Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 6: Hùng Hổ Dọa Người




Lực lượng đầu Tam Vĩ Lang Điêu này ít nhất còn cao hơn mình ba thành!
Chu Hằng phỏng đoán ở trong lòng, đây chẳng qua là phá vỡ chút da, cũng không tạo thành tổn thương quá lớn. Tuy nhiên, nếu tốc độ hắn xuất kiếm hơi chậm một chút, một trảo kia vô cùng có khả năng trực tiếp cắt qua bụng của hắn.
Móng vuốt yêu thú cũng có thể so với lợi khí.
Võ giả hoàn thành Luyện Bì, làn da cả người cứng như da trâu, dù lưỡi dao sắc bén chém cũng phải dùng sức lực tới đỉnh mới có thể phá! Mà hoàn thành Luyện Nhục, cơ thể kỹ càng, một kiếm đánh úp lại, cho dù có thể cắt qua làn da, cũng sẽ bị bắp thịt cuốn lấy, không thể tạo thành tổn thương quá lớn.
Về phần Luyện Cốt Cảnh càng thêm lợi hại , cốt như tinh thiết, có thể ngạnh kháng lợi khí! Sau cùng Luyện Huyết Cảnh thì khí huyết tràn đầy, bách bệnh không sinh, trừ tà bất xâm, một cỗ khí thế ra, kẻ nhát gan trực tiếp bị dọa ngất đi.
Chu Hằng đã hoàn thành Luyện Bì, nhưng ở dưới lợi trảo Tam Vĩ Lang Điêu lại yếu ớt như tờ giấy, có thể thấy được móng vuốt đầu yêu thú này có bao nhiêu sắc bén, lực lượng kinh khủng bực nào.
Ngao - một kích không thể tất sát, Tam Vĩ Lang Điêu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, như kim thạch xé trời, chấn lỗ tai ầm ầm không thôi.
Sau khi thét dài, đầu yêu thú này đột nhiên phát tác, hiển nhiên nó cũng thông qua một kích phía trước đã biết thực lực đại khái của Chu Hằng, ngang nhiên không sợ lại phát động công kích.
Trong mắt Chu Hằng chớp động vẻ hưng phấn, hồi tưởng phía trước thiếu chút nữa bị cắt qua bụng, trong đầu của hắn luôn có tiếng vọng ông ông ông, dường như muốn đi vào một loại trạng thái đặc thù.
- Không đủ! Không đủ! Còn cần áp lực lớn hơn!
Dưới chân hắn dao động, trường kiếm trong tay phát ra âm thanh leng keng không ngừng đánh nhau với Tam Vĩ Lang Điêu, đỡ được đầu một lần lại một lần tiến công của yêu thú này.
Đây là chuyện cực độ nguy hiểm, hơi sơ sẩy có thể khiến hắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục!
Ba, ba, ba, cánh tay hắn, ngực, lưng không ngừng có vết máu, một đạo sâu nhất thậm chí nhập thịt gần tấc, thiếu chút nữa đâm vào trái tim của hắn! Ngắn ngủi mấy phút khiến cho hắn hơn mười lần đi vòng qua quỷ môn quan, mỗi một lần đều thiếu chút nữa lấy đi mạng nhỏ của hắn!
Chu Hằng lại vui vẻ chịu đựng, hưng phấn trong ánh mắt càng ngày càng điên cuồng, vào lúc này hắn mới biết mình chấp nhất đối với võ đạo cuồng nhiệt cỡ nào, vì trở nên mạnh mẽ, hắn có thể lấy sinh mệnh mạo hiểm!
Nếu thủy chung không thể tu luyện, hắn tuyệt đối sẽ buồn bực mà chết!
Ầm!
Chu Hằng chấn động trong óc, đột nhiên tiến nhập một cái kỳ diệu trạng thái, 9 bức đồ án Lăng Thiên Cửu Thức tự động cuồn cuộn ra từ trong đầu, không ngừng biến hóa!
