Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 349: Chữ bằng máu




Chu Hằng liếc hắn một cái, lạnh lùng: - Cút!
Cường giả Dạ Ma tộc kia thiếu chút nữa giận điên, tuy rằng hắn không phải Thiên Quân Thần Anh Cảnh, nhưng cũng là lão tổ Kết Thai Cảnh, nào có bị người ta quát một chữ "Cút"? Tiểu tử này, còn nghĩ bây giờ là lúc mọi người bị áp chế linh lực hay sao?
Thể chất tiến vào Kết Thai Cảnh thì sao chứ, chỉ là mãng phu mà thôi, có thể sánh được với Kết Thai Cảnh chân chính hay sao?
- Tiểu bối, họa từ miệng mà ra! Cường giả kia cười lạnh, trên đầu hiện ra hình cái trứng, bên trong có một con hổ gầm thét, thần thức mới cảm ứng được tiếng rống giận, tay phải giơ lên vỗ xuống Chu Hằng.
Hắn biết Chu Hằng bất phàm, bởi vậy vừa ra tay liền vận dụng Thần chích, muốn một chiêu bắt lấy Chu Hằng!
Chu Hằng không hề sợ hãi, trước sau hắn đã từng giết một Thần Anh Cảnh, một lão tổ Kết Thai Cảnh, hiện tại thể chất lại tiến vào Kết Thai Cảnh, nào có gì phải sợ? Người khác chỉ biết sức trâu của hắn đạt đến Kết Thai Cảnh, nhưng căn bản không rõ hắn đã thông qua năng lực của Phệ Kim tộc rèn luyện cường độ thân thể đến trình độ nào!
Bàn tay đánh tới!
Chu Hằng ánh mắt sắc bén, nắm tay màu vàng đánh ra.
Ầm!
Trong tiếng nổ vang, Chu Hằng bị đánh bay ra trăm trượng, đụng mạnh vào vách tường đằng sau, sau đó bị chấn ngược trở ra.
Nếu vách tường này xây dựng ở phàm giới, như vậy bị Chu Hằng đụng mạnh như vậy, lực lượng truyền ra, cả căn phòng này đã nháy mắt tan rã. Tuy nhiên đây là kiến trúc là Tiên giới, tuy rằng đã chịu đủ tổn thương, nhưng bị Chu Hằng đụng một cái mà không rớt xuống một chút tro bụi gì.
Chu Hằng bình thản như thường, ánh mắt nhìn cường giả Dạ Ma tộc kia mang theo một tia khinh thường.
Đơn thuần so sánh lực lượng, linh lực cùng Thần chích dung hợp tự nhiên hoàn toàn nghiền nét sức trâu thân thể. Nhưng Chu Hằng không chỉ có sức trâu, thể chất của hắn mạnh mẽ đến mức vượt qua pháp khí Kết Thai Cảnh, muốn dùng sức mạnh ăn chắc hắn, vậy phải cần có lực lượng cấp bậc Thần Anh Cảnh!
Hiện tại hắn chính là một cái pháp khí hình người, hơn nữa còn là cấp bậc Kết Thai Cảnh, va chạm cấp bậc này tính là cái gì?
Chọi cứng một đòn này, là Chu Hằng muốn biết chênh lệch thực lực với đối phương, biết người biết ta, mới có thể trăm trận không thua.
Hắn lộ ra chiến ý sôi trào, tay phải rung lên, tế ra hắc kiếm nắm trong tay, lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Vù, Chu Hằng đạp chân bắn ra, phát động phát động Tấn Vân Lưu Quang Bộ, hắn nhanh như tia chớp, vung kiếm chém về phía cường giả Dạ Ma tộc kia.
- To gan! Cường giả Dạ Ma tộc kia là Hổ Doanh Phong, chính là trẻ bị bỏ rơi, từ nhỏ được hổ dữ nuôi lớn, tình tình hung bạo. Nhưng không thể phủ nhận, hắn tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, trở thành tồn tại Kết Thai Cảnh, là một trong những cường giả mạnh nhất đứng ở đỉnh cao võ đạo!
