Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 873: Hành hung




Điều kiện mặc cho ngươi khai sao?

Đúng là có hương vị con nhà giàu mới nổi, đáng tiếc, hắn có thể khai ra điều kiện gì cho Chu Hằng?

Tìm Hoặc Thiên? Mang hắn đi gặp Hoặc Thiên sao? Nói đùa!

Chu Hằng lạnh lùng nhìn đối phương, nói: - Chuyện tranh đoạt chiêu sinh bài ta mặc kệ, nhưng ngươi lại ra tay với một tiểu nha đầu, chuyện này khiến ta nổi giận.

- Nổi giận? Ha ha ha ha, nổi giận?

Vị Long thiếu kia lập tức cười ha hả, còn nhìn trái nhìn phải một chút, để những tên thủ hạ cười khan theo hắn, cũng không biết cười gì.

Hắn mạnh mẽ đưa tay chỉ thẳng Chu Hằng nói: - Ngươi có tư cách gì nổi giận? Ngươi có biết bản thiếu là ai không? Bàng gia đại thiếu! Chỉ cần một câu của bản thiếu, ngươi đi đường cũng bị người ta chém chết đấy.

Tên này đến tột cùng là thiếu gia đại gia tộc, hay là lão đại lưu manh, mở miệng toàn giọng cường đạo.

- Chu huynh không cần nổi giận, Bàng gia quật khởi chỉ mấy chục năm, trong thâm tâm vẫn không bài tiết được những thứ đê tiện dơ bẩn! Tề Nguyên mờ nhạt nói.

- Ngươi là Tề Nguyên! Vị Long thiếu kia dĩ nhiên là Bàng Thiếu Long, hắn nhìn về phía Tề Nguyên, đột nhiên cười lạnh: - Tề gia thì thế nào, mông lão hổ không sờ được sao? Bản thiếu liền sờ đấy, ngươi làm gì được bản thiếu đây?

- Bàng Thiếu Long, ngươi đây là tự rước lấy phiền phức đấy! Tề Nguyên vẫn rất nhạt nói, dường như khinh thường nói chuyện với đối phương.

- Ha ha ha! Nhà ta bây giờ đã leo lên Phó viện trưởng Đại Hà Học Phủ đấy, Tề gia các ngươi thì tính là cái gì? Bàng Thiếu Long mặt kiêu ngạo, vô cùng ngạo mạn.

Đần độn!

Tề Nguyên thầm nhủ một câu, cũng không còn tâm tình lý luận với một tên ngu.

Bàng gia thật không coi vào đâu, quật khởi chỉ mấy chục năm, căn bản chưa nói tới nội tình! Mà Đại Hà Học Phủ có ít nhất trăm vị Phó viện trưởng, có rất nhiều Phó viện trưởng có ân oán với nhau. Rất dễ nổi lên can qua, huống chi nổi can qua vì con chó của mình!

Mà Tề gia bọn họ lại có được trăm vạn năm kế thừa, lão tổ gia tộc lại là Phó viện trưởng Đại Nguyên Học Phủ, quyền cao chức trọng! Tuy rằng Đại Nguyên Học Phủ thấp hơn Đại Hà Học Phủ một tầng, Tề gia tự nhiên không thể đặt song song với Phó viện trưởng Đại Hà Học Phủ. Nhưng đối phương muốn ra tay đối phó Tề gia cũng phải suy tính hậu quả một chút!

Hơn nữa, Tề gia chẳng lẽ Phó viện trưởng Đại Hà Học Phủ không có hậu trường sao? Nếu như chó đánh nhau, chủ nhân chạy ra can thiệp vậy là phá hư quy củ!

Đương nhiên, Tề Nguyên tuyệt đối không thừa nhận là gia tộc tay sai, bọn họ truyền thừa trên trăm vạn năm, máu người cao quý bực nào?

Ủy khuất một chút cũng chẳng sao. Sớm hay muộn sẽ có một ngày sẽ nhất phi trùng thiên! Tề Nguyên cười với Chu Hằng nói: - Chu huynh cứ việc ra tay, chỉ cần không đánh chết người, tất cả mọi chuyện có ta lo.

Bàng Thiếu Long xuất kích là nhằm vào Tề Nguyên, chỉ là chuyện rất không xảo, không ngờ cũng cuốn Chu Hằng vào. Mặc kệ nói như thế nào. Tề Nguyên nhất định phải đứng ra, bằng không về sau hắn cũng không còn mặt mũi bát nạt lớn nhỏ Tề gia.

Bởi vậy, mặc kệ trong lòng hắn có nguyện ý hay không, hiện tại hắn nhất định phải ủng hộ Chu Hằng.

- Ha ha ha! Tề Nguyên, ngươi đầu có vấn đề sao? Bàng Thiếu Long mặt khinh thường: - Đừng quên. Lúc trước các ngươi đã đại bại một lần! Bây giờ còn muốn khoác lác?

- Lúc trước là do ta và Chu huynh không ở đó! Tề Nguyên mỉm cười.

