Huyền Huyễn: Đông Minh Truyện

Chương 26: Đến Thành Thăng Long




Thành Thăng Long nằm chếch ở phía bắc, cách Vị Hà quận chừng ba vạn dặm đường, một đường đi tới vẫn tính sóng êm gió lặng, ngoài trừ thỉnh thoảng có một chút mắt mù phi hành yêu thú tấn công, đều bị Bạch Hạc chém giết thì không có gì thú vị.

Thương Tùng chấp sự lặng yên tại thuyền một bên tu luyện, hắn vốn là người kín tiếng, công thêm cùng Khương Ly ít chủ đề chung nên không có gì để nói.

Bạch Hạch thời gian gần đây một mình đánh tan các phương chặn đường yêu thú, càng ngày càng đắc ý, nó chợt cảm thấy chuyến đi này mới thực sự là chương mới trong cuộc đời mình.

Mà Hạ Tuyết Đình lại giống như hồi còn bé tiểu cô nương, sẽ hướng Khương Ly quấn quýt, không tu luyện lúc sẽ nhờ hắn vẽ tranh, đối thơ.

Như thế bình thản sinh hoạt, chừng ba ngày sau, pháp thuyền rốt cuộc chạy đến ngoài thành quan đạo.

Thăng Long thành là một tòa to lớn ngàn năm cổ thành, tường thành cao mười trượng, bao trùm khuôn viên trăm dặm, dân cư đông đúc càng có trọng binh trấn giữ. Mà Thăng Long bên cạnh nằm uốn lượn một dòng sông Hồng Hà, nước đỏ như ánh chiều tà, mang theo nhàn nhạt nguyên khí, dẫn đến khu vực này cây cối tươi tốt, địa linh nhân kiệt.

Trong truyền thuyết rằng ngàn năm trước, Việt quốc khai quốc hoàng đế Kinh Dương Vương Trần Cảnh, chính là dong thuyền đi dọc Hồng Hà, chợt tại nơi đây thấy được một đầu giao long hóa rồng bay lên bầu trời. Liền quyết định định dời đô đến đây, đổi tên thành Thăng Long.

Tứ Minh điện pháp thuyền động tĩnh, tuy rằng không nhỏ, lại cũng không khiến thủ thành đám binh sĩ kinh ngạc, bởi vì thời gian gần đây bọn hắn thường thấy tương tự phi hành pháp thuyền tại Thăng Long thành bên ngoài xuất hiện, đưa đón từng đám từng đám từ khắp các quận võ giả hội quân.

Lúc này tại to lớn cổng thành phía trên, một tên mặc hổ giáp, thân hình cao lớn nam tử xuất hiện, hướng pháp thuyền hỏi:

“Thuyền bên trên không biết là vị nào Tứ Minh chấp sự, lại đưa đón quận nào nhân sĩ?”

Lời nói tuy lớn nhưng truyền vào tai mọi người lại nhẹ nhàng trầm bổng, hiển nhiên lực khống chế rất tài tình. Khương Ly hai mắt quét qua, liền thấy từ trên người này một luồng thiết huyết khí cơ, hùng hậu vô cùng. Đây là một vị Chân Nhân nhất trọng hậu kỳ cao thủ. Không khỏi gật đầu, quả nhiên là quốc đô, vừa tới nơi liền bắt gặp ngay một vị cao thủ.

Chợt nghe Thương Tùng tiếng truyền âm giới thiệu:

“Vị này tên là Phạm Ngũ lão, là Việt quốc quốc chủ dưới tay tướng tài, được xưng Việt quốc hổ tướng. Một thân Hổ Sát Thiết Huyết công kinh người, đã từng lấy Nhất phẩm hậu kỳ tu vi môt mình chống lại nhị phẩm Chân Nhân cao thủ, toàn thân trở ra”

“Ồ” Khương Ly gật đầu cũng không hỏi thêm. Vị Phạm gia tướng quân này chiến lực quả thực kinh người, nhưng hắn vẫn là đối với Việt quốc hiện tại quốc chủ hứng thú hơn.

Nghe nói vị Hưng Đạo quốc chủ này tại vị hơn trăm năm, vừa mới lên ngôi lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp còn lại Trần gia bảy mạch, sau đó càng là ba lần đánh tan tứ quốc liên quân, hùng tài bá lược được sánh với ngàn năm trước Kinh Dương Vương.

“Thì ra là Phạm tướng quân, tại hạ Thương Tùng, chuyên tiếp Vị Hà quận võ giả”

Lúc này, Thương Tùng chấp sự từ bên trong đi ra, hướng vị này tướng quân này chắp tay, cũng đưa lên lệnh bài.

Phạm tướng quân xem qua lệnh bài gật đầu nói.

