Huyết Hồ Thiên Hạ: Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi

Quyển 1 – Chương 30: Kiêu ngạo cuồng vọng




Câu nói kinh thiên động địa, không hè e dè thốt ra, kiêu ngạo cuồng vọng. Không khí tại đại đường chợt giảm xuống. Rõ ràng trời rất nóng, nhưng mọi người đều cảm giác sau lưng lành lạnh. Tất cả đều mang vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Huyết Hồ.

Chỉ thấy Huyết Hồ quần đỏ áo đỏ, thanh cao mị hoặc, như trước ngạo nghễ đứng ở nơi đó, dung nhan tuyệt mỹ giờ phút này đã sớm che kín hàn sương, khẽ nâng cằm, ánh mắt lạnh như băng, cả người tản ra khí chất lãnh liệt.

“Lạc nhi! Ngươi quả thực là càng ngày càng không có giáo dưỡng!”

Lam Kì sắc mặt lạnh lùng, nắm chặt tay, trong mắt lửa giận thiêu đốt.

Không biết vì sao, hắn chính là không quen nhìn tư thái kiêu ngạo của nàng, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt.

“Giáo dưỡng?” Huyết Hồ đột nhiên cảm giác rất là buồn cười, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt xẹt qua một đạo u quang, đạm mạc nhìn Lam Kì:

“Tử bất giáo phụ chi quá (*)!”

(*) Nguyên văn là “Tử bất giáo phụ chi quá, giáo bất nghiêm sư chi đọa”: không dạy con cái là lỗi của cha, dạy mà không nghiêm khắc là lỗi của thầy.

Sát!

Tê!

Một câu khiến cho mọi người khiếp sợ!

Phía dưới tất cả đều đồng loại hút vào một ngụm khí lạnh!

Lam Kì nắm chặt tay, gân xanh trên trán lộ ra. Một lát sau, mở tay, đem linh lực tụ trong lòng bàn tay, một quang cầu thật lớn màu trắng liền xuất hiện, mạnh mẽ chém ra, thẳng tắp đánh tới Huyết Hồ. Tốc độ kia nhanh như thiểm điện, không hề có một tia chần chờ.

Huyết Hồ đôi mi thanh tú nhấc lên, hàn quang trong mắt lóe ra, cấp tốc lắc mình một cái, mọi người chỉ cảm thấy hồng ảnh trước mắt nhoáng lên, liền thấy Huyết Hồ nhẹ nhàng né ra, khóe môi giơ lên một chút thị huyết cười lạnh:

“Chút tài mọn!”

Lam Kì thân mình rõ ràng ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới, hắn nhưng là dùng bày phần nội lực, tốc độ cực nhanh, nàng cư nhiên né được.

Xem ra, hắn thật ra đã bỏ qua nữ nhi này, vẫn còn tưởng rằng nàng là phế vật.

Nhưng lại không nghĩ tới, công lực của nàng cũng cao thâm như thế, nhìn nhìn nhị phu nhân cùng Lam Vũ Tích, hắn còn tưởng rằng nàng sử dụng thủ đoạn ti tiện.

Hiện tại xem ra, kỳ thật không phải! Phế vật này quả thật là có chút thực lực! Xem ra là trước kia nàng che dấu thực lực!

Nếu có thể bồi dưỡng, có một ngày nàng sẽ là người mang nhân trung long phượng, tiền đồ vô lượng! Như vậy, địa vị của Lam gia càng ổn định. Nghĩ vậy, hàn quang trong mắt của lam kì chợt tắt, sắc mặt dịu xuống dưới, trong lòng dĩ nhiên tính toán nhỏ nhặt.

“Thánh chỉ đến!”

Bỗng nhiên, một thanh âm to truyền đến, mọi người nghe vậy đều là sửng sốt, hướng ngoài cửa nhìn lại, hiển nhiên không rõ đây là tình huống gì.

Sau đó liền thấy một công công đầu đội mũ quan, mặc tử bào (áo tím), áo khoác màu đen sa mỏng, tay cầm thánh chỉ, uy nghi nhìn lướt qua mọi người trong sảnh đường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.