- Chỉ bằng hai người các ngươi? Bàng Thiếu Long cười ha ha, nhưng lại phát hiện chỉ có một mình mình cười, không khỏi nhìn những thuộc hạ, đám người kia mới hiểu ý vội cười ha hả.

- Một mình ta là đủ rồi! Chu Hằng cắt lời, bây giờ hắn rất giận, cần phải phát tiết. - Đủ cái em gái ngươi! Một nam nhân khôi ngô vọt ra, vung quyền đấm tới Chu Hằng, quyền phong bắt đầu khởi động, kình phong gào thét. Trên quyền của hắn có xuất hiện 3 điểm đỏ.

Thương thương thương, khi nắm đấm tới trước mặt Chu, 3 điểm đỏ kia phát ra tiệm nhận, hàn quang dày đặc, nhiếp tâm thần người!

Mắt thấy Chu Hằng không né không tránh. Mọi người đều lộ ra vẻ dữ tợn.

Bị tiệm nhận ba điểm đỏ kia đánh trung, cho dù cuối cùng hán tử khôi ngô kia thu hồi một phần lực lượng, thì cũng đủ đánh cho Chu Hằng trọng thương!

Không chết là được!

Bốp!

Đúng lúc này, Chu Hằng tiện tay tát ra, đánh lên mặt hán tử khôi ngô, lực lượng khổng lồ mạnh mẽ đánh cho đối phương dúi xuống đất.

Một tát này lực lượng mạnh tới khủng bố, trực tiếp khiến người kia vùi mặt vào đất, chỉ còn cái cổ lồi ra ngoài, hôn mê bất tỉnh.

Xít!

Tại sao có thể như vậy?

Mọi người đều hoảng hốt, vừa rồi Chu Hằng đánh ra một kích kia rõ ràng rất tùy ý, không hề hoa xảo, nhưng mà sao lại đánh cho đồng bạn của bọn họ dúi đầu như vậy?

Chu Hằng xem như không có chuyện gì xảy ra bước tới phía Bàng Thiếu Long.

- Bắt hắn lại cho ta! Bàng Thiếu Long nhìn chằm chằm chiêu sinh bài trên tay Chu Hằng, mặc dù có một ít người ra ngoài "săn bắn", nhưng vẫn còn rất nhiều người, cũng không tin nhiều người như vậy không bắt được một mình Chu Hằng!

Chỉ cần có thể cướp đoạt được điểm của Chu Hằng và Tề Nguyên, như vậy hai ngày còn lại chỉ cần hắn tìm một chỗ trốn là được, tuyệt đối ổn định ngồi lên hạng nhất.

Đằng, đằng, đằng!

Trong nháy mắt, hơn mười người từ phía sau Bàng Thiếu Long giết tới, trong lúc nhảy ra, có binh khí rút binh khí, không có binh khí trực tiếp xuất quyền cước đánh tới Chu Hằng.

- Có sợ không? Chu Hằng cúi đầu hỏi Khương Tử Sương.

- Điềm Điềm không sợ! Tiểu nha đầu quả không sợ, ngược lại hưng trí bừng bừng mở to hai mắt.

- Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây! Chu Hằng ngẩng đầu lên, tinh quang trong ánh mắt bắn ra bốn phía. Vì lúc trước Chu Hằng cúi đầu nói chuyện, bỏ lỡ cơ hội đột phá tốt nhất, hoặc là nói cơ hội đoạt công, lúc hắn ngẩng đầu lên, hơn mười đạo công kích đã đánh tới, tám thanh binh khí phủ chém xuống đầu hắn, mà hai bàn tay, ba nắm tay đánh tới ngực hắn, ba cái chân đá tới bụng hắn.

Tên này chết chắc rồi! Đương nhiên, chết là cái chắc, khoảng cách gần như vậy căn bản không có khả năng tránh né, ít nhất sẽ bị trúng mười đòn công kích trở nên! Sinh mệnh lực của Minh Tiên cứng cỏi, trừ phi dùng binh khí đặc thù đánh trúng chỗ yếu hại, như vậy bị thương nặng hơn nữa thì cũng chỉ là bị thương, sẽ không trí mạng.

Không chết người là tất nhiên, về phần tàn hay không tàn cũng không sao, Tề gia có thể lo được, chẳng lẽ Bàng gia không lo được sao?

Công kích đủ tàn rồi! Ông! Chu Hằng khẽ trợn mắt, hơn mười công kích lập tức hơi khựng lại. Dường như thời gian đọng lại, trong nháy mắt động tác cứng lại, quỷ dị vô cùng.

Lại tới nữa, lại là chiêu này!

Tề Nguyên cả kinh kêu lên trong lòng, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy chiêu này. Lúc ở tổ kiến, Chu Hằng đã từng dùng một chiêu này san bằng toàn bộ ổ kiến.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Chu Hằng tùy ý xuất chưởng, mỗi một chưởng tát bay một người, từng cái răng nanh bay ra, từng ngụm máu tươi vọt lên. Hắn ra tay rất nặng, một chưởng đánh gãy toàn bộ răng nanh, ngay cả khuôn mặt cũng biến dạng!

