Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 230: Sự tranh đấu của nhà họ Hạ




Tôi nhớ lại hai lần trước nhìn thấy thằng nhóc Hạ Lẫm đó ra tay…

Đúng là Hạ Lẫm rất mạnh, nhưng so với Tiết Xán, có vẻ như anh ta còn thiếu một chút kinh nghiệm.

“Hay là do cậu ta còn quá nhỏ?” Tôi nhớ Hạ Lẫm nhiều nhất cũng chỉ bằng tuổi tôi.

“Cậu ta còn nhỏ?” Mặt Tiết Xán đầy ghét bỏ: “Lúc anh còn sống, khi ở tuổi cậu ta, chẳng biết anh đã mạnh hơn cậu ta bao nhiêu kia” Tiết Xán nói rất kiêu ngạo, nếu là người khác, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy người nọ ra vẻ, nhưng nếu là hẳn, tôi lại cảm thấy đó là đương nhiên.

Quả nhiên là thực lực đủ mạnh mới được.

“Không chỉ Hạ Lẫm, ngay cả thực lực của Thừa Ảnh đại sư cũng khiến anh cảm thấy kỳ lạ” Tiết Xán tiếp tục nói: “Mặc dù ông ta không phải dòng chính, nhưng với số tuổi đó, tu vi của ông ta cũng hơi yếu quá đấy” Nghe Tiết Xán nói vậy, tôi cũng cảm thấy hơi kỳ lạ.

Thật vậy, tôi vẫn còn nhớ tôi phải minh hôn với Tiết Xán là vì người nhà họ Tiết không thể đối phó với nữ quỷ và tiểu quỷ kia.

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó chắc chắn người nhà họ Tiết đã nhờ Thừa Ảnh đại sư giúp đỡ, tu vi của tiểu quỷ và nữ quỷ đó cũng không quá cao, nhưng Thừa Ảnh đại sư lại không đối phó được.

“Chẳng lẽ do thiên phú của ông ấy không tốt?” Tôi hỏi. Trong tiểu thuyết, đạo thuật gì đó đều rất xem trọng tư chất.

“Thiên phú của ông ấy rất tốt” Không ngờ Tiết Xán đáp: “Thằng nhóc Hạ Lẫm kia còn có thiên phú tốt hơn, theo lý thuyết thì không thể chỉ có chút tu vi như vậy được” Như vậy lại càng khiển người ta cảm thấy kỳ lạ hơn.

Sinh ra trong nhà họ Hạ, nơi Huyên học được gìn giữ hoàn hảo, thiên phú cũng rất tốt, nhưng vì sao tu vi của Thừa Ảnh đại sư và Hạ Lẫm vẫn bình thường như vậy?

“Vậy còn gia chủ nhà họ Hạ thì sao?”

Tôi lại hỏi: “Là cha mẹ của Hạ Lẫm, chắc họ rất lợi hại nhỉ?”

“Theo anh biết thì cha mẹ của Hạ Lẫm đã không còn nữa”

Tiết Xán thản nhiên nói: “Hình như dòng chính thế hệ này của nhà họ Hạ chỉ có cậu ta và người chị gái mất tích của cậu ta. Tính ra thì cậu ta vẫn được coi như cậu chủ hiện tại của nhà họ Hạ”

Nghĩ đến chàng trai xinh đẹp tính tình trẻ con đó, còn nhỏ đã lên làm cậu chủ, tôi bỗng có chút thương hại: “Tội nghiệp quá, mới còn nhỏ đã gánh trên vai trách nhiệm nặng nề như vậy.. ” Tôi thuận miệng nói một câu, không ngờ Tiết Xán lại trợn đôi mắt xinh đẹp của mình thành mắt ếch trâu.

Hắn vươn tay ôm tôi vào lòng.

“Lúc còn sống, anh đã lên làm gia chủ vào năm mười lăm tuổi, vậy tính ra anh đáng thương hơn à?” Hắn sa sầm mặt: “Em không đồng tình với anh mà đi quan tâm nhóc ẻo lả mặt trắng đó làm gì?” Tôi nhìn vào khuôn mặt khó chịu của Tiết Xán, ngây người một hôi mới nhận ra.

Lão quỷ này lại ghen.

Còn nói là tôi thích ghen, tôi thấy hắn mới là lọ dấm chua ủ suốt chín trăm năm ấy.

“Anh đáng thương, anh đáng thương nhất” Tôi qua loa đáp lại.

Ngay cả đáng thương cũng muốn so bì, cạn lời luôn rồi.

“An Tố, em cũng dám thương hại anh á?” Nào ngờ, câu trả lời của tôi lại làm Tiết Xán khó chịu.

Nhìn vào khuôn mặt anh tuấn tức giận đến tái mét của hẳn, tôi nghĩ tôi có nói gì thì cũng sai thôi.

Thôi, ngậm miệng lại vậy.

“An Tố! Anh đang nói chuyện với em mà em dám không để ý tới anh à?” Tiết Xán tăng tone giọng lên.

Mi mắt tôi lật ngược, tôi sắp ngất rồi này.

Ông trời ạ, tại sao con lại thích một nam quỷ rắc rối như vậy chứ! Sự thật chứng minh, tôi nói là sai, không nói cũng sai, điều duy nhất có thể giải quyết lửa giận trong lòng Tiết Xán đại thiếu gia đó là tôi lại bị khiêng vào phòng ngủ và bị giày vò cả đêm.

Hôm sau, tôi xoa cái eo đau nhức, mặt đầy oán giận mà thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường.

Nhà họ Hạ đã sống ở Giang Nam từ thời xa xưa.