Một đòn không thể chế trụ được Chu Hằng, lại làm cho đối phương phát động phản kích, Hổ Doanh Phong tự nhiên giận tím mặt, đây là trực tiếp khiêu khích hổ uy của hắn!
Hắn rống lớn, Thần chích rít gào ở trong chiếc trức, khí thế vô hình hóa thành một con hổ to lớn. Hai tay thành quyền, thân mình phóng về phía Chu Hằng, đồng thời đẩy ra.
Linh lực của hắn, Thần chích trên đầu, cùng với khí thế trên người, lập tức cùng hóa thành một con hổ dữ, sau đó dung hợp vào nhau, biến thành một con hổ màu xanh không khác biệt gì bình thường, bổ nhào vào Chu Hằng.
Chu Hằng không hề sợ, kiếm trên tay phải tung ra, Phi Vũ Thất Kiếm xuất hiện!
Diệp Lạc Duyên Diệt!
Oong!
Cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, xung quanh như biến thành núi rừng, tràn đầy lá khô, gió nhẹ thổi qua, lá rụng bay xuống. Một đôi người yêu chia ly dưới tàng cây, nước mắt nhòa mi, tình dứt duyên tàn.
Nơi kiếm thế đi qua, mỗi người đều bị chuyện tình lây nhiễm, có nỗi niềm cảm thương không khỏi rơi lệ.
Hổ Doanh Phong đứng mũi chịu sào, hắn biết rõ đây là ảo cảnh do Chu Hằng chế tạo ra, nhưng tâm thần lại không tự chủ bị ảnh hưởng, Thần chích thuộc về tầng ý chí, bại trận đầu tiên.
Tiếp theo, khí thế của hắn sụp đổ, chiến lực tổn thất mạnh, sau cùng linh lực hỗn loạn, con hổ đánh ra hoàn toàn mất đi duy trì, nháy mắt liền tan biến!
Ngay vào lúc này, bên trong mảnh lá rơi, một thanh kiếm gãy đen tuyền đâm ra!
Hổ Doanh Phong sắc mặt đại biến, từ sau khi hắn tiến vào Kết Thai Cảnh tuy rằng trở nên vô cùng tự cao tự đại, nhưng cuối cùng cũng đã trải qua vô số trắc trở mới đi đến bước này, ý chí vẫn vô cùng cứng cỏi. Lúc này mạnh mẽ cắt đứt mấy mạch máu, bụp bụp bụp, cả người phun máu đầm đìa, cuối cùng hắn tỉnh táo lại.
Lui lại!
Vụt! Hào quang đen quét qua, nơi Hổ Doanh Phong vốn đang đứng hình thành lốc xoáy màu đen, Chu Hằng đứng thẳng, lạnh lùng nhìn Hổ Doanh Phong chật vật chạy trốn.
Hai người giao thủ mặc dù chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng người trong phòng ai không phải cao thủ tuyệt thế, chỉ cần khóe mắt liếc qua, liền có thể nhìn rõ ràng tất cả.
Tên này thật đáng sợ!
Chẳng những có lực phòng ngự kinh người, hơn nữa kiếm pháp kia... có thể ảnh hưởng ý chí người ta!
Vì cái gì cường giả Kết Thai, Thần Anh, Hóa Thần được xưng là nửa bước tiên nhân? Là bởi vì bọn họ hình thành Thần chích, mà Thần chích dẫn động thiên địa, tụ tập linh khí, hỗ trợ với linh lực của bản thân, có thể bộc phát ra chiến lực vô cùng đáng sợ!
Thần chích nói thẳng ra chính là ý chí, nếu như ý chí bị ảnh hưởng, như vậy uy lực Thần chích tự nhiên giảm mạnh!