Nếu không phải lúc này không thể giết người. Với lửa giận lúc này của Chu Hằng, khẳng định một chưởng đã tát cho bọn người kia thần hồn câu diệt rồi.

Có được Ngũ Hành Phù Văn, hắn hoàn toàn có thể làm được điểm này! Sau khi tát hơn mười cái, toàn bộ người đều bị đánh bay, mặt đất nhuộm đỏ máu tươi, còn có từng chiếc răng, nhìn mà ghê người.

Người ở đây cũng không phải chưa từng thấy máu tươi đầy đất. Giết người cũng không phải chuyện ly kỳ gì, nhừng mà khi nhìn thấy Chu Hằng mặt không chút thay đổi đánh cho đám người kia gãy hết răng, không biết vì trong trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ hàn khí.

- Oa, đại thúc ngươi thật lợi hại! Khương Tử Sương vỗ tay khen, tiểu nha đầu cũng không sợ tràng cảnh máu tươi này.

Chu Hằng mỉm cười, cũng không nói lời nào, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm Bàng Thiếu Long.

- Thất thần làm chi. Lên cho ta! Lên cho ta a! Bàng Thiếu Long bị ánh mắt của Chu Hằng khiến cho tim mật phát lạnh, không ngừng lui về phía sau, cũng quát lên: - Các ngươi đều là rác rưởi sao?

Dưới ảnh hưởng của hắn, mọi người không dám không nghe, lại mười mấy người vọt tới Chu Hằng, chỉ là lúc này bọn họ mặt đều ngưng trọng.

Ông!

Khi bọn hắn vọt tới trước người Chu Hằng, chẳng khác nào nhóm người trước, động tác cứng lại, ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được. Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Chu Hằng tiện tay tát ra. Một lần tát bay một người, máu tươi và răng bay loạn, mỗi người đều bị tát cho hôn mê bất tỉnh, gục dưới đất như chết.

Cái này, không chỉ Bàng Thiếu Long lui về sau. Những người khác cũng sợ hãi không ngừng lui lại.

Hung thần!

- Bắt hắn lại cho ta! Đám rác rưởi các ngươi, ăn của ta, dùng của ta, hiện tại là lúc các ngươi phải cống hiến, các ngươi còn sợ gì? Bàng Thiếu Long túm vạt áo một tên đẩy hắn ra, còn đá mông người kia một phát.

Đám thủ hạ Bàng gia đều bất đắc dĩ, hiện tại nếu bỏ lại Bàng Thiếu Long chạy trối chết, vậy thì khi ra ngoài thì cái mạng cũng không còn.

Lên đi, ít nhất Chu Hằng không dám giết người!

Mấy chục người còn lại đều hét lớn một tiếng, vọt tới Chu Hằng, mà Bàng Thiếu Long lại quay đầu bỏ chạy, hắn không thể để mất điểm, cho nên phải chạy trốn.

Thình thịch!

Chỉ là hắn mới chạy ra mười mấy bước, liền cảm giác sau lưng có một đạo kình phong đánh úp lại, thế tới rất nhanh, khiến hắn không kịp phản ứng, lực lượng cường đại mạnh mẽ đánh hắn ngã xuống đất.

Lúc này, hắn mới phát hiện mình bị một người đụng vào, mà người kia đã hôn mê, rõ ràng là thủ hạ của hắn.

Hắn hoảng sợ quay đầu nhìn, chỉ thấy Chu Hằng đang ở cách đó không xa tươi cười nhìn hắn, rõ ràng rất ôn hòa, nhưng mà hắn lại thấy vô cùng kinh khủng. Hắn vội vàng bò dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, ngực muốn nôn máu. Vù!

Hắn vừa mới bò lên, liền nhìn thấy một đám bóng người bay tới, Bàng Thiếu Long căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ngực liên tục bị từng bóng đen kia đập lên.

- Oa... Hắn mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lui về phía sau mười mấy bước, mặt trắng bệch. Đoàn bóng đen kia đều là thủ hạ của hắn, sau khi bị va chạm liền hô mê bất tỉnh.

Bàng Thiếu Long cắn răng một cái, thò vào ngực lấy ra một quả cầu màu xám tro, ông, một bóng xám mở ra bao bọc lấy hắn.

Đây là bảo vật gia tộc ban cho hắn, tên là Ám Ảnh Quang Tráo, chịu được công kích cấp bậc Tinh Thần Vương! Tuy nhiên, đó cũng không phải Bảo khí, mà là thuộc loại cấm khí dùng một lần, dùng hết lực lượng trong đó, như vậy cái cấm khí này sẽ hỏng, không thể bổ sung năng lượng.

- Ha ha ha ha, đến đây, đến đi, để ta xem ngươi làm gì được ta? Bàng Thiếu Long phách lối cười ha hả. - - - - - oOo- - - - -


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.