“Làm phiền chấp sự thu hồi pháp thuyền có thể vào thành, gần đây Kiếp tộc khẩn trương thành ra trong thành nhiều thủ tục, mong ngài thông cảm”

Thương Tùng chấp sự không nói gì, hạ thấp Pháp thuyền, thu hồi lâu thuyền vào túi trữ vật.

Pháp thuyền vừa biến mất, đám binh sĩ vốn tưởng sẽ xuất hiện mấy chục vị Kim thân cảnh trở lên võ giả đứng nguyên địa, không nghĩ, nơi mặt đất chỉ đứng đấy ba người, một người là Thương Tùng chấp sự. Còn lại hai người, một chừng ba mươi tuổi nam tử cộng thêm một tên yếu nhược thiếu nữ xem chừng mới Đồng nhục cảnh tu vi.

Bảo là tiếp đón Vị Hà quận võ giả, như thế nào lại vẻn vẹn hai người, nhìn thiếu nữ kia rõ ràng là chẳng biết đánh nhau yếu gà.

Đứng trên cổng thành Phạm tướng quân hơi hơi nhíu mày: “Thương Chấp sự, cái này…”

Thương Tùng khóe miệng giật giật, cười khổ không thôi.

“Tình huống ở Vị Hà quận khá phức tạp, lần này tại hạ chính đang trở về hướng điện chủ báo cáo, còn vị này là Tứ Minh điện một vị đặc thù nhân viên, có việc cần tới Thăng Long nên đi nhờ ta pháp thuyền mà thôi”

Thương Tùng vội vã đáp lời, cũng không dám đưa Khương Ly hộ pháp thân phận nói ra, bởi vì nơi đây mọi người đều sẽ không tin. Vẻn vẹn một cái Ngọc Mệnh cảnh đỉnh phong lại nắm giữ hộ pháp quân vị, quả thật khiến người kinh hãi.

Cũng chưa từng nói gì về cái chết của Vị Hà quận ba vị Chân Nhân, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ theo Vị Hà quận truyền đến kinh đô, hắn cũng không mù vẽ rắn thêm chân.

Nghe được Thương Tùng lời nói, Phạm tướng quân mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không chất vấn thêm để Khương Ly đám người vào thành.

Khương Ly mấy người đến trong thành, Thương Tùng liền hướng hắn cáo biệt muốn rời thành đến Tứ Minh phân điện báo cáo.

Khương Ly gật đầu, mà Hạ Tuyết Đình càng hi vọng cái bóng đèn này mau rời khỏi, để nàng được ở chung cạnh Khương Ly.

Đưa mắt nhìn xung quanh hai bên đường náo nhiệt phố xá, Khương Ly dự định tìm một tòa tửu lâu nào đó nghỉ tạm, rồi tính toán sau.

Nhưng số hắn có vẻ hơi đen, phải đi cái thứ ba khách sạn mới có phòng trống, nguyên nhân là vì đợt này hưởng ứng Tứ Minh điện cùng Quốc chủ lênh triệu tập, khắp nơi trên cả nước cao thủ đều tụ tập về kinh thành.

Vì vậy, Thành Thăng long vốn dĩ náo nhiệt, chợt nhiều thêm một đám cao giai võ giả, thậm chí lâu lâu còn bắt gặp Chân Nhân cảnh dẫn theo môn nhân đệ tử đi dạo phố.

Thăng Long thành bên trong là cấm phi hành đấy, này pháp lệnh từ thời Kinh Dương Vương đã có, không người dám làm trái, dù cho uy danh hiển hách chuyên làm việc ác Chân Nhân cảnh cuồng nhân cũng cực kỳ đê điều. Bởi kẻ vi phạm đều đã chết, càng thêm không nói Hưng Đạo quốc chủ là một người tài cao gan lớn, chẳng ai dám tại kinh đô vuốt râu hùm.

……………

Thăng Long thành trung tâm, cách Hoàng cung chừng năm sáu dặm, tọa lạc một tòa to lớn bao trùm mấy dặm phủ đệ.

Này phủ chủ nhân là Việt Quốc Phụ Quốc Công Trần Thừa Dụ, cũng chính là Trần Thừa nhất mạch người dẫn đầu.

Viêt Quốc bát mạch, ngoại trừ đương đại quốc chủ một mạch thì lấy Trần Thừa mạch làm thứ hai. Bởi vì Trần thừa một mạch có hai vị Chân Nhân cảnh, một là tọa trấn Vị Hà quận Trần Thừa Phong, người còn lại là tại vị Kinh Đô Phụ Quốc Công.

Phụ Quốc công năm nay đã hơn ba trăm tuổi, tu vi thuộc Chân Nhân cảnh nhị trọng bên trên, chính là cùng lão quốc chủ cùng thời nhân vật. Quốc chủ hiện tại so với hắn còn thấp hơn một bối phận.