Thì ra là thế!
Hắn gào to một tiếng, chém ra một kiếm, họa xuất tràn ngập quỹ tích huyền diệu!
Trong ánh mắt Tam Vĩ Lang Điêu hung ác lập tức lộ ra thần sắc tràn ngập sợ hãi, lại không cách nào trốn, giống như bị thi triển Định Thân Thuật, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn một kiếm này đánh úp lại!
Phốc!
Một kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua ngực Tam Vĩ Lang Điêu, kiếm phong vào cơ thể, một đạo máu tươi vẩy ra, mũi kiếm lại đâm đi ra từ phía sau lưng! Tam Vĩ Lang Điêu không kịp kêu một tiếng rên rỉ, thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, một vũng máu tươi nhuộm ướt mặt đất rất nhanh.
Chu Hằng thở ra một hơi mạnh, thiếu chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất.
Vừa rồi một kiếm kia, trực tiếp hao tổn đi một nửa chân nguyên lực trong cơ thể hắn!
Đúng là như vậy hắn mới có thể đâm thủng da lông Tam Vĩ Lang Điêu! Nên biết rằng đây chính là tầng phòng ngự rất tốt, không thể kém cỏi hơn võ giả mặc liên tử giáp, huống chi bị một kiếm xuyên qua?
- Ta rốt cục... hoàn toàn nắm giữ hình Lăng Thiên thức thứ nhất!
Khóe miệng Chu Hằng lộ ra vẻ tươi cười, so với đánh chém Tam Vĩ Lang Điêu càng làm cho hắn vui vẻ.
- Mới chỉ là hình đã đáng sợ như thế, như vậy khi ta có thể lĩnh hội đến ý trong đó, chân chính thi triển ra một thức kiếm pháp này, có năng lực bộc phát ra uy lực như thế nào?
- Hơn nữa, tổng cộng có 9 thức!
Hắn lấy ra băng gạc sạch sẽ từ trong túi đeo lưng, băng bó cho mình đơn giản một chút, tuy rằng mỗi một chỗ chỉ là vết thương da thịt, cũng không đả thương được gân cốt, nhưng không xử lý một chút, chỉ là đổ máu cũng sẽ khiến người chết !
Thể chất hắn bây giờ đã cực kỳ cường hãn, chút thời gian như vậy miệng vết thương bắt đầu kéo da non.
Băng bó xong, ánh mắt Chu Hằng nhìn về phía tảng đá - lúc trước giao chiến với Tam Vĩ Lang Điêu, đoạn kiếm màu đen thủy chung hướng về phía đá, cũng không thay đổi.
Nói cách khác, khiến đoạn kiếm màu đen phản ứng, cũng không phải Tam Vĩ Lang Điêu, mà là đồ vật phía sau tảng đá, mà Tam Vĩ Lang Điêu đang chờ đợi vật như vậy.
Hắn đang muốn đi tới, lại nghe tiếng bước chân xào xạc từ phía sau lưng truyền đến, Chu Hằng lập tức dừng bước, mạnh mẽ xoay người lại.
6 nam hai nữ nối đuôi nhau đi ra từ trong rừng cây, đều là người trẻ tuổi trên dưới 20, trên lưng, bên hông có binh khí. Tám người này đều cùng một loại trang phục, hai nữ tử cực kỳ đáng chú ý, quần áo bó sát người họ tràn ngập khí tức thanh xuân, bộ ngực cao vút, kiều mông mượt mà, cộng thêm mặt xinh đẹp tạo thành mê hoặc cường đại.
Tám người kia nhìn thấy Chu Hằng đều hơi kinh hãi, nhưng ánh mắt quét đến đầu Tam Vĩ Lang Điêu trên mặt đất lại lộ ra vẻ tham lam.
- Vận khí không tệ, xuất môn mới vài ngày đã gặp được yêu thú!
