Kiêu Tế

Chương 24: Thường ngày




Lúc trở về, Tiêu Lan đi thật nhanh, làm
Diên Mi bị bỏ rơi một đoạn rất lớn, nhưng lại nhịn không được âm thầm
liếc về phía sau, thấy nàng cũng không thèm để ý, trong tay vân vê cây
cỏ đuôi chó, bộ dáng còn rất vui vẻ.

Tiền viện còn có Trình Ung đang chờ người, dưới bếp nấu vài nồi nước lớn, Tiêu Lan và Diên Mi tắm rửa sạch sẽ một phen, cuối cùng cũng về
lại hình người.

Thức ăn lúc trước đều đã bỏ đi, Cảnh nương tử tận dụng thời gian vừa nãy nướng mấy cái bánh, rắc hành lá xắt nhỏ và vừng lên trên, màu sắc
vàng tươi óng ánh, lại xào một đĩa măng thịt khô, rồi cháo gà hầm củ từ, ăn nhẹ, ngon lại không ngán.

Hai người đều đói lả, Diên Mi cũng không để ý thói quen ngày thường
chỉ ăn cố định vài miếng mà ăn đến nỗi thái dương đổ đầy mồ hôi, bụng
căng tròn.

Tiêu Lan thấy nàng ăn vui vẻ, mình cũng vô thức ăn nhiều hơn không ít.

Sau khi ăn xong, nhớ tới việc Diên Mi làm sàng nỏ thì trong đầu vẫn rất
ngạc nhiên, không khỏi hỏi nàng: “Lúc trước loay hoay mấy cái xe gỗ kia, không phải ca ca trong nhà cho mà là nàng tự mình làm sao?”

Diên Mi xoa xoa bụng, nghe vậy thì gật gật đầu: “Từng nói cho huynh rồi.”

Tiêu Lan suy nghĩ một chút, nhớ tới lần trước mình cố ý trêu đùa nàng,
Diên Mi đúng là đã nói “Đó là ta”, nhưng lúc ấy hắn hơi đâu mà liên hệ
tới cái này chứ.

Diên Mi xoa bụng xong rồi, thấy Tiêu Lan vẫn còn nhìn mình thì đứng dậy kéo tay Tiêu Lan: “Đi”

- - Từ buổi chiều “mò” tay hắn sau đó, Diên Mi liền chuyển từ kéo tay áo sang nắm tay luôn.

Cảm giác này... Một lời khó nói hết.

Tay Diên Mi nho nhỏ, âm ấm, có thể nàng cảm thấy mới lạ nên lúc nào
cũng dùng bàn tay hoặc ngón cái khều khều lòng bàn tay Tiêu Lan, mặt
Tiêu Lan không một chút thay đổi nhưng thực ra là không biết phải làm
sao, cùng nàng đi tới kho hàng.

Diên Mi tự mình cầm chìa khóa, đem một cái rương gỗ lớn bên trong mở ra, hơi kiêu ngạo nói: “Nhìn nhé, đều là của ta.”

Cái rương kia quả thật là cố ý làm theo yêu cầu, phân ra từng tầng từng
tầng, bên trong chứa đầy mô hình tinh xảo, đa số là xe, cò có thuyền,
tầng thấp nhất chỉ có một loại, là một cái sàng nỏ rất lớn.

Tiêu Lan: “... Tất cả đều là nàng làm?”

Nói không kinh hãi là giả, lúc trước Tiêu Lan chỉ cho là thứ mà ngày thường Diên Mi loay hoay đều là đồ chơi của trẻ con, không nghĩ đến lại hợi lại thế này? Không nói cái khác, chỉ chiếc sàng nỏ này, hắn nhìn ra được, nếu như làm ra kích thước thực tế thì cái này so với cái hôm qua
còn lớn hơn, nếu như chế tạo thành công thì nhất định sẽ vô cùng có ích.

Đồng thời, trong lòng Tiêu Lan cũng hơi trầm ngâm, nheo mắt lại hỏi: “Vì sao phải cho ta xem? Nàng không...”

”Phải sợ cái gì?” Diên Mi ngẩng đầu nhìn Tiêu Lan, đôi mắt trong trẻo như nước.

Tiêu Lan trầm mặc một lát, lấy tay chụp nắp rương lại, “Khóa đi”,
hắn nói, “Sau này không thể tùy tiện mở ra, cũng không thể nói cho người khác.”

