Kiếm Sống Nơi Hoang Dã

Chương 63: Dạ có chút giảo hoạt




Editor: ChieuNinh

"Ngao...... Ngao...... Ngao......"

Tiếng kêu gào này giống như tiếng kèn chiến đấu.

Lỗ Đạt Mã xác định, đây cũng là tiếng kêu gào của sói, màn đêm buông xuống, đến thời gian bọn nó đi săn mồi.

Rhona đứng lên, nó cọ cọ đầu của Nhẫn, lại liếm liếm hai con sói con, giống như là đang cáo biệt, sau đó liền xoay người đi tới cửa động.

Lấy phản ứng của Rhona, Lỗ Đạt Mã phán định, đây là bầy sói Rhona thuộc về phát ra kêu gọi. Như vậy vị trí hiện tại của bọn họ đang ở thật ra thì vẫn là lãnh địa bầy sói này.

Nếu như vậy, thì đến cùng Nhẫn có phải là một thành viên của bầy sói này hay không?

Nếu như không phải, lấy thiên tính của sói mà nói, sẽ không cho phép sói không phải thuộc về bầy đàn xâm nhập, cho nên Rhona không thể nào đưa nó cùng với sói con trốn ở chỗ này.

Nếu như đúng (là thành viên), như vậy tại sao nó không mang theo đứa bé cùng nhau trở lại bầy sói?

Đúng rồi, nó bị trọng thương, là bị đuổi, như vậy thì có thể giải thích được rõ ràng. Nhưng mà, sói bị đuổi đi cũng sẽ bị đuổi ra lãnh địa nhỉ?

Lỗ Đạt Mã nghĩ không thông rồi, không hiểu ra sao. Xem ra là sau khi xuyên không không có máy vi tính, không có Internet, không có TV, mình quá nhàm chán, càng ngày càng thích suy nghĩ lung tung.

Nhìn thấy Rhona đi, Dạ cũng đứng dậy hóa thành hắc báo theo sát ở phía sau của nó đi ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên quay đầu lại trừng Lỗ Đạt Mã một cái, ý kia cực kỳ rõ ràng: ngươi ngoan ngoãn cho ta!

Lỗ Đạt Mã nhìn về phía hắn mím môi "Hắc hắc" cười một tiếng.

Sau khi Dạ và Rhona đi rồi, Lỗ Đạt Mã uống chút nước. Lúc này hai con sói con đã tiến vào trạng thái nửa buồn ngủ, nhưng vẫn không muốn ngủ, vừa đùa giỡn vừa ngủ gà ngủ gật. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Cuối cùng thực sự không chịu nổi nữa, cũng ngủ ngay tại chỗ. Cái bộ dáng này của chúng nó làm Lỗ Đạt Mã vui vẻ hỏng rồi.

Nhìn trộm Nhẫn một chút, nó nhắm hai mắt đang chợp mắt ngủ.

Lỗ Đạt Mã thử tiếp cận tới gần phía trước, nàng có chút lo lắng, muốn nhìn một chút nó có phát sốt hay không, vết thương như thế nào, nhưng ánh mắt lạnh lẽo giống như dao găm của Nhẫn, đều khiến cho sau gáy Lỗ Đạt Mã phát ra khí lạnh.

Chỉ là chút khí lạnh này vẫn bù không được tính tình gà mẹ trời sanh của Lỗ Đạt Mã.

Nàng hắng giọng một cái, đưa tới chú ý của Nhẫn.

Nhẫn nghe được âm thanh thì liếc nàng một cái.

"Cái đó...... Nhẫn...... Ta muốn xem vết thương giúp ngươi một chút......"

Nhìn con ngươi màu xanh lam của Nhẫn, Lỗ Đạt Mã nuốt nước miếng một cái, sau đó chỉ chỉ vết thương ở chân của nó.

Cũng không biết Nhẫn có hiểu hay không, hai mắt nhắm lại, lắc đầu một cái, không có sau đó.

Thiên tính gà mẹ của Lỗ Đạt Mã định nghĩa là Nhẫn đã đồng ý.

Nàng đi tới nhanh như mèo, khi nàng tay đụng phải chân bị thương của Nhẫn thì Nhẫn chỉ nhẹ nhàng quét cái đuôi hai cái. Trong lòng Lỗ Đạt Mã thật sự như đánh trống, đây là Nhẫn thực sự đồng ý. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Nàng thăm dò chút nhiệt độ của nó trước, có chút cao, chỉ là nên tính là bình thường, miệng vết thương có chút tí ti vết máu ngấm ra bên ngoài than tro.

Lỗ Đạt Mã thở dài, con Cự Lang này thật không có năng lực khép miệng vết thương cường đại như của Dạ. Vết thương muốn lành hẳn, phải có chút thời gian rồi, trong thời gian này còn phải cầu nguyện không có lây nhiễm gì....