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vạn Cổ Đại Đế có thể quét ngang khắp chốn ở mấy vạn năm trước, Thần chích của hắn có uy lực áp chế, thậm chí khuất phục võ giả cùng cảnh giới, vậy thì làm sao người ta đấu được với hắn?
Nhưng bây giờ, một bộ kiếm pháp lại cũng có uy năng như thế!
Khè!
Đây là Tiên pháp!
Đúng vậy, tuy rằng chỉ có ba người Chu Hằng, Thiên Hải Mộ Lan cùng An Hà Lạc Nguyên là học được Phi Vũ Thất Kiếm, nhưng các lão tổ khác quan sát lâu như vậy, khẳng định cũng có được lĩnh ngộ nhất định, cho dù không biết thi triển nhưng cũng không khó nhận ra.
Trước đó bọn họ chỉ có nhận thức cảm tính, đây là kiếm pháp Tiên cấp, nhất định bất phàm! Nhưng rốt cuộc bất phàm đến mức nào, ai mà biết được? Nhưng bây giờ, bọn họ đã biết!
Không hổ là kiếm pháp Tiên cấp!
Mỗi người đều đỏ cả mắt, đều nhìn chằm chằm Chu Hằng, An Hà Lạc Nguyên cùng Thiên Hải Mộ Lan.
Chu Hằng cầm kiếm mà đứng, vừa thi triển Phi Vũ Kiếm Pháp, lòng tin của hắn liền tăng mạnh. Thức kiếm pháp này mặc dù cũng tiêu hao linh lực của hắn khá lớn, nhưng cũng không thể so sánh với Lăng Thiên Cửu Thức, trực tiếp hút hắn đến thành xác khô!
Nếu những lão già mất nết này quả thật muốn quần công, Chu Hằng cũng không ngại mượn sức Hoặc Thiên, dẫm đạp lên những lão già này!
Hắn không muốn đại khai sát giới bây giờ, là bởi trình tự linh lực của hắn còn chưa đột phá Kết Thai Cảnh, giết những lão tổ này cũng không kiếm được chỗ tốt gì! Không gian đan điền của hắn quá lớn, đơn thuần dựa vào bản thân tu luyện căn bản không thể nào hoàn thành tích lũy linh lực, nhất định phải đi con đường giết chóc này.
Cho nên Chu Hằng quả thật không đành lòng giết những cường giả này, cũng không phải hắn mềm tay, mà là giết bây giờ thì quá lãng phí!
- Đây... đây là đại chiến Tiên giới! Ở trong lúc căng thẳng này, ở góc phòng truyền đến tiếng nói của một người.
Những người khác còn tưởng là có bảo vật gì, đều vội quay đầu nhìn, lại thấy một lão nhân áo trắng đang ngồi cạnh tường, vẻ mặt kinh hoàng.
- Phó Thiên Quân, ngươi phát hiện cái gì? Có người hỏi.
Lão già áo trắng này là tồn tại Thần Anh Cảnh, trước tiên không nói chiến lực như thế nào, người ta thấy đầu tiên là trường thọ, không biết dùng qua bảo vật duyên niên gì, sống đến giờ đã sắp 5000 tuổi, nhưng vẫn còn chưa chết. Nếu như so sánh ai sống lâu nhất, hắn tuyệt đối miểu sát mọi người!
Còn một mặt khác, hắn thích nhất là nghiên cứu văn hóa cổ, cảm thấy vô cùng hứng thú với đoạn lịch sử biến mất lúc Vạn Cổ Đại Đế ngã xuống hay mất tích, vẫn luôn góp nhặt tư liệu để giải mã đoạn lịch sử mất mát đó.
Ở trên thế giới dùng võ đứng đầu này, vị Phó Thiên Quân này lại có danh xưng nho nhã là Học giả.
- Có chữ bằng máu, hẳn là ghi lại nguyên nhân mảnh Tiên đại lục tan vỡ, đáng tiếc... không được đầy đủ! Phó Thiên Quân nói, trong giọng tràn đầy kính sợ cùng hưng phấn.