Một gã thanh niên chừng hai mươi tuổi cười ha ha nói, bộ dáng rất anh tuấn, chỉ là ngạo khí rất mạnh, dường như đã coi đầu Tam Vĩ Lang Điêu này trở thành vật trong túi.
- Triệu sư huynh vận khí tốt!
Một gã thiếu niên 17, 18 tuổi nịnh bợ, sau đó chuyển mặt hướng tới Chu Hằng, rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhắm thẳng vào Chu Hằng:
- Tiểu tử, cút ngay khỏi thi thể con yêu thú bên cạnh!
Những người khác cũng không nói lời nào, nhưng cũng không ngăn cản, hiển nhiên thầm chấp nhận hành vi của hắn.
Bọn họ tự nhiên nhận ra Tam Vĩ Lang Điêu, cũng nhìn thấy vết thương đầy người Chu Hằng, bởi vậy tuy rằng đoán được đầu yêu thú này là Chu Hằng một mình đánh chém, nhưng cũng không vì vậy sinh ra kiêng kỵ!
Triệu sư huynh bọn họ là Luyện Cốt Cảnh, với sức một mình có thể đánh chém Tam Vĩ Lang Điêu, lại còn rất nhẹ nhàng!
Bởi vậy, bọn họ ăn chắc Chu Hằng!
Còn nữa, cách làm của bọn họ coi như là Nhân từ , gặp được kẻ tâm ngoan thủ lạt, không nói hai lời liền trực tiếp xông lên giết người!
Vì cái gì?
Tự nhiên là bởi vì Tam Vĩ Lang Điêu !
Cả người yêu thú là bảo, da lông có thể làm hộ giáp, bởi vì nhẹ, mềm, chẳng những mặc thoải mái, hơn nữa có tính phòng ngự cường đại, thậm chí vượt qua tỏa giáp bình thường! Mà lợi trảo yêu thú có thể rút ra khảm ở trên vũ khí, lực sát thương kinh người.
Cuối cùng thì là thịt yêu thú!
Yêu thú có thể tu luyện, tương đương với võ giả trong dã thú, trong thịt giàu năng lượng, đối với võ giả mà nói chính là vật đại bổ!
Có chút yêu thú còn có công năng độc đáo, như Kim Quan Xà đảm có thể làm thuốc, có thể giải bách độc! Xích Hỏa Hổ hổ cốt ngâm tắm rửa, có thể tăng lên tính dai da, thịt, gân, cốt võ giả!
Thế giới của võ giả từ trước đến nay là người mạnh là vua, đâu thèm cái gì thứ tự đến trước và sau, nếu bị tám người bọn họ thấy được, đầu Tam Vĩ Lang Điêu này là của bọn họ !
Chu Hằng giận dữ trong lòng, nhưng đối phương có tám người, từng kẻ khí tức thâm trầm, tu vi đều không kém hắn, với một đối tám, hắn gần như không có phần thắng. Càng mấu chốt chính là, hắn sử xuất Lăng Thiên thức thứ nhất xong, chân nguyên lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại.
Khẩu khí này, nhịn!
Chu Hằng chậm rãi thối lui, tuy rằng thi thể yêu thú đáng giá, hắn cũng không quá mức để ở trong lòng, ngược lại thì đồ vật Tam Vĩ Lang Điêu bảo vệ phía sau tảng đá, nếu có thể làm cho đoản kiếm màu đen phản ứng, vậy khẳng định bất phàm.
Dung mạo tám người này hắn ghi tạc toàn bộ trong lòng, về sau nếu gặp gỡ, nhất định phải làm cho bọn họ nhổ ra ngay cả vốn lẫn lời!
Nhìn thấy Chu Hằng muốn thối lui, tám người kia đều lộ ra vẻ khinh thường.
