật nhanh!

Thẳng tới khi chạy tới bên cạnh hai người, nàng mới dừng lại, thở từng ngụm từng ngụm, chân như nhũn ra, nhưng bởi vì nàng không có thói quen ôm Phó Tế và Phó Trường Khải, nên dù hết sức kích động, nhưng cũng không có nhào vào lòng phụ thân và huynh trưởng khóc lớn.

một tay Phó Trường Khải dùng sức đặt lên bả vai gầy teo của nàng, vành mắt đỏ bừng, một tay Phó Tế dùng sức sờ đầu Diên Mi: "không có việc gì không có việc gì, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi! Đều đi qua, không có việc gì."

Tiêu Lan cũng bước mau tới chuộc tội, Phó Tế khoát khoát tay, chuyện này cũngkhông phải là lỗi của hắn.

Hoắc thị đến đây mới biết Diên Mi cũng bị người Hung Nô bắt đi, trong khi giãy chết, Tiêu Lan thế nhưng cứu nàng trở về!

- - Thằng con trai này mãi mà chẳng nghĩ thông được, quả thực là muốn tức điên!

Hoắc thị lạnh lùng nhìn Diên Mi, giọng nói cũng không lớn, nhưng từng chữ nói: "Ngươi thế nhưng không tuẫn tiết?!"

Ánh mắt bà ta lại đe dọa nhìn Tiêu Lan, ý tứ rất rõ ràng: Diên Mi vừa bị Hung Nô bắtđi, liền phải tuẫn tiết; nếu nàng không chết thì ngay vào lúc Tiêu Lan vào thành đãphải tự tay giết để giữ vững thanh danh. Sao lại còn dẫn người trở về!

Cơ hồ ngay khi Hoắc thị nói xong câu đó, Tiêu Lan chú ý tới, sắc mặt Diên Mi thay đổi.

Cả một ngày sau khi đã được cứu, vẻ mặt Diên Mi đều không có biến hóa gì, nhưng giờ phút này, lông mày nàng nhíu lại, trong mắt như có hai ngọn lửa, còn có một tâm tình cực kỳ phức tạp.

Ánh mắt của nàng từ từ chuyển hướng sang Tiêu Lan, tựa hồ như hỏi lại, huynh cũng nghĩ như vậy sao?

Tiêu Lan bất chấp mọi thứ, trực tiếp bế ngang nàng lên, nói với Hoắc thị: "Mẫu thân tốt nhất là thu hồi lại lời vừa nói."

Bên cạnh vừa mới dựng một cái chủ trướng, lúc này Tiêu Lan không có cách nào để Diên Mi và Phó Tế nhiều lời được, hắn gật đầu, sau đó ôm Diên Mi về phía chủ trướng, Phó Tế hơi há mồm, Phó Trường Khải nâng ông đến một bên.

Vào trong chủ trướng, có cái sập gỗ chỉ vừa mới dựng, bên trên cái gì cũng không có, Tiêu Lan đặt Diên Mi ở trên, phân phó Trình Ung: "Canh giữ ngoài trướng, không cho phép ai được vào!"

Trình Ung nhìn thấy không đúng lắm, vội vàng thả mành trướng xuống, tự mình cùng Hàn Lâm một trái một phải phòng thủ.

Diên Mi ngồi ở trên sập, hai tay chống lên tấm ván gỗ, cuối cùng cũng chịu mở miệng, nàng hỏi: "Huynh cũng cho rằng, ta không nên sống sót sao?"

Nàng không có gọi Lan ca ca, thậm chí cũng không có xưng một tiếng Hầu gia.

"không", Tiêu Lan nói: "Nàng phải sống sót, ta muốn nàng phải sống!"

Diên Mi nhìn hắn, hai ngọn nửa vừa nãy đã không còn nhìn thấy nữa, ánh mắt lại như lúc trước, như hai vì sao trên bầu trời đêm, sâu xa lại sáng trong tĩnh lặng.