Nhà cũ nhà họ Hạ nằm ở thành phố H cạnh thành phố S, thành phố H cũng không xa, tôi chỉ đeo một chiếc ba lô và theo đám Tiết Xán lên đường.

Hạ Lẫm lái một chiếc Land Rover tới đón chúng tôi.

Sau khi xe chạy được hơn một tiếng, chúng tôi đến thành phố H.

Chúng tôi không vội đến nhà cũ nhà họ Hạ để tìm Cỏ Hồi Hồn, mà tới nơi ở hiện tại của nhà họ Hạ trước.

Nhà họ Hạ là bậc thầy chữa bệnh nổi tiếng cả nước, hầu hết tất cả các bệnh viện tư nhân và nhà máy dược phẩm trong nước đều mang tên họ. Tuy không giàu có như nhà họ Tiết, nhưng cũng là gia đình có danh tiếng số một số hai. Chẳng mấy chốc.

chúng tôi đã đến khu biệt thự đắt nhất ở thành phố H.

Vừa xuống xe, chúng tôi thấy một người phụ nữ trung niên mặc áo lông thú và một người đàn ông trẻ tuổi bước ra từ trong biệt thự, rồi đi đến đối diện chúng tôi.

“ồ” Người phụ nữ trung niên liếc thấy Hạ Lẫm, ngay lập tức mở miệng nói chuyện một cách quái gở: “Hóa ra cậu cả đã trở về à, thật không may, Tiểu Nguyên nhà chúng tôi đang chuẩn bị đến buổi họp báo thuốc mới, không thể đón tiếp cậu cả được rồi” Tôi nhìn sang người phụ nữ đó thì thấy bà †a chăm sóc mình cực kỳ tốt, có điều kiểu trang điểm đậm đầy thời thượng đó lập tức để lộ tuổi của bà ta.

Cả chiếc áo lông thú kia, rõ ràng là không phù hợp với mùa này.

Hạ Lẫm không thèm nhấc mí mắt lên, chỉ bình thản nói: “Không sao” “Đành chịu thôi cậu cả, cậu cũng biết toàn bộ người của tập đoàn Hạ thị chỉ thừa nhận Tiểu Nguyên nhà chúng tôi, buổi họp báo này rất quan trọng, thằng bé không thể không đi” Người phụ nữ trung niên kia ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà bổ sung thêm một câu.

Nếu trước đó tôi cảm thấy thái độ của người phụ nữ trung niên này có vấn đề, vậy bây giờ tôi có thể chắc chắn rồi.

Rõ ràng bà ta đang khiêu khích Hạ Lẫm.

Nhưng chẳng phải Hạ Lẫm là cạu cả duy nhất của dòng chính nhà họ Hạ sao? Bà già này là cọng hành nào vậy? Đối với sự khiêu khích hết lần này đến lần khác của người phụ nữ kia, cuối cùng Hạ Lẫm cũng ngước mắt lên.

“Tất nhiên là giao việc nhỏ này cho anh họ.

làm cũng được” Cậu ta nói với vẻ mặt không cảm xúc: “Suy cho cùng nhà họ Hạ chúng ta vẫn là thế gia Huyền Môn, chứ không phải là bán thuốc mà” Dứt lời, Hạ Lãm thản nhiên bước vào biệt thự, để lại người đàn bà với khuôn mặt tái mét vì giận dữ kia đứng tại chỗ.

“Cậu! Cậu giỏi lắm, Hạ Lẫm!” Bà ta thở gấp, chẳng thèm giả vờ nữa mà mắng thẳng vào bóng lưng của Hạ Lẫm: “Cậu còn tưởng mình là cậu cả nhà họ Hạ đấy à! Thế gia Huyền Môn cái gì nữa chứ? Nếu không nhờ dòng bên chúng tôi giúp đỡ buôn bán trong mấy năm qua, cậu nghĩ nhà họ Hạ chúng ta vẫn trụ được đấy!” Tôi thấy lưng Hạ Lẫm cứng đờ, nhưng cậu ta không quay đầu lại mà tiếp tục bước vào trong.

Người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh bà ta vội vàng trấn an: “Mẹ đừng nóng giận, cần gì phải tức giận vì loại người này mà làm ảnh hưởng tới sức khỏe chứ” Người đàn bà “hừ” một tiếng, tròng mắt đảo một vòng rồi mới nhìn về phía chúng tôi đang đứng ngoài cổng.

“Ơ kìa, Hạ Lẫm còn dẫn người ngoài về đấy à?” Người đàn bà châm chọc: “Là bàng môn tà đạo từ đâu tới đây?” Thừa Ảnh đại sư có chút nghe không vào, bèn ho nhẹ một tiếng: “Bà hai, đây là Tiết Xán đại nhân của nhà họ Tiết, đây là Tiết Phong thiếu gia”

Người phụ nữ được gọi là bà hai vốn đang giữ vẻ mặt khinh thường, nhưng khi nghe thấy tên của Tiết Xán, sắc mặt bà ta thay đổi ngay lập tức.

Chỉ thấy ánh mắt bà ta nhanh chóng nhìn vào Tiết Xán, sau đó mặt đầy kinh hãi: “Tiết, Tiết Xán? Gia chủ nhà họ Tiết thời nhà Tống?” Rõ ràng là bà ta nhìn ra được Tiết Xán không phải người sống.

Có điều tôi cũng ngạc nhiên, bà ta lại biết Tiết Xán ư? Xem ra danh tiếng của Tiết Xán trong Huyền Môn không phải lớn bình thường đâu nhỉ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.