Tuy nhiên có thể với lực một người đánh chém yêu thú Luyện Nhục Cảnh, chiến lực này cũng tương đối kinh người, tuy rằng tám người bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng đánh nhau cũng khó bảo Chu Hằng dưới tình thế cấp bách liều mạng kéo theo 1 người bọn họ xuống nước.
Bởi vậy, Chu Hằng chủ động thoái nhượng chính là chuyện vui mừng.
Thiếu niên hoành kiếm đối với Chu Hằng đi đến bên cạnh Tam Vĩ Lang Điêu, xoay mình nâng lên đầu yêu thú này, mặc dù có mấy trăm cân nhưng đối với hắn tu vi Luyện Nhục Cảnh mà nói, đó cũng không phải gánh nặng quá lớn.
Hơn nữa bọn họ có tám người, có thể thay nhau gánh nặng.
Đoạt đi chiến lợi phẩm, tám người đi tới trước, chỉ là vẫn chưa ra khỏi khu vực này, một người đột nhiên ngừng lại, nói:
- Đầu yêu thú này tại sao ở trong này?
Lời này hỏi ra rất đột ngột, nhưng bảy người kia lại lập tức hiểu được.
Nói như vậy, yêu thú lục địa đều sinh hoạt trong sơn động, rất ít ra ngoài. Mà nơi này trừ bỏ một khối đá lớn ra, yêu thú căn bản không có chỗ xây dựng tổ!
- Nơi đây, có bảo!
Lại một người kêu lên.
Tám người kia đều lộ ra vẻ hưng phấn, không tồi, nếu yêu thú gặp được linh vật trời sinh, sẽ thủ hộ ở phụ cận, thẳng đến lúc thành thục rồi dùng mới rời đi.
- Tiểu tử, ngươi có thể lăn! Nếu không, chết!
Triệu sư huynh quát Chu Hằng.
Hiển nhiên, bọn họ muốn đuổi Chu Hằng đi, sau đó từ từ sưu tầm bảo vật đầu Tam Vĩ Lang Điêu bảo vệ.
- Sư tỷ, chúng ta không phải quá mức sao?
Một thiếu nữ có 2 mắt to lộ ra vẻ không đành lòng, thấp giọng nói tới một cô thiếu nữ khác.
- Ngươi tâm địa rất mềm! Nên biết rằng thế giới của võ giả chính là mạnh thì đoạt, không có thực lực thì không xứng có được bảo vật!
Một cô thiếu nữ tỏ vẻ không quan tâm.
Chu Hằng không có biểu tình, ngọn lửa nội tâm lại càng ngày càng thịnh vượng, hắn có thể dễ dàng tha thứ đối phương cướp đi thi thể Tam Vĩ Lang Điêu, nhưng bảo vật ẩn giấu phía sau hòn đá kia, hắn lại nhất định phải có được!
- Tiểu tử, đừng vờ ngớ ngẩn, chúng ta là môn hạ Bạch Ngọc Cốc!
Một gã thanh niên mắt tam giác đi ra, vẻ mặt tràn đầy ngạo khí.
Bạch Ngọc Cốc, đó là vật gì?
Nhìn thấy Chu Hằng lộ ra vẻ khó hiểu, tám người kia đều lộ ra một tia khinh thường, dường như chưa từng nghe qua tên Bạch Ngọc Cốc là một chuyện kiến thức nông cạn cỡ nào.
Cũng đúng như vậy, bọn họ càng ngày càng khinh miệt Chu Hằng, lại càng không để hắn ở trong lòng.
- Nhanh cút ngay!
Mắt tam giác giận dữ, thân thủ đi tới chỗ Chu Hằng.
Cà, một kiếm xẹt qua, kiếm quang dày đặc xé bầu trời!
Mắt tam giác quá sợ hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Chu Hằng dám ra tay! Lúc này còn định lui đã không kịp, hắn vội vàng phát lực dưới chân, muốn bứt ra lui về phía sau.
Nhưng mà, hắn hoảng sợ phát hiện, thân thể hắn không thể động!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.