Hình như Diên Mi đối với điểm này biết rất rõ, nghe lời khóa cái
rương lại, nói: “Ừm, đại ca dặn dò, cái dưới cùng không được cho người
khác xem.”

Diên Mi dấu chìa khóa, ý tứ tin hay không cũng không cho huynh xem,
Tiêu Lan cũng không đùa nàng nữa, còn nói: “Những thứ này là ai dạy cho
nàng? Đại ca?”

Diên Mi lắc đầu: “Một vị... A cha nói là thiên sư, a nương nói là đạo sĩ. Đại ca giúp ta tìm gỗ.”

”Huynh trưởng rất thương nàng”, Tiêu Lan ra khỏi kho hàng, tâm tư
xoay chuyển một cái là hiểu, bây giờ đã hiểu sao lúc trước Diên Mi lại
muốn cây cửu tử, có thể là gỗ cây đó rắn chắc, không dễ mục.

Liền nghĩ tới quay lại gọi Hàn Ung đi xem một chút nơi nào còn trồng cây này, nó có hạt, hẳn là gieo giống hoặc trồng mầm đều được.

Hôm nay là trung thu, vào giờ này trăng sáng chỉ mới ló dạng, Diên
Mi ngước đầu kinh ngạc nhìn một lúc, nói: “Chỗ A nương trăng cũng sáng
thế này sao?”

Tiêu Lan nhìn ra nàng nhớ nhà, trước mắt Hung Nô sẽ không dám tái
chiến, bọn họ cũng có chút rãnh rỗi, nếu Phó gia rảnh, ngược lại có thể
tới xem nàng.

”Biết viết chữ sao?” Tiêu Lan cố ý hỏi. Thực tế Tiêu Lan biết Diên
Mi có biết, lúc trước Cảnh nương tử mang người đi giúp Phó gia cuyển nhà trở về đã bẩm báo qua, trong đầu Tiêu Lan lại càng thắc mắc, lẽ ra với
xuất thân của Phó gia, bình thường sẽ không cho nữ nhi đọc sách biết
chữ, nhưng Diên Mi lại bất đồng.

”Biết”, quả nhiên Diên Mi gật đầu.

”Cũng biết không ít”, Tiêu Lan trêu ghẹo nàng, “Sáng mai nàng viết phong thư, ta sẽ cho người mang vào kinh cho nàng.”

”Lan ca ca!” tất nhiên là Diên Mi cực kỳ vui vẻ, cầm tay Tiêu Lan
lúc lắc đung đưa, nàng vừa mới học được nắm tay người ta, liền yêu thích mười ngón tay dán vào nhau, Tiêu Lan xoay người khụ một trận, vốn định
tránh ra, nhưng vừa mới dùng sức lại nghĩ: Thôi, hôm nay là trung thu,
dung túng cho nàng nắm một chút cũng được.

Đến đầu tháng chín, thân thể Diên Mi đã tốt lắm, Mẫn Hinh nhìn qua
thấy huyết sắc giữa lông mày nàng giãn ra, cười nói: “Chúc mừng phu
nhân, ngày mai dậy sớm có thể dùng cơm rồi.”

Diên Mi trải qua hơn một tháng điều trị, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng
hào, khẩu vị cũng tốt, Mẫn Hinh đối với diệu thủ của mình rất hài lòng,
cảm thấy tiếc nuối duy nhất là không kiếm chác được nhiều bạc, thế nên
cười hì hì nói: “tuy thân thể phu nhân tốt rồi nhưng chỗ tôi còn có rất
nhiều phương thuốc bí truyền rất lợi hại, tỷ như phương thuốc có thể làm cho thân thể phát ra mùi thơm; có phương thuốc làm cho dung nhan không
già đi; còn có…”, nàng lặng lẽ chỉ xuống ngực Diên Mi, nhỏ giọng nói:“Còn có phương thuốc làm cho chỗ này lớn thêm.”

Diên Mi cúi đầu nhìn cơ thể mình một chút, mặc dù nàng hơi gầy,
nhưng ngực lại không nhỏ, nên cũng nhỏ giọng theo nói: “Không cần lớn
thêm.”

”Cái này chỉ có ngại nhỏ, chứ có ai ngại lớn bao giờ!” Mẫn Hinh chỉ
tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng lại e ngại thân phận nên không thể
nói trắng ra được, chỉ có thể chán nản nói: “Vậy tôi còn có rất nhiều
cái khác, cái này…cái kia…, phu nhân có muốn thử một chút không?”