Tiêu Lan cơ hồ bị ánh mắt này của nàng phong ấn, hắn đột nhiên hiểu ra một chuyện, - - có thể Diên Mi đã sớm nghĩ tới chuyện này, nàng muốn có một đáp án, sau khi có được đáp án rồi, nàng liền mặc định nó.

"Mi Mi, nhìn ta", Tiêu Lan ngồi xổm người xuống, ánh mắt ngang bằng với nàng, lời nóivừa nãy là bất chợt thốt ra, hắn sợ Diên Mi không nghe rõ, khuôn mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Mi Mi, nàng nghe ta nói, ta muốn nàng sống, sống thật tốt. Mặc kệ tuẫn tiết là đúng hay sai, rơi ở trên người nàng, cũng chỉ có sống mới là đúng, cho dù là nàng muốn chết, vậy cũng không được!"

Diên Mi không nháy mắt nhìn hắn, Tiêu Lan cùng nàng đối mặt, thực tế tại thời khắc này, hắn vô cùng muốn ôm lấy nàng, nhưng không biết tại sao, lại không dám.

thật lâu.

Diên Mi yên lặng nói: "Ta không nghĩ chết, ta muốn sống. Cho dù huynh thật muốn tự tay giết ta, cũng không được."

Trong lòng Tiêu Lan đột nhiên sục sôi cuồn cuộn.

không phải vì câu này của Diên Mi, mà là tại thời khắc này, nhìn Diên Mi như vậy, hắnvô cùng rõ ràng cảm giác đã chạm được đến tình cảm mãnh liệt trong lòng mình.

một Diên Mi như vậy.

một Diên Mi trên người có một loại tình cảm như vậy.

hắn nhất thời không thể nói rõ loại tình cảm này là cái gì, nhưng hắn biết rõ, vào thời điểm nào đó, thứ tình cảm này sẽ xuất hiện ở trên mặt Diên Mi, xuất hiện ở trong mắt nàng.

Khả năng là đã cắm rễ ở trong lòng nàng rồi.

Ngực Tiêu Lan không khống chế được phập phồng, nhưng hắn đã quen khắc chế chính mình, cho dù này tình cảm ở ngực hắn từng đợt từng đợt khuấy động, trong mắt cũng lưu chuyển hào quang, nhưng là trên mặt vẫn là bình tĩnh, Tiêu Lan nói: "Mi Mi, nàng hãy gọi ta một tiếng."

Khóe môi Diên Mi đã giãn ra, nhưng lại mím trở về, chính là không chịu gọi lại mộttiếng "Lan ca ca."

Tiêu Lan nghiêng người tới trước, hắn lúc này vô cùng tưởng niệm loại xưng hô này của nàng, vậy nên lặp lại một lần nữa: "Gọi ta một tiếng, được không?"

Lúc này Diên Mi đột nhiên nhấc chân lên, đạp môt cái lên bả vai hắn, Tiêu Lan lảo đảomột cái, ngồi bệt xuống.

Diên Mi chống tay lên tấm ván gỗ, hai chân đạp loạn, "Aaaaa!" Nàng dùng sức lắc lắc đầu, cuối cùng khóc lớn lên, làm càn khóc ra thành tiếng.

Lập tức, nàng đi lên phía trước trực tiếp bổ nhào vào trong lòng Tiêu Lan, liều mạng cắn một ngụm lên bả vai hắn, quyền đấm cước đá, trong miệng tố cáo: "Muộn như thế! Muộn như thế muộn như thế muộn như thế...!"

Để nàng phải chờ tới mười ngày.

Nàng chưa từng trải qua mười ngày dài đằng đẳng như thế.

"Thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi…", Tiêu Lan liên tục đáp lời, đưa tay ôm chặt lấy nàng, tùy ý nàng đánh cắn loạn xạ lên người mình, cảm thấy ở cái trướng cũ rách mờ tối này, bốn phía còn có gió thổi rít lạnh, thật sự là nơi tốt đẹp nhất trên thế gian.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.