Huyền Huyễn: Đông Minh Truyện

Chương 43: Trừu Hồn Khoe Oai, Vạn Quỷ Vương




Bách Quỷ vây công, ngàn tiễn áp sát, bên ngoài còn có Trần Thừa Dụ nhìn chằm chằm, Khương Ly tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Hắn ánh mắt trầm ngưng vô cùng, chợt nhếch miêng cười lơ đãng, vừa rồi tranh đấu, để hắn nhận thức được bản thân thực lực, cùng Nhị Phẩm Chân Nhân là bao nhiêu chênh lệch. Muốn công bằng tương xứng trừ phi hắn cũng đột phá Chân Nhân.

Khương Ly làm việc, xưa nay chưa hề lỗ mãng vũ phu, nếu không có nắm chắc toàn thân trở ra hắn mới không dại dột tự mình đưa đến cửa.

Tại nguy khốn tình cảnh lúc, Khương Ly thân hình chợt mông lung mờ ảo, tựa hồ hòa vào cùng xung quanh thiên địa.

Tay phải hướng mặt đất nhẹ trảo, lại tựa hồ đem một vùng đại địa cầm vào lòng bàn tay, trong lòng thì thầm hai chữ.

“Trừu Hồn”

Ở tại nói ra hai chữ này thời điểm, một tia tuyệt cường khí thế, dần bốc lên.

Quanh thân hắn suy yếu khí huyết chốc lát tràn đầy, Thương Mang Cổ Kiếm bên trên, u độc ma diễm vốn yếu ớt phai mờ chợt bùng cháy mãnh liệt.

Mà Khương Ly cảnh giới cũng theo đó phi tốc tăng cao, vốn ở Ngọc Mệnh cảnh đỉnh phong lập tức đôt phá Chân Nhân.

Chân Nhân Nhất Phẩm Sơ Kỳ

Chân Nhân Nhất Phẩm Trung kỳ

Chân Nhân Nhất Phẩm Hậu kỳ

Chân Nhân Nhất Phẩm Đỉnh phong, ngang nhau cảnh giới nhưng Khương Ly khí tức so với lúc nãy Tô Phu Nhân thậm chí còn mạnh mẽ, khủng bố hơn vài phần.

Song song với đó, Bất Diệt Chân Ý cũng ầm ầm tản mát, cùng hắc kiếm dung hợp, tỏa ra từng tia ớn lạnh uy áp.

Trần Thừa Dụ sắc mặt nhất biến, Khương Ly rõ ràng vừa rồi còn mệt mỏi chống đối, nhưng trong chớp mắt tu vi tiêu thăng, mà ấp ủ kiếm thế khiến lão đều sởn gai ốc.

“Đây là…” lão tâm thần bất định, rất rõ ràng, không có khả năng để Khương Ly thi triển hoàn chỉnh chiêu kiếm kia.

Hai tay vung lên điều khiển bách quỷ điên cuồng áp sát, mà hỏa diễm mũi tên từng đợt ầm ầm bắn xuống. Hỏa diễm biển lửa bên trong, thậm chí hình thành hai chi trường mâu, xoay tít mà đâm về phía Khương Ly hậu tâm mà qua.

Trận thế này, ngay cả Nhị phẩm Chân Nhân cũng nhượng bộ lui binh. Đây cũng là uy chấn thập quốc năm đó Phụ quốc công thực lực, đây chính là nhân vật để đương đại Quốc chủ phải kiêng dè thực lực.

Chỉ cần đầy trời công kích đổ ập xuống, chặn đứng Khương Ly súc thế, lão lại xuất bất kỳ ý tuyệt chiêu, nhất định đánh bại hắn.

Chỉ có điều, vốn kinh diễm rợp trời công kích, chưa chạm vào Khương Ly góc áo, đã bị người đỡ lấy.

Tô phu nhân không biết lúc nào đã đứng ở không trung, tay bắt quyết.

Xung quanh Khương Ly trống rỗng xuất hiện một ngụm màu xanh cự đỉnh, đem hắn bao trùm từ đầu tới chân.

Cự đỉnh bên ngoài phù văn lấp lóe, ngăn cản bách quỷ tấn công.

Bầu trời ngàn vạn hỏa diễm mũi tên rậm rạp chằng chịt bến xuống cũng bắn trúng cự đỉnh bên ngoài.

Oanh long long!

Vô số bạo liệt hỏa hoa tung tóe!

Rậm rạp chằng chịt mũi tên bắn tại cự đỉnh bên trên, đều lập tức vỡ vụn biến mất, không có ở thân đỉnh lưu lại nửa điểm dấu vết.

“Tô Thuyên, ngươi còn dám ra tay” Trần Thừa Dụ cả giận nói.

Tô phu nhân đứng ở không trung, che miệng cười hì hì nói:

“Ai nha, lỡ tay lỡ tay, nếu tiểu nữ tử nói, đó chỉ là hiểu nhầm, ngài có tin không?”

Lão Quốc Công khí cấp bại phôi, cũng không có thời gian quát giận nàng, mà vươn tay một chiêu Chấn Kinh Bách Lý.

Hướng cự đỉnh đánh tới, miệng gầm to.

“Còn chưa tới giúp lão phu, ngăn trở kẻ này súc thế”

Lời ấy là nói với đứng vây xem đám Ngọc Mệnh cảnh võ giả.

Những tên kia Trần Thừa nhất mạch trưởng lão, từng cái từng cái bị thương nặng, sớm đã lẫn đi rất xa chữa thương, sợ bị trận chiến dư uy lan tràn đến.

Giờ khắc này nghe Lão quốc công mệnh lênh, đành phải kiên trì nhắm về phía Khương Ly xông tới.

Chỉ có điều thời khắc này, Khương Ly rút hồn thần thông đã vận dụng xong, tu vi ổn định tại Nhất Phẩm Đỉnh cao, mà kiếm thế cũng đã thành.

Tô phu nhân thấy thế, mỉm cười thu hồi cự đỉnh, thân hình thoáng cái bay xa.

Kiếm chém ra

Dựa vào gần nhất bách quỷ cùng mấy tên Ngọc Mệnh cảnh trưởng lão, trực tiếp bị trương cuồng kiếm mang gọt thành sương máu.

Ánh kiếm kia, mang theo một tia cô độc, bá đạo ý cảnh, vạn vật thất sắc, giữa thiên địa chỉ còn thương mang kiếm khí.

“Không được….lại là chiêu kia” Trần Thừa Dụ hồng hào khuôn mặt biến sắc, cảm nhận được rõ ràng nguy cơ sinh tử. Chiêu kiếm trước mắt đúng là lúc trước Khương Ly thi triển một chiêu kia. Lúc ấy, lão chỉ cảm thấy chút ít nguy hiểm, có thể tổn thương bản thân.

Nhưng lần này cũng một chiêu, lão tựa hồ cảm giác được tử vong tịch diệt, nếu không đỡ được hôm nay là lão tử kỳ.

Trần Thừa Dụ cuống cuồng tay chân, dốc túi trữ vật, đem tất cả hộ thân bảo vật ném ra, hộ thuẫn, hộ phù, hộ giáp đều sử dụng.

Nhưng những này bảo vật vừa chạm đã bị chém nát.

Lão cắn răng, triệu hồi ra hỏa giao ngăn trước người.

Hỏa giao vừa từ linh vật túi bay ra, đang há miệng hướng trời gào thét, chợt toàn thân vảy giáp dựng đứng sợ hãi rú lên, muốn quay đầu chạy trốn. Nhưng đã muộn, màu đen kiếm tuyến trong giây lát chém nó thành tám khối, máu thịt rớt be bét dưới mặt đất.

Trần Thừa Dụ trong lòng, bình sinh lần thứ nhất sợ hãi, không chỉ sợ hãi kiếm chiêu mạnh mẽ, mà còn vì hắn nhìn thấy trong mắt Khương Ly lạnh nhạt.

Một loại thiên địa bất nhân, vạn vật vi vô số cẩu như thế lạnh nhạt, khi nhìn thấy ánh mắt đó, hắn cảm giác mình đối diện không phải một người mà là đối diện với toàn thiên địa.

Trong sợ hãi, Trần Thừa Dụ cắn răng, ánh mắt điên cuồng, đột nhiên quanh thân tản ra hắc vụ.

Chỉ nghe “phốc” một tiếng, lão quốc công chung quanh hắc vụ bạo liệt, thân ảnh của hắn đột nhiên mơ hồ, hóa thành một bộ màu trắng hếu khô lâu, hai ánh ánh mắt nhảy lên quỷ hỏa.

Mà lão khí thế từ Nhị phẩm trung kỳ nhảy vụt lên hậu kỳ.

Khương Ly thấy vậy lạnh nhạt không để ý, mà đứng nơi xa Tô Phu Nhân thì nhíu mày, ánh mắt chớp chớp, thì thầm.