Mẫn Hành ở bên ngoài nghe nàng rì rầm, biết rõ chính là đang quấn
lấy Diên Mi dụ dỗ, nhíu mày kêu nàng đi ra, thật ra Diên Mi cũng không
phiền, còn cảm thấy nàng nói rất có ý tứ, Tiêu Lan cảm thấy Mẫn Hinh có
tài, làm người cũng được, không có gì đáng trách, nên nói: “Nếu Mẫn tiểu nương tử ngày thường rãnh rỗi, có thể đến trò chuyện với phu nhân ta,
nếu trong phủ ta có chuyện gì, sau này có thể trực tiếp tìm ngươi.”

”Vâng”, lần này Mẫn Hinh đáp lại rất quy củ, bởi vì nàng cảm giác dù chưa cách bao lâu, nhưng trên người Tiêu Lan đã có cổ sát khí, thêm nữa trận chiến trung thu ngày ấy nàng nghe đến nỗi lỗ tay đều đã đóng kén,
trong lòng cũng có vài phần kính nể.

Mẫn Hành ở một bên nói: “Tuy thân thể phu nhân tốt lên rồi nhưng nếu đến lập đông thì tốt nhất vẫn phải lưu lại vài thầy thuốc.”

Tiêu Lan hỏi: “Thuốc kia còn không chữa dứt?”

”Cũng không phải”, Mẫn Hành do dự một chút, nói: “Xin hỏi khi phu nhân còn bé có phải đã uống rất nhiều thuốc bổ hay không?”

Cái này Tiêu Lan cũng không rõ lắm nên nhìn Diên Mi, Diên Mi gật đầu: “Uống rất nhiều.”

Sự tình không khó nghĩ, khi còn bé Diên Mi không muốn cùng người lạ ở một chỗ, lúc đầu người trong nhà không biết tại sao, trước hết nghĩ tới có phải bị bệnh hay không, nên tìm rất nhiều đại phu nhìn, bên trong
không chừng vẫn là nhiều lang băm, bệnh nhìn không ra, nhưng quy nhất
câu “Vốn sinh ra đã kém cỏi” ngược lại là biện pháp thông dụng, cho nên
lúc nhỏ Diên Mi uống không ít thuốc bổ.

Mẫn Hinh ở sau lưng yên lặng nhìn nàng một cái, trong bụng suy nghĩ
chẳng trách ngực ngài không hề nhỏ, toàn là đánh bậy đánh bạ.

”Hầu gia không cần phải lo lắng”, Mẫn Hành nói: “Những thuốc kia
cũng không tồn lưu quá nhiều độc tính, chỉ là có chút bổ quá, nếu không
lần này phu nhân phát bệnh cũng không nhanh như vậy, bắt đầu mùa đông
tôi lại đến khám, từ từ điều trị là được.”

Tiêu Lan nói cám ơn, nghe giọng nói của hắn thì ngẫu nhiên sẽ lộ ra
một chút khẩu âm phía Nam thì hỏi: “Mẫn đại phu từng ở Kim Lăng?”

Mẫn Hành cười, nói: “Đi qua một lần, Kim Lăng phồn thịnh, không phải là nơi chúng tôi nên lưu lại.”

Mẫn Hinh ở phía sau há to miệng, thấy Mẫn Hành đã đứng dậy, đành
phải nuốt lời muốn nói xuống, ra cửa mới hỏi: “Sao ca ca không nói cho
hắn biết nguyên chúng ta cũng là người Kim Lăng? Mới trước đây a nương
còn thường nói chuyện với muội bằng giọng Ngô.” (Ngô: vùng nam Giang Tô, bắc Chiết Giang)

Trên mặt Mẫn Hành mang một tầng sương, lạnh lùng nói: “Ta đã nói là
không nhắc tới chuyện này nữa! Còn muốn ta dặn dò bao nhiêu lần?”

Huynh trưởng nổi giận lên Mẫn Hinh rất sợ, trong lòng nàng rất ủy
khuất nhưng cũng không dám nói gì, thực ra thì nàng có thể nói vài tiếng Kim Lăng nhưng từ nhỏ ở với Mẫn Hành thì hắn đã dặn, nói giọng gì cũng
có thể chỉ Kim Lăng là không thể, thế nên giọng Ngô mềm mại kia, bên
ngoài nàng chưa từng để lộ ra, dù chỉ một lần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.