Học Trưởng... Em Yêu Anh

Chương 19: Người anh yêu là…




- Vợ chồng!? Thành Vĩ cậu ăn nói sao với tôi đây!?!?

- Khiết em bói bậy gì vậy? Ai là chồng em chứ!? Mẹ nghe con giải thích, con và khiết chỉ quan hệ là anh em với nhau thôi.

- Vĩ sao anh có thể nói như vậy? Em với anh...

Trong lúc rối rem mọi chuyện Thiên Quân xuất hiện, đi lại chỗ bà Thi nói nhỏ.

- Bác chuyện tình cảm không nên nghe mà hãy quan sát, bây giờ bác có nghe anh hai con nói gì cũng vô dụng thôi hãy xem cách anh ấy thể hiện và quan tâm Thư Di trên bàn ăn.

- Được cứ làm theo ý cậu.

- Vâng, mọi người đừng cãi nhau nữa người quen với nhau thôi mà, cùng nhau dùng bữa tối nha. Anh đừng căng thẳng mà.

- Được rồi.

15p sau mọi món ăn đã được dọn lên bàn, Bà Thi ngồi đầu bàn Thư Di ngồi cạnh Thành Vĩ còn Lộ Khiết ngồi đối diện anh Thiên Quân ngồi cạnh cô ả. Hôm nay toàn những món Thư Di thích thôi

- Khiết đãi con ăn mấy món đạm bạc này bác ngại quá.

- Không sao đâu bác, con ăn uống dễ lắm ạ, Vĩ anh ăn nhiều vào đừng phụ lòng bác nha.

- Không cần em quan tâm, Di tôm lăn bột em thích nè ăn nhiều vào.

Khiết mặt tối sầm đi khi thấy Thành Vĩ quan tâm Thư Di, Thiên Quân khắp thức ăn vào chén Lộ Khiết. Bà Thi quan sát thấy được Thành Vĩ chăm sóc rất chu đáo làm bà cũng yên tâm phần nào.

Lộ Khiết cảm thấy rất tức giận khi cả bữa ăn phải chứng kiến cảnh tình cảm của Thành Vĩ và Thư Di vì quá giận dữ nên ả đã biến mình thành tiểu tam một nhân vật mà trong phim lẫn hiện thực bị người ghét. Cô ta cố tình va chạm vuốt ve Thành Vĩ ở dưới bàn. Nhưng Thành Vĩ luôn né và tỏ ra không có gì. Người ta nhất quá tam đến lần thứ 3 anh đã mất bình tinh, anh trở nên nghiêm trang hơn nhìn thẳng vài mắt Lộ Khiết nói

- Đủ rồi đó Khiết, chân em bị sao mà cứ đụng vào chân anh vậy?

- Ờ em... Em...

- Khiết ta thấy bữa ăn đến đây kết thúc được rồi, con có thể về và ta mong con sẽ không xen vào cuộc sống của Tiểu Di nhà bác nữa.

- Bác! Bác nói vậy là sao? Thưa bác Thư Di đã có hôn ước với Thiên Quân cô ấy không thể lấy Thành Vĩ được.

- Tiểu Di lấy ai cưới ai ta e không đến con phán quyết. Nếu Thư Di yêu Thành Vĩ thì hôn ước ta có thể hủy vì con bé, ta tuyệt đối sẽ không ép con gái mình. Nếu con không phục con có thể hỏi Thành Vĩ người nó yêu là ai? Nếu người Thành Vĩ yêu là con thì ta nhất quyết sẽ ngăn cản Thư Di, nào con hỏi thử xem.

- Vĩ... Anh...

- Người anh yêu trước giờ chỉ có một đó là Thư Di anh vẫn chỉ xem em là em gái thôi.

Lộ Khiết quay đầu bỏ đi thật nhanh, Thiên Quân đuổi theo phía sau chạy đến thang máy Lộ Khiết vừa khóc vừa vội vã bấm nút thang nhưng lại không nhấn được

- Cái thang máy này tới m cũng muốn bắt nạt t hả!?

- Là do em không nhấn đúng cách thôi. Thang máy này cũ rồi em phải nhấn lâu mới được. Nhưng nếu em cảm thấy nó bắt nạt em anh sẽ kêu người "xử lý" nó giúm em ha?