“Lão già này nuôi quỷ thì thôi, ngay cả bản thân cũng luyện thành khô lâu rồi?”

Trần Thừa Dụ biến thành khô lâu vẫn chưa dừng lại, quanh thân chớp mắt hiển hóa một bộ trắng hếu khô lâu xương rồng, dài mười mấy trượng, ngửa đầu gầm thét.

Lão khí thế lần thứ hai tiêu thăng lên Nhị phẩm đỉnh cao.

Bản Mệnh Chân Thân

Ngay cả bản mệnh chân thân đều phóng xuất, có thể thấy Trần Thừa Dụ đối với Khương Ly kiếm mang coi trọng.

Nhưng mà chưa kịp lão hoàn toàn phóng xuất chân thân, thì ánh kiếm đã áp sát người, nhanh, quá nhanh.

Phốc

Hắc tuyến mỏng manh sắc ngọt, cứ thế đem trắng hếu cốt long chẻ đôi, mà Lão Quốc Công khô cốt thân thể cũng chém rạn nứt bay rớt ra ngoài, vô lực tái chiến.

Mặc dù thế, lão ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Khương Ly hai người, hận thù sâu nặng.

Một kiếm chém ra, Khương Ly thoát lực rơi xuống mặt đất, tản đi trừu hồn lực lượng, điên cuồng nhai đan dược.

Mà trốn ở xa Tô phu nhân lúc này cũng bay đến, trước mặt hắn cười híp mắt vỗ tay.

“Đặc sắc, đặc sắc….Đông Minh đạo hữu lấy Ngọc Mệnh cảnh tu vi có thể đánh bại Nhị Phẩm Chân Nhân cao thủ, dù tìm khắp Đông Hoang Thánh Địa Cổ Quốc, cũng không tìm ra người thứ hai”

“Nô gia càng hứng thú hơn là ngươi vừa rồi chiêu kiếm, không biết tên là gì, vậy mà để nô gia chân ý run rẫy thuần phục, trái tim còn đập thình thịch đây”

Khương Ly không rảnh để ý nàng, vội vàng chữa thương. Một lần trừu hồn, lại thi triển Thiên Địa Duy Ngã Đạo, khiến cơ thể hắn mệt mỏi khó nhịn, sau đó phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian dài.

Cũng may cuối cùng đánh bại Trần Thừa Dụ.

Hắn luyện hóa đan dược, ổn định thương thế, một hồi mới xách kiếm đi đến trước mặt Lão Quốc Công, bình thản nói:

“Ngươi là một đối thủ cường đại, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây”

Trần Thừa Dụ nằm trên mặt đất, xương cốt vỡ vụn, hai hốc mắt nhảy lên quỷ hỏa.

“Ha ha, chết toàn thay hay không toàn thây thì lại thế nào, lão phu vốn dĩ chỉ là Vạn Quỷ Vương một tên Quỷ Nô mà thôi, ngươi giết ta, sẽ lưu lại ta ấn ký. Sau này bị Vạn Quỷ Vương bắt gặp, y rằng phải chết”

“Vạn Quỷ Vương?” Vừa nghe lời ấy, Khương Ly nhíu mày, lẩm bẩm, cũng chợt hiểu rõ, vì sao lão quốc công rõ ràng tu luyện Hoàng Long Kinh Dương Công, nhưng bản thân hay thủ hạ thủ đoạn thì đều ma đạo chiêu thức. Hẳn là xuất phát từ cái này Vạn Quỷ Vương.

“Vạn Quỷ Vương là Thiên Nhai Hải Vực mười tám ma thành một gã Tứ Phẩm Chân Vương. Hắn thống lĩnh tòa thành trì tên Vạn Quỷ thành, chuyên tu luyện các loại giết người nuôi quỷ hạ lưu công pháp”

“Nên nếu Đông Minh đạo hữu giết chết Lão Quốc Công, chỉ sợ thật sẽ lây nhiễm Vạn quỷ ấn ký”

Bên cạnh Tô Phu nhân giải thích nói.

Khương Ly gật đầu, giơ kiếm lên muốn chém, Vạn Quỷ Vương cái gì cứ để sau, hiện tại để lão âm bức này còn sống, chính là tai họa, giết trước rồi nói.

Nhưng kiếm của hắn chưa rơi xuống, chợt một tiếng hùng hồn tiếng hô từ phương xa vang lên.

“Khương Chân Nhân mời chậm đã!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.