Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 483: Chân dung Sáng Thế Vương




Chu Hằng trong lòng gió nổi mây phun, dường như hiểu ra được điều gì vậy.

Chiêu thuật có nhược điểm, tảng đá có nhược điểm, còn người thì sao?

Người, tuyệt đối cũng có nhược điểm trong kết cấu.

Một kiếm cắt qua, nhất định phải dễ dàng hơn xuyên thẳng vào ngực, bởi vì sẽ đụng phải xương cốt, đây là đạo lý rất đơn giản. Hơn nữa, cũng là xương cốt, nhưng mà bộ phận khác nhau lại có cường độ giống nhau sao?

Nếu như có thể tìm được nơi yếu nhất này, thì có thể làm được hiệu quả làm ít công to.

Đương nhiên, chống lại người yếu hơn mình thì không cần phiền toái như thế, tùy tiện một kiếm chém qua là xong đời. Nhưng mà Chu Hằng không bao lâu nữa phải đi tới Tiên giới, có lẽ khi đó Nguyệt Minh nhị trọng thiên cũng không thể trấn áp hắn, nhưng mà Nguyệt Minh tam trọng thiên nhất định có thể!

Tiên Nhân Cảnh, mỗi một tiểu cảnh giới đều có chênh lệch như đại cảnh giới ở Phàm giới vậy!

Đến lúc đó, khắp nơi đều có cường địch!

Nếu như hắn có thể nắm giữ món tài nghệ này, chiến lực của hắn lại gia tăng.

Đây có thể coi như là công kích vào nhược điểm, hoàn toàn khác với toàn lực đánh ra, lại xuất ít lực hơn! Tiếp tục phối hợp với Lăng Thiên Cửu Thức, uy lực vô cùng!

Một kích đánh chết Lưu An Kỳ, hắn lại càng nắm chắc hơn.

- Choang! Choang! Choang!

Chu Hằng từng kiếm cắt qua, từ thanh âm phát ra mà so sánh, tổng kết. Mạnh, hắn gào to một tiếng, xoạt xoạt xoạt, 3 kiếm liên tục cắt qua, đá vụn bay múa, ba kiếm này mỗi một kiếm đều tiến vào chân bàn hai tấc!

Thành công!

- Chu, Chu tiểu tử, ngươi vừa rồi ăn xuân dược hay sao mà đột nhiên trở nên uy mãnh như vậy?

Con lừa đen hai mắt bạo trừng, cảnh giới của nó bây giờ tuy rằng thua xa Chu Hằng, nhưng mà trực giác của nửa bước tiên nhân còn không phát giác ra 2 tấc kia hay sao?

Cái gọi là cậng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, con người đều có cực hạn, ở dưới trạng thái đạt đến cực hạn, cho dù muốn gia tăng một tia lực lượng nữa cũng muôn vàn khó khăn, huống chi một lần hành động mà gia tăng gấp đôi.

- Con lừa, một ngày nào đó cái miệng của ngươi sẽ bị vạ lây, đời này có lời không được nói. Chu Hằng cười ha ha, lúc này tâm tình hắn cực kỳ sung sướng. Cho nên mới lười nổi giận với con lừa.

- Đúng là kỳ quái, chưa ăn xuân dược mà còn mạnh như vậy, ăn vào thì còn thế nào đây? Con lừa đen tự lẩm bẩm: - Về sau gặp phải cường địch, có nên cho hắn ăn một chút xuân được hay không, như vậy chẳng phải là bách chiến bách thắng sao?

- Ta nghe thấy đó! Chu Hằng mặt đen lại.

Huy tiếp tục chém ra, sau khi tìm ra bí quyết. Chu Hằng mỗi một kiếm chém ra, đều phát huy ra hai trăm phần trăm uy lực, hiệu suất tăng mạnh, chỉ một tiếng sau, chân bàn đá này rốt cuộc bị chém đứt!

Cũng vì Phi Vũ Thất Kiếm là tiên thuật, cho nên linh lực tiêu hao quá lớn, Chu Hằng không thể giữa đường dừng lại bổ sung linh lực. Nếu không thể luôn chém ra thì không cần lâu như vậy.

- Bảo bối! Bảo bối của bổn tọa! Con lừa đen đưa hai móng ôm lấy chân bàn, như mê như say.

- Con lừa, ta đã đoán được hai kiểu chết của ngươi, hoặc là chết một cách đê tiện, hoặc là chết vì lòng tham. Chu Hằng lắc lắc đầu, hắn có hắc kiếm, tác dụng của Bích Tiêu Thạch không lớn với hắn. Nhưng đối với những người bên cạnh hắn mà nói, đây là chí bảo!

- Bổn tọa là điểm lành trời giáng, không chết được! Con lừa đen vừa vô sỉ nói, vừa cất Bích Tiêu Thạch vào pháp khí không gian.

Chu Hằng cũng không ngăn cản, sau khi trở về phân chia cũng không muộn, con lừa đen này cũng không dám quỵt, nếu nó quyệt, vậy để cho Tiểu hám ăn mỗi ngày đều ngủ cùng với nó, nửa đêm gặm luôn cái mông lừa của nó.

- Đi mau. Chúng ta đã trễ không ít thời gian rồi.

Một người một lừa đi qua hoa viên, tiến vào cung điện thứ hai, người vừa đi vào, ông, một cỗ áp lực khổng lồ đánh úp lại, khiến cho bọn họ suýt nữa quỳ xuống.

Chu Hằng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cuối đại điện này treo một bức tranh chân dung. Là một nam nhân trung niên dáng người thon dài, một thân cẩm bào, khuôn mặt gầy, lại có một cổ khí phách khiến người ta âm thầm kính sợ.

Cỗ áp lực khổng lồ kia chính là từ trên bức họa này xuyên qua, cũng không phải lực lượng trực tiếp trấn áp, mà là một loại tâm linh, tinh thần trấn nhiếp!

Khẳng định là vị Sáng Thế Vương kia!

Chu Hằng thầm nói, cũng đem ra so sánh với Khổng Ngạo Côn, cho ra kết luận, cường độ hai người giống nhau!

Nhưng mà Khổng Ngạo Côn là người thật, mà vị Sáng Thế Vương này chỉ là một bức chân dung mà thôi, chênh lệch giữa hai người đúng là lớn đến mức không cách nào hình dung!

Khổng Ngạo Côn cũng đã có tu vi Thăng Hoa tam trọng thiên, nhưng mà còn kém một đại cảnh giới, chênh lệch thực lực này quả thực không thể kể hết!

Tiên Nhân Cảnh, tiểu cảnh giới với nhau lại có chênh lệch như trời và đất vậy, nhưng chênh lệch đại cảnh giới thì càng thêm khủng bố.

Chu Hằng trước kia ở bất kỳ giai đoạn tam trọng thiên nào, tuyệt đối có thể tự bảo vệ mình dưới bất kỳ một cao thủ cao hơn một đại cảnh giới nào, nhưng mà phóng tới Tiên Nhân Cảnh thì xa xa không thể làm được.

Kém xa quá nhiều!

Có thể ở tiểu cảnh giới chiến thắng Hoàng, cũng đã là nghịch thiên rồi.

Chu Hằng ưỡn thẳng người, nếu không phải lực lượng trực tiếp áp chế, như vậy hắn tuyệt không cúi đầu!

Bịch, con lừa đen đã quỳ xuống, quỳ sát đất, không có chút khí tiết nào.

Đối với con lừa đê tiện này mà nói, tiết khí thì có ích gì? Nếu không thể ăn, lại không thể dùng, vậy thì cứ dùng ném đầy đất đi.

Quỳ liền quỳ đi, dù sao cuối cùng có được ưu đãi là ok rồi.

Con lừa đê tiện này giống như bơi lội vậy, uốn éo bốn chân không ngừng đi tới, cái mông lắc lư, bộ dạng này làm cho người ta ác cảm sâu sắc.

Chu Hằng nhịn xuống kích động đá bay con lừa này, trong mắt lưu chuyển ánh sáng màu vàng, từng bước một đi về phía trước.

Càng tiến về phía tước, Lưu An Kỳ cũng giống như con lừa đen vậy, mà Lệnh Hồ Huyền lại tốt hơn một chút, úp mặt sát đất bò đi.

Đây là áp lực về mặt ý chí, không liên quan tới lực lượng bản thân!

Đây là để phân biệt chủ nhân và nô tài.

Chu Hằng thầm nói, tuy rằng cảnh giới Lưu An Kỳ hơn xa Lệnh Hồ Huyền, nhưng mà làm nô tài, hắn đã thành thói quen nghe lệnh rồi, bởi vậy gặp phải một địch nhân không thể đối kháng nổi, hắn rất nhanh lựa chọn đầu hàng kính cẩn nghe theo.

Mà Lệnh Hồ Huyền vẫn có ngạo khí đại gia tộc, cũng không muốn dễ dàng cúi người, bởi vậy hắn còn đang kiên trì, nhưng cũng không chống đỡ được quá lâu.

Dù đối thủ Sáng Thế Vương chỉ là một bức chân dung!

Chu Hằng lòng có hào khí ngút trời, hắn tuyệt không cho phép mình cúi đầu với bất cứ người nào, càng không cần phải nói là sát đất.

Sáng Thế Vương thì thế nào? Có thể đả bại người của mình, nhưng tuyệt không thể đánh bại tâm của hắn.

Hắn nhanh đi tới, toàn thân thần huy lưu chuyển, dưới áp lực cường đại như lâm đại địch.

- Ông! Người nhỏ màu vàng trồi lên trên đầu, dưới áp lực kinh khủng như vậy, Chu Hằng không thể không vận chuyển tất cả lực lượng của mình, người nhỏ màu vàng là Thần chích của hắn, là thể hiện ý thức của hắn.

Đạp, đạp, đạp, Chu Hằng bước đi trầm ổn, từng bước đi tới, tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã vượt qua hai người Lệnh Hồ Huyền cùng Lưu An Kỳ.

Nhìn thấy Chu Hằng bước qua, Lệnh Hồ Huyền không khỏi mãnh liệt ghen tị, hắn và Chu Hằng cảnh giới xấp xỉ, vì sao Chu Hằng có thể kiên quyết thẳng tiến, mà hắn lại bước đi gian nan?

Chuyện này không liên quan tới tu vi, hoàn toàn là nhìn ý chí.

Hắn vốn còn có chút tự đắc, Lưu An Kỳ cảnh giới cao hơn hắn đã sớm nằm úp sấp một bên rồi, đủ để chứng minh hắn ưu tú! Nhưng mà hắn còn chưa cao hứng bao lâu, Chu Hằng đã bốp bốp liên tục cho hắn ăn tát.

Người ta mới gọi là ưu tú!

Nhất định phải giết chết hắn!

Lệnh Hồ Huyền trong lòng lên men, tuy rằng Tiên giới có nhiều tuấn kiệt ưu tú hơn hắn nhiều, nhưng mà dù sao cũng chưa tận mắt thấy. Mắt thấy Chu Hằng ở ngay trước mặt mình, hơn nữa thực lực không mạnh, lại không có bảo tiêu gia tộc bảo vệ, cơ hội trời cho như thế sao có thể bỏ qua! Huống chi trên người Chu Hằng còn có Tinh Hạch đấy.

Xin thượng thiên phù hộ, ban cho hắn một cơ hội giết chết Chu Hằng.

Chu Hằng không chút phân tâm, từng bước kiên định.

So với áp lực của bức chân dung vị Sáng Thế Vương Tinh Linh tộc kia, chút oán hận của Lệnh Hồ Huyền đúng là bé nhỏ không đáng kể, hơn nữa hắn muốn giết Chu Hằng, Chu Hằng cũng không tính buông tha cho bọn họ, một khi đã như vậy, người chết thì có gì phải nổi giận với hắn đây?

Càng đi phía trước, áp lực lại càng lớn, rắc, rắc rắc, trên người Chu Hằng không ngừng vang lên tiếng xương cốt, dường như không chịu nổi gánh nặng gãy đoạn vậy.

Nên biết rằng thể chất của hắn sánh ngang với pháp khí Hóa Thần Cảnh a, ở Phàm giới vốn là vô địch, nhưng mà trước mắt lại đạt tới cực hạn thừa nhận, đúng là khó tin bực nào!

Ý chí bản thân không có bất kỳ lực nào, nhưng mà nếu đối kháng kịch liệt, Chu Hằng không thể không vận chuyển toàn bộ lực lượng bản thân chống lại. Nhưng cổ lực lượng này lại không cách nào phát tiết ra ngoài được, chỉ có thể dồn nén trong người hắn, ứ đọng càng ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành áp lực không thừa nhận nổi với xương cốt hắn.

Hoặc là triệt hồi lực lượng, không tiếp tục đối kháng cỗ ý chí này, hoặc là không nhường một bước, nhưng mình lại thương tích lớp lớp!

Chu Hằng miệng nhoẻn cười, mình đầy thương tích thì thế nào, hắn từ lúc tu luyện tới nay, còn thiếu bị thương sao?

Đến đây đi! Đến đây đi! Để ta xem ý chí Sáng Thế Cảnh đến tột cùng đáng sợ dường nào! Chu Hằng không chút thoái nhượng, đạo của hắn là dũng cảm tiến tới, không sợ hãi, nếu như đối kháng ý thức, hắn tự tin không thua bất kỳ kẻ nào.

Bốp! Bốp! Ba!

Da thịt trên người nứt vỡ, khi lực lượng bản thân hắn cuồng bạo tấn công, máu tươi điên cuồng phún ra, máu màu tím vấy đầy đường.

- Máu tím, thể chất pháp khí Hóa Thần Cảnh? Lệnh Hồ Huyền mạnh mẽ chấn động trong lòng, đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nghĩ ra.

Chu Hằng dường như không cảm giác, trong mắt thần quang bắn ra dài ba xích, tiếp tục bước nhanh tới.

Máu tươi chảy xuôi, tạo thành từng dòng suối nhỏ.

- Phệ, Phệ Kim tộc! Lệnh Hồ Huyền mạnh mẽ run lên trong lòng, rốt cục nghĩ tới!

Không sai, nhất định là Phệ Kim tộc mới có thể ở thời điểm Hóa Thần Cảnh liền có được thể chất pháp khí Hóa Thần Cảnh, vì chủng tộc này chuyên tu thể chất! Chỉ là... Chủng tộc này không phải mười mấy vạn năm trước đã bị người ta diệt tuyệt rồi sao?

Đúng rồi, Chu Hằng nhất định là cá lọt lưới!

Cho nên hắn có thiên phú rất cao, bởi vì hắn là hy vọng duy nhất của Phệ Kim tộc còn sót lại, khẳng định là người có tiềm lực lớn nhất của cả chủng tộc! Cho nên bên cạnh hắn mới không có bảo tiêu, bởi vì toàn bộ Phệ Kim tộc cũng chỉ còn một mình hắn mà thôi!

Một khi đã như vậy, vậy ở Tiên giới khẳng định hắn cũng không có bối cảnh gì, giết cũng không có bất kỳ hậu hoạn gì!

Vừa nghĩ đến đây, Lệnh Hồ Huyền lập tức cười vui sướng.

- - - - - oOo- - - - -


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.