Thiên Quân xoa đầu Lộ Khiết khiến cô có cảm giác ấm áp đến lạ. Cửa thang mở ra cả hai bước vào, bầu không khí trở nên yên ắng Lộ Khiết cố nén cảm xúc không khóc trước mặt anh. Thiên Quân mở lời

- Khiết em muốn khóc thì khóc đi anh không cười em đâu nhưng nói cho em biết trước không phải có mình em thất tình, anh cũng đang thất tình nè.

- Anh cũng thích con Thư Di đó luôn sao!?

- Không anh người khác nhưng người ta không thích anh.

- Ai ngốc vậy? Anh tốt vậy mà thích người khác.

- Thì người đó là...

"Ting"

Cả hai bước ra khỏi thang máy, họ đi dạo gần đó được một đoạn Lộ Khiết nhìn Thiên Quân rặn cười nói

- Em không sao anh lên nhà đi.

Thiên Quân nhìn sâu vào đôi mắt mà bảo mình không sao kia nó bắt đầu ngấn lệ rồi. Anh đi lại nắm tay cô kéo vào lòng xoa đầu cô an ủi

- Ngốc quá trước mặt không cần phải tỏ ra mạnh mẽ muốn khóc thì khóc đi không sao đâu.

- Oa huhu em thích anh ấy lắm huhu...

Buổi tối ấy Thiên Quân ở bên Lộ Khiết. Trở lại với chuyện nhà của Di- Vĩ, tuy bà Thi đã nghe hết những lời nói của Thành Vĩ nhưng bà vẫn chưa tin anh vì Thư Di là đứa con gái mà bà thương nhất nên bà phải chọn điều tốt nhất cho cô.

Vĩ không phải chỉ vài câu nói của cậu thì tôi có thể yên tâm giao đứa con này của tôi cho cậu, để có thể qua ải của tôi còn lâu lắm.

- Dạ con biết nhưng vì Thư Di dù khó khăn đến mấy con vẫn sẽ vượt qua.

- Thật sao?

- Dạ thật.

Gương mặt tuấn tú của anh hôm nay lại khoác lên vẻ nghiên túc từ trước đến nay Thư Di chưa từng thấy anh nghiêm túc đến vậy. Bà Thi mỉm cười

- Tốt vậy thì bắt đầu bằng từ bàn ăn này đi, câu dọn dẹp rửa chén à còn nữa nãy tôi làm bữa tối tôi chưa rửa gì cả vậy nên hôm nay vất vả cho cậu rồi.

Thành Vĩ nhìn vào bếp wow cả núi chén dĩa, nào là chảo, nồi, chén, đũa, muỗng tóm lại trong bếp có gì thì Thành Vĩ rửa hết. Đêm nay là đêm mệt mỏi với Thành Vĩ rồi. Bây giờ chắc anh hiểu vì sao Tuyết Nhàn vừa gặp mẹ cô đã chạy chưa? Tuyết Nhàn có thể chạy còn anh thì không, anh mà chạy thì bà Thi đem Thư Di chạy xa luôn, cẩn thận nha Thành Vĩ kì này anh gặp đối thủ nặng kí rồi.

1 tiếng sau

Thành Vĩ mệt mỏi định ngồi xuống sofa nhưng chưa kịp ngồi xuống thì bà Thi lại tiếp tục nhờ anh quét nhà lau nhà còn giặc áo khoác của bà. Đêm nay chắc anh lại thức đến 2h sáng nữa rồi, Thư Di thấy sót cho học trưởng của mình đi lại hỏi mẹ mình.

- Mẹ sao mẹ lại bắt anh ấy làm nhiều như vậy?

- Sao? Sót hả? Mẹ giúp con thôi mai mốt lỡ con lấy nó thì nó phải làm việc nhà chứ không lẽ để con gái mẹ làm sao? Con gái mẹ là cành vàng lá ngọc sao có thể để nó bắt nạt được.

- Thư Di mẹ nói đúng đó, cứ để anh làm chỉ cần cưới được em làm gì cũng được.

- Hay ha bây giờ nghe lén mẹ con tôi nói chuyện phạt cậu tối hút bụi sofa mới được về phòng.

Xong xong rồi, vậy lần này anh khỏi ngủ luôn. Đã dặn anh rồi cẩn thận mà cứ như vậy hoài anh cực thêm đó thiệt tình.

Tại biệt thư ở ngoại thành

- Ông chủ những thông tin ông kêu điều tra đã có.

- Chúng nó ở chung với nhau sao?

- Thưa vâng

- Thật tốt như vậy ta thuận tiện ra tay hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.