Kiểm tra xong vết thương cho Nhẫn, Lỗ Đạt Mã lại trở về vị trí của mình ngồi xuống, nửa dựa vào vách động. Trong động có bốn ngọn đèn dầu nhỏ nàng dập tắt ba cái, chỉ chừa một cái mờ nhạt ở trước mắt mình. Nhìn ngọn lửa chập chờn, mí mắt càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng nặng nề......

Lỗ Đạt Mã là bị Dạ củng tỉnh.

Nửa mở ánh mắt buồn ngủ mông lung liền thấy cái đầu lông mềm như nhung đen nhánh của Dạ ở gần ngay trước mắt, chóp mũi ẩm ướt cạ mặt của mình từng cái từng cái.

"Ưmh......" Lỗ Đạt Mã nâng hai tay lên mỗi tay nắm một cái lỗ tai tròn nho nhỏ mà ngắt.

Dạ "Ưmh lãi nhãi" hai tiếng, lỗ tai run lẩy bẩy, hóa thành hình người.

"Đạt Mã! Ăn cơm!"

Nương theo ngọn đèn dầu nhỏ mờ tối, Lỗ Đạt Mã thấy trong động có một con dê sừng hươu con bị cắn đứt cổ họng. Mà hai con sói con đã sớm tỉnh lại, bọn nó lấy răng nhỏ dùng sức lôi xé phần bụng mềm mại nhất của con mồi.

Hoàn toàn khác với công việc "Nấu nướng" bình thường của Dạ, trường hợp thuần chất dã tính cực kỳ máu tanh, Lỗ Đạt Mã né tránh tầm mắt không dám nhìn thẳng.

Dạ xách thịt một cái chân sau thả vào bên cạnh Lỗ Đạt Mã, rồi lại hóa hình thành hắc báo đi tới chỗ con mồi.

Rhona chưa trở về, Lỗ Đạt Mã nghĩ chắc nó nên trở lại trong bầy sói rồi.

Dạ và Nhẫn cùng nhau cắn xé con mồi, thỉnh thoảng cũng chen lấn đẩy hai con sói con qua một bên, hoàn toàn không có ý thức "yêu trẻ". Hai tiểu tử bị chen lấn đẩy qua một bên sẽ ngoan cường chen qua cắn xé, nuốt lần nữa.

Lỗ Đạt Mã biết, đây là bọn họ đang dạy cho sói con bản lĩnh sinh hoạt, muốn bọn nó học được cách tranh đoạt. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Cho dù ở cùng trong một bầy sói, mọi người cùng săn đuổi chung, cũng có thời điểm sói nhiều thịt ít, mùa thức ăn thiếu hụt, có thể ăn nhiều một miếng có lẽ sẽ được sống sót.

Nhìn sói con tốn sức ăn, Lỗ Đạt Mã có lòng muốn đi giúp bọn nó, nhưng nàng biết, nàng có thể giúp một lần, hai lần, lại không giúp được cả đời. Cái này rất giống động vật trong vườn thú, bị chăn nuôi đã lâu, liền thoái hóa mất đi dã tính, phóng sinh đến trong tự nhiên rộng lớn, cũng không cách nào sống sót nữa.

Lỗ Đạt Mã lại nhìn Dạ một chút, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng vẻ ăn uống nguyên thủy của Dạ, khi hắn còn ở trong bầy sói nhất định cũng là ăn như vậy, nhưng hắn lột da là học với ai đây?

Chẳng lẽ là thiên tính? Loài người cũng là không cần thầy dạy cũng biết  biết lột da thì thịt ăn ngon hơn thịt có da.

"Ùng ục......"

Cái bụng phát ra tiếng kêu kháng nghị, ăn "Chim cút" từ buổi trưa, cho tới bây giờ Lỗ Đạt Mã còn chưa ăn được chút gì. Nàng cầm túi nước lên, ngọn đèn dầu và khối thịt Dạ thả vào bên cạnh, dự định đi ra ngoài động nướng chín ăn.

Đi ngang qua bên cạnh Dạ, nàng mới phát hiện, gia hỏa Dạ này cũng là có chút giảo hoạt, thế nhưng hắn lại kéo ra một mảng lớn da lông của con mồi, chỉ ăn thịt bên trong. Lỗ Đạt Mã vui vẻ, người này vừa muốn làm tấm gương cho sói con, còn muốn ăn phải ngon miệng, lại còn bắt đầu trổ tài khôn vặt.

Đốt đống lửa lên, Lỗ Đạt Mã mới nhớ tới, nàng không nhìn thấy Rhona, chắc là đi về cùng bầy sói rồi!

Hết chương 63.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.