Mà Trần Thừa Phong là hắn chất tử, trăm tuổi thành chân nhân, kế thừa hắn Vị Hà quận quận chủ chức vị.

Hôm nay quốc công phủ bên trong, Trần Thừa Dụ chính đang ngồi dưới đình hóng mát, nhẹ nhàng câu cá, hắn tuổi đã cao chỉ tại trong phủ tiềm tu xưa nay không còn hỏi quốc sự.

Hơn nữa, đương nhiệm quốc chủ bá đạo vô cùng, còn không đến lượt hắn cái này lão già lẩm cẩm nói hươu nói vượn.

Lúc này, bỗng nhiên từ bên ngoài ồn ào tiếng bước chân, chỉ thấy một tên ngũ quan rối bời trung niên nam tử, sắc mặt tái mét hớt hải chạy vào hướng phía hắn quỳ gối.

“Tôn nhi bái kiến tổ bá bá, tổ bá ba xin giúp gia phụ báo thù”

Nói rồi dập đầu lia lịa, nước mắt nước mũi đều tràn ra.

“Ồ” Phụ quốc công vẫn yên lặng câu cá, chưa từng quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói:

“Thì ra là Thừa Thủy tiểu tử ngươi, lớn một đầu tuổi vẫn cứ như thế cộc lốc tính tình, làm sao đã xảy ra chuyện gì mà cần ta thay người nơi đó báo thù”

Trung niên nam tử này chính là đã chết quận chủ trần thừa phong con trai cả, ngày đó nghe tin cha mình bị giết, sau khi ổn định trong phủ môn nhân liền một mạch chạy lên kinh thành hướng mạch mình lão tổ đưa tin. Chỉ là lấy hắn tốc độ không thể so sánh với Tứ Minh pháp thuyền nên phải hôm nay mới đến nơi.

Chỉ nghe Trần Thừa Thủy khóc lóc thưa:

“Tổ bá phụ minh xét, phụ thân mấy hôm trước đã bị gian nhân hại chết”

“Cái gì!” Chợt một luồng uy áp khủng bố từ nơi lão giả trung tâm tràn ra, khiến xung quanh cây cối bẻ gãy nghiền nát, mà Phụ quốc công hai mắt cũng lóe lên một luồng lạnh lẽo thấu xương.

“Người vừa nói cái gì, nói lại lần nữa”

“Bẩm báo tổ bá phụ, phụ thân mấy hôm trước bị gian nhân hại chết, chết thật thê thảm thi cốt không còn”

“…Hung thủ là ai” Lão giả rốt cuộc xác minh mình không nghe lầm, khuôn mặt già nua trở nên băng hàn, một luồng kinh thiên sát khí tràn ra, khiến đang quỳ nơi mặt đất Trần Thừa Thủy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vội vàng đáp.

“Hắn là Khương Ly, một trăm năm trước tên kia Khương Ly, mời tổ bá phụ đứng ra tru diệt này gian nhân”

“Khương Ly???” Phụ Quốc công nhíu mày, hắn đúng là không có ấn tượng cho lắm. Khương Ly thành danh lúc, thì hắn đã ẩn cư từ lâu, cực kỳ ít hỏi thế gian sự tình. Nhưng mà hắn lại cũng không quan tâm Khương Ly là ai, hai mắt già lộ ra hàn mang khẽ thì thào.

“Giỏi lắm một cái Khương Ly, dám giết ta Trần Thừa nhất mạch người, dù ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng đừng hòng trốn thoát”

“Người đâu” Lão giả lúc này bỗng nhiên đứng dậy, hướng về sau lưng hô.

Chỉ thấy từ trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện mười mấy người mặc áo đen, ánh mắt lạnh lẽo võ giả, đám người này sát khí lượn lờ, tu vi yếu nhất đều là Ngọc Mệnh cảnh sơ kỳ, mà dẫn đầu thình lình là một vị ngưng tụ Chân ý nửa bước Chân Nhân cao thủ, đám người này chính là Trần Thừa nhất mạch bồi dưỡng được tử sỉ. Dù sao cũng là Trần gia bát mạch ngàn năm nội tình hay là phong phú vô cùng.

Phụ Quốc Công không quay đầu, chỉ nhàn nhạt nói: “Các ngươi cho ta điều tra cái này Khương Ly cùng hắn liên quan người, tìm được cho ta chó gà không tha”

Lời nói lãnh khốc, giết người diệt tộc tựa như chém rau thái dưa như vậy.

Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa một vị quản gia chạy vào bẩm báo:

“Lão gia, có Tứ Minh điện điện chủ tới thăm”

“Lý Công Minh đến, hắn cùng ta xưa nay không hề lai vãng, đúng lúc này đến thăm là có chuyện gì??”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.