Đó là đương nhiên, Tiên đối với các lão tổ này là cao không thể với, là giấc mộng sau cùng của bọn họ!
Nhưng bây giờ thì sao, một mảnh Tiên đại lục đụng vào Phàm giới, mọi sinh cơ đều bị xóa sổ!
Rốt cuộc là lực lượng cỡ nào mới làm được?
Bọn họ thì đừng nói phá hủy mảnh đại lục này, ngay cả một viên gạch miếng ngói cũng không phá hoại được, chênh lệch giữa hai bên đến cỡ nào?
Ở trước lực lượng vô địch này, ai mà không kính sợ?
Bọn họ một mặt tràn đầy mơ tưởng di vật của Tiên, nhưng một mặt khác trong lòng tràn đầy sợ hãi, lỡ như lực lượng hủy diệt Tiên đại lục này lại phát ra thì sao? Phàm giới có lực lượng gì ngăn cản được?
Nghe được Phó Thiên Quân nói thế, mọi người liền tụ tập lại, muốn biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra náo động lớn cỡ nào.
"Trời giáng đại tai... Đạo Tổ mở ra thông đạo Luân Hồi, nhưng thời gian đã quá trễ, có lực lượng vô danh lan tràn, mọi người đều hóa thành tro bụi... Ta không chết ngay, là bởi lấy được bộ giáp này từ di tích cổ? Xong rồi, người Đạo tràng chết hết, ta cũng bị thương nặng khó thoát được cái chết!"
"Đại hận... Tại sao lại xảy ra đại tai họa lên đầu chúng ta? Chúng ta phạm sai gì? Đạo Tổ nói có cường giả tuyệt thế giao chiến, đây là dư sóng chiến đấu của bọn họ, họa lan tới chúng ta! Những cường giả kia... rốt cuộc là ai?"
"Bảy đại Tiên Tổ đâu? Vì sao không ra ngăn cản?"
"Ta thấy được, đó là một đạo kiếm khí màu đen, không...."
Chữ máu dừng ở đây, nhưng mọi người đều đoán được hình ảnh lúc đó, một đạo kiếm khí màu đen giáng xuống, mảnh Tiên đại lục hoàn toàn tan vỡ, văng ra khỏi Tiên giới, không biết trôi nổi bao lâu trong không gian hư vô, thẳng đến không lâu trước mới rơi xuống Phàm giới.
Chỉ vẻn vẹn là một đạo kiếm khí màu đen, liền phá hủy một mảnh đại lục Tiên giới?
Mọi người nhìn nhau, đều có cảm giác hơi lạnh tràn lan.
Có thể trở thành nửa bước tiên nhân, ai không phải hạng người tâm cao khí ngạo? Nhưng bọn họ có tự cao tự đại cũng phải kính tiên nhân như thần linh! Nhưng giờ thì sao, Tiên giới đã bị một đạo kiếm khí chém nát, cái gọi là tiên nhân còn không biết tồn tại tiêu diệt bọn họ gọi là gì!
Ngay cả tiên nhân cũng chỉ là con kiến ở trước mặt lực lượng này, bọn họ lại tính là thứ gì?
Cùng là tiên nhân, có chênh lệch lớn như vậy sao?
Chẳng lẽ tiên nhân cũng giống như Tụ Linh, Kết Thai, Hóa Thần, chia làm vô số cảnh giới?
Mọi người đều im lặng không nói, khi bọn họ mò mẫm được một chút sự thật, thu được đả kích không gì sánh bằng, làm bọn họ gánh áp lực không thở nối
Năm đó, rốt cuộc Tiên giới đã xảy ra đại chiến cỡ nào, làm cho Tiên giới cũng bị đánh văng một mảnh đại lục?
Trong mọi người, cũng chỉ có Chu Hằng mới biết nhiều thêm một chút, bởi vì hắn biết đại chiến năm đó tuyệt đối có nguyên chủ nhân của hắc kiếm.
----